Quyển 2 - Chương 12

Loki cũng không ở lại trao đổi quá nhiều với Frigg, mượn cớ phải đi về chuẩn bị hôn lễ để rời khỏi suối Mimir.

Quan hệ của thần tộc và người khổng lồ vẫn nồng nặc mùi thuốc súng như cũ, nếu không phải vì quan hệ anh em của Odin và Loki thì sợ rằng hai chủng tộc đã sớm khai chiến. Lần này Odin đến Jotunheim rất khiêm tốn, không dẫn theo bao nhiêu người, nhưng vẫn bị không ít người khổng lồ bàn tán.

Hôn lễ của người khổng lồ không cho phép tộc khác tham dự, bọn họ chỉ có thể đưa quà vào buổi tối. Cho nên Frigg mang theo tâm trạng bất an trở về doanh địa thần tộc, đúng lúc thấy Odin nằm trên trường kỷ nhắm mắt dưỡng thần. Lò lửa vô cùng ấm áp, bên eo anh đắp tấm chăn da hổ, còn mang giày ống. Mấy người tùy tùng đang sửa sang lại chăn cho anh.

Cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nếu anh đang ngủ thì cũng không cách nào bán cô cho người khổng lồ rồi.

Nhưng mà cô vừa mới đi đến vài bước rón ra rón rén, chỉ nghe thấy Odin nói khẽ: “Nhanh vậy đã trở về rồi à?”

Vậy mà lại chưa ngủ.

Trái tim giật thót đến cổ họng.

“Không có, không có gì vui, nên trở về.”

Anh còn nói: “Em có thấy người trông giữ suối Mimir không.”

Những lời này đã khơi lên làm cô suy tư thật lâu. Chẳng phải anh nói là cái ông già ngày ngày si mê nhìn về phía nước suối hay sao? Lẽ nào anh muốn gả cô cho ông già kia?

Cho nên cô hỏi dò: “Người giữ suối?”

“Ừ, người bình thường không thể uống nước suối Mimir, chỉ khi được ông ta cho phép thì mới có thể.”

“Vậy anh có thể không?”

“Anh muốn uống nước suối ở đó cũng phải trả giá thật nhiều.” Anh mở mắt, nghiêng đầu nhìn cô, “Có điều em cũng không cần thiết, bởi vì em là thần ái tình, có năng lực biết trước tương lai trời sinh.”

Quả nhiên là anh muốn bán cô đi mà!

Trong lòng kêu gào, nhưng nét mặt cô vô cùng ôn hòa: “Không có, em đi đến Jarnvid, cho nên không nhìn thấy người này.”

Gần Jarnvid hoàn toàn không có ai, anh cũng không thể ghép đôi bậy bạ được nữa.

“Bên Jarnvid có người không?”

Đoán trúng rồi. Khuôn mặt cô ngạo nghễ: “Dĩ nhiên là không có.”

Nhưng vừa dứt lời, ánh mắt Odin lại trở nên sắc bén như dao, nhất thời chém nàng đầy thương tích cả người. Cô đã đọc được câu “em đang nói dối” từ trong mắt anh, nhưng anh chỉ nói tiếp.

“Em đi qua đó làm cái gì?”

“Chỉ vì muốn nhìn xem cảnh sắc trong đó chút thôi, nhưng bên trong u tối, em đi vào…. một chút, đã đi ra….”

Đó là ảo giác. Cô không ngừng tự nói với mình, nhưng càng lúc càng nói lo lắng.

“Thật ra thì Jarnvid một trong những con đường thông đến thế giới loài người, thường xuyên có người không cẩn thận đi lạc vào. Cũng không biết em có gặp được không.”

“Dĩ nhiên không có, nơi đó có rất nhiều cây và…” Cô hơi thả lỏng, trực tiếp miêu tả cảnh trong Jarnvid với anh.

Lúc này có một con bươm bướm vàng bay vào cửa sổ, múa lượn như lá rơi. Cô rất thích bươm bướm vàng, nhưng chưa từng có khoảnh khắc nào thấy chúng xinh đẹp như thế. Đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Odin, cô nói vui mừng: “Hóa ra Jotunheim cũng có bươm bướm vàng.”

“Gần như những nơi khác cũng có, nhưng bươm bướm ở Jarnvid khá nhiều.”

