Quyển 1 - Chương 1

Trước khi tôi đến vương đô ai cũng bảo rằng Loki vẫn còn sống, còn Odin thì đã chết. Bởi vì nếu thế giới có Odin sẽ không thể nào như tình trạng ngày nay.

Đôi tình nhân dưới lầu đang cãi nhau vì một chuyện vặt vãnh.

– “Sao em lại để ý đến 3000 đồng vida thế kia. Em hám lợi quá rồi đó. Cuối cùng em ở bên tôi là vì tiền của tôi hay là vì tôi đây?”

– “Tôi hám lợi? Ban đầu có pháp sư theo đuổi tôi, nhưng tôi không chọn mà đi chọn một mục sư bé nhỏ còn đang thực tập như anh. Nếu như tôi muốn gả thì đã gả cho anh ta từ lâu rồi, cần gì phải theo anh chịu khổ vậy chứ?”

– “Đây là em đang kỳ thị nghề nghiệp sao? Em không hiểu câu nghề nào cũng có trạng nguyên sao? Em đừng thiển cận nhìn theo bảng xếp hạng phú hào đều là pháp sư như thế. Frey vẫn là nhà tư tế đó thôi. Tôi cảm thấy làm tư tế có gì không tốt chứ.”

– “Vấn đề Frey là một trong mười hai vị chủ thần, anh là cái gì?”

– “Ngay cả em cũng có huyết thống người Elf thì có tư cách nói gì tôi?”

– “Nói tôi kỳ thị nghề nghiệp còn anh là kỳ thị chủng tộc đấy! Anh cho rằng thần tộc thuần chủng thì ngon lắm sao? Anh cảm thấy con bé thích chơi giả kim xinh đẹp chứ gì. Vậy anh đi theo cô ả đi, chúng ta chia tay.”

– “Tại sao lại nói đến Zya. Không phải là tôi đã nói rằng tôi và cô ấy không có gì hết sao. Này, em quay lại đây. Này, em đừng đi…….”

Tiếng nói của hai người càng lúc càng lớn khiến tôi cứ lăn qua lăn lại trên giường chẳng ngủ tiếp được. Lại nghe thấy cô gái kia đứng ở cửa la lớn câu “Đàn ông các người đều thích loại phụ nữ ngực to não nhỏ như Zya” thì cuối cùng tôi không thể nhịn được nữa, bèn kéo rèm và mở cửa sổ ra, cầm lấy lọ dầu thơm hoa hồng xanh của Zya sáng chế ném xuống đất.

Lúc này thế giới mới yên lặng trở lại. Tôi vùi đầu vào trong chăn và nhanh chóng đi vào giấc mộng đẹp.

Sau đó tôi mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ tôi thấy thời gian đảo ngược lại, trước thời khắc tôi ném lọ nước hoa đi. Tôi rút tay về, mở cửa sổ ra và chân thành nói với cô gái dưới lầu. Thật ra cô đã nghĩ sai rồi, bọn đàn ông cảm thấy ngực Zya lớn là bởi vì cô ta thường xuyên nói mình ngực lớn, chứ sự thật ngực cô ta chẳng lớn tí nào. Dĩ nhiên, cô ta đâu ngốc nói ra sự thật. Mới vừa nói xong câu đó thì tóc cô gái kia lập tức biến thành màu vàng và gương mặt Zya cong vẹo xuất hiện trước mặt tôi.

Tôi có thể xác định đây là giấc mơ đáng sợ nhất trong năm nay của mình.

Song, đến ngày hôm sau tôi mới biết được thực tế đáng sợ hơn trong mơ rất nhiều. Hơn nữa tôi cũng biết rõ chuyện “ăn xổi ở thì” là việc trăm triệu lần không nên. Nếu như nói trên thế giới này có chuyện gì kinh khủng hơn một người phụ nữ gào thét, thì chính là tiếng gào thét của hai người phụ nữ. Nếu có gì còn kinh khủng hơn tiếng hai người phụ nữ gào thét thì đó chính là tiếng gào thét của Zya.

Cả người tôi bị Zya lôi ra khỏi chăn, nắm lấy cánh tay tôi lắc lư và buộc phải nghe những điều rít gào không có logic của cô ta. Tôi thật sự hận mình không có phép dịch chuyển tức thời giống như bọn yêu nghiệt Aesir đến một khe núi nào đó và không hề chùn bước nhảy xuống tự vận.

Tiếng gào thét của Zya kéo dài nửa giờ, cuối cùng cô ta mất khống chế quá độ nên hai tay run run cầm lấy những mảnh vỡ màu xanh và mồm miệng thì nói mơ hồ.

– “Cậu có biết lọ nước hoa này tốn bao nhiêu thời gian và tinh lực tài hoa của chị đây không hả?”

– “Không biết.”

Tôi cũng chẳng muốn biết. Cô nàng Zya này làm người rất thành công nhưng làm phụ nữ thì lại vô cùng phiền phức. Mỗi lần thấy mấy người đàn ông đáng thương ở dưới lầu chúng tôi gào khóc, rồi nhìn lại Zya đang ung dung sơn móng tay móng chân trong phòng thì tôi hận không đại diện cho phụ nữ cả thế giới này tiêu diệt cô ta.

Zya được coi là người nổi bật trong các phụ nữ. Bởi vì cô ta là Thần tộc thuần chủng nên tuổi thọ rất dài, bốn mươi lăm tuổi mới thành niên. Vì thế ngoại hình của họ trẻ trung hơn mấy người con lai ba mươi tuổi rất nhiều. Và việc tìm được một cô gái thuần chủng thần tộc gần như là mơ ước của tất cả đàn ông thế giới này. Zya có một mái tóc vàng óng xinh đẹp, lại là loại siêu phẩm trong cực phẩm. Đáng tiếc là cô ta thường xuyên trêu hoa ghẹo nguyệt cũng không nói, lại còn nhắm trúng một cô gái có huyết thống người Elf. Chúng tôi rất hiểu rất rõ bản tính của đàn ông tộc Vanir. Đàn ông đều đa tình, họ thích điều đó nhưng chẳng hề dám tỏ ra ngoài. Nếu như hôm trước người đàn ông kia không bị Zya trêu ghẹo thì tuyệt đối bạn gái của anh ta sẽ không làm ầm ĩ đến vậy và cũng sẽ không khiến tôi ngủ không yên giấc.

Hơn nữa, Zya sống đến 49 tuổi, tuy đã ít nhất cũng đã có 49 lần yêu đương nhưng cô ta vẫn chưa từng thật lòng yêu bất cứ ai. Ngay cả mối tình đầu tiên cũng không hề. Mối tình đầu của Zya là đại tư tế Frey, điều này không có mấy ai biết được.

Nhưng lúc chia tay với Frey đến giờ đã hơn hai mươi năm, số lần Zya chủ động nhắc đến Frey cũng không vượt hơn hai mươi lần. Cho dù nhắc đến cũng chỉ là với thái độ bình thản mà thôi. Bởi vì nguyên nhân ban đầu bọn họ chia tay chính là không nhận được điện tín lẫn nhau.

Khi đó tôi còn chưa đến vương đô, cũng không được tận mắt chứng kiến cảnh chia tay rầm rộ của bọn họ. Nhưng sau này thấy Zya nhiệt tình đá bạn trai thì tôi cũng hiểu được sơ sơ dù cho không có cảm giác gì với Frey thì xem ra cảm giác của Zya cũng chẳng vui vẻ gì cho lắm.

Zya thường xuyên nói với tôi. Yina à! Có lẽ chính vì tôi hiểu rõ đàn ông quá, nên mỗi câu bọn họ sắp nói, mỗi sự kiện họ sắp làm tôi đều đoán ra được. Vì thế tôi mới nhanh chóng hết cảm giác với họ.

Tôi luôn khịt mũi coi thường tình thánh như Zya. Thật ra một người phụ nữ có thể làm được mọi việc đã quyết cũng không dễ dàng gì. Dù sao tôi cũng đã gặp Frey, tôi cho rằng một người nào đó đã từng yêu anh ta đều rất khó quên được. Cho dù có quên đi ngoại hình tuấn tú của Frey cũng không thể nào quên được phong thái thánh quang bao phủ của anh ta. Cho dù quên đi phong thái thì cũng không thể nào quên đi địa vị một trong mười hai vị chủ thần của Frey. Cho dù quên đi địa vị thì cũng không thể nào quên được anh ta là bạn tốt của Lan.

Còn về Lan thì tổng quát chỉ có một câu: Đó chính là thần tượng của tất cả nhà thông thái, pháp sư, giả kim thuật sư, nhà thần học của tộc Vanir.

Mặc dù tôi không phải là nhà thông thái nhưng anh ta cũng là thần tượng của tôi.

Từ nhỏ đến lớn tôi đều bị ảnh hưởng rất nặng tính cách mạnh mẽ của chị mình. Chưa bao giờ tôi biết sùng bái ai, nhất là đàn ông. Tôi vẫn cho rằng, sùng bái đàn ông chỉ khiến họ càng thêm coi trời bằng vung. Nhất là những người đàn ông ở vương đô này cũng hèn kém vô cùng, họ thích bị cô gái kiêu căng (ví như Zya) ngược đãi.

Nhưng Lan đã vượt ra khỏi hạn chế của giới tính.

Cứ mỗi dịp đầu năm vương đô đều công bố bảng xếp hạng các đại danh nhân. Phụ nữ thích quan tâm đến bảng xếp hạng phú hào còn đàn ông thì thích quan tâm đến bảng xếp hạng chiến công. Lan đứng thứ bảy trên bảng phú hào và đứng thứ nhất trên bảng chiến công. Song, sự sùng bái của tôi đối với anh đều không liên quan đến hai danh hiệu này.

Tôi sùng bài Lan chỉ đơn giản là cái tên đơn giản sáng lóng lánh trên bảng xếp hạng Pháp Sư.

Cha mẹ trên mỗi mảnh đất của bộ lạc chúng tôi đều thích hỏi ước mơ của con mình. Khi con mình không biết trả lời thế nào, hoặc là còn chưa kịp trả lời thì bọn họ đã mỉm cười vuốt ve đầu của chúng và nói “Con ngoan, sau này phải trở thành pháp sư nhé!” Điều đó giống hệt như cha mẹ loài người luôn nói với con trẻ của bọn họ sau phải trở thành nhà khoa học vậy.

Tôi vĩnh viễn không bao giờ quên được lúc mình còn bé đã ao ước trở thành một pháp sư Vanir hùng mạnh đến thế nào, đã thầm nghĩ đến cái tên Yina chen vào bảng xếp hạng hàng ngũ pháp sư ra sao và mong muốn trở thành một ngôi sao sáng long lanh biết bao nhiêu.

Nhưng mà cũng giống như con người, sau khi trẻ con lớn lên dĩ nhiên sẽ bỏ qua ước mơ không thực tế này. Bởi vì trở thành pháp sư không chỉ phải cần có sự thông minh và cố gắng, càng cần phải có số tiền nhiều như trong sổ thiên văn để phối hợp với những giả kim thuật sư và thần thợ rèn ưu tú nhất.

Nếu nói pháp sư là một đóa hoa nổi bật trong khu rừng thì giả kim thuật sư chính là dòng suối chảy róc rách tưới mát cho hoa. Còn thần thợ rèn chính là phân bón dinh dưỡng yên lặng vô danh cho đóa hoa kia.

Zya là nước tưới còn tôi chính là phân.

Thân là phân bón thật đáng tiếc, nhưng tôi rất yêu nghề của mình. Mỗi lần rèn ra vũ khi mới tôi đều cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Dù nói thế nào tôi cũng đã từng đến xứ sở những người lùn học tám năm. Tôi đã học được phép rèn tuyệt đối thực dụng hơn với những nhà rèn chỉ biết lý luận suông và lý tưởng chủ nghĩa ở vương đô này. Đáng tiếc đến hôm nay vẫn không ai biết đến tôi, cho nên tôi chỉ là thần thợ rèn xếp thứ mười lăm trong bảng xếp hạng. Zya thường nói tôi là mèo khen mèo dài đuôi.

Còn Lan đã thực hiện được mọi mơ ước của tôi. Tôi vẫn cho rằng kẻ có thể hoàn thành được mơ ước của người khác là rất đáng kính nể. Cho nên lòng ái mộ của tôi đối với anh ta không phải như một người phụ nữ đối với một người đàn ông. Mà chỉ là trong sáng sùng bái người như anh ta. Rất nhiều người đều nói rằng nếu không phải Lan còn rất trẻ thì nói không chừng anh ta chính là Odin chuyển thế.

Chỉ cần là sinh vật trên thế giới này thì chắc chắn hiểu được đây là lời ca ngợi cao đến mức nào. Dĩ nhiên tất cả những điều này chẳng có gì quan trọng với tôi và cũng không có gì liên quan đến Zya đang chuẩn bị cắt cổ tôi đây.

“Không biết” – Zya giống như cho tới bây giờ chưa từng nghe qua từ không biết vậy. Hai mắt cô trợn to nhìn trừng trừng vào tôi – “Vậy cậu có biết nguyên liệu này do chính tôi đi đào không? Cậu có biết là lúc tôi đào những nguyên liệu này đã gặp được một quỷ tượng, một mục sư và một đại phù thủy hay không?”

Được rồi, được rồi. Nói đến đây tôi đã ý thức được mình đã làm sai chuyện gì rồi. Tôi lập tức đứng lên áy náy nhìn Zya “Mình xin lỗi, tôi thật sự không biết cậu vì cái này…. mình thật, thật xin lỗi cậu.” Tiếp theo tôi bắt đầu cảm thấy thương cảm và hổ thẹn vô cùng.

Có thể người bình thường không hiểu được tính nghiêm trọng trong lời nói này. Nhưng tôi biết. Người chưa từng chính diện đánh nhau với tộc Aesir đều vĩnh viễn không biết bọn họ đáng sợ bao nhiêu. Quỷ tượng, mục sư , đại phù thủy nếu chiếu với bộ lạc chúng tôi chính là thần thợ rèn, đại tư tế và đại pháp sư. Tổ hợp ba người này ra trận sẽ có thể chỉ trong nháy mắt một thành trấn nhỏ sẽ biến thành phế tích.

Nói đến đây tôi đột nhiên cảm thấy tình huống không đúng cho lắm. Thần tộc Aesir thấy chúng tôi lập tức sẽ truy giết, tuyệt đối sẽ không vì Zya xinh đẹp sẽ thương hương tiếc ngọc.

– “Cậu gặp phải những kẻ đó sao lại còn sống quay về được?” – Vẻ mặt tôi hoài nghi chất vấn Zya

– “Cái tên thần quan bóng tối kia rất háo sắc, cứ nhìn chằm chằm vào mặt của chị đây.” – Zya hất mái tóc dài màu vàng kim ra vẻ quyến rũ vô cùng. – “Đáng tiếc là mình không thấy rõ mặt của hắn ta, nếu không mình nhất định lấy thân… Này, Yina, cậu đừng đi, mình chỉ nói thật thôi mà…”

Tôi cầm mấy cuốn bản vẽ vũ khí ra khỏi phòng, tôi thật muốn tán mình một cái. Đã biết Zya như thế mà còn tin vào lời cô ta nói, quả nhiên sự thông minh trong công việc hằng ngày của mình đều đã biến thành số âm rồi.

Xưởng rèn của tôi ở số 29 phố Eden. Nghiêm chỉnh trên con đường này cũng có rất nhiều phòng giả kim, xưởng tinh luyện khoáng thạch hiếm, tiệm da thuộc hoang dã, tiệm bán dược thảo… Dòng người trên đường như dòng nước thủy triều tuôn chảy, tất cả những giả kim thuật sư và thần thợ rèn gần như đều tụ hội tại đây.

Tuy nói đi đến phòng giả kim rất dễ, nhưng quá trình đi làm của tôi lại không hề thuận tiện gì. Vương đô Vanaheim nằm trên một cái khe của Yggdrasil tại phía Tây cách bầu trời chừng 780m. Hơn ba nghìn năm qua vẫn luôn là trung tâm quan trọng về buôn bán, nghiệp giả kim và thuần thú, cũng là một thành thị được xây dựng hoàn toàn lơ lửng trên không trung duy nhất của bộ tộc Vanir.

Công cụ giao thông bình dân nhất trong tòa thành này chính là cá voi. Theo tần số gia tăng chiến tranh những năm gần đây thì số người di dân ở các thành thị khác đến vương đô rất lớn. Điều này có nghĩa rằng thời gian mỗi sáng xếp hàng chờ cá voi cũng không ngừng kéo dài hơn. Tôi là thành phần lao động trong tộc cũng trở nên đau khổ khác thường.

Dĩ nhiên, người có tiền sẽ không như thế. Đứng trên lưng cá voi, chỉ cần quan sát thử bốn phía là có thể nhìn thấy vô số Nai Thần Cánh Trắng đang nhảy nhót, còn có những điểm sáng màu bạc không rõ hình dáng bay tán loạn trên bầu trời. Đó là Ngân Dực Long – vật cưỡi hạng ưu của bộ lạc Vanir.

Ngồi cá voi còn thường xuyên gặp được vài chuyện quái lạ như: Thỉnh thoảng sẽ có vài cô gái trẻ tuổi cưỡi Ngân Dực Long ngước gương mặt xinh đẹp thương hại liếc nhìn về phía các hành khách trên lưng cá voi. Sau đó hất mái tóc xoăn thời thượng rồi biến mất như sao rơi trong tầm mắt chúng tôi.

Còn lúc này, có một báu vật tóc vàng không chỉ dừng lại bên cạnh cá voi, còn tiếc nuối than thở với tôi – “Yina, cậu nhanh mua một con rồng đi. Năm người đứng sau cậu trên bảng xếp hạng cũng đã cưỡi rồng rồi. Chỉ còn cậu là mỗi ngày ngủ sớm dậy sớm ngồi cá voi thôi. Keo kiệt quá cũng không phải cách tốt đâu.”

– “Đây là tiết kiệm tài nguyên” – Tôi chỉ bình tĩnh mỉm cười kiềm chế ngọn núi lửa phun trào trong lồng ngực khi đối mặt với cô gái vẫn còn nằm ngủ vào giờ tôi rời nhà đi làm này – “Cống hiến hết tinh thần cho bộ lạc là điều mà cô gái nông cạn như cậu sẽ vĩnh viễn không hiểu được.”

– “Hay là cậu cưỡi Tutu với mình đi?”

– “Zya à! Một ngày nào đó mình sẽ mua Kim Dực Long cho cậu xem.”

Kim Dực Long cũng giống với Ngân Dực Long, chúng có đôi cánh che khuất bầu trời và có một chiếc đuôi dài hơn cả thân mình. Nhưng bởi vì đây là vật cưỡi chiến đấu cao cấp nhất nên nó lớn hơn Ngân Dực Long nhiều và vô cùng quý hiếm. Cho nên giá tiền không chỉ mắc hơn một tý mà phải nói rằng chỉ có hoàng thất hoặc những nhân tài có danh hiệu mới mua được nó.

– “Thôi đi, mình còn không rõ kế hoạch của cậu sao? Cậu muốn mở rộng nhà xưởng trước, rồi phải leo lên đứng trong top năm của thần thợ rèn, sau đó mua nhà, cuối cùng mới mua rồng… Việc này không có hai ba mươi năm thì không cách nào thực hiện được. Đến lúc đó mọi người cũng già rồi còn mua rồng làm gì nữa?”

– “Qua ba mươi năm nữa mình chưa tới tám mươi, vẫn còn trẻ chán.”

– “Đối với phụ nữ mà nói, hơn tám mươi sẽ rất khó gả… Bây giờ cậu đã không ai thèm lấy rồi, còn trông đợi đến lúc tám mươi mới gả ư?”

Tôi gần như muốn ném thủy tinh cầu mới vừa làm xong hôm qua vào Zya.

Vanaheim không chỉ là một vương đô lơ lửng, mà còn là một vương đô hoàn toàn tách biệt ở trên không trung. Khu thành chủ nằm ngay trung ương, xung quanh có năm đảo nhỏ, và một số tế đàn. Chỗ của tôi ở khu đông, cũng chính là hòn đảo nhỏ đông nhất, đi thẳng theo phố Eden, chuyển cá voi hai lần là đến chủ thành.

Đến khi tôi đến được phố Eden thì Zya đã bắt đầu đón tiếp vô sô khách nam ghé thăm cửa tiệm rồi. Mỗi lần tôi thấy Zya mặc bộ váy giả kim thuật sư trễ ngực và trang điểm xinh đẹp đứng ở cửa đón khách đều khiến tôi nảy sinh ảo giác như Zya đang làm nghề đặc thù.

Tôi mua một chiếc bánh bao ở cửa hiệu kế bên, sau đó cho vào miệng và nhanh chóng đi vào tiệm thủ công Yina của mình. Tôi bước vào cửa chính quan sát hết thảy một vòng. Bên trong có một người lai người lùn và người Elf, hai người lùn, hai người khổng lồ, một thần tộc và một người lai người khổng lồ với người Elf. Bọn họ vừa nhìn thấy tôi đi vào đều rối rít sục sôi tinh thần kêu lên “Chào buổi sáng chị cả.”

Tôi gỡ chiếc bánh bao ra khỏi miệng “Flad đâu? Sao hôm nay không thấy đến?”

Người lùn đang dùng búa đập thanh trường kiếm trong tay rồi dừng lại thổi lên nó một cái, sau đó nói với vẻ mặt ảm đạm – “Cô ta nói bị Kim Dực Long đánh bay mất.”

– “Hôm nay cô ta lại bị con rồng của vị chủ thần đẹp trai đánh bay nữa à?” – Nhìn thấy người bên dưới cùng nhau cười nắc nẻ, tôi lại khẽ thở dài. – “Thôi đi, làm việc nào. Trước tiên hãy làm hoàn chỉnh thủy tinh cầu nhận đơn ngày hôm qua đã. Đây là bản vẽ đế của nó.” – Tôi đưa bản vẽ ngày hôm qua thức đêm để làm cho Guffy, cô gái mang dòng máu thần tộc kia.

– “Chị cả, chúng tôi mới nhận được được một đơn hàng gấp, chị không nhìn xem chút sao?”

Tôi ngồi xuống, cầm bút bắt đầu bôi bôi vẽ vẽ lên một bản vẽ khác – “Làm gì?”

– “Bao tay chuyên dụng của đại pháp sư.”

Bao tay? Làm sao gần đây lại nhận toàn mấy đơn hàng không phải sở trường thế này – “Lúc nào giao?”

– “Ngày mai.”

– “Ngày mai?” – Tôi tiếp tục vùi đầu trên bản vẽ chuôi kiếm trong chốc lát – “Từ chối thẳng đi.”

– “Nhưng người đặt nói sẽ trả công rất cao…”

– “Đưa đơn đặt hàng đây.”

Guffy đưa đơn đặt hàng đến tay của tôi. Tôi lướt sơ qua yêu cầu và nguyên liệu chế tác: Người làm phải tự mình đi tìm. Nguyên liệu vô cùng quý báu và hiếm có, chưa chắc có tiền đã mua được.

Tôi nhìn lại đơn đặt hàng này lần nữa rồi nói – “Mới vừa rồi em nói khi nào giao hàng?”

– “Ngày mai.”

– “Guffy, em xác định em không phải nói đùa chứ hả?”

– “Người đặt là Frey, dĩ nhiên là em không nói đùa rồi.”

– “Dù cho là Frey đi nữa thì chị cũng không cho rằng anh ta đủ tiền trả…” Nói đến đây, tôi kinh ngạc nhìn Guffy – “Em nói người đặt là ai?”

– “Frey”

– “Làm thủy tinh cầu đi.” Tôi xác định rằng Guffy đang trấn an tâm hồn đang bị Zya kích động của tôi. Sau đó tôi vò đơn đặt hàng thành một cục và ném đi.

Không phải rằng vì Frey là chủ thần nên tôi không dám nhận. Mà bởi vì tôi biết rất rõ thực lực của nhóm chúng tôi. Những giả kim thuật sư và thần thợ rèn số một cũng sẽ phục vụ miễn phí cho bọn họ. Sao lại cần tìm đến thần thợ rèn hạng xoàng như tôi để làm bao tay chứ?

Chỉ là qua một lúc lâu, tôi cũng không nghe được tiếng đơn hàng rớt xuống đất.

Người xung quanh cũng sững sờ nhìn về phía sau tôi. Cho nên tôi cũng theo ánh mắt của bọn họ từ từ quay đầu lại.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện