Quyển 2 - Chương 3: Đêm tố lẻn vào cung điện Valhalla

Đế đô Asgard chính là điểm cao nhất chín đại thế giới, là khu vực thần tộc thuần túy. Xung quanh thành đô là các kiến trúc trang nghiêm, tòa thành to lớn. Phía tây là đại dương không trung vô tận, bọt sóng nhấp nhô vỗ vào chân tòa thành.

Mười hai cung điện ở trên dãy núi trùng trùng điệp điệp là trụ sở của các chư thần. Trong đó nơi cao nhất, uy nghiêm nhất được xây dựng ở giữa chính là Gladheim. Tòa cung điện này bao gồm Kim Cung (Hlidskialf) và Anh Linh điện (Valhalla).

Phượng hoàng kim bay lượn xoay quanh bầu trời, thần điện Anh Linh cao vút trong mây. Áng mây bị đỉnh điện đâm xuyên như một mảnh bông, tạo thành một hình tròn lớn chuyển động xung quanh, ánh sáng vàng kim rực rỡ từ nơi đó chiếu lên tán cây thế giới và trên nóc bạc của điện Anh Linh.

Điện Anh Linh có 540 cửa, trước cửa có 800 võ sĩ mặc áo giáp bạc đứng đó, sói xám ngồi bên cạnh bọn họ có trật tự.

Một con phượng hoàng bạc đứng tại nơi cao nhất đại điện, đầu đội mũ vàng, kêu hót vào rạng sáng mỗi ngày, đánh thức chư thần. Lúc chú chim phượng hoàng này kêu hót, thì Hồng Phượng tại vùng đất chết cũng sẽ hòa cùng với nó.

Phượng hoàng tuy đẹp nhưng không đủ khí khái.

Nghe nói lần này Odin đi Jotunheim chính là nhìn trúng Kim Dực Long có năng lực tác chiến lớn mạnh, dự định làm giao dịch với người khổng lồ, mua rồng đến Asgard nuôi. Hơn nữa, kể từ khi thần tộc Aesir dời đến đây, Odin còn ban cho bọn họ khả năng dịch chuyển tức thời để phân biệt với thần tộc Vanir.

Vốn Frigg dự định tìm Odin giúp Rindr trước, rồi mới đi tìm mẹ mình. Nhưng đến nơi này mới biết được muốn biết rõ được vị trí nhiều cung điện cũng không phải là chuyện dễ dàng, chứ đừng nói chi là tìm hai người trong dãy cung điện to lớn ở đây.

Sau khi bị hộ vệ đuổi ra, Frigg và Rindr đứng trên bãi cỏ bên bờ suối Urd nhìn nhau ngơ ngác. Trên suối có vài con thiên nga trắng, đối diện là chiếc cầu vồng Bisfrost đi thông đến Midgasd, ba nữ thần số mệnh đang đứng khảy đàn hạc bên cạnh cầu vồng.

Đương lúc chuẩn bị đi tìm nữ thần hỏi thăm thì đằng sau các cô vang lên một tiếng nói đàn ông:

“Con hoang đến từ đâu?”

Âm sắc giọng nói kia hơi cao, vô cùng lôi cuốn, Frigg và Rindr không nhịn được đồng thời quay đầu nhìn lại.

Thần tộc phía sau các cô là một chàng trai tóc bạc cưỡi một con ngựa thần màu trắng. Tóc của anh ta sáng ngời, thậm chí còn chói mắt hơn ánh sáng rực rỡ phản xạ trên mặt nước. Phối hợp với bãi cỏ xanh mượt và cầu vồng ba màu quả thật chính là bạch mã hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích.

Hai cô gái thấy vậy liền ngây dại.

Nhưng mà hoàng tử này lại nhếch khóe miệng, lộ ra vẻ mặt rất kỳ quái: “Cái tên nhóc kia, dáng vẻ cậu giống như con gái vậy.”

Frigg lẳng lặn nhìn anh ta hồi lâu, khẽ nói bên tai Loki một câu. Loki gật đầu, ngoan ngoãn thổi phù ra một tia lửa đốt cháy đuôi ngựa thần. Con ngựa bị đốt cháy đuôi lập tức chạy về phía trước.

Chàng trai tóc bạc vừa trấn an ngựa vừa nổi giận quát ầm lên: “Cậu tên gì? Không biết tôi đây là ai à? Tên oắt con, lần sau gặp lại tôi sẽ cho cậu biết tay!” Câu nói kế tiếp biến mất tại khúc ngoặt ở đại điện.

Rindr bị hoảng sợ bởi hành động của Frigg. Frigg nhún nhún vài, lui lại nói: “Ta mặc kệ anh ta là ai.”

Cô hoàn toàn không để ý phía sau có một đám người đi đến. Lui lại hai bước thì đụng phải một người. Một tiếng la hoảng vang lên lanh lảnh, người phía sau bị cô đụng ngã xuống đất.

Chợt quay người lại, một cô gái tóc vàng đang nằm trên đất. Tóc cô gái này dài đến lưng, màu vàng bình thường. Cô ta cau mày chống eo, nói nũng nịu: “Ôi chao, đau quá.”

Tiếng này vừa thốt ra, đám đàn ông bên cạnh liền ngồi xuống vây quanh cô ta: “Điện hạ Sif, cô không sao chứ?” Sau đó toàn bộ đứng lên căm tức nhìn Frigg: “Cô không biết điện hạ mảnh mai sao, sao lại đối xử dã man như vậy? Mau nói xin lỗi với cô ấy!”

Thì ra cô và tất cả thần tộc Aesir đều có thù, ai đụng ai còn chưa biết. Frigg hít vào một hơi, vốn không muốn gây chuyện, kết quả là xông đến một tay nắm lấy Sif kéo dậy: “Cô điên à? Bản thân có chân mà cần người khác đở ư?”

Sif khó tin nhìn cô.

Một đứa nhà quê lộn xộn và một đại mỹ nữ rực rỡ — Đây là bức tranh không hài hòa đến cỡ nào.

Nhưng mà Sif nhanh chóng làm cho nó hài hòa. Cô ta tóm lấy mái tóc ngắn của Frigg, kéo đầu Frigg ra sau, nghiến răng nghiến lợi ngẩng đầu nhìn xuống cô: “Ơ, cô gái này thật sự trong lòng mất cân bằng, thấy tôi được đàn ông vây quanh nên không vui à?”

“Tôi ghen tỵ với cô?” Frigg cũng kéo tóc Sif, “Ngoại trừ tóc cô dài hơn tôi thì có gì đáng để xem chứ?”

Sif kéo mạnh hơn: “Dáng vẻ cỡ cô cũng dám so sánh với tôi…”

Lời còn chưa dứt thì đã bị Frigg đấm một cú vào mặt. Sif che lỗ mũi, kinh ngạc nhìn cô: “Cô dám đánh tôi!”

Cũng trả lại một đấm vào mặt Frigg. Frigg lại trả lại một đấm, Sif lại đánh lại… Hai người đánh tới đánh lui cuối cùng một tia lửa hừng hực đốt cháy tóc Sif. Sif hét lên một tiếng, tốc độ phản ứng cũng rất nhanh, cúi đầu ngâm vào nước suối.

“Không được bắt nạt chị tôi, cô gái hư hỏng này!” Loki đưa thân hình bé nhỏ che trước Frigg.

Sif nhìn xung quanh một lần, cuối cùng ánh mắt dời xuống nhìn vào cậu nhóc bé nhỏ đứng cao bằng chân Frigg. Cô ta nhăn nhó mặt mày, đang định nói gì đó thì một giọng nói ôn hòa vang lên phía sau: “Đây là chuyện gì?”

“Tyr!” Sif quay người xua xua tay với chàng trai tóc vàng phía sau, “Không có chuyện gì, em ở đây chơi thôi.” Sau đó vô cùng vui vẻ chạy đếm ôm cánh tay Tyr: “Kết thúc hội nghị rồi sao? Cha anh có khỏe không?”

“Ừ. Ông và bệ hạ đang trao đổi công việc… Xế chiều ngày mai em có rảnh không?” Tyr dịu dàng vuốt vuốt tóc cô ta.

“Có, chỉ cần anh rảnh, lúc nào em cũng rảnh.”

Bọn họ như hoàn toàn quên mất nơi này còn có Frigg, mỉm cười ngắm nhìn lẫn nhau, đi theo ven điện Anh Linh.

Nhìn bóng lưng Sif, lửa giận bộc phát từ mắt Frigg. Cô quay người, nắm lấy hai gò má của Rindr: “Cô, nhất định phải cướp được Odin về tay cho tôi, sau đó bãi miễn thần vị của mất kẻ điên này, có nghe hay không?”

Rindr hoảng sợ nhìn cô, run rẩy gật đầu.

Dĩ nhiên gặp Odin đâu phải chuyện dễ dàng như vậy. Frigg thu dọn xong tất cả, dự định đợi màn đêm buông xuống sẽ lén vào Kim Cung của Odin.

Cô hoàn toàn bị tức giận bao phủ, dĩ nhiên cũng chưa từng lưu ý đến Tyr và Sif nói chuyện với nhau. Ở lữ quán, vỗ đùng đùng vào lưng Loki bắt cậu ngủ xong, cô mang theo đạn ma thuật và dung dịch mà đã sớm chuẩn bị nhảy đến ven ngoài Gladheim.

Có hai con đường đến Kim Cung.

Một là dùng chìa khóa đi vào từ cửa chính, một là đi vào lối đi nội bộ từ điện Anh Linh. Dĩ nhiên Frigg không thể con cái đầu, cho nên bay lên không điện Anh Linh, giống như con nhện bám lấy vách tường, từ cánh cửa cực cao đi vào.

540 cửa luôn luôn có một cái sơ hở. Huống chi chuyện lẻn vào như vậy là sở trường của cô.

Cô đã sắp đặt tốt tất cả. Mở bản đồ ra xem lại một lần, cô cấp tốc luồn lên nhảy xuống nhanh nhẹn, vòng tới vòng lui trong thần điện, tránh thoát được tất cả hộ vệ và ánh mắt hồn thiêng.

Nghe nói Odin là một tên ma thuật mù, chỉ cần tìm được anh ta, cô sẽ đánh mê anh ta, sau đó dùng dung dịch vận chuyển anh ta ra ngoài Asgard, kêu Rindr đến, một cuộc gặp gỡ tuyệt đẹp biết bao.

Sau đó Rindr nắm giữ quyền sinh sát chư thần Aesir trong tay, đồng thời còn bị tên đàn ông không có lương tâm này bắt nạt…

Nghĩ đến đây, Frigg liền không nhịn được nắm chặt hai đấm kích động một phen.

Cuối cùng, rốt cuộc cô thuận lợi đi vào KIm Cung.

Rõ ràng người trong Kim Cung rất ít, hơn nữa không có nhiều hồn thiêng quấy nhiễu. Giống với điện Anh Linh, nơi nay vô cùng rộng rãi, trần cũng tương đối cao, cô chỉ cần cứ đi lại trên không trung sẽ không bị phát hiện.

Cô không có bản đồ Kim Cung, càng không biết Odin trông như thế nào. Nhưng Odin còn trẻ, thân hình cao lớn, tính cách trầm mặc, mấy chốt là người được tôn sùng, cả Kim Cung chắc là cũng chỉ có một…

Dừng trên không trung quá lâu. Cô đi vòng đến một nơi thoáng mát nghỉ ngơi.

Sau đó cô bất ngờ phát hiện đó là một điện phủ lưu trữ sách vở. Giá sách hình tròn kề sát hơn phân nửa vách tường, cao ba tầng, mỗi tầng đều có giá sách nhỏ cao cả trăm tầng. Mà một người chỉ cao được bằng bảy tám tầng như vậy. Bước đi vào trong cũng vang lên tiếng vọng.

Trong điện được đặt mấy cái bàn thủy tinh ngay ngắn, phía sau nó ở bên ngoài có một ban công, một chiếc thảm lông đỏ viền vàng trải thật dài, gần như kéo dài hết mặt đất.

Mà hấp dẫn Frigg chính là vừa vào cửa bên phải có treo một bản đồ Asgard khổng lồ, trong đó bao gồm đường đi cặn kẽ Kim Cung của Odin.

Cô bay lên trên không cẩn thận đọc bản đồ.

Nhưng mà vừa mới đi đến cô lại nghe thấy tiếng bước chân của hai người nhích đến gần. Lập tức bay xuống, dự định đi ra bên ngoài, nhưng trên hành lang đột nhiên có rất nhiều binh sĩ mặc giáp bạc. Nhìn nhìn ra ban công thì quá xa. Cho nên đành phải bay lên cao bám vào góc tường.

Có hai người đi đến.

“Tuy Kim Dực Long hiếm có quý giá, nhưng nếu bùng phát chiến tranh, thiết tưởng hậu quả không chịu được.” Nói chuyện chính là chàng trai tóc vàng. Frigg có thể nhìn thấy đỉnh đầu và chóp mũi của bọn họ, nhưng cô nhận ra người này là Tyr.

“Gần đây thần tộc Vanir và người khổng lồ quan hệ mật thiết, thực lực quân sự của chúng ta rất quan trọng.”

Nghe giọng nói như thế, nhìn lại thấy một đầu tóc đen, Frigg gần như té xuống trên không — Chính là chàng trai cô gặp được ở Jotunheim. Nhưng mà tại sao anh lại ở đây? Quan hệ anh và Hoenir rất tốt, lẽ nào anh là….

Đương suy đoán có thể anh là Odin, chàng trai tóc đen lại tiếp tục nói: “Tối nay tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ, cậu cũng trở về thương lượng với cha mình chút xem, ngài mai ra quyết định.”

Tyr là con trai của Odin và nữ khổng lồ. Vậy chàng trai tóc đen cũng không hẳn là Odin.

Vậy anh là ai? Tại sao lại ở trong Kim Cung của Odin?

Thor? Frey? Heimdall?

Trong đầu Frigg đang rối rắm, Tyr đã đi ra khỏi cửa điện. Lúc này chàng trai tóc đen thành thạo rút ra hai cuốn sách từ trong giá, đặt trên bàn thủy tinh phía dưới cô, ngồi xuống xem từng trang một.

Vị trí này căn bản là góc chết. Cô vừa động đậy anh lập tức sẽ phát hiện. Lặng lẽ rút bình bóng ma thuật trang bị, mở ra, đổ ma thuật trạng thái ngủ xuống. Nhưng bong bóng gần như trong suốt kia từ từ rơi xuống, bao phủ lấy chàng trai tóc đen.

Động tác anh lật sách dừng lại chút.

Frigg gần như nín thở.

Nhưng anh chẳng qua móc đồng hồ quả lắc, xem thời gian, lại đưa đồng hồ ra xem, đóng lại, tiếp tục đọc sách.

Sức kháng cự ma thuật của người này lẽ nào một trăm phần trăm sao?

Vốn là chưa nghỉ ngơi bao lâu, cô đã sắp không chịu được. Vịn thật chặt mép tủ sách, cố hết sức để thở. Người bên dưới tựa như hoàn toàn không có ý rời đi, ngược lại đứng lên, lấy vài cuốn sách, dường như chuẩn bị thức đêm.

Thể lực Frigg đã đến cực hạn, cũng không quan tâm xem người bên dưới có phát hiện hay không. Thở từng hớp từng hớp… Cuối cùng thể lực hoàn toàn cạn sạch, cô không cách nào lơ lửng nữa, chỉ dùng hai tay giữ lấy mép giá sách, treo giữa không trung.

