Chương 4820: Ngươi thua 2
Huyết Lục xuất hiện, trong sát na này, năng lượng thiên địa trong cả phiến hư không chung quanh lúc này trong lúc vô hình bị dẫn dắt. quang mang màu vàng vô hình từ trong hư không thẩm thấu ra. Trên hư không lập tức có kim quang rực rỡ, khí tức sắc bén lạnh lẽo tràn ngập.
Ở chỗ sâu trong Thương Khung chiến trường, từng ánh mắt lập tức nhìn vào trên người Lục Thiếu Du, tay cầm đạo đao màu đỏ, nương theo điện mang màu tím vàng lập lòe, thân hình khổng lồ tương liên với kim quang rực rỡ trong thiên địa. Khí tức sắc bén lạnh lẽo khiến cho trong lòng người ta rung động. Trong kim quang ngập trời, thân hình khổng lồ giống như La Hán đứng sừng sững, giống như một đầu mãnh hổ thức tỉnh, kinh thường trời xanh.
- Ồ?
Trong chớp mắt này ánh mắt của Thần Linh Nghiễm Hồng nhìn vào thanh đại đao màu đỏ trong lòng bàn tay Lục Thiếu Du.
- Âm Dương Bá Đao quyết.
Không có bất kỳ trì hoãn nào, sau khi Huyết Lục xuất hiện trong tay, Lục Thiếu Du bổ một đao ra, Huyết Lục kéo theo một đường vòng cung huyền ảo, một đồ án âm dương lập tức lơ lửng trên vòm trời. Một đạo đao mang màu vàng đỏ bắn ra, đao mang mang theo khí tức sắc bén, lạnh lẽo trong nháy mắt phóng ra, khiến cho hư không run run.
Oanh.
Chỉ một thoáng, phía trên hư không của phiến thiên địa này, đao mang bắn ra, cửu thiên rung chuyển, hư không sụp đổ, uy áp thiên địa vô cùng vô tận từ trong hư không thẩm thấu ra. Bên trong tiếng sấm minh không ngừng, đao mang tràn ngập thiên địa, hư không nỏi lên sóng to gió lớn, thiên uy lan tràn, cuồn cuộn không ngớt.
Một đao khủng bố lập tức đánh tới Thần Linh Nghiễm Hồng, trong đôi mắt lớn của hắn trong thoáng chốc tràn ngập vẻ kinh hãi.
Sưu.
Nhanh như thiểm điện, thế như sấm sét, một đao kia ở trong đôi mắt kinh hãi của Thần Linh Nghiễm Hồng đánh vào trên vòng quang mang cuối cùng của Thần Linh chân thân khổng lồ của hắn, đạo quang mang cuối cùng này rốt cuộc cũng bị chém nát.
Xoẹt.
Quang mang quanh thân Thần Linh Nghiễm Hồng bị nghiền nát, đao mang cũng lập tức bắn vào trong đó rồi biến mất. Quang mang cuối cùng quanh thân Thần Linh Nghiễm Hồng bị nghiền nát, trong không trung vang lên âm thanh trầm thấp, bạo liệt, khắp trời xanh lúc này đều đang run rẩy.
Từng vết nứt không gian đen kịt giống như mạng nhện nhanh chsong lan tràn ra trên không trung, cả phiến không gian ở trong quang mang trắng đen vô thanh vô tức sụp đổ, bị phá hủy, dễ dàng hóa thành hư không.
- Phụt, phụt.
Trong miệng trên Thần Linh chân thân cực lớn của Thần Linh Nghiễm Hồng, máu tươi liên tiếp trào, ra, mấy ngụm máu tươi phun ra, Thần Linh chân thân khổng lồ của hắn dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành trạng thái hình người trước đó. Trên trường bào màu lam tràn ngập vết máu tươi, khuôn mặt tuấn mỹ lúc này trắng bệch. Khi ngẩng đầu nhìn thân ảnh khổng lồ trước mắt, trong mắt của hắn tràn ngập vẻ khiếp sợ khó nhịn được.
Đạo thân ảnh cực lớn kia đứng sừng sững trên trời cao, tay cầm đại đao màu vàng đỏ, điện mang quanh quẩn, khí tức bá đạo, sắc bén, bao phủ trời xanh, ánh mắt bao quát Thần Linh Nghiễm Hồng, nói:
- Ta nói rồi, sẽ phân ra thắng bại, hiện tại ngươi đã thua.
- Thắng, Lục chưởng môn thắng rồi. Thương Khung minh ta thật may mắn.
- Lục chưởng môn thắng rồi.
Trong mật địa Thiên giới của Thượng Thanh thế giới, từng ánh mắt dần dần phục hồi tinh thần lại, sau khi yên tĩnh trong ngắn ngủi, trong trăm vạn người lập tức vang lên tiếng tiếng hò hét, âm thanh hội tụ lại một chỗ, trong nháy mắt ngắn ngủi đã hội tụ thành tiếng vang cuồn cuộn kinh người, tiếng vang giống như sấm minh.
Lúc này đạo thân ảnh kia đạp không đứng lơ lửng, cầm trong tay đại đao màu vàng đỏ, thân hình tràn ngập điện mang, đạo thân ảnh này khiến cho máu tươi của các đại biểu các thế lực lớn trong mật địa Thiên giới sôi trào, kích động không thôi. Trong không ít ánh mắt đỏ rực lức này lặng lẽ xuất hiện một ít nước mắt vì kích động.
- Nguyên Soái bị thua, Lục Thiếu Du này quá mạnh mẽ.
- Nguyên Soái sao lại bại được, sao lại như vậy.
Trong Thiên La minh, từng người nhìn nhau, kinh hãi, khiếp sợ, cho dù là tận mắt nhìn thấy cũng khó có thể tin được.
- Thắng rồi.
Đám người Bắc Cung Vô Song, Lục Kinh Vân, Dương Quá, Tử Yên, Lục Tâm Đồng, Nguyên Nhược Lan chờ ở phía dưới lúc này hai tay đang nắm chặt cũng từ từ mở ra. Một hồi đại chiến kinh thiên rung động này khiến cho mọi người lúc này còn chưa triệt để phục hồi tinh thần lại. Nhưng bất kể như thế nào, kết quả cuối cùng Lục Thiếu Du đã chiến thắng.
Phong Du Du nhìn lên trên không trung, y phục màu trắng bao phủ thân hình, đôi mắt sáng khẽ nhúc nhích, trong mắt tựa hồ hiện lên vẻ ưu thương khó nắm bắt, nàng cắn môi, thì thào nói:
- Rốt cuộc hắn cũng làm được...
- Không hổ là người lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ năm, áo nghĩa kỳ lạ thứ năm này thật mạnh. Ta thua, tòa Hồng Hoang điện thứ nhất là của Lục Soái.
Nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt kinh hãi của Thần Linh Nghiễm Hồng thu liễm, trên khuôn mặt trắng bệch, trong mắt hiện lên chấn động kỳ dị, sau đó lại chuyển thành vui vẻ. Dường như đối với việc thắng bại, chỉ trong chốc lát hắn đã không còn nghĩ nhiều nữa.
Oanh.
Thần Linh Nghiễm Hồng nói xong, khối cự thạch dưới chân hai người một nâng lên, một hạ xuống, thân hình của Thần Linh Nghiễm Hồng cũng bỗng nhiên hạ xuống.
Lục Thiếu Du nhíu mày, thu Huyết Lục trong tay, Bất Diệt La Hán tượng khổng lồ thu liễm, trường bào màu xanh tung bay, sắc mặt tái nhợt, khối cự thạch dưới chân ầm ầm nâng lên, nâng thân hình hắn lên chỗ cao nhất trong Thương Khung chiến tường.
Xoẹt.
Cùng lúc đó, khối cự thạch giống như ngọn núi dưới chân đám người Nguyên Nhược Lan, Bắc Cung Vô Song, Đại hồn anh của Lục Thiếu Du, linh hồn phân thân Thái Cổ U Minh Viêm, Thần Linh Nghiễm Hồng, Thích Thiên lần nữa xếp lại, tám khối cự thạch từ từ xoay tròn, vây quanh bên dưới khối cự thạch dưới chân Lục Thiếu Du.
Oanh Oanh Oanh.
Phía trên trời cao, chín đạo quang trụ rơi xuống, bao phủ lấy thân hình chín người chiến thắng, chín người đứng thẳng. Trong chín đạo quang trụ đều có quang mang tiến vào trong mi tâm của chín người. Đạo quang mang tiến vào trong mi tâm của Lục Thiếu Du là chói mắt nhất.
Chín người hơi ngẩng đầu, hai mắt nhắm chặt, tùy ý để chín đạo quang mang lướt vào trong mi tâm, chín người đều hiểu rõ, dựa theo quy tắc của Thương Khung chiến trường. chín đạo quang mang đang rót vào trong mi tâm bọn họ chính là chín tòa Hồng Hoang điện.
Quang mang năng lượng này tương liên với linh hồn, chỉ có năng lượng tới từ Hồng Hoang điện mới có thể mở ra Hồng Hoang điện tương ứng với bản thân mình, người khác căn bản không có cách nào mở được. Cũng căn bản không có cách nào mở ra Hồng Hoang điện không thuộc về mình. Chỉ có chín người này mới có thể mở ra chín tòa Hồng Hoang điện.
Một lát sau, chín đạo quang trụ bao phủ chín người, trong đó tám đạo quang trụ phía dưới dần dần biến mất không thấy gì nữa, tám đạo quang mang năng lượng cũng từ trong mi tâm tám người biến mất. Hai mắt của tám người phía dưới mở ra, khí tức hồng hoang nhàn nhạt tràn ngập, dựa vào quang mang năng lượng vừa rồi, bọn họ mới có thể mở ra, khống chế tám tòa Hồng Hoang điện thuộc về mình.