Chương 4805: Quyết đấu đỉnh phong 1

Chung quanh Chiến đài của mật địa Thiên giới, tất cả tin tức đã sớm phong tỏa. Mà lúc này tin tức lại được lưu thông, thành tích như vậy giống như một cơn lốc khuếch tán ra toàn bộ Thượng Thanh thế giới. Người nghe thấy đều rung động mãi một lúc lâu không thể phục hồi tinh thần lại.

Trong lúc nhất thời, sau khi tin tức nhanh chóng truyền ra, những nơi tin tức đi qua, cả đám đều mừng rỡ, Thượng Thanh thế giới trong Thương Khung chiến trường lần này có thành tích như vậy thật sự khiến cho người ta khiếp sợ và hưng phấn. Nghe thấy cảm thấy máu tươi sôi trào.

Loại tin tức này truyền ra khiến cho danh khí của Phi Linh môn cũng giống như bay, không ngừng tăng vọt trên Thượng Thanh thế giới.

Nhưng mà Thượng Thanh thế giới vui mừng, các cường giả đỉnh tiêm trong Thái Minh thế giới lúc này lại hối hận đứt ruột đứt gan.

Tịch Thiên Vũ của Thái Minh thế giới ở trong Thương Khung chiến trường bị thua, chỉ đạt được một khối Hồng Hoang lệnh, còn lần này Thượng Thanh thế giới nhận được bốn tòa Hồng Hoang điện. Nếu không phải minh ước trước đó bị hủy, danh ngạch trong bốn tòa Hồng Hoang điện này, hai tòa Hồng Hoang điện chính là của Thái Hoàng thế giới.

Thế nhưng cuối cùng chỉ có một ít danh ngạch từ Hồng Hoang lệnh, hai tòa Hồng Hoang điện đại biểu cho điều gì, các cường giả đỉnh tiêm trong Thái Minh thế giới sao lại không biết cơ chứ. Chỉ tiếc bọn họ đã sớm đổi ý, bọn họ cũng chưa từng nghĩ tới lại có kết quả như vậy.

- Hay cho một Phong Hành, chiêu này rất tốt, dựa thế lui lại, rõ ràng đã sớm có mưu đồ từ trước.

Trong mật địa của Thái Minh thế giới, một đạo thân ảnh già nua nắm chặt hai tay, khuôn mặt đỏ bừng, gần như sắp bị nội thương, loại tổn thất này Thái Minh thế giới không thể thừa nhận được. Vốn lúc này Thái Minh thế giới cũng có thể theo đó mà ăn mừng, thế nhưng không ngờ bọn họ lại mạnh mẽ chặt đứt phần phúc duyên này.

Trong mật địa Thiên giới, trên không trung, một vầng trăng sáng nhu hòa lơ lửng chiếu rọi mặt đất. Ánh trăng nhu hòa giống như một tấm lụa trong suốt bao phủ sơn mạch, mặt đất phía dưới.

Khục khục.

Trên không trung, Phong Hành Thiên chủ hắt xì hơi hai cái, mái tóc màu trắng tung bay, khóe miệng nở nụ cười khổ, nói:

- Hắt xì liền hai cái, có lẽ là hai câu mắng a. Xem ra có người đang mắng ta.

- Thời điểm này có người chúc mừng ngươi còn chưa được nha.

Băng Thiên nhìn Phong Hành Thiên chủ, khóe miệng nhếch lên, nói:

- Nếu nói tới mắng chửi, lúc này người muốn mắng ngươi sợ rằng cũng chỉ có người của Thái Minh thế giới. Kết quả bực này ta có thể tưởng tượng ra, đám người của Thái Minh thế giới hiện tại có lẽ vô cùng hối hận, biểu hiện trên mắt nhất định sẽ vô cùng đặc sắc.

- Những lão gia hỏa của Thái Minh thế giới kia tự gây nghiệt a, có hối hận cũng đã muộn.

Phong Hành Thiên chủ cười nhạt một tiếng, trên khuôn mặt già nua lập tức hiện lên vẻ ngưng trọng.

Băng Thiên thấy vậy nhìn qua Phong Hành Thiên chủ rồi nói:

- Ngươi lo lắng cho ngày mai sao?

Phong Hành Thiên chủ gật đầu, nói với Băng Thiên:

- Ngươi cũng biết đó, tuy rằng hiện tại Thượng Thanh thế giới chúng ta lấy được bốn tòa Hồng Hoang điện, thế nhưng so sánh với tòa Hồng Hoang điện đầu tiên kia. Tòa Hồng Hoang điện đó mới là quan trọng nhất, nếu không nắm được tòa Hồng Hoang điện thứ nhất, về sau vẫn không chiếm được tiện nghi.

- Yên tâm đi.

Băng Thiên nhìn về phía Phong Hành Thiên chủ cười cười, nói:

- Có hắn ra tay, Thần Linh Nghiễm Hồng của Thần Linh tộc kia tuy rằng bất phàm, thế nhưng sợ rằng cũng không chiếm được tiện nghi.

- Ngày mai tất cả phải nhờ vào tiểu tử kia.

Phong Hành Thiên chủ thì thào, thấp giọng nói.

Đêm từ từ trôi qua.

Một đêm này, trong cả ba ngàn Đại thiên thế giới không biết có bao nhiêu người đang khẩn trương chờ mong.

Khi đêm tối dần dần trôi qua, sắc trời hơi sáng, trong ba ngàn Đại thiên thế giới, một mảng lớn khí tức thức tỉnh, từng ánh mắt tràn ngập tinh mang lập lòe, từng ánh mắt nhìn vào trong truyền tống trận hình chiếu thời không.

Phù.

Trong chỗ sâu trong Thương Khung chiến trường, trên khối cự thạch giống như ngọn núi, Lục Thiếu Du ngồi khoanh chân, miệng chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, con mắt đang khép hờ lập tức mở ra, tinh mang trong mắt cùng với khí tức man hoang, thái cổ từ bên trong tràn ra.

Một đêm điều tức cũng khiến cho Lục Thiếu Du điều chỉnh trạng thái của mình tới đỉnh phong. Trận chiến ngày hôm nay Lục Thiếu Du cũng không dám chủ quan.

Sưu Sưu.

Trong Thương Khung chiến trường, trên một khối cự thạch, vô số khí tức thức tỉnh, từng ánh mắt tinh mang chớp động, cuối cùng đều nhìn về phía trước.

- Trận chiến cuối cùng sắp bắt đầu.

- Lục Soái ngày hôm nay rốt cuộc cũng ra tay.

- Không biết thực lực chân chính của Lục Soái đã tới tình trạng nào rồi.

Oanh.

Không gian khẽ run lên, khối cự thạch lướt ngang, một đạo thân ảnh đặt chân lên khối cự thạch xẹt qua không trung. Lập tức đáp xuống giữa không trung, dáng người thon dài, người mặc hoa bào màu lam, mái tóc đen nhánh búi lại thành búi, nhìn qua có vẻ cao quý. Làn da trắng nõn, khuôn mặt tuấn mỹ, anh tuấn tuyệt luân, người này chính là nguyên soái của Thiên La minh - Thần Linh Nghiễm Hồng.

Oanh.

Lục Thiếu Du nhìn về phía trước, trường bào màu xanh run lên, ống tay áo khẽ phất, khối cự thạch dưới chân bắn về phía trước. Đứng song song với Thần Linh Nghiễm Hồng, trên khuôn mặt cương nghị, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ, dường như lúc nào cũng nở nụ cười tà.

Ở chỗ sâu trong hư không của Thương Khung chiến trường lúc này chỉ có hai đạo thân ảnh cao ngất này lơ lửng, chung quanh vô cùng yên tĩnh.

Hai người này lẳng lặng mà đứng, thế nhưng khí tức quanh thân tràn ngập ra lại khiến cho cả hư không cảm thấy áp lực khó hiểu.

Loại áp lực vô hình này khiến cho cường giả đỉnh tiêm trong đám người cùng thế hệ ở trong Thương Khung chiến tường lúc này cảm thấy trước ngực mình dường như có một tảng đá lớn đè nặng.

Thần Linh Nghiễm Hồng lẳng lặng đứng đó, sau khi ống tay áo màu lam run lên, hắn đứng chắp tay, lạnh nhạt nhìn qua Lục Thiếu Du, miệng nở nụ cười mê hoặc, âm thanh dễ nghe, mờ ảo truyền ra, khiến cho người nghe cảm thấy cực kỳ thoải mái, hắn nói:

- Lục Soái, thời gian không còn sớm đâu.

Lục Thiếu Du duỗi lưng, mắt nhìn chỗ sâu trong hư không, lập tức thu hồi ánh mắt, nhìn qua Thần Linh Nghiễm Hồng rồi nói:

- Thời gian không sớm thì bắt đầu đi.

Đôi mắt đen láy dưới hai hàng lông mày kiếm bắn ra quang mang kỳ dị, tỏng mắt lơ đãng toát ra tinh mang khiến cho người ta không dám khinh thường, Thần Linh Nghiễm Hồng cúi đầu nhìn qua Lục Thiếu Du, mỉm cười nói:

- Chân Lý Niết Bàn, người lĩnh ngộ loại áo nghĩa kỳ lạ thứ năm. Từ ngày biết tới Lục Soái, trong lòng ta luôn chờ mong có một ngày có thể luận bàn một hồi với Lục Soái. Hôm nay rốt cuộc cũng có cơ hội này.

- Thật sao? Có lẽ ngày hôm nay ta sẽ khiến cho ngươi khó quên.

Lục Thiếu Du nói.

- Mặc kệ ngày hôm nay trong chúng ta ai thắng ai thua, nhưng không thể nghi ngờ sẽ trở thành một kỷ niệm khó quên. Nhưng bất kể là vì bản thân mình hay là vì Hồng Hoang điện, hôm nay ta sẽ đánh bại Lục Soái.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện