Chương 4718: Phượng Vũ 2
Nữ tử mặc cẩm bào màu tím mỉm cười, nụ cười khuynh thành, ống tay áo màu tím khẽ tung bay, nhất cử nhất động đều câu hồn đoạt phách, nàng nói:
- Lục Thiếu Du kia cũng tới, vừa rồi trên Mẫn Tinh đại lục hắn đánh chết Tra Thiên Minh của Thành Băng thế giới cùng Hoàng Lạc Nhan của Phong Thiên thế giới.
- Hắn đến thật rồi sao?
Nghe nữ tử mặc cẩm bào màu tím nói vậy, nữ tử mặc váy tím có chút vui vẻ, thế nhưng lại nhanh chóng thu liễm, miệng nở nụ cười nhạt, thở dài có chút sâu kín, nói:
- Gia hỏa này giống như lúc còn ở Linh vũ thế giới, đến nơi nào cũng gây náo động.
Nữ tử mặc cẩm bào màu tím cũng mỉm cười, nụ cười khuynh quốc khuynh thành. Bộ cẩm bào không thể che hết tư thái mềm mại thướt tha của nàng, tư thái của mỹ nhân. Bờ môi song khẽ mở, nàng nói:
- Đi theo hắn còn có hai người. Hẳn là Long Yên công chúa của Thanh Long Hoàng tộc, còn có Tiểu Long kia.
Nữ tử mặc váy tím nhìn lên trên không trung. Trên vòm trời có một vầng trăng sáng treo cao. Mây mù nhàn nhạt mờ ảo, so với tiếng động ồn ào trong nội thành đêm khuya mà nói, nơi này không thể nghi ngờ còn yên tĩnh hơn rất nhiều.
Mắt nhìn nữ tử mặc váy tím, nữ tử mặc cẩm bào màu tím khẽ hỏi:
- Không biết Dương Quá có nói cho hắn biết chúng ta đều ở Thiên Địa các hay không? Nếu như không nói, ngày mai gặp gia hỏa này nhất định hắn sẽ giật mình không nhỏ. Lại nói, ta còn chưa từng nhìn thấy gia hỏa này giật mình, không biết bộ dáng sẽ ra sao.
Nói xong, nữ tử mặc cẩm bào màu tím khẽ lười biếng duỗi lưng, ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng sáng xa xa cùng với sương mù đang lơ lửng trên không trung, đôi mắt trong sáng thâm thúy, không biết có phải đang nghĩ tới chuyện gì đó hay không mà bờ môi son đột nhiên mỉm cười.
- Ngày mai ta không đi. Một mình Lam Thập Tam trấn thủ ở bên kia ta có chút không yên lòng. Ta vẫn nên trở về thì tốt hơn.
Nữ tử mặc váy tím khẽ vươn tay, hai hàng lông mi nhíu lại. Mặc dù nàng chờ mong được gặp hắn, thế nhưng cho dù có gặp mặt lần nữa thì có thể làm được gì? Sau khi gặp mặt sẽ xảy ra chuyện gì nàng không có cách nào tưởng tượng ra được.
Nữ tử mặc cẩm bào màu tím nghe vậy lập tức nhìn nữ tử mặc váy tím, thở dài nói:
- Ngươi còn đang suy nghĩ chuyện trước kia sao? Tất cả đều đã qua, chuyện trước kia ngươi bất lực. Người khác không biết thế nhưng ta đều biết. Những năm này sợ rằng trong lòng người đều có bóng dansgcura hắn. Nếu không ở trong Thiên Địa các, chỉ cần là tin tức về hắn ngươi sẽ không vụng trộm đi đọc. Lúc trước tin tức hắn bị Thiên Ma tộc, Dạ Xoa tộc đánh lén vẫn lạc truyền ra. Ngươi lấy cớ đi ra ngoài, kỳ thực lại đi điều tra tin tức của hắn. Một ngàn hai trăm năm kia, không ít người Dạ Xoa tộc, Lang Linh tộc, Thiên Ma tộc đều chết trong tay ngươi. Ta biết rõ ngươi muốn báo thù cho hắn.
Ngừng một lát, nữ tử mặc cẩm bào màu tím nhìn nữ tử mặc váy tím, cắn môi rồi tiếp tục nói:
- Các chủ đã từng nói qua, dùng đại nghị lực, đại hằng tâm, đại thiên phú của ngươi, nếu không phải do một ngàn hai trăm năm kia làm ảnh hưởng tới tâm tình của ngươi. Rất có thể ngươi không chỉ là Vô Lượng Niết Bàn mà chí ít có ba thành trở thành Chân Lý Niết Bàn.
Nữ tử mặc váy tím nghe vậy, khuôn mặt không có bất kỳ chấn động nào. Chỉ là trong đôi mắt sáng lại âm thầm rung động, biến ảo. Sau khi nữ tử mặc cẩm bào màu tím dứt lời, nàng nhìn nữ tử mặc cẩm bào màu tím hỏi:
- Tử Yên, vậy còn ngươi thì sao? Làm sao ngươi biết lúc trước ta đi tới nơi hắn gặp chuyện không may?
- Ta...
Nữ tử mặc cẩm bào màu tím nghe vậy, khuôn mặt tinh xảo lập tức cứng đờ, trong đôi mắt hiện lên vẻ ảm đạm.
Hôm sau, khi tia sáng đầu tiên của mặt trời chiếu vào căn phòng.
Trong phòng, Lục Thiếu Du đang khoanh chân ngồi bỗng nhiên mở ra, khí tức thương cổ man hoang từ trong mắt chấn động, hai mắt một trắng một đen giống như ngày và đêm luân chuyển nhanh chóng thu liễm.
- Đi kiến thức đại hội tranh đoạt Hồng Hoang một lần đi thôi.
Lục Thiếu Du đứng dậy, đại hội tranh đoạt Hồng Hoang, tất cả những người trẻ tuổi trong Thương Khung minh đều hội tụ, chuyện này khiến cho trong lòng Lục Thiếu Du cũng có chút chờ mong.
Đại hội tranh đoạt Hồng Hoang diễn ra tại một thương hội trong hắc thị, ở trong đại thành, khiến cho khi bốn người Lục Thiếu Du, Tiểu Long, DƯơng Quá, Long Yên đi tới thương hội kia, đường phố chung quanh đã có vô số người giống như thủy triều, khiến cho những con đường cái chung quanh chật ních.
Việc quy mô lớn và trọng đại bực này tự nhiên dẫn tới vô số người xem náo nhiệt. Xuyên qua đám người chật như nêm cối ở trên đường là chuyện không thể nào, cho nên Lục Thiếu Du, Tiểu Long, Dương Quá, Long Yên công chúa cũng chỉ có thể nhảy vọt qua đám người này mà thôi.
Người bay vọt lên giữa không trung cũng có không ít, từng đạo thân ảnh đáp xuống trước đại điện cực lớn trên quảng trường, đây chính là nơi thương hội kia đặt chân.
Diện tích của mảnh quảng trường trước đại điện không nhỏ, trên quảng trường này lại không có bất kỳ người xem náo nhiệt nào dám tới gần nửa bước. Trong lúc diễn ra đại hội tranh đoạt Hồng Hoang, ai dám bước vào quảng trường nửa bước giết không tha.
KHông người nào dám vượt một bước bước vào trong quảng trường. Hôm nay những người tụ tập trong thương hội kia là những người nào a. Ai dám nháo sự hôm nay thuần túy là muốn chết. Những người trẻ tuổi đỉnh phong nhất trong Thương Khung minh, những người trẻ tuổi có bối cảnh không nhỏ đại biểu cho Đại thiên thế giới mình tụ tập lại đây. Loại đội hình này cho dù có ăn tim gấu, gan báo cũng không dám nháo sự.
Sưu Sưu.
Từng đạo thân ảnh đáp xuống quảng trường. Tốp năm tốp ba, cũng có đội ngũ hơn mười người tụ tập lại một chỗ. Từng đạo thân ảnh đáp xuống, khí tức ẩn nấp.
Nhưng mà khí tức trong lúc mơ hồ này lại khiến cho cả phiến thiên địa này run lên.
Từng đạo thân ảnh tiến vào trong đại điện, nhưng lại cần phải đi qua chỗ mấy lão giả giữa đường để đăng ký, sau khi báo ra danh tính mới có thể tiến vào trong đại điện.
Sưu Sưu.
Bốn người Lục Thiếu Du, Tiểu Long, Dương Quá, Long Yên công chúa đáp xuống quảng trường, ánh mắt quét qua quảng trường, lập tức thu hồi ánh mắt nhìn v ề phía mấy lão giả kia. Đều là Tuyên Cổ cảnh, thực lực như vậy nếu như ném ra bên ngoài cũng có thể coi là rất mạnh.
- Những người này hẳn là người Tôn Vũ thế giới, lần tranh đoạt Hồng Hoang điện trước đó, thành tích của Tôn Vũ thế giới tốt nhất, bởi vậy đại hội tranh đoạt Hồng Hoang lần này cũng là do Tôn Vũ thế giới tổ chức. Nghe nói lúc này trong Tôn Vũ thế giới cũng có hậu bối không kém, Vô Thượng Niết Bàn, người mang áo nghĩa lạ.
Dương Quá nói với ba người Lục Thiếu Du, Tiểu Long, Long Yên công chúa.
- Vô Thượng Niết Bàn, thấp một chút a.
Khóe miệng Tiểu Long nhếch lên, Vô Thượng Niết Bàn trong mắt hắn cũng không là gì.