Quyển 1 - Chương 23

“Bệ hạ nói là trước kia từng thích một người?”

“Là vợ của tôi. Có điều cô ấy đã qua đời nhiều năm rồi.” Schoen khẽ mỉm cười với tôi, trong mắt là ánh tuyết óng ánh, “Cô bé, phải tin tưởng người mình thích.” Nói xong đứng lên định quay về cung điện.

Nhưng lúc này, bên bờ sông cách rừng cây rậm rạp truyền đến tiếng hai người cãi vã.

“Tôi nói lại lần nữa, anh đã có gia đình, cũng không phải là người tộc Vanir, đừng lại gần tôi nữa!” Tiếng giày cao gót dồn dập truyền qua, lại là Zya, “Anh buông tay! Thor, buông tay!!”

Schoen dừng bước lại.

“Đừng, em đừng đi. Em mới là vợ của anh, trước kia chúng ta là một đôi! Chỉ cần em bằng lòng trở lại bên cạnh anh, anh có thể bỏ hết tất cả, bộ tộc, gia đình, địa vị hiện tại, bất kì thứ gì—” Giọng nói của người đàn ông trẻ tuổi, nhưng lại là tiếng Aesir.

Nghe thấy câu này, Schoen cười nhạt, rồi rời đi.

“Tôi không phải là Sif. Anh nhìn rõ đi, tôi không phải là chủ thần gì cả, tôi tên là Zya.”

“Được được, em không phải là Sif. Mặc kệ em là người thế nào, người anh yêu là em, không cần người khác.”

“Cút ngay… ưm, cút… ưm ưm…”

Thật là không nhìn ra, tính cách Thor lại sẽ có mặt bất chấp như vậy. Cũng không nhìn ra, Zya lại cũng có thời điểm mềm yếu như vậy— Với tính cách trước kia của cô ấy, bình thường đã sớm vung ra một bạt tai. Tiếp theo, trong rừng cây lại truyền ra tiếng khóc nức nở của Zya.

Có lẽ, lúc trước tôi cũng quá ích kỷ.

Trở lại điện, tôi phát hiện rất nhiều người đều đứng mệt mỏi, có một số người đã rời khỏi. Dường như Höðr không chịu nổi men rượu, đang co ro ở một góc nhỏ, tóc đen bóng buông lỏng tán loạn trên lưng, lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo vô cùng đẹp trai. Thật ra nếu như không phải bình thường đằng đằng sát khí như vậy thì anh ta thật sự có một vẻ ngoài khiến người yêu thích. Lúc này Frey đi tới vỗ vỗ mặt anh ta, dường như sức cũng không nhỏ, khiến anh ta tỉnh lại. Höðr ngẩng đầu, dùng ánh mắt hiện đầy tơ máu lại không có tiêu điểm nhìn Frey, đứng lên đi sượt qua Frey.

Rất ít khi nhìn thấy vẻ mặt Frey lạnh lùng như vậy. Hai người kia kết thù gì kia? Hay là nói Höðr vốn chính là phần tử thù hận, đối với người nào anh ta cũng tràn đầy căm hận?

“Yina.”

Vừa nghe đến giọng nói này, tôi lập tức quay đầu. Loki đang dịu dàng nhìn tôi: “Khuya hôm nay anh có chút chuyện, em về nhà trước đi, ngày mai anh lại tới tìm em.”

“A… Vâng, bây giờ đi về à.”

“Em muốn khi nào thì đi cũng được, nói với Frey một tiếng là được rồi, anh ta phái người đưa em về.”

Tôi gật đầu. Loki hôn nhẹ một cái trên mặt tôi rồi rời đi.

Vừa lúc tôi cũng cảm thấy rất mệt mỏi, đi sang sân bên tìm Zya, quyết định cùng về với cô ấy. Kết quả cô ấy ngồi ở trên bậc thang, ôm hai chân, vùi đầu ở giữa đầu gối. Tôi đi qua ôm chặt vai cô ấy: “Chúng ta về nhà đi.”

Zya ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi hồng, nhưng không có một giọt nước mắt nào. Cô ấy nhìn chằm chằm tôi hồi lâu, đột nhiên cười: “Thế nào, cho rằng mình đang khóc à?”

“Ừ.”

“Khóc trang điểm sẽ bị nhòa, về lại khóc.”

“…”

Sau đó cô ấy ở trước cửa chờ tôi, một mình tôi chạy vào trong nhà Loki, chuẩn bị thay lễ phục. Kết quả mới đi ra một đoạn liền thấy trên hành lang uốn khúc có bóng dáng của hai người đàn ông. Đêm nay đến tột cùng là thế nào, đi đâu cũng có thể nghe lén.

Có điều lần này là Loki với Schoen, nội dung đối thoại của họ cũng khiến tôi cảm thấy kinh hoảng và không thể tưởng tượng nổi.

“Anh, buông cô ấy đi.” Giọng nói mặc dù không hề lên xuống, nhưng giọng Loki lại có một tia hèn mọn, thậm chí cầu xin, “Anh đã cướp Frigg đi rồi, đừng lại cướp Yina đi.”

Anh? Frigg?

Đây là ý gì?

“Loki, cậu nghĩ nhiều rồi. Tôi ngừng chiến không hề có gì liên quan đến vị hôn thê của cậu. Là bởi vì cậu thức tỉnh, tiếp tục đánh tiếp sẽ khiến hai bên chúng ta cùng tổn hại.”

“Nói dối.” Loki lạnh lùng nói, “Thời điểm tôi thức tỉnh hoàn toàn không hề có ý ngừng chiến gì, là sau khi Thor gặp Yina mới thay đổi chủ ý.”

“Mặc kệ cậu nghĩ thế nào, ngày mai tôi rời đi rồi. Không cần lo lắng.”

Sau một hồi trầm mặc kéo dài, Loki nói: “Tại sao anh không thức tỉnh?”

“Bởi vì không có ý nghĩa.”

Nói xong câu đó, tiếng bước chân đi tới gần, dường như Schoen quyết định trở về. Tôi vội vàng chạy quay lại, ngay cả mục đích ban đầu cũng quên sạch, liền trực tiếp cưỡi Tutu với Zya về nhà, cũng không nói cho Frey biết.

Cẩn thận nghĩ lại chuyện bọn họ nói với nhau, tôi đột nhiên ý thức được mình phát hiện được một bí mật lớn: Anh trai Loki, người yêu Frigg, chủ thần vẫn chưa thức tỉnh… Thỏa mãn điều kiện này chỉ có một người.

Cẩn thận nghĩ lại lần nữa, hiện tại trong hai bộ lạc, chủ thần đã thức tỉnh có Loki, Balder, Frey, Höðr, Thor, Heimdall, Freya, Bragi. Còn lại chỉ có Sif, Týr, Frigg, Odin.

Sif xác định cơ bản chính là Zya.

Thế còn lại trong ba người, có một vị chủ thần đã biến mất. Nếu như người này không phải Odin, vậy khả năng rất có thể Schoen chính là Odin. Nhưng người giết chết Odin là Loki, nếu Schoen là Odin, vì sao ông muốn ngừng chiến?

Lúc này Zya đã tháo trang sức, ngơ ngác ngồi ở trên ghế salon.

Mặc dù có thể sẽ mất đi cô ấy nhưng nhìn trạng thái cô ấy trong khoảng thời gian này tôi thật sự không có cách nào che dấu được nữa. Tôi ngồi xuống ở bên cạnh cô ấy: “Zya, có chuyện mình cảm thấy vẫn nên để cậu biết rõ mới được.”

“Cái gì?” Zya lau nước mắt.

“Cậu chính là Sif.”

Zya xùy một tiếng, rõ ràng không tin lời của tôi.

“Là Loki nói cho mình biết. Anh ấy nói giữa các chủ thần sẽ có cảm ứng.” Tôi suy nghĩ một chút rồi nói, “Cho nên, nếu như cậu thực sự rất thích Thor… Có thể đi cùng anh ta. Tuy rằng chúng ta nói hòa với bộ lạc Aesir rồi, nhưng mình cảm thấy thời gian không thể kéo dài quá lâu. Cho nên, không hi vọng về sau sẽ gặp mặt cậu ở trên chiến trường.”

Zya chậm rãi nói: “Cậu nói là thật?”

“Ừ. Ngày mai anh ta phải đi, cậu nghĩ kỹ rồi quyết định đi.”

Cô ấy ngẩn ngơ nhìn rôi rất lâu. Sau đó đột nhiên đứng lên, xông ra khỏi nhà, cũng không quay đầu lại.

Tôi ngồi bất động tại nguyên vị trí, một thời gian rất dài trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Tuy rằng đây là kết quả sớm đoán được, nhưng vẫn cảm thấy có phần không thể nào tiếp nhận nổi. Tôi đổi vô số tư thế ngồi trên ghế salon, cuối cùng nằm thẳng, mất ngủ cả đêm.

Ngày hôm sau chuẩn bị một chút quà tặng, tạm biệt cô ấy đi.

Bầu trời đêm là một màn xanh thẳm, ánh sao như những hạt bụi bạc rải rác khắp các góc. Đêm nay không có trăng sáng nhưng mà mặt cỏ dưới trời sao lại được ánh sáng óng ánh nhuộm thành màu vàng. Vô số bươm buớm màu vàng nhẹ nhàng bay lượn trên bãi cỏ, mang toàn bộ thứ xinh đẹp rực rỡ nhất của thế giới đều tụ về đây, kỳ lạ mà mộng ảo.

Tôi chạy xuống từ bậc thang, ngồi trên mặt cỏ, nhắm mắt lại nói hạnh phúc: “Anh biết không, em đã nghĩ ra một kiểu chết rất đẹp cho mình, đó là biến thành vô số con bươm bướm màu vàng, vây kín quanh anh, khiến anh cả đời cũng không quên được em.”

“Đó không có khả năng.” Giọng nói quen thuộc vang lên ở bên tai tôi, sau đó người nọ đi vòng qua ngồi xuống bên cạnh tôi.

Tôi quay đầu lại lườm anh một cái, còn làm mặt quỷ với anh: “Anh cái kẻ hay thay đổi, dù sao anh cũng đã nghĩ sớm bỏ em một chút để tìm người phụ nữ khác.”

“Nếu như em chết, quả thật anh sẽ lập tức ở cùng với người khác, hai ngày sau đó sẽ quên em ngay.”

“Không để ý đến anh.” Tôi ôm chân quay người sang chỗ khác.

Một tay ôm chặt vai tôi, hơi thở nóng rực phả lên cổ. Giọng nói của anh trầm ấm lặng lẽ vang lên: “Lại không để ý đến anh?”

“Không để ý.”

“Ồ, vậy à.” Anh đứng lên, giả vờ muốn đi, “Định bảo trong cung điện của em cũng nuôi một ít bươm bướm vàng, em đã mất hứng, thì thôi vậy.”

“Đợi chút đã, Odin.” Tôi vội vàng đứng lên, chạy hai bước đuổi theo, “Không phải bươm buớm vàng không thể nuôi sao?”

“Trên lý thuyết là như vậy.”

Tôi lập tức hiểu ra ngay, không nhịn được cười, ôm ngay lấy hông anh, tựa vào trong lồng ngực của anh: “Yêu anh nhất.”

“Sau này còn nói cái kiểu muốn chết đó nữa không?”

“Không nói.” Tôi cười ngọt ngào, “Không bao giờ nói nữa, em muốn mãi mãi ở bên cạnh anh, mãi mãi cũng không rời.”

“Hừ, chuốc canh mê cũng vô dụng.”

Người đàn ông tóc đen trước sau như một không có biểu tình rõ ràng gì, nhưng trong mắt hoàn toàn toát lên vẻ dịu dàng. Ánh sáng từ cánh bươm bướm vàng chiếu lên trên tóc anh, kể cả đường nét khuôn mặt anh cũng khoác lên một lớp ánh sáng màu vàng nhạt.

Tôi nắm tay anh về nhà, viết lên trên nhật kí một đoạn văn:

Hôm nay anh lại dám uy hiếp tôi trắng trợn, thật ra thì tôi cũng cố ý chọc giận anh vậy (tiếc là cho tới bây giờ cũng chưa từng chọc tức anh thành công). Nếu tôi chết đi, nhất định anh sẽ cô đơn. Mà tôi không nỡ nhìn anh có một chút ưu buồn nào. Nếu có một ngày anh sắp rời khỏi nhân thế, tôi nhất định sẽ dùng tính mạng của mình đổi anh trở về. Đương nhiên chuyện như vậy mãi mãi cũng không thể xảy ra. Anh chính là người đàn ông vĩ đại nhất trên thế giới.

Odin, em muốn mãi mãi ở bên anh.

Sau khi tôi đặt bút xuống, đột nhiên có một tia chớp chói mắt nhá lên ngoài cửa sổ và tiếng sấm chớp ầm ầm vang lên.

Cả người tôi chấn động, ngã xuống ghế salon.

Dường như mây mù trên không đã kéo đến rất lâu , hiện tại mưa to xối xuống tí tách, không hề có tiết tấu, dồn dập và hung mãnh như con sói dữ che mất toàn bộ vương đô. Tôi trở mình ngồi dậy trên ghế salon, thẩn thờ rất lâu mới kịp nhận ra vừa rồi là nằm mơ.

Giấc mơ vẫn rất mông lung. Nhưng đây là lần nói chuyện dài nhất của tôi và người kia ở trong mơ.

Ở trong mơ, tôi gọi anh là… Odin?

Bỗng nhiên tôi cảm thấy suy nghĩ của mình vô cùng hỗn loạn, nhìn lại thời gian, không ngờ là đã hơn sáu giờ sáng. Tôi còn phải đi tạm biệt Zya. Lúc này cửa hàng chưa mở, tôi đành phải lấy một cái lắc tay của mình đeo nhiều năm để tặng cô ấy.

Bung ô chạy về phía cung Hoenir, đúng lúc ở cửa nhìn thấy Höðr đang cỡi ngựa chỉnh đốn binh sĩ, vì vậy tôi hỏi anh ta Thor đi đâu.

“Thor? Sáng sớm hôm nay Sif đến tìm anh ta, anh ta vô cùng xúc động nên sáng sớm liền mang theo cô ấy về Asgard rồi.”

Tôi ngẩn người, nói: “Sif… Đã đi rồi?”

“Đúng.”

Tôi cúi đầu nhìn xem hộp lắc tay xinh đẹp mà tôi đã gói tỉ mỉ, tôi gật đầu, nói cảm ơn sau đó rời đi.

Cũng không còn sức lực đi lại trên không trung nữa, tôi đến con đường dưới hoàng cung từ từ đi bộ về. Đi chưa được mấy bước thì cơn gió thốc mang theo mưa lớn liền thổi bay ô trong tay tôi. Trong phút chốc, cả người tôi ướt đẫm từ đầu đến chân.

Chiếc ô lăn mấy vòng ở ven đường rồi bị cuốn đi rất xa. Tôi đuổi theo nó chạy một đoạn đường khá dài, nhưng cũng không đuổi kịp, đành phải bỏ cuộc, chật vật lau nước mưa trong mắt, đứng dưới mái hiên bên đường, co ro chờ mưa ngớt đi một chút mới đi.

Trời còn chưa sáng, con đường này tương đối nhỏ, cho nên mưa bụi lất phất vô cùng tiêu điều. Thời tiết rất lạnh, hai tay và đôi môi nhanh chóng đã mất đi cảm giác, hơn nữa mưa còn tạt vào phía dưới, đứng dưới mái hiên cũng không núp được.

Hàm răng lập cập không ngừng, đang chuẩn bị xông vào màn mưa tiến về phía trước thì bỗng có gì đó che trên đỉnh đầu tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn thấy một cái ô.

Tôi quay đầu lại, người đứng ở phía sau đúng là Schoen.

Phải ngẩng đầu mới có thể nhìn thấy mặt của ông.

Ông có một gương mặt rất rõ nét lại già nua, nhưng đôi mắt đen sâu thẳm và cuốn hút, giống hệt như chàng trai trong giấc mộng mơ hồ kia, dường như chưa từng thay đổi.

Odin, em muốn mãi mãi ở bên anh.

Ở trong mơ mình từng nghiêm túc nói như thế.

Tôi lắc đầu, cười với ông: “Bệ hạ, hôm nay phải đi sao?”

“Ừ. Tôi đứng trên hoàng cung thấy ô của cô bị mưa cuốn đi, cho nên đi xuống.” Thái độ rất ôn hòa, nhưng lạnh lùng hơn trong mộng rất nhiều, đúng là thái độ nói chuyện với người xa lạ, “Đi, tôi đưa cô về nhà.”

“Không cần, tôi ở đây…”

“Đi thôi.”

Thái độ khiến không ai có thể từ chối. Tôi chỉ phải kiên trì đi với ông trên con đường về nhà.

Trong trời không mù mịt, vắng đi rất nhiều dực long và thiên lộc, chỉ có cá voi Ginnungagap vẫn chậm rãi bay như cũ, trên lưng có một lớp ma thuật chắn mưa khổng lồ. Đây chính là hình thức bay trong mưa, ngược lại giống như ngao du trong hải dương.

Ô của Schoen rất lớn, trên người của tôi cũng không còn chỗ nào là khô ráo, nhưng ông vẫn kiên trì che nghiêng về phía tôi, một bên vai đã ướt đẫm. Tôi muốn nói gì đó nhưng mỗi lần vừa ngẩng đầu nhìn gương mặt quen thuộc lại xa lạ này thì lời cũng nuốt xuống.

Đi qua hai con đường. Trên đường người đi thưa thớt, nhưng từng người đi ngang qua chúng tôi đều phải quay đầu liếc mắt nhìn xem.

“Bệ hạ, đến trạm cá voi dừng lại là được rồi, tôi ngồi cá voi về.” Tôi chỉ chỉ phía trước.

“Được.”

Không có ai chờ cá voi. Chúng tôi đứng đợi ở trạm hạng bét tại ngã tư đường. Hạt mưa rơi trên trạm, lại văng tung tóe giọt nước đầy ra đất.

Năm phút trôi qua, một con cá voi từ từ hạ xuống, tôi đi về phía trước hai bước, Schoen lại đi tới đưa ô cho tôi.

“Không cần… Lên đó cũng sẽ không bị mưa tạt nữa.”

“Tôi có thể dịch chuyển tức thời.” Ông vẫn kiên trì.

Tôi đành phải miễn cưỡng nhận lấy. Ông vừa mới quay người đi, cuối cùng tôi cũng không nhịn được gọi: “Bệ hạ, tôi có một vấn đề muốn hỏi ngài.”

Ông lại quay lại dưới tán ô: “Chuyện gì?”

Bóng râm lớn bao phủ ở trên bầu trời của chúng tôi, rất nhanh, cá voi đã dừng lại ở trạm.

“Ngài… Là Odin sao?”

Trong mắt ông có một tia kinh ngạc lóe lên trong giây lát, nhưng rất nhanh lại cười nhạt: “Cái này không có liên quan gì đến quý cô Yina.”

“… Thực xin lỗi, tôi thất lễ.” Tôi hơi lúng túng cúi đầu, “Cảm ơn, tôi về… tạm biệt.”

Tôi quay người đi về phía cá voi.

Khắp nơi trên mặt đất đều là những vũng nước đọng tròn tròn. Thứ trút xuống dường như không phải là giọt mưa mà là cả gáo nước.

Vừa mới đi đến cá voi phía trước, đã bị người phía sau lưng ôm chặt lấy.

Trong nháy mắt thân thể cứng đờ, không biết phải phản ứng thế nào. Nhưng lại không dám nhúc nhích, đành phải mặc cho ngón tay nắm ô dần dần lạnh buốt:

“Bệ hạ?”

“Em thật nhẫn tâm.” Giọng nói của ông thật khẽ, chưa từng thay đổi, hòa vào trong màn mưa, lại thêm một phần tang thương và sầu bi.

Tiếng mưa rơi thần bí lại u buồn, liên miên vô tận, như là vô số sợi tơ quấn quanh nội tâm, đan xen, quất mạnh, cuối cùng cởi không được và cắt không đứt.

“Thật xin lỗi, tôi nghe không hiểu ngài đang nói gì.”

Ông vẫn ôm siết lấy tôi như cũ, cơ thể đau đớn như muốn vỡ vụn.

“Bệ hạ, cá voi sắp phải đi rồi, xin buông tay.”

Vẫn không có phản ứng. Tôi cắn chặt răng, ra sức vùng khỏi tay ông. Nhưng mới vừa tránh thoát từ cái ôm trong tay ông thì ông đã xoay tôi lại.

Hai cánh môi lạnh lùng đã rơi xuống môi tôi.

Hạt mưa rơi lả tả ở trên người, tiếng mưa rơi giống như giai điệu của đàn dương cầm, vội vàng nhưng uyển chuyển. Ô lại rơi ra khỏi tay, lăn ở ven đường.

Thân thể cá voi khổng lồ, lại nhẹ nhàng tách rời mặt đất, từ từ nâng lên lần nữa, bay về phía trời cao.

Tôi đấm mạnh vào lồng ngực ông, nhưng sức lực hoàn toàn không bằng ông, làn môi bị ma sát một lúc, ông liền nắm lấy gương mặt tôi, không để cho tôi có bất kì phản kháng nào, bá đạo hôn say mê.

Tôi vùng vẫy vô cùng đau khổ, thời gian dường như đã dừng lại. Chỉ có nước mưa vẫn rơi xuống loạn xạ, trượt xuống theo gương mặt, giống như là nước mắt. Càng về sau, ngay cả nước mưa cũng tĩnh lặng theo.

Tia sáng vạn trượng nhanh chóng khuếch tán tới mỗi một góc, bầu trời màu xám bị ánh vàng tô lên. Ánh sáng quá chói mắt khiến tôi không chịu được nhắm đôi mắt lại.

Dần dần, cảm giác ria mép ma sát gò má dần biến mất, thân thể dán sát cũng trở nên cứng rắn cường tráng. Ở giữa khe hở của một cái hôn dài nóng bỏng, rốt cục tôi cũng có cơ hội tránh thoát, tôi ngăn môi ông lại, sau đó dùng hết toàn lực đẩy ông ra.

Tôi ra sức quá mạnh, lảo đảo mấy bước rồi ngã xuống, lại bị cảnh tượng trước mắt khiến hoảng hốt không thể cất lời: Thiên địa vạn vật bao gồm kiến trúc, đường phố, biển báo giao thông, tầng mây… đều phủ lên một lớp sáng vàng, sau đó tất cả mọi thứ hoạt động đều dừng lại, bao gồm nước mưa, cứ lơ lửng ở trong không khí như vậy.

Mà người đứng trước mặt tôi, đã sớm không phải Schoen.

Cho là mình sinh ra ảo giác, tôi nhắm mắt lại lắc lắc đầu, lại mở mắt ra. Nhưng tất cả vẫn không có thay đổi, đứng ngay trước mắt là người đàn ông anh tuấn cao lớn trẻ tuổi vẫn khoác cái áo trắng như tuyết của Schoen như cũ.

Người này tôi đã thấy nhiều lần lắm, gần đây nhất là anh xuất hiện ở trong giấc mơ rạng sáng.

Nhưng là không có lần nào thấy rõ ràng khuôn mặt hình dáng anh như giống như bây giờ. Rõ ràng hơn trong mộng, tuy anh tuấn hơn, nhưng mà ánh mắt hoàn toàn khác với ánh mắt ấm áp mềm dịu trong mộng kia.

“Đây là chuyện gì xảy ra? Anh là… Schoen bệ hạ?”

“Là tôi.” Giọng của anh trẻ trung hơn rất nhiều, không có thay đổi gì lớn.

“Tại sao… Đều dừng lại?” Ta nhìn xem xung quanh, lại nhìn lại anh, “Tại sao ngài lại biến thành như vậy?”

Schoen còn chưa nói, một âm thanh lạnh lẽo đã truyền đến từ phía sau chúng tôi:

“Bởi vì vua của chúng thần thức tỉnh.”

Loki vẫn mặc lễ phục đính hôn như cũ đang đứng ở cuối phố.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện