Chương 4377: Tất cả đại điện chủ 1
- Đứng đầu Thập đại bán thánh khí, Tử Lôi Huyền Đỉnh nhiều năm qua có vô số người thiên phú tuyệt đỉnh không thể dung hợp, ngược lại không ít người vẫn lạc, không ít trọng thương trốn đi, còn có nguyên nhân gì đó đã tẩu hỏa nhập ma, muốn dung hợp nói dễ vậy sao, nhưng chúng ta phải có chuẩn bị, đến lúc đó người chúng ta không thể dung hợp Tử Lôi Huyền Đỉnh, cũng có thể dùng thủ đoạn cuối cùng mang Tử Lôi Huyền Đỉnh cách ly với Tuyên Cổ Điện, nhất định không thể để Tuyên Cổ Điện có được vật bá đạo kia, nếu không, một khi có người dung hợp khống chế Tử Lôi Huyền Đỉnh, sớm muộn gì cũng tạo thành uy hiếp với chúng ta, nếu có thể bị người của chúng ta dung hợp, không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh.
Thân ảnh khác nhỏ nói.
- Lúc này chúng ta đã chuẩn bị tốt nhất, nhưng cái giá quá lớn, vạn nhất sinh ra sơ suất sẽ tổn thất thảm trọng, cái giá này quá lớn, đối với chúng ta mà nói là đả kích trọng đại, mặt khác Tuyên Cổ Điện dường như đã chú ý chúng ta, muốn xét xử chúng ta đấy.
Một thân ảnh to lớn khác nói chuyện.
- Chuyện này phải làm nhanh, Thương Khung Minh, Thiên La minh, Phi Thiên đạo tặc, Tuyên Cổ Điện các thế lực lớn rục rịch, đều toàn lực bồi dưỡng thế hệ trẻ tuổi, ngay cả Thiên Địa Các cũng có không ít thiên tài, chúng ta còn chưa có ý định tốt, Tuyên Cổ Điện chú ý chúng ta cũng không chỉ gần đây, nhưng mà chỉ bằng vào Tuyên Cổ Điện, muốn triệt để khai chiến với chúng ta sẽ có cố kỵ, nếu không phải cố kỵ những lão gia hỏa Thiên Địa Các, Thương Khung Minh, Thiên La minh kia chen chân vào, chúng ta sợ gì Tuyên Cổ Điện.
- Lúc này cơ hội thất bại không lớn, trong Thánh Cảnh Tuyên Cổ Điện, những lão gia hỏa Tuyên Cổ Điện không cách nào tiến vào, thậm chí không cách nào quan sát, mà chúng ta hoàn toàn có chuẩn bị, cho nên Tử Lôi Huyền Đỉnh tình thế bắt buộc, thế hệ trẻ của Thiên La minh và Thương Khung Minh cũng có thể âm thầm giải quyết một ít, đến lúc đó đầu mâu sẽ chỉ về phía Tuyên Cổ Điện, một công ba việc, khặc khặc...
...
Trong Tuyên Cổ Điện, bóng đêm bao phủ dãy núi, trong rừng rậm có dấu vết pha tạp.
Vèo...
Một đạo thân ảnh yên lặng xuất hiện trước Thần Lôi Điện, bộ dáng hơn sáu mươi, thân hình gầy thon dài, quần áo vải thô, toàn thân sạch sẽ, đồng tử đen như mực bắn ra hào quang làm người ta đau đớn.
- Ồ, ranh con không ở trong hang ổ của mình, chạy tới đây làm gì?
Ánh mắt lão giả nhìn qua cung điện Thần Lôi Điện to lớn, thần thái già nua nghi hoặc, bên người hắn không biết lúc nào xuất hiện một thanh niên.
Thanh niên này thân hình cao ngất, thần thái kiên nghị, khí tức vững vàng mang theo lăng lệ, bộ dáng chừng hai mươi lăm, dung mạo tuấn tú, hắn đứng đó lại tỏa ra khí tràng thu hút ánh mắt người khác.
Nếu Lục Thiếu Du đứng ở đây, hắn nhìn thấy thanh niên này chắc chắn sẽ ngạc nhiên.
Thanh niên nhìn qua kiến trúc to lớn trước mặt, ánh mắt chấn động dò xét một hồi, sau đó nói với lão giả bên cạnh:
- Sư phụ, đây là Thần Lôi Điện ngươi nói sao, vì sao không có người trông coi?
- Đệ tử Thần Lôi Điện chúng ta không nhiều, quý ở tinh nhuệ, nhiều người dùng được cái rắm gì chứ.
Lão giả nhìn thanh niên, nói:
- Cũng không biết hai sư huynh bất tranh khí của ngươi ở nơi nào.
- Sư phụ, vừa rồi không phải có hộ pháp nói Lôi sư huynh và Lục Linh sư huynh đã trở thành thập đại đệ tử rồi, chẳng lẽ còn chưa tranh giành đủ sao?
Thanh niên le lưỡi, âm thầm nghĩ yêu cầu của lão đầu tử quá cao.
- Thập đại đệ tử chỉ là bình thường, thập đại đệ tử không có nghĩa là mười người mạnh nhất, chỉ có thể xem như miễn cưỡng mà thôi, ngươi về sau cố gắng một chút, đừng làm ta thất vọng, hai người bọn họ chỉ miễn cưỡng vượt qua kiểm tra, nếu ngươi không cố gắng, ta đến lúc đó sẽ trục xuất ngươi khỏi sư môn.
Lão giả nói với thanh niên.
- Là ngươi mặt dày mày dạn thu ta làm đồ đệ, cũng không phải ta cầu ngươi!
Thanh niên nhìn lão giả, lập tức cúi đầu thấp giọng nói thầm.
- Ngươi nói thầm cái gì đó?
Dường như lão giả nghe được thanh niên nói chuyện.
- Sư phụ, ta nói mình nhất định cố gắng, nhất định sẽ không để sư phụ mất mặt.
Thanh niên lập tức ngẩng đầu, gương mặt cương nghị tươi cười vui vẻ.
Lão giả lườm thanh niên, lúc này mới thoả mãn nói:
- Thiên phú của ngươi còn tốt hơn hai tên ranh con kia, nhưng mà tu luyện cần bản thân ngươi cố gắng mới được, ngươi không nên biếng nhác, bằng không về sau thực lực thường thường, vậy đừng đi ra ngoài làm ta mất mặt.
- Vâng, ta biết rồi sư phụ, tuyệt đối không để lão nhân gia mất mặt đâu.
Thanh niên gật gật đầu, thần sắc cương nghị bảo đảm, lâu như vậy hắn chưa từng lười biếng, cường giả vĩnh viễn không chừng mực, con đường cường giả là lựa chọn của hắn.
- Vậy mới được!
Nghe vậy, lão giả dường như cực kỳ thỏa mãn.
- Thiên Lôi tử, lại thu đệ tử?
Một giọng nói từ xa vọng tới, thời điểm giọng nói vang lên, một lão giả tóc ngắn mặc trường bào trắng xuất hiện.
- Khó được Thiên Lôi tử lại thu đệ tử, ta đúng là muốn xem đệ tử ngươi thu là thế nào?
Lúc này lại có giọng nói dịu dàng vang lên, nương theo khí tức nóng bỏng xuất hiện trên bầu trời, một mỹ phụ mặc cung trang xuất hiện, bộ dáng chừng bốn mươi, trong thần thái xinh đẹp còn mang theo khí chất đoan trang.
- Thiên Lôi tử lại thu đệ tử sao, ta cũng muốn xem một chút.
Khí tức băng hàn xuất hiện, bên cạnh mỹ phụ cung trang xuất hiện đại hán to lớn, hai mắt thanh tịnh như nước, quanh người không có khí tức chấn động, nhưng khi đại hán xuất hiện, nhiệt độ trong không gian giảm xuống.
- Ai thu đệ tử, cho ta xem thiên phú thế nào.
Một lão già gầy đột nhiên xuất hiện bên cạnh mỹ phụ, trên người sinh cơ bừng bừng, tóc bạc mặt hồng hào, khí độ cực kỳ tiêu sái, có tư thế tiên phong đạo cốt.
- Ha ha, Thiên Lôi tử lại thu đệ tử, các ngươi hưng phấn làm cái gì, cũng không phải các ngươi thu đệ tử.
Có tiếng cười từ phía sau vọng tới một đại hán khôi ngô đứng giữa không trung, trường bào khinh động, khí tức lăng lệ mang theo âm hàn.
- Thiên Lôi tử thu đệ tử, chúng ta phải chúc mừng mới được, lão gia hỏa này đã lâu như vậy mới thu đệ tử thứ ba, thiếu chút nữa Thần Lôi Điện không có người kế tục, chẳng lẽ các ngươi trơ mắt nhìn Thần Lôi Điện không người kế tục hay sao?
Lại có giọng nói vang lên, một lão giả mặc áo dài màu vàng xuất hiện.
Khi lão giả áo dài vàng xuất hiện, ánh mắt mấy người trên không trung nghiêm túc, mỹ phụ mặc cung trang nói với lão giả áo bào vàng:
- Kim Tuyên, khó được ngươi và Thiên Lôi tử lần này đều trở về, thật sự làm chúng ta cảm thấy ngạc nhiên đấy.
- Cửu Đỉnh hội tụ đại biểu cho cái gì các ngươi cũng biết, đại sự như thế có ai không quay về!
Đôi mắt lão giả áo bào vàng thâm thúy như sao trời, ánh mắt sáng như ánh trăng, trên gương mặt già nua mang theo khí chất hào hùng, dung mạo góc cạnh rõ ràng mang theo phong phạm vương giả, chắc hẳn lúc còn trẻ hắn cũng là thế hệ tuấn lãng bất phàm.