Nhưng dưới trạng thái hoàn toàn rụng rời, động tác như vậy chỉ duy trì không đến năm giây.

Cả người cô rơi xuống dưới.

Cùng lúc đó chàng trai tóc đen đặt sách lên mặt bàn, đầu cũng không ngẩng lên. Cô chấp nhận số phận nhắm chặt hai mắt, chuẩn bị lưỡng bại câu thương.

Nhưng sau khi rơi tự do kết thúc, thậm chí anh không có bước ra, chỉ ổn định đón được cô.

“Em tới đây làm gì?” Ánh mắt hơi lạnh lùng nhẹ nhàng lướt qua cô.

Hoàn toàn không nghĩ đến ứng đối thế nào khi gặp phải tình huống này, Frigg nhìn người trước mặt, cảm thấy giống như trong lòng nghĩ gì cũng sẽ bị người trước mặt nhìn thấu. Cho nên nói dối là không dùng được. Nếu như không trả lời sẽ bị đối đãi nghiêm khắc…

Cô không ngừng chớp mắt, trong đầu nghĩ đến hàng vạn kiểu đối đáp với anh, dáng vẻ cố gắng suy tư khiến cô có vẻ như cô bé.

“Thật ra thì em đi vào…” Nói dối trước đã, không thành công thì hãy nói thật.

“Ừ?” Anh bỗng mỉm cười.

Tim bắt đầu loạn nhịp. Cô hé miệng, một hồi lâu mới nói: “Em đến tìm Odin.” Quả nhiên là không có cách nào nói dối.

“Tại sao tìm Odin?”

“Bởi vì anh ta độc thân.”

Nghe thấy đáp án này của cô, trong mắt của anh hiện lên chút kinh ngạc, sau đó như có điều suy nghĩ gật đầu: “Anh có thể hiểu được.”

“Khoan đã, không phải là em… là em gái em.”

“Em gái em?”

“Ừ, em muốn giới thiệu em gái em cho anh ta.”

“Anh nhớ em đã nói Odin không phải là người đàn ông tốt.”

“Đó là đương nhiên, là đàn ông tốt thì chính mình đã giữ lại rồi.” Frigg cười xấu xa, nụ cười nhanh chóng chuyển biến thành kinh ngạc, “Anh còn nhớ em à?”

“Dĩ nhiên.”

Cô bỗng cảm thấy trong lòng ấm áp, trong mắt không nhịn được tỏa lên chút vẻ vui mừng: “Em tên Frigg. Tên của anh là?”

Anh suy nghĩ một chút rồi nói: “Schoen.”

“Schoen.” Giống như suy nghĩ hàm nghĩa của tên này, Frigg đọc lại vài lần, “Anh làm việc ở đây sao?”

“Đi theo anh.”

Schoen hất hất cằm với cô, quay người đi đến ban công. Frigg vội vàng đuổi theo, khẽ kêu lên phía sau: “Anh cũng không sợ bị người ta phát hiện sao?”

Anh dừng lại ở cửa ban công, cô gần như đụng vào lưng anh. Đúng lúc này anh lại quay người lại, khoảng cách hai người bỗng trở nên rất gần. Thân thể Frigg rụt lại, lui về sau hai bước, mất tự nhiên cười với anh.

“Là sợ em bị phát hiện.”

Anh cười thản nhiên. Người này rất kỳ quái. Dáng vẻ như mới vừa trưởng thành, nhưng không hề có tí xíu táo bạo của tuổi trẻ, tâm tình gần như không lên xuống. Nụ cười mặc dù ôn hòa lịch sự, nhưng vẫn duy trì một khoảng cách với người khác.

Mà cảm giác của cô cũng trở nên kỳ quái.

Từ nhỏ đến lớn bởi vì nguyên do cha mẹ nên cô không thể trở thành thục nữ trong khuê phòng, tiếp xúc rất nhiều đàn ông, tướng mạo anh tuấn cũng không thiếu. Nhưng cảm giác nói chuyện với Schoen giống như là một đứa trẻ lần đầu tiên nói chuyện với người lạ, vô cùng lo lắng, khẩn trương gần như thất thường.

Thấy cô hồi lâu không nói lời nào, anh còn nói: “Em trốn vào thật sự chỉ vì em gái thôi à?”

“Đúng.”

“Suy nghĩ của con gái đều đơn thuần như vậy?”

“Dĩ nhiên không phải!” Frigg có chút không vui, “Tốt nhất anh đừng khinh thường người khác. Em không bao giờ là cô gái ngốc nghếch ngồi trong nhà chờ đàn ông đến yêu thương. Em biết rất nhiều thứ, nói ra sợ rằng hù chết anh.”

“Ví như là?” Khóe miệng anh khẽ nhếch.

Frigg không nói, rút ra một cây dao nhỏ và một sợi dây từ bên hông. Dùng dao nhỏ chặt đứt sợi dây, thắt lại cái nút, ném lên không trung cung điện, quấn lấy một cây cột. Cô đưa dao lên, dùng miệng cắn giữ, dưới chân nhúc nhích, hai tay bắt lấy sợi dây, trèo đến đỉnh cao nhất. Giẫm lên cây cột, nhả con dao ra, lấy tay đón lấy, lại cắt đứt một khoảng dây, ném đến tán cây đối diện, buộc chặt. Rồi ném con dao lên trên cao, thấy nó xoay chuyển vài vòng trong không trung, dùng miệng đón lấy. Cô giẫm lên sợi dây, thời điểm đi đến khoảng giữa lại quay một vòng tại chỗ, quay đầu lại nhìn Schoen, cười đắc ý.

Nào ngờ lúc này sợi dây đột nhiên đứt ra, cô khẽ la một tiếng. Schoen mới bước lên trước một bước, cô đã bắt lấy một đầu dây khác, lay động trong không trung. Giẫm lên tán cây, cô lại dùng phương pháp giống vậy trở về chỗ cũ, tự tin nhướng lông mày với Schoen:

“Như thế nào?”

“Rất tốt.”

Schoen mỉm cười nhẹ vỗ tay, nhưng trong đầu lại không thể gạt đi hình ảnh khỉ leo cây.

Tuy nhận được anh tán thưởng, nhưng cảm giác giống như là một người lớn dỗ con nít. Frigg cất xong những thứ đó, phồng má nói: “Chẳng có thành ý chút nào. Hì, không phải anh ghen tỵ chứ?”

Giọng điệu này thật không hề giống con gái. Schoen than khẽ một hơi: “Vậy như thế nào mới nói có thành ý?”

“Xem ra anh ở chỗ này cũng không tệ lắm. Vậy đi, mai em dẫn em gái theo, anh giúp cô ấy đi gặp Odin.”

“Có thể làm không được.” Nhìn thất khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp trước mắt từ từ sụ xuống, Schoen lại bổ sung, “Có điều, lần đầu tiên em đến Asgard, dẫn em đi tham quan trong thành một chút thì được.”

Vầng trăng rằm treo trên bầu trời điện Anh Linh, cả tòa đế đô được nhuộm lên một lớp sáng bạc mờ nhạt.

Chàng trai trước mắt có một đôi tròng mắt sáng ngời cực đẹp, tựa như tất cả ngôi sao ẩn núp trong bầu trời đêm.

Frigg thấy vậy hơi thất thần, hồi lâu mới ngạc nhiên mở to miệng: “À? Dẫn luôn em gái em được không?”

“Chuyện này tùy em.”

Sau khi rời đi, cô bỗng cảm thấy hối hận. Tuy cô chưa từng yêu đương, nhưng cô biết, đàn ông bình thường thích kiểu như Rindr vậy. Nếu như Schoen gặp Rindr… Cô thật vô cùng hối hận vì nói như vậy.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện