Quyển 2 - Chương 10: Một đêm ân ái

Đôi cánh lớn của Kim Dực Long xòe ra, bay lượn trên bầu trời thần giới. Vô số phượng hoàng và dực long bay sát qua bên người họ. Hàng trăm dũng sĩ thị vệ điện Valhalla đã bị bỏ lại phía sau. Tiến vào trong mắt là từng con phố thay đổi lần lượt và những tòa nhà có cùng phong cách với Asgard.

Cho dù ở trên bầu trời cũng không nhìn thấy được giới hạn của thần giới.

Frigg chưa từng cảm nhận được sâu sắc thân phận của Odin. Anh là người chỉ huy đội quân thần giới, thần chiến tranh và thắng lợi, vua của chư thần.

Nhìn bàn tay to nắm sợi dây cương phía trước, Frigg bất giác nhìn tay mình một chút.

Đối với giang sơn khí thế sừng sững, đế đô to lớn phồn hoa, dù là cô gái xinh đẹp cũng sẽ có vẻ nhỏ bé không đáng kể.

Lòng Odin là cả thị tộc, thậm chí là chín đại thế giới chứ không phải là tình yêu trai gái.

Cô biết, sống chung với người như thế sẽ mãi mãi cũng không thể cảm nhận được cảm giác yêu thật sự — Không, phải nói là tình yêu vĩ đại được mọi người ca tụng từ trước đến này lại vô cùng nhỏ bé ở trước mặt anh.

Còn bây giờ là thời điểm cô lựa chọn.

Là trở thành thần nữ, hay là phụ nữ?

Thật ra thì kể từ khi trải qua chuyện của Heimdall, cô đã không mong đợi tình yêu nữa. Nếu như nói là có ý nghĩ gì với Odin, thì cũng tan thành mây khói trong nháy mắt rồi.

“Em nghĩ kỹ rồi.” Frigg khẽ nói, “Cứ vậy đi.”

Khóe mắt Odin hiện lên một nụ cười không dễ gì phát hiện ra: “Cứ vậy đi?”

“Ừ. Bệ hạ nói không sai, thị tộc là quan trọng nhất.”

Tay Odin vòng quanh cô siết chặt lại một chút, kề đến tai cô khẽ nói: “Nếu sắp trở thành vợ chồng, sau này hãy gọi thẳng tên của anh đi.”

“… Odin?”

“Ừ.” Odin chỉ chỉ một tòa cung điện bên cạnh Gladheim, “Đó là cung Fensalir đặc biệt giành cho thần hậu, có điều trước ngày hôm qua vẫn để trống. Hôm nay anh đã cho người đi sửa sang lại, mấy ngày nữa em có thể chuyển vào ở. Dĩ nhiên, bây giờ em cũng có thể đến xem một chút, để bọn họ sửa theo ý thích của em.”

“Được.”

“Trước hết em cứ ở chỗ của anh. Trễ chút anh sẽ phái người đón thị nữ của em đến và báo cho cha mẹ em việc em chuyển nhà.”

Nghe được câu “trước hết em ở chỗ của anh”, Frigg lập tức nhớ lại cái đêm mà mình không muốn nhớ đến hơn hai mươi năm trước kia.

Nhưng chuyện như vậy vẫn phải làm và vẫn phải đối mặt.

“Em biết rồi.” Giọng nói của cô nhỏ hơn, “Buổi tối …. em sẽ đến tìm anh.”

Odin thoáng ngơ ngác rồi nói: “Có ý gì?”

“Không phải nhất định phải làm chuyện như vậy thì anh mới có thể được ban sức mạnh sao?” Tâm trạng như rơi xuống đáy vực trong nháy mắt, ngay cả tiếng nói cũng trở nên trống rỗng, “Nhưng mà chỉ có thể làm một lần này thôi, sau này không thể miễn cưỡng em nữa.”

Odin trầm tư hồi lâu, cuối cùng vẫn không nói gì.

Anh chưa từng dự định dùng cách này để có được cô. Có điều, nhìn dáng vẻ cô trong tình huống không tự nguyện sà vào lòng này nhất định rất thú vị.

Cho đến đêm, tại Kim Cung Gladheim.

Tuyết đọng tỏa sáng lóng lánh dưới ánh trăng, ánh nến đầu giường chập chờn. Odin tựa vào giường, yên tĩnh lật một quyển sách. Nhưng bắt đầu từ hai tiếng trước, anh đã không xem được chữ nào.

Dường như tình huống hơi ngoài dự liệu của anh.

Kiểu phụ nữ nào cũng từng thấy qua, cách chủ động đưa đến cửa cũng có vô số loại. Sao có thể vừa nghĩ đến Frigg sẽ cởi quần áo trước mặt mình thì lại kích động giống như một thằng nhóc vừa mới dậy thì vậy chứ?

Thật sự không được, phải cắt ngang cô trước khi cô có hành động, bảo cô trở về, hoặc là… Nếu như cô không từ chối, bảo cô ngủ chung với mình là được rồi.

Nhưng mà…

Odin đóng sách lại, vò rối mái tóc mình. Anh tựa vào trên gối đầu, thở một hơi thật dài.

Có người nhẹ nhàng gõ cửa.

Anh lập tức ngồi dậy, mở quyển sách ra, khôi phục lại dáng vẻ mới vừa rồi: “Vào đi.”

“Bệ hạ, trà của ngài đã xong rồi.”

“Để đó đi.”

Không phải Frigg.

Tại sao cô còn chưa đến?

Cảm giác xốc nổi này lại xông lên đầu một lần nữa. Biết rõ tình huống như vậy sẽ không có lợi cho anh, nhưng lần sau còn nghiêm trọng hơn cả lần trước, đã hơi khó có thể khống chế được rồi.

Thị nữ bưng nước trà vào, đặt trên bàn nhỏ kế bên giường. Sau đó nâng bình trà lên, bắt đầu châm trà vào trong tách.

Lúc này anh thấy được bóng người đứng ở cửa.

“Frigg đứng ở bao lâu rồi hả?” Anh khẽ hỏi.

“Có chừng hai ba tiếng rồi ạ.”

Odin gật đầu: “Cô ra ngoài trước đi.”

“Vâng, thưa bệ hạ.”

Thị nữ cung kính lui ra ngoài. Còn Frigg dường như cũng không dự định trốn ở đó nữa, cô đi đến trước cửa, nhẹ nhàng gõ cửa phòng.

“Vào đây đi.” Odin uống một hớp trà.

Frigg vẫn mặc váy ngủ màu trắng, bên hông thắt sợi tơ màu vàng. Đầu tóc cũng xõa hết ra như sợi mì rũ xuống hai bên má, tôn lên mặt mũi thanh tú xinh đẹp. Cô từ từ đi đến trước mặt anh, ánh mắt lại nhìn về phía khác.

“Thời gian… xin cố gắng rút ngắn một chút.”

Odin đặt tách trà trong tay xuống. Nhìn hai tay cô khẽ run lên, tâm tình anh vất vả lắm mới điều chỉnh tốt lại bắt đầu hỗn loạn. Tuy biết tối nay sẽ không xảy ra gì, cũng biết một khi làm gì cô thì sau này quan hệ giữa hai người rất có thể sẽ hoàn toàn tiêu tùng….

Nhưng đáy lòng còn có một tiếng nói khác vang lên: Odin, từ lúc nào thì mi lại không có tự tin với bản thân rồi hả? Hãy chinh phục cô ấy bằng cơ thể đi. Nếu như mi thật sự tuyệt vời thì cô ấy sẽ yêu mi.

Không, nếu quả thật làm vậy thì dù vượt quá kế hoạch thì cũng là thất bại. Những cái khác cũng chỉ là viện cớ.

“Odin?” Frigg ngước mắt nhìn anh.

“Không có việc gì.” Anh đi đến bên gường, “Ngủ đi.”

Frigg ngơ ngác, rồi đi đến theo, lại một chốc sau mới chui vài trong chăn. Sau đó cô đắp chăn lên mình, khẽ nói: “… Ngủ sao?”

Odin nằm bên cạnh cô, trong mắt đen sâu thẳm phản chiếu ánh nến. Cô len lén liếc nhìn nhau với anh một cái. Trong tích tắc đó dường như anh đã hoàn toàn đắm chìm, không dời ánh mắt đi được nữa. Sau đó anh cúi đầu, dịu dàng hôn lên môi cô.

Như vậy là tốt rồi.

Như vậy là hoàn mỹ nhất rồi….

Đáy lòng vẫn có tiếng nói không ngừng lặp lại. Nhưng mà, chỉ có vậy thôi thì không đủ chút nào. Cơ thể như không còn là của mình, Odin ôm sát eo cô, ôm cô lên người mình. Tay cũng không tự chủ đưa vào làn váy cô, vẫn lần lên trên….

Dừng lại.

Nếu như làm cô ấy sợ, sau này cũng không có cơ hội….

Nhưng mà ý nghĩ này sau khi nghe thấy tiếng cô thở gấp đã hoàn toàn bị đánh tan.

Nửa tiếng sau, một thị nữ đi đến trước tẩm cung của Odin, chuẩn bị thu dọn bình trà bên trong. Song, hai thị vệ trước cửa đều lắc đầu, nói hiện tại bệ hạ đang rất bận.

Thị nữ hoài nghi nhìn bọn họ một cái, phát hiện ra cửa không có đóng kín, qua khe cửa có thể nhìn thấy màn lụa và cái bàn tròn, còn có…… một phần tấm chăn nhăn nhúm rơi trên đất tại chân giường. Trên mặt đất còn có quần áo vương vãi lung tung, váy ngủ trắng muốt, đai lưng màu vàng.

Lúc này lại có một chiếc quần lót bé nhỏ bị ném ra, rơi trên chiếc váy ngủ kia.

“Đừng….” Một cánh tay vươn ra, lại bị một tay khác kéo trở lại.

“Cũng ướt đẫm rồi, còn mặc làm gì?”

Thị nữ vẫn chẳng hiểu gì cả như cũ. Mà mặt hai thị vệ thì giống như bình đựng sốt cà chua, ửng đỏ từng tấc từng tấc.

“Đừng hành hạ em… nhanh kết thúc đi.” Tiếng nói hơi yếu ớt, hơi kích động, lại mang theo chút năn nỉ.

“Được.” Giọng nói Odin trở nên rất dịu dàng, “Nào, đưa tay cho anh.”

Bên trong yên tĩnh thật lâu, dường như chỉ có bông tuyết ngoài cửa sổ là sống động.

“Tại sao khóc? Đau lắm hả?”

“Không sao.” Lại dừng một chút, “Quá…. quá sâu rồi. Ra ngoài một chút.”

Lúc này, mặt hai thủ vệ đã đỏ bừng từ đầu đến cuối.

Bông tuyết bay lả tả, rơi xuống ngợp cả đất trời, đóng lên lớp thật dầy. Trắng cả đường phố, trắng cả cung điện, cả thần giới cũng trở nên trắng xóa. Lại chờ đợi một trận khá lâu, chiếc chăn trắng ở chân giường bắt đầu chậm chạp đung đưa theo quy luật.

Thị nữ nhìn chằm chằm vào đống chăn kia một hồi lâu, đột nhiên bừng tỉnh ngộ che miệng lại. Sau đó mặt cũng ửng đỏ theo, khẽ nói: “Các người….”

Hai thủ vẹ vội vàng làm động tác “suỵt”.

Lúc này người ở bên trong lại tiếp tục nói:

“Không được, nhanh quá rồi, em không muốn tiếp tục nữa, ôi….”

Tiếp theo miệng như bị gì đó ngăn lại, nói gì cũng rất mơ hồ, nghe không ra được. Cũng không có tiếng nói chuyện với nhau nữa. Chỉ cố gắng đè nén tiếng rên rĩ đứt quãng, khe khẽ vang vọng trong tẩm cung trống trải.

Dần dần tần số chiếc chăn đung đưa càng ngày càng cao, càng ngày càng kịch liệt.

“Odin, Odin…”

“Anh đây.” Hô hấp của Odin cũng trở nên hơi dồn dập, “Cô bé ngốc, sao lại khóc?”

“Em không biết… thật sung sướng, Odin…. thật sung sướng.”

“… Anh cũng vậy.” Giọng nói như chan chứa cảm giác thõa mãn tối cao. Nhưng theo tiếng đối phương rên rĩ càng ngày càng hỗn loạn thì chiếc chăn đung đưa từ từ dừng lại, “Frigg, nói trước đã, anh nói một lần, là một lần của anh.”

Frigg ừ với giọng khàn khàn, rồi liền im lặng.

“Em đây cũng nhanh quá rồi.” Tiếng nói hơi bất đắc dĩ và yêu thương bắt đầu trở nên quyến rũ, “Giơ chân lên… anh tiếp tục đây.”

Ba mươi phút sau.

Tiếng rên rĩ trong phòng đã rất nhỏ.

Chỉ có một bàn tay nhỏ màu trắng cầm thật chặt chiếc chăn cuối giường, một bàn tay lớn khác cầm bàn tay kia. Hai bàn tay đan chặt lại với nhau, theo giai điệu của tuyết rơi, tần số lay động của ánh nến, chúng di chuyển về phía trước từng tấc một, giống như sắp không chịu được xung lực mạnh mẽ thần tốc phía sau.

Năm mươi phút sau.

Một tiếng bước chân nhích đến gần, cửa lớn bị đụng ở bên trong vang ầm lên một tiếng rồi đóng lại. Ba người ở cửa sợ đến mức khẽ hít sâu vào một hơi. May mà người bên trong không phát hiện, nhưng dường như có người tựa vào trên cánh cửa. Tiếng hai người thở hỗn hễn, cánh cửa cũng như đánh nhịp thình thình rung động, xuyên qua khe hở đáy cửa, chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng.

Một tiếng hai mươi phút sau.

Bởi vì cửa đã đóng nên tiếng nói bên trong cũng không hề rõ ràng nữa. Nhưng loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng Frigg khẽ nói: “Em không được, tha cho em…”

“Có muốn làm một lần nữa hay không?”

“Đừng, đừng mà.”

“Điều này không phải em nói là được.” Một tiếng cười khẽ, “Là nơi này đúng không?”

…………….

Lại qua mười phút, bên trong mới hoàn toàn yên tĩnh lại.

Ba người ở cửa đã hoàn toàn hóa thành tượng đá.

Sau đó cửa tẩm cung nhanh chóng được mở ra. Odin mặc quần dài, bên ngoài khoác bừa một chiếc áo đi ra. Nhìn ba người bên ngoài chưa kịp chạy trốn, dường như anh cảm thấy chẳng hề khó chịu, chỉ nói thản nhiên: “Thu dọn bình trà bên trong đi.” Không hề có một hơi thở gấp, giọng nói cũng rất bình tĩnh, dường như người làm hành động kịch liệt bên trong là một người khác, chẳng hề có liên quan gì đến anh.

Thị nữ nuốt nước miếng, hé miệng run rẩy đi theo vào.

Lò sưởi trong phòng khuếch tán ấm áp cả gian phòng. Frigg quấn chăn thật dầy ở trên giường, tóc dài xõa tung trên gối, dường như ngủ rất say. Odin ngồi bên cạnh cô, lơ đãng nghịch tóc cô, trên mặt hiện ra một nụ cười mỉm không rõ lắm.

Thị nữ vừa mới bưng bình trà lên, anh lại nói: “Ngày mai làm hai phần ăn sáng.”

“Vâng… vâng, bệ hạ.” Thị nữ gật đầu liên tục, bên tai vẫn đỏ như cũ, bước nhanh đi ra khỏi phòng.

Ngày hôm sau, mặt trời sáng rực chiếu xuyên qua song cửa sổ, soi rọi Kim Cung rộng lớn.

Frigg duy trì tư thế ngủ suốt cả đêm, cho đến khi mở mắt ra cũng không thay đổi. Nhưng vừa ngồi dậy, còn chưa kịp bận tâm đến cảm giác khó chịu trên người thì đã nhìn thấy quần áo rơi vãi khắp mặt đất.

Cổ, ngực và giữa hai chân đều có dấu hôn chi chít.

Trên gối, trên giường, để lại không biết là bao nhiêu dấu vết màu trắng của mồ hôi và chất lỏng đã khô. Hơn nữa, còn có số lớn dịch trắng còn đóng ở giữa hai chân.

Chuyện đêm hôm qua nhanh chóng hiện lên trong đầu.

Cô thật bị Odin….

Chính vì nồng nhiệt chênh lệch quá lớn với Heimdall, rõ ràng là một chuyện nhục nhã vậy mà cô lại quên mất không còn gì cả. Thậm chí còn nói ra những lời xấu hổ ….

Frigg che mặt, vùi đầu chôn vào gối. Nhất thời phát hiện ra thân thể không chỉ đau nhức, mà còn trở nên vô cùng nhạy cảm. Dù là chạm vào một tấc da thịt trên người, thần kinh toàn thân cũng như đang bốc cháy.

Mà càng khiến cô cảm thấy khổ sở chính là Odin không có ở đây cạnh cô, nhưng vẫn không thể xua đi cảm giác lúc anh di chuyển trong thân thể của mình.

Dĩ nhiên cô không biết. Sau khi kết thúc buổi chầu, chúng thần cũng đang thảo luận về việc cưới xin của thần lửa Loki và sứ giả bi thương Anerboda. Nhắc đến Loki rất có thể biến thành một sự uy hiếp lớn với Asgard cũng đồng thời có không ít người nhắc đến chuyện của cô và Odin.

Dưới tình huống đã định ngày cưới, giữa bọn họ xảy ra chuyện gì cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Song, quá khứ của cô và Heimdall cũng lặng lẽ bị vạch trần.

“Điện hạ thần thủ hộ, nghe nói trước kia điện hạ Frigg là nhân tình của anh à?” Có người hỏi như thế.

“Không, tuy cô ấy tự nguyện làm nhân tình của tôi, nhưng cho đến bây giờ tôi vẫn chưa từng nghĩ đến.” Tâm tình Heimdall có vẻ như hơi tiêu cực, “Tôi luôn luôn rất tôn trọng cô ấy, cô ấy cũng kính trọng tôi. Tôi nghĩ đây là nguyên nhân chúng tôi hợp nhau ở bất cứ phương diện nào.”

“Vậy tại sao các người chia tay?”

Heimdall không nói thêm lời nào nữa.

Odin đứng cách bọn họ không xa, lẳng lặng quay người bỏ đi.

Một tiếng sau anh trở về Kim Cung.

Frigg vẫn còn ngồi bó gối trên giường, chẳng qua chỉ khoác một bộ trang phục. Thấy Odin đến, cổ của cô lại hơi rụt lại, ngay cả hít thở cũng dè dặt.

Odin cởi áo choàng dài ra, đi đến bên giường, yên lặng trong chốc lát: “Ngày cưới của Loki và Anerboda đã quá thời hạn, có điều là vẫn sẽ tiến hành như thường lệ.”

“Ừ, cũng đoán được sơ sơ.” Cô trả lời ỉu xìu.

“Cho nên trước mắt tình trạng thị tộc càng nghiêm trọng hơn.”

“Ừ…”

Trên cổ cô vẫn còn để lại dấu vết nụ hôn của anh như cũ, mắt có quầng thâm nhạt cũng nhắc nhở anh đêm đam mê lần nữa. Lúc thức dậy, chính là vì thấy hai quầng thâm màu xanh nhạt này anh mới chỉ để lại một nụ hôn trên trán cô rồi rời đi.

Song, trong buổi chầu nghiêm chỉnh anh cũng không yên ổn tinh thần. Anh lo cô thức dậy phát hiện mình không có ở bên cạnh sẽ cảm thấy đau lòng. Anh nhớ đến tiếng rên rĩ khe khẽ của cô, từng cảnh từng cảnh xảy ra đêm qua không ngừng tái hiện… Dĩ nhiên bởi vì rất tò mò phản ứng của cô, nên anh cố ý bảo để lại nguyên dạng bãi chiến trường…

Mặc kệ là cô còn tình ý gì với Heimdall như cũ hay không, tất cả đều là quá khứ. Anh đã có được cô.

Bây giờ chỉ cần bắt đầu quan tâm cô, bảo vệ cô, chắc chắc sẽ có một ngày cô cảm động.

Tuy nói trong lòng nghĩ như vậy, nhưng anh lại nghĩ một đằng nói một nẻo như cũ.

“Frigg, nếu đã là thần tình ái thì không thể giống như trước kia nữa.”

“Ừ.”

“Bắt đầu từ ngày mai, em phải tham gia buổi chầu đúng giờ, đi tế đàn cầu nguyện cho thần tộc, cứu trợ những người gặp phải khó khăn…. Em làm được không?”

Vốn ngượng ngùng đã biến thành mất mát trống trải. Frigg gật đầu, lại cúi đầu nhìn mặt đất. Bởi vì dáng vẻ hơi có chút mệt mỏi nên gương mặt chỉ lớn cỡ bàn tay, trông rất tiều tụy.

Khi Odin nở nụ cười má lúng đồng tiền dịu dàng với cô từng lần một, thậm chí cô đã len lén nghĩ đến anh có tình ý với mình hay không?

Thật ra thì chuyện như vậy cũng không có gì không tốt. Sau này nếu có cơ hội, xảy ra nhiều lần, có lẽ bọn họ sẽ trở thành vợ chồng chân chính…. cũng nói không chừng.

Nhưng mà ban đêm quá mức nhập tâm, vừa phơi bày dưới ánh mặt trời thế nhưng lại trở nên ngượng ngùng vô cùng.

Đứng trước mặt cô vẫn là một chủ thần lạnh lùng vô tình.

Nếu như không phải là thần tình ái thì cũng sẽ không ai muốn cưới cô.

— Gần như cô đã quên mất anh đã nói như vậy.

“Em biết rồi.” Thấy Odin không nói lời nào, cô khẽ nói.

Thấy được dáng vẻ cô, Odin bắt đầu cảm thấy phiền muộn. Đi qua đi lại chốc lát, lại ngồi xuống trước mặt cô. Anh khẹ hít một hơi, một hồi lâu mới nói ra vấn đề: “Anh cho em thêm một cơ hội nữa. Nói cho anh biết, em có hối hận vì kết hôn với anh hay không?”

Cô ngước mắt nhìn anh: “Hối hận có ích sao?”

Đáp án bất thình lình này khiến Odin yên lặng hồi lâu.

Quả nhiên cô vẫn còn thích Heimdall.

Hay là nói, quả thật mình quá vội rồi….

Nhưng mà anh tuyệt đối sẽ không dừng tay ở đây.

“Không có ích.” Anh híp mắt nhìn cô, “Có điều nếu như em hối hận. Anh có thể đồng ý chỉ một lần hôm qua thôi. Sau này khồng hề đụng đến em nữa.”

Điều này có khác gì Heimdall đâu?

Huống chi, Heimdall xấu xa biểu hiện ở trên mặt, còn người này là dối trá thật sự.

“Các người cũng là người giống nhau…” Frigg nắm chặt chăn, “Không, anh còn hèn hẹ hơn Heimdall nhiều.”

Không có oán hận, chỉ có chút khổ sở thôi.

Anh cho cô hôn nhân, cho cô niềm khoái cảm thể xác, nhưng cũng không cho cô hạnh phúc.

Frigg trở mình xuống giường, không có ý định ở nơi này tiếp nữa. Nhưng vừa mới bước xuống thì đã quỳ sụp trên mặt đất. Odin vội đưa tay đỡ lấy cô. Cô nhịn thật lâu vẫn yên lặng chảy xuống nước mắt.

Nếu như ít thích đi một chút, có lẽ sẽ không đau khổ rồi….

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện