Quyển 2 - Chương 11

Qua một khoảng thời gian, thần thơ Bragi và nữ thần thanh xuân Iduna cũng trưởng thành. Khi trưởng thành thì thần lực sẽ ngày càng rõ ràng, tuy đôi vợ chồng trẻ tuổi mới kết hôn không lâu này cũng không có sức mạnh như Thor, Tyr và Heimdall. Nhưng Bragi sắp trở thành một trong mười hai vị chủ thần từ nhỏ đã có năng lực khích lệ sĩ khí và biết trước tương lai. Còn vợ của cậu là chủ nhân của vườn hoa vạn năm tại Asgard, từ khi cô ta trưởng thành, quả táo vàng cũng xuất hiện số lượng lớn trong hoa viên vạn năm.

Sau khi kết thúc buổi chầu đầu tiên khi Iduna trưởng thành, chúng thần đi đến suối Urd. Cô ta mặc chiếc áo choàng màu trắng, làn váy đỏ thẫm, dâng tặng quả táng vàng đầu tiên trong hoa viên vạn năm cất trong chiếc hộp đưa cho Odin, cũng dưới sự chúc mừng của Bragi, hi vọng vua thần tộc Aesir có thể vĩnh hằng bảo trì thanh xuân và trí khôn vô tận, dẫn dắt thị tộc đi đến ngày mai càng quang vinh.

Odin nhận lấy chiếc hộp kia: “Cám ơn. Có điều tuổi thanh xuân không phải là thứ quan trọng đối với tôi, trí khôn trôi qua theo năm tháng sẽ càng gia tăng. Cho nên, quả táo này xin cho phép tôi tặng cho vợ tôi.”

Iduna nắm váy sa đỏ bên hông lên, mỉm cười nhìn Frigg: “Đây là vinh hạnh của tôi. Tôi nghĩ cũng là tin vui của cả thị tộc.”

Odin đưa thẳng quả táo vàng cho Frigg.

Sif nhìn thấy quả táo vàng này thì hai mắt sáng lên, chạy đến bên cạnh Iduna, lấy tay chọc chọc cô ta, khẽ nói: “Frigg có bệ hạ, tôi có cô. Là chị em thì phải nhanh cho tôi một quả đi.”

Iduna cười không khép miệng được. Cũng là Tyr và Thor đứng một bên đều hơi sượng sùng.

Nhất thời Frigg không biết có nên nhận lấy hay không. Tuy quả táo rất hấp dẫn, nhưng trong cái nhìn soi mói mang lại áp lực nặng nề của chúng thần, cô đương muốn từ chối lại chạm phải ánh mắt của Odin. Sau đó đành phải lúng túng nhận lấy.

Mấy ngày nay Odin thật sự làm theo lời anh nói, duy trì một khoảng cách với cô.

Hai đêm đầu lăn qua lăn lại không ngủ được, đầy trong đầu đều là lời nói của Odin khiến cho cô cảm thấy trái tim quá mệt mỏi. Nhưng mấy ngày nay tình huống bắt đầu thay đổi.

Cô bắt đầu không ngừng nhớ đến chuyện đã trở thành bóng ma hơn hai mươi năm kia. Không biết là do tâm trí trưởng thành hay là đối tượng thay đổi, sự chiếm hữu cương quyết và chín chắn của Odin như hoàn toàn đánh thức một người khác trong cô. Đêm hôm đó sau khi nhìn thấy anh, cô cũng không có cảm giác chán ghét như Heimdall lúc xưa. Thái độ của anh đối với cô cũng không thay đổi, nhưng từng hành động cử chỉ, mỗi một câu nói, từng ánh mắt, thậm chí là hơi thở của anh trong mắt cô dường như tràn ngập sức hấp dẫn không cách nào ngăn cản.

Mỗi lần nói chuyện với anh, cô cũng phải dốc hết sức đè nén và khống chế mới có thể biểu hiện được bình thường một chút. Không đến nổi giống như Sif nói chuyện với Tyr, hở một chút là yếu đuối, đeo dính lấy, hận không thể hóa thành một lớp bùn dán vào người anh.

Qua hai ngày nữa Odin sẽ phải đi tham dự hôn lễ của Loki. Đi một ngày, về một ngày, ở Jotunheim một ngày, tổng cộng là ba ngày. Sau vài ngày ở đây nữa thì cô sẽ phải chuyển vào cung Fensalir. Nếu như dựa theo hình thức sống chung hiện tại phát triển lên, có lẽ bọn họ ngoại trừ đụng mặt trên buổi chầu sẽ không có cơ hội gặp nhau trò chuyện….

“Frigg, em đang nghĩ gì?”

Lời của Odin kéo cô về thực tế. Cô lập tức lắc đầu: “Không có, em đang nghe anh nói chuyện.”

“Nghe anh nói? Phải nghe cậu ta nói mới đúng.” Anh hất cằm chỉ chỉ Bragi ôm đàn ngồi bên suối, “Cậu ta sắp sửa nói lên lời tiên đoán của tương lai Asgard.”

“À, được.”

Odin hoài nghi liếc nhìn cô một cái, rồi khoác vai cô đi lên trước một chút. Cả người cô cũng không khỏi căng thẳng. Cho đến khi anh buông tay ra, cô mới yên tâm đứng vững nghe bài thơ của Bragi:

“Khi ta viếng thăm thị tộc Heidy, tộc nhân của họ kêu gọi ta.

Xa xa trông thấy đứa bé Wardswoth, hào quang của bùa hộ mệnh trí khôn.

Thần chú của pháp sư, gian xảo của ma thuật,

Tình yêu của người phụ nữ xấu xa.

Odin, ngài ban cho ta vòng tay và dây chuyền.

Đổi lấy kiến thức của ta, giành được ma thuật của ta;

Ta có có nhìn thấy toàn bộ thế giới trở nên càng ngày càng rộng lớn.

Lúc ngài đến, ta ngồi một mình ở bên ngoài.

Thần sắc khủng hoảng, hai mắt ngắm nhìn.

Ngài muốn biết gì từ ta đây….”

Khoảng cách hai người cũng không xa. Nhưng khi nghe bài thơ, Frigg vẫn không nhìn được liên tục nhìn Odin. Mỗi một lần ánh mắt dừng lại trên mặt anh cũng chỉ có thời gian là một phần ngàn giây, nhưng gần như mỗi lần đều đối diện với ánh mắt của anh. Mỗi lần nhìn nhau trong lòng rối loạn đến cùng cực, nhưng không có dũng cảm nói chuyện với anh. Đương nhiên anh cũng không chủ động mở lời, có lẽ hoàn toàn không có gì để ý.

Cứ tâm thần không yên như vậy kéo dài đến hết bài thơ.

Bragi cũng chưa hoàn thành cả lời tiên đoán.

Hai mắt của cậu ta vẫn hiện lên ánh sáng chói lóa, đó là tượng trưng cho việc tìm kiếm trong quỹ tích tương lai. Khi đọc đến đoạn giữa, cậu ta nhướng mãy khẽ nói: “Tương lai Asgard… chia làm hai con đường.”

“Có ý gì?” Thor hỏi.

“Một cái là đi đến thần quốc huy hoàng, một cái là đi đến hoàng hôn chư thần.”

“Bước ngoặc là ở đâu?”

“Thật xin lỗi bệ hạ…. Tôi không nhìn thấy.” Hai mắt Bragi trống rỗng, “Tôi chỉ thấy có một đám ánh sáng đỏ, giống như là dã thú chưa thành hình, vẫn bồi hồi ở ngã tư đường.”

“Giải thích hoàng hôn chưa thần xem.”

“Độc long cắn đứt rể của cây thế giới, khe Ginnungagap nuốt tươi vạn vật thiên địa, Asgard biến thành phế tích…. Ngày cuối cùng của thần tộc.”

Lời tiên đoán của thần thơ khác hẳn với nhà tiên tri thông thường. Cậu ta chỉ có thể thấy không rõ, cũng sẽ không đoán sai.

Cho nên, chúng thần đều lâm vào trong sự yên lặng sợ hãi cực độ ở tại chỗ.

Không biết qua bao lâu, Odin mới lên tiếng:

“Còn bao nhiêu năm?”

“Khoảng 1100 năm thưa bệ hạ.”

“Chúng ta còn có thời gian một 1100 năm.” Odin nhìn về bốn phía, tỉnh táo như là mới vừa nghe người ta kể một câu chuyện xưa, “Từ hôm nay trở đi, tất cả dũng sĩ phải tiến hành huấn luyện tử chiến, chết trận sẽ hồi sinh ở điện Valhalla, lúc hoàng hôn sẽ chiêu đãi yến tiệc.”

Thật ra thì tất cả chủ thần đều có đáp án về dã thú trong đáy lòng.

Có điều là không ai dám nói rõ ra.

Sau khi kết thúc buổi chầu, Odin dẫn Frigg qua một bên rồi nói: “Sáng ngày mai phải đi Jotunheim. Rạng sáng em đến Kim Cung một chút.” Không cho cô cơ hội từ chối, anh bỏ đi thẳng.

Frigg biết anh phải đi tham dự hôn lễ Loki. Nhưng mà “rạng sáng” là khái niệm gì?

Vừa hoài nghi đến vấn đề này, cô vừa đi về phía tế đàn, không chú ý người xung quanh. Sau khi thoáng gặp qua một người thì có tiếng giễu cợt và khinh miệt vang lên từ phía sau:

“Còn chưa chính thức trở thành thần hậu mà đã không xem ai trong mắt rồi. Chờ cô và Odin chính thức kết hôn chẳng phải là sẽ muốn quên sạch sẽ hoàn toàn những chuyện xấu trước kia đúng không thần tình ái của tôi?”

Nhất thời bị cái giọng nói quái gỡ này khiến sởn cả tóc gáy. Frigg dừng lại bước chân theo bản năng. Heimdall đi đến rất nhanh, vòng quanh cô hai vòng, còn lại khoa trương ngửi tới ngửi lui trên người cô, cuối cùng chép miệng:

“Cả người cũng là mùi vị phóng đãng của Odin. Có phải ả phụ nữ hư vinh như cô cảm thấy lên giường với vua của chúng thần rất vinh quang hay không?”

Frigg không hề do dự đi về phía trước, hoàn toàn xem anh ta là không khí.

Tại Kim Cung của Odin, trước chiếc bàn vuông màu nâm sậm thật dài, Odin ngồi sau đóng sách chất cao như núi, chỉ để lộ mái tóc màu đen. Lại ngẩng đầu nhìn thấy Frigg, vẻ mặt anh khó hiểu: “Em đến làm gì?”

“Không phải anh kêu em đến sao?” Cô càng thêm khó hiểu.

Odin giật mình nói: “Là kêu em đến đây trước hừng đông.”

“À… vậy trễ chút em sẽ quay lại.”

“Không cần.” Odin tiếp tục vùi đầu vào trong quyển sách, “Nếu đến rồi thì ở lại đi. Mệt thì lên giường ngủ.”

“Em ở đây sẽ quấy rầy anh, cho nên vẫn…”

“Ở lại.”

“… Được thôi.”

Lại là thái độ ương ngạnh này… Điển hình của bắt nạt kẻ yếu là chỉ có kiên trì đến cùng. Cô ngồi trên ghế trường kỷ với tư thế quân nhân tiêu chuẩn, Odin lại bận rộn một chút, rồi ngẩng đầu nhìn Frigg một cái: “Em…”

“Hả?”

“Không có chuyện gì. Tiếp tục ngồi vậy được rồi.

Qua mười lăm phút sau, cuối cùng cô không kiên trì được nữa, tựa vào ghế trường kỷ. Lại qua vài phút, cô đứng lên, rón rén vòng qua phía sau Odin, nhìn chằm chằm vào cuốn sách anh đang xem. Xem được chốc lát, Odin hơi nghiêng đầu nói: “Em làm gì.”

“Xem coi anh đang xem gì mà.”

Odin đóng sách lại, đưa bìa sách cho cô nhìn một chút: “Nghiên cứu luật pháp đạo đức của người khổng lồ.”

Cô gật đầu, không có dự định rời khỏi. Anh lại mở sách ra, tiếp tục xem.

Khoảng chừng qua năm phút, anh đóng sách lại lần nữa, quay đầu lại, nhướng một bên chân mày nhìn cô. Cô mỉm cười chớp mắt vài cái, hất hất cằm về phía quyển sách kia: “Tiếp tục đi. Em có thể xem hiểu mà.”

“Em khom người như vậy không mệt hả? Mang chiếc ghế lại đây ngồi đi.”

“Không cần, em không mệt.

“Ngồi lên đùi anh nha?”

Frigg ngoan ngoãn mang ghế đến ngồi xuống bên cạnh anh. Mỗi lần anh xem xong một trang, còn phải hỏi cô có thể lật đến trang tiếp theo được không. Cô nói có thể, thật ra thì cô hoàn toàn chẳng đọc vào gì cả. Cô len lén ngắm nhìn bên sườn mặt của Odin, lông mi của anh tựa như hai cánh bướm đen, nhẹ nhàng phe phẩy… rất có sự kích động muốn ôm anh.

Cho đến nửa đêm, cô mới nằm trên mặt bàn yên lặng ngủ. Nhưng cô ngủ cũng không say, nhanh chóng nghe thấy Odin đứng lên, tiếng ghế di chuyển. Tiếp theo là anh bế cô lên, nhẹ nhàng đi đến đặt xuống giường, đắp chăn cho cô.

Trong lòng trở nên ấm áp. Cô rất muốn mở mắt nói một tiếng cám ơn, nhưng bởi vì rất buồn ngủ, mí mắt giống như bị vật nặng ngàn cân đè xuống, hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích.

Thức dậy rồi hẳn nói đi….

Odin cũng không rời đi. Sau khi vuốt ve mái tóc trên trán cô thì lại êm ái dịu dàng đặt tay lên môi cô.

Trong nháy mắt cơn buồn ngủ đã hoàn toàn tan biến, tỉnh táo từ đầu đến chân. Thân thể cứng lại như hóa đá, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn sắp không kiềm chế được. Nhưng dường như anh không phát hiện. Sau khi rời khỏi môi cô, anh lại tìm kiếm bàn tay cô dưới lớp chăn bông, nhẹ nhàng hôn xuống.

Hơi thở nóng bỏng của anh phả lên hai má cô. Khẩn trương đến mức lòng bàn tay cũng đã hơi ẩm ướt, nhưng cô vẫn không mở mắt.

Nếu như anh phát hiện mình tỉnh cũng sẽ không tiếp tục nữa đâu…

Khi anh lần nữa rời khỏi môi cô, trong nội tâm cô lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng cảm thấy một chút mất mát. Có điều là không ngờ anh chỉ đổi tư thế, lấy ngón tay vuốt lên môi cô, tách ra, đầu lưỡi lại dứt khoát đưa vào trong miệng cô.

Cô hoàn toàn bị vây trong trạng thái kinh ngạc đến dừng lại hô hấp.

Còn như vậy tiếp nữa khẳng định sẽ bại lộ, cô dứt khoát nhướng mày, cúi đầu rên lên một tiếng. Nhưng chẳng những anh không dừng lại, còn quấn lấy đầu lưỡi của cô. Cô cũng không nhịn được nữa, giả vờ ngủ rất say sưa, đáp lại anh “trong cơn mộng”…..

Đây là nụ hôn dài nhất và lại đau đớn nhất từ lúc bọn họ biết nhau đến nay.

Tuy như thế, cô lại không hề cảm thấy chán, sau khi anh rời khỏi lại có cảm giác mất mát mãnh liệt như cũ.

Anh ngồi lại trên ghế, lại bắt đầu công việc. Còn cô thì thấp thỏm bất an đình trệ trong chốc lát, cuối cùng lựa chọn phản ứng mà mình tự cho là tốt nhất — Cười ngọt ngào, trở mình ôm gối vào lòng.

Qua thật lâu, lâu đến mức cho rằng đời này mình cũng không thể ngủ được nữa thì cô mới lại thiếp đi.

Lúc hừng sáng Odin gọi cô dậy. Giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, anh nói ôn hòa: “Ngủ ngon đến vậy à?”

“Ừ, thấy rất nhiều mộng đẹp.” Cô hăng hái gật đầu, sợ anh phát hiện ra dấu vết nào đó, “Anh không có ngủ sao?”

“Có ngủ một chốc.” Khóe miệng Odin hiện lên nụ cười mỉm, “Đến bên này.”

Cô đi đến bên cạnh anh, đứng lại bên song cửa sổ rộng rãi. Thế giới ngoài cửa sổ vẫn ngủ say trong một màu xám mông lung. Bên ngoài là khoảng không đại dương của Asgard, trời biển giao nhau tạo thành một sợi chỉ màu xanh đậm. Mặt trời vừa nhô lên nửa đầu đỏ rực, chẳng hề chói mắt chút nào.

Một lát sau, mặt trời từ từ dâng lên với tốc độ không người nào có thể phát hiện, vẫn không chói mắt như cũ, nhưng đã mang theo chút tia nắng vàng. Mặt trời nguyên vẹn như treo trên đường chân trời, chiếu một tiếc sáng màu da cam thật dài trên mặt biển xanh thẳm.

“Sống nhiều năm ở Aesir như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy mặt trời mọc ở thần giới.” Cô suy nghĩ một chút, còn nói, “…. Là anh đặc biệt gọi em đến xem cái này sao?”

“Không phải.” Odin nói quả quyết, “Lập tức phải đi Jotunheim rồi.”

“Đi Jotunheim?” Cô ngẩng đầu, đầu bất giác nghiêng về phía cửa, lại nhanh chóng trở lại: “Em cũng phải đi sao?”

“Dĩ nhiên.”

Frigg nhìn anh trong chốc lát, lúc này mới kịp nhận ra anh gọi mình đến đây là dự định đưa cô đi theo.

Tuy rất muốn tham dự hôn lễ của Loki, nhưng tại sao Odin lại muốn đưa mình theo?

Bỗng nhớ đến Odin từng nói với mình, phương pháp cải thiện quan hệ của thần tộc Aesir và người khổng lồ tốt nhất và cũng nhanh nhất chính là đám cưới. Hiện tại Loki kết hôn với người khác, kế hoạch ban đầu của Odin phá sản, lại đúng lúc thành công cướp được thứ mình muốn từ trên người cô….

Nhìn Odin một cái, Frigg nheo mắt lại.

Hiến thân vì thị tộc là điều nên làm, nhưng hi sinh cái tôi vì thị tộc vẫn còn quá khó khăn. Cô suy nghĩ lời thoại, cuối cùng chọn một câu hỏi khách quan chẳng rõ ràng: “Anh cảm thấy em đẹp không?”

“Tạm được.” Odin đánh giá cô từ trên xuống dưới một phen, “Em đang nghĩ cái gì?”

Quả nhiên, quả nhiên là anh cảm thấy cô “tạm được”. Lúc bọn họ đi khẳng định có rất nhiều người khổng lồ ở đó, nếu có tên nào địa vị rất cao thích cô, nói không chừng lúc đó anh sẽ bán cô ngay.

“Đương suy nghĩ còn không có mang theo quần áo….”

“Bây giờ đi thu dọn, xong rồi đến tìm anh.”

Frigg thu dọn đồ đạc trong phòng, tính toán làm sao để chạy khỏi Asgard tránh nạn.

Mặt trời đã lên giữa không trung, thế giới dần dần nhuộm đẫm ánh sáng. Đeo quần áo thu dọn xong lên lưng, lúc kéo cửa sổ chuẩn bị dịch chuyện đi ra ngoài thì một tiếng nói vang lên phía sau:

“Thu dọn xong đồ chưa?”

Thân thể như hóa đá, đầu máy móc quay lại: “Cũng sắp xong rồi…”

“Đi ra ngoài từ cửa chính.”

Anh đứng ở cửa, dường như không có ý rời đi.

Cô lê bước nặng nề đến trước mặt anh, nói dứt khoát: “Đi thôi.”

Chuyến đi ngày là cả một ngày, đến Jotunheim đã là rạng sáng. Frigg không biết cưỡi rồng, cho nên ngồi cùng với Odin. Suốt quảng đường đi cô không nói gì, Odin vẫn giới thiệu với cô phong cảnh thành trấn đi ngang qua, thỉnh thoảng hiện lên nụ cười dịu dàng, chúng chư thần đi theo đều vô cùng ngưỡng mộ.

Chỉ có cô mới biết được, khi anh không có chuyện gì mà ân cận thì trong bụng đã có ý đồ xấu xa khó lường.

Lại một lần nữa nhìn thấy Loki là sáng ngày hôm sau.

Odin ổn định đội ngũ, Frigg lấy cớ đi dạo để chạy đến tìm Loki, kết quả là tìm được thật.

Rừng cây nhiệt đới hấp thụ nhiệt độ ánh nắng, vô số thác nước rơi thẳng xuống, bọt nước như trân châu bay lả tả. Ánh nắng vàng soi rọi qua khe hở của rừng cây, giống như một buổi sáng nhiều năm về trước. Đội ngũ người khổng lồ áo trắng đứng hai bên suối Mimir, tay cầm cây rìu khổng lồ còn cao lớn hơn cả người.

Chàng thiếu niên tóc đỏ cũng vận bộ đồ trắng, chân sau cậu quỳ gối trước dòng suối, hai sợi dây thắt lưng thật dài rủ xuống trên mặt đất. Tròng mắt đỏ tía phản chiếu ánh nước gần như trong suốt.

Ông lão trông chừng nước suối cầm lấy một cái thìa vàng nhỏ dài, múc một bầu nước suối, đổ lên người của cậu.

Loki ngẩng đầu, nước suối chảy xuống theo sóng mũi cậu, có vài giọt nước chậm chạp đọng tại lông mi cậu. Làn da trắng noãn, đường nét khuôn mặt rõ ràng, mái tóc mềm mại xoăn nhẹ…. Bề ngoài của cậu rất đặc biệt, giống như một thiên sứ không nhiễm bụi trần.

Cậu đứng lên, đưa tay, niệm một câu thần chú, một ngọn lửa rừng rực bẻ nhỏ bốc cháy trong lòng bàn tay của cậu.

“Từ hôm nay trở đi, con có thể tự do điều khiển ngọn lửa, sẽ không ngộ thương người khác giống như trước kia.

Loki cười hơi kiêu ngạo, nhưng vừa mới nghiêng người đã nhìn thấy cô gái tóc vàng ở dưới rừng cây.

Frigg mỉm cười bước đến: “Không nghĩ rằng chị sẽ đến đây à.”

“Vậy sao.”

Tiếng nói Loki bay bổng, nhưng không dịu dàng, lại có chút ít kỳ lạ. Ánh mắt của cậu cũng hơi thay đổi. Không nói ra được cuối cùng là khác chỗ nào, nhưng ánh mắt này lại không trong suốt vừa nhìn đã thấy đáy như trước đây.

Cô hơi bất an, lại cười nói: “Hiện tại nhất định Loki rất mạnh.”

“Chị, sau này em sẽ mạnh hơn.”

Ánh mắt của cậy thật sự thay đổi, nhất là lúc nhìn cô.

Cho đến bây giờ Frigg vẫn tin tưởng cậu vô điều kiện lại bỗng nhớ đến lời tiên đoán đáng sợ. Cô lắc đầu, không muốn tiếp tục suy nghĩ nữa. Song, quả thật cô nhìn thấy được dục vọng vô tận và hủy diệt trong đôi mắt cậu.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện