Chương 4259: Cùng chung vinh nhục 1
Hơn mười người đi đầu thu liễm khí tức, nhưng trong đó có mấy người lại rất đáng sợ.
Đặc biệt là mấy người đi đầu khí tức càng khủng bố.
- Dường như là Tuyên Cổ Cảnh ah.
- Đầu năm nay Tuyên Cổ Cảnh là củ cải trắng sao, trong cả thế giới Vô Sắc dương như không có Tuyên Cổ cảnh đấy.
- Sai, Phi Linh Môn có thể là có vài người đấy.
- Phía trước chính là Hoài Như Danh, nhất mạch còn sót lại cuối cùng của Hoài giaDiệt Linh Minh chính là Hoài Như Danh cầm đầu, nghe nói sau lưng Hoài Như Danh còn có thế lực cực lớn đang bao phủ.
Từ khi mấy thân ảnh này lướt tới, sau khi yên tĩnh trong một lát lại có không ít khí tức lăng lệ truyền ra, nhưng mà tiếng nghị luận bị mấy đạo khí tức lăng lệ áp chế liền im bật.
..................
Sáng sớm, chung quanh thế giới Vô Sắc, không gian chung quanh thế giới Vô Sắc bị xé nát, thế giới trùng động bị khống chế, không cho người ra vào.
Rầm rầm rầm.
Nương theo âm thanh trầm đục vang lên, trong thế giới Vô Sắc lúc này có một đội quân gia tộc, trực tiếp tiến về trước phía Tử Diễm Huyền Xà nhất tộc, đại quân rậm rạp giống như châu chấu.
- Chém giết Phi Linh Môn, chó gà không tha, người giao hảo với Phi Linh Môn cũng giết.
Trong không gian thỉnh thoảng có tiếng hét lớn truyền ra, đại quân rậm rạp bắt đầu tỏa ra khí tức sát phạt, do cường giả dẫn đầu, một đường thế như chẻ tre, không người nào có thể ngăn cản.
- Là đại quân Diệt Linh Minh.
- Hôm nay không phải Diệt Linh Minh và Phi Linh Môn đánh một trận giải quyết ân oán sao?
- Xem ra Diệt Linh Minh cũng không hảo tâm, cố ý đánh lạc hướng Phi Linh Môn, muốn nhổ tận gốc Phi Linh Môn.
- Diệt Linh Minh này thật đủ vô sỉ.
- Nói nhỏ thôi, tránh bị tai bay vạ gió, Diệt Linh Minh thế lực quá khổng lồ, chúng ta trêu chọc không nổi.
.........
Trong dãi núi bao la, cây cối xanh um.
Trong dãy núi trùng điệp, vô số khí tức chấn động, phía trước một hạp cốc có hạp cốc đỏ rực như lửa, đây là bình chướng hình thành tự nhiên.
Nơi này không người thế giới Vô Sắc nào không biết, chính là nơi ở của một trong những đại gia tộc thế giới Vô Sắc đang ở lại, lãnh địa của Tử Diễm Huyền Xà nhất tộc.
Đây là hạp cốc Huyền Viêm nổi danh, là cửa vào của địa bàn Tử Diễm Huyền Xà nhất tộc, và đây cũng là bình chướng tự nhiên.
Phanh! Phanh! Phanh!
Giờ phút này giữa hạp cốc hội tụ nhiều thân ảnh, ánh mắt nhìn qua không gian trước mặt đang sinh ra tiếng động bạo tạc, sắc mặt mọi người ngưng trọng.
- Không nghĩ tới tốc độ của Diệt Linh Minh nhanh như vậy.
Trên hạp cốc có thân ảnh khổng lồ đang đứng, lão giả bộ dáng chừng năm mươi đang nói chuyện, gương mặt mang theo vài phần khí chất hào hùng, chính là gia chủ Hoàng gia Hoàng Thiên Tứ.
Một thân nho phục, ánh mắt trung niên mang theo vài phần dáng vẻ đệ tử thư hương, đây chính là Tiết gia Tiết Hưng Quốc, ngẩng đầu nói nhỏ:
- Người tới cũng không ít ah.
- Cùng lắm thì liều mà thôi!
Một trung niên mặc áo bào màu tím đứng đó, khí chất hiên ngang, toàn thân mang theo khí tức chấn động rất mạnh, vô thanh vô tức đứng trong không gian, ánh mắt bắn ra sát ý, chính là tộc trưởng Tử Diễm Huyền Xà nhất tộc Tử Huyền.
- Hoàng gia chủ, Tiết gia chủ, Tử Huyền tộc trưởng, An tộc trưởng, Tôn gia chủ, hiện tại các ngươi hối hận còn kịp, ta nghĩ chỉ cần các ngươi rời đi, trước mắt Diệt Linh Minh cũng không làm khó các ngươi, hiện tại mục tiêu của chúng là Phi Linh Môn.
Thân ảnh nóng bỏng xinh đẹp của Bắc Cung Vô Song đứng trên không trung, lập tức từ từ quay đầu nhìn qua Tiết Hưng Quốc, Hoàng Thiên Tứ sau lưng, nói một câu.
An Thi Dao tiến lên, trên dung nhan tú lệ của nàng mang theo khí chất thanh nhã, lúc này nhìn đám người An tộc trưởng, lại nói với Bắc Cung Vô Song:
- Mọi người chúng ta đã sớm là một thể với Phi Linh Môn rồi, cho dù Diệt Linh Minh không đối phó chúng ta, sợ rằng sau đó sẽ không buông tha mọi người đâu, Phi Linh Môn lúc này muốn lui có thể mang tất cả chúng ta rời đi, nhưng thời điểm này bảo chúng ta rời khỏi Phi Linh Môn, việc này Vô Song cô nương đừng nói nữa.
- Đúng vậy, chúng ta và Phi Linh Môn đã sớm là nhất thể, cùng chung vinh nhục, Tử Diễm Huyền Xà nhất tộc tuyệt đối không lui bước.
Tộc trưởng Tử Huyền trầm giọng nói.
- Hoàng gia ta và Phi Linh Môn cùng sinh cùng tử.
Hoàng Thiên Tứ phất tay áo, nói một câu ngắn gọn.
- Không có Phi Linh Môn, không có Lục đại nhân lúc trước, sẽ không có Tiết gia hiện tại, Tiết gia ta cũng không rút lui.
Tiết Hưng Quốc nói.
- Tôn gia ta cũngcũng không rút lui dâu.
Gia chủ Tôn gia tiến lên phía trước nói vào.
Bắc Cung Vô Song nghe vậy, ánh mắt cảm động, khẽ khom người, ít nhất lúc này bên người Phi Linh Môn còn có minh hữu vững chắc, nói:
- Ta lúc này đại biểu Phi Linh Môn đa tạ mọi người.
- Mọi người chuẩn bị đi, bọn chúng sắp tới rồi.
Vào thời điểm này, Lục Trung quát lên, áo bào trắng bay phất phơ, không gian trước mặt đã nghe được tiếng nổ đinh tai nhức óc, sát khí mênh mông bao phủ nơi này.
- Đến đây đi, ta đúng là muốn biết đám tạp chủng Diệt Linh Minh có thể chiếm tiện nghi hay không.
- Động thủ đi!
- Đại chiến một hồi, thì tính sao!
Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường, Lư Khâu Mỹ Vi, Lạc Kiến Hồng, Thái Công Tĩnh Nhiễm, Hiên Viên Triệt, Bắc Cung Ngọc, Mộ Dung Lan Lan, Diễm Quan Quần Phương Đông Cung Huyên, Đạm Thai Tuyết Vi, Kính Hoa Thủy Nguyệt, chiến đao Khuất Đao Tuyệt, Bá Đao Long Tam, phi ưng Lăng Phong, Dương Diệu, Dạ Vị Ương, Thiên Ưng công tử, Bắc Cung Ngọc, Bắc Cung Hạo Nam... Đều đứng trên tạp cốc.
Trong những gương mặt quen thuộc đó còn có Lục Đông, Lục Tây, Lục Thiếu Hùng, Lục Lộ, Lục Vân, Lục Thanh, Lục Đào, Lục Minh, Bạch Long đại đế, khổng Tước đại đế, Cùng Kỳ đại đế, Kim Lang đại đế, Cực Nhạc tam quỷ, Thiên Địa nhị lão, Lưu Kiếm, An Cát Tú Na, Độc Long, Quỳ Long, Long Linh, Hắc Hùng, Huyết Mị, Xích Viêm, Bàn Hủy, Bàn Vân, Lục Tiểu Bạch, Lưu Nhất Thủ, Hoàng Đan, Diệp Phi, Diệp Mỹ, Hoa Mãn Ngọc, Hoa Mãn Lâu...
......
- Sắp đại chiến rồi, trong thế giới Vô Sắc chưa từng có đại chiến lớn như vậy.
- Ta thấy Diệt Linh Minh lúc này mang theo hơn năm ngàn vạn đại quân tới đây, Phi Linh Môn và Tôn gia các gia tộc cộng lại chưa tới một ngàn vạn, có tám trăm vạn đã là không tệ rồi.
- Phi Linh Môn gặp phiền toái rồi, Diệt Linh Minh đã sớm có chuẩn bị.
...
Ầm ầm.
Trong khoảng thời gian ngắn, trên không trung có vô số thân ảnh mang theo sát khí đứng đó, những thân ảnh này rậm rạp như châu chấu, cả một khoảng không tối lại.
- Các nữ nhân Phi Linh Môn nghe đây, hiện tại đầu hàng còn kịp, nói không chừng Diệt Linh Minh chúng ta có thể tha các ngươi một mạng, bằng không ta sẽ giết sạch các ngươi.
Trong đám người rậm rạp như châu chấu kia, mấy trăm người đi đầu cất tiếng cười to, giọng nói càn rỡ không chút che dấu vang lên.
Nghe những âm thanh càn rỡ này, trong mắt Lam Linh xuất hiện nét cười lạnh, lướt tới trước, thân ảnh uyển chuyển, khí chất bướng bỉnh và nóng bỏng như con báo cái, nàng quát lớn:
- Tạp chủng Diệt Linh Minh, Phi Linh Môn cũng không có người đầu hàng, có bản lĩnh phóng ngựa tới đi!