Một câu nói thốt ra bất thình lình khiến tóc gáy cả người Frigg dựng đứng.

Tùy tùng phía sau không kiềm nén được tiếng cười chê.

Lúc này, thành bảo trong rừng Haehner ngoài cửa sổ vang lên tiếng reo hò từ xa đến gần, rung chuyển trời đất. Odin vén chăn lông trên người ra, đi đến bên cửa sổ: “Xem ra hôn lễ đã bắt đầu.”

Frigg hận không thể đập đầu vào cây cổ thụ hôn mê. Tiếng ồn ào nhao nhao bên ngoài và sườn mặt ưa nhìn của anh đều không thể phân tán sự chú ý của cô.

Cho đến khi anh nói: “Em thích bươm bướm vàng à?”

“Thích, thích chết được. Đây chính là vật tượng trưng cho thần tình ái, dĩ nhiên em rất thích…” Bình thường cô không bao giờ nói nhiều, lúc này lại hận không thể nói hết tất cả những thứ mình biết ra, để anh quên đi lời nói mới vừa rồi.

“Đợi chút nữa đám người khổng lồ muốn đi đến vùng ven rừng Haehner uống rượu, chúng ta thuận tiện đến thăm thú Jarnvid xem.”

Cô cũng không nhịn được nữa, nhe răng trợn mắt nói: “Odin, có người nào từng nói với anh rằng đàn ông thông minh phải biết giả ngu đúng lúc không?”

Anh gật đầu rất quan tâm, mỉm cười nói: “Em nói có ý gì, anh nghe không hiểu.”

Cô cúi đầu trĩu nặng, càng lúng túng hơn.

Câu này coi như là trả lời có lệ à?

Sau khi mặt trời xuống núi, Odin dẫn Frigg đến vùng gần Jarnvid. Ánh nắng chiều biến mất từng chút sau rừng cây to lớn, bóng cây lay động trong sương mù xanh thẳm.

Vô số bươm bướm vàng bay băng qua rừng rậm Heahner, trong suốt, múa lượn tán loạn, giống như là đóm đóm giữa hè. Thậm chí có một con bay đến trước mặt bọn họ, dừng trên tóc của Frigg.

Frigg liếc mắt nhìn lại, không nhúc nhích. Odin cho rằng cô sợ, vội vàng chạy đến muốn bắt xuống giúp cô. Nhưng cô lập tức ra dấu “suỵt” một cái, kích động đến mức nhẹ híp mắt: “Nó thích em đó. Có đẹp không? Có đẹp không?”

Con buốm kia nhẹ lay động cánh, vầng sáng phản chiếu soi rọi lên tóc cô, xinh đẹp giống như là ma thuật tỏa sáng.

Odin nhìn cô hồi lâu mới chậm rãi thốt ra đáp án ngắn gọn: “Ngốc.”

Frigg không vui, hơi nhướng hai mắt, nhưng lại không thể chuyển cổ: “Đó là vì không đủ sáng. Nếu trên trời có sao, khẳng định không giống vậy.”

“Nhìn xem nào.”

Odin lấy ra một bình to bằng trái kiwi. Trong bình có một nửa là cát mịn trắng muốt. Mở nắp bình ra, anh đổ một chút vào lòng bàn tay, ném lên trên.

Sau đó những cát mịn kia không rơi xuống, mà lại giống như ánh sao chuyển ngược, rối rít bay lên trên, vây xung quanh màn đêm xanh thẳm không cùng. Tỏa sáng lóng lánh thật mờ, ẩm ướt mà sáng ngời, tao nhã mà yên ắng, nhất thời khiến cho ban đêm trống trải trở nên vô cùng óng ánh.

“Làm sao làm được….” Cô khẽ hé miệng.

Sau khi ngạc nhiên một hồi lâu, trong đầu hiện lên một cuộc nói chuyện lãng mạn —

Nữ: Em muốn sao trên trời, anh hái cho em đi.

Nam: Anh không hái sao được. Nhưng mà anh có thể tát cạn trời sao trên trời cho em….

Thật là hối hận chết được, mới vừa rồi không nói như vậy.

Đương suy nghĩ làm sao đền bù lại cuộc nói chuyện lãng mạn phía sau, nhưng trong mắt Odin lại có ánh sao di chuyển. Cô ngước mắt, nhìn anh mong đợi.

Anh nhìn lại cô, kề sát vào một chút, cất lời rất khẽ: “Vẫn rất ngốc.”

Cũng không biết là vì Odin nhích đến gần hay là vì lý trí của Frigg đã ngắt kết nối với tiếng động mà bươm bướm sợ bỏ chạy. Cô mang theo tâm trạng tức giận đi bắt con bướm kia, lại nghe thấy Odin nói phía sau: “Đừng nên hành hạ nó nữa.”

Cô tốn thời gian rất nhiều để suy ngẫm những lời này, sau đó núp một bên oán thầm trong cơn giận dữ. Thấy Odin chẳng hề có phản ứng, cô lại cảm thấy thua thiệt, chạy đến ngửa đầu nhìn anh:

“Anh dọa bướm bướm vàng chạy rồi, phải đền lại cho em.”

“Được, anh đền lại cho em.”

Frigg ngẩn ngơ, chỉ chỉ bình cát sao trong tay anh: “Em muốn chơi cái đó.”

“Đây là lúc đánh giặc đường xa dùng để chỉ đường cho quân lính, em muốn làm gì?”

“Đương nhiên là vì nó đẹp.”

“Được.”

Anh đặt thẳng bình vào trong tay cô. Lúc này đôi mắt thường ngày hờ hững thanh cao, lúc này cũng trở nên dịu dàng vô vàn. Chìu chuộng quái lạ như thế khiến Frigg đổ mồ hôi lạnh đầm đìa. Còn vậy tiếp nữa thì có lẽ cô sẽ bị anh ăn sống nuốt tươi cũng không biết chừng, chi bằng nhanh chóng nịnh bợ vãn hồi thôi…

Cô nén cảm giác khó chịu buồn nôn nói: “Odin, anh chính là ngọn đèn trong sinh mệnh của em. Sau này khi em gặp phải khó khăn trong đời sẽ mang những ngôi sao này của anh tung lên bầu trời, dẫn đường cho cuộc đời em….”

“Ừ.”

Cô nuốt nước miếng, nói tiếp: “Sau đó em sẽ nói cho người khác biết, đây là ân điển của Odin, đây là ân điển của chủ thần vĩ đại nhất toàn bộ vũ trụ….” Nói đến đây, ngón tay bất giác run lên.

“Ừ.”

Ánh mắt của anh dịu dàng vô cùng, nhưng một lại thốt ra một câu nói như sấm sét giáng xuống cô: “Em, tự giác một chút.”

Cuối cùng cô lại không chịu được áp lực, cắn răng: “Nhận được quà lớn thế này không làm cho ai chút gì thì quả thật tiếc nuối cả đời.”

Giống như là đã sớm dự liệu được cô nói như vậy, Odin đáp rất khôn khéo: “Vậy thì quá tốt rồi. Gần đây anh cảm thấy cơ thể rất suy yếu.”

“Ặc?”

Frigg cố gắng suy ngẫm tiêu hóa ý của những lời này, bắt đầu đoán tiếp theo anh sẽ nói “Cũng do bị bọn người khổng lồ phiền, em đi liên hôn với chúng đi”, hay là “đi giết chết độc long đang ở dưới cây thế giới, lấy răng của nó cho anh mài thuốc, hay là “anh cảm thấy ngủ ở Kim Cung không thoải mái, em hủy nó xây lại cho anh”… Càng nghĩ càng tuôn mồ hôi lạnh mãnh liệt.

Nào ngờ, Odin chỉ thản nhiên bổ sung thêm một câu: “Giống như sức lực bị rút đi vậy.”

Sức lực bị rút đi hả?

Không có sức lực?

Cần bổ sung sức lực?

Cô làm sao mới có thể cho anh sức lực?

…………

Màu trái cà chua từ lỗ tai cô lan ra từng tấc, không ngừng khuếch tán trên mặt cô. Nói đền bù lại cho anh quả là chuyện ngu nhất mà. Odin hoàn toàn là quỷ hút máu.

“Nhưng mà rõ ràng anh đã đồng ý với em…” Đầu của cô càng vùi càng thấp, giọng nói cũng sắp biến mất.

Odin trầm tư chốc lát, trực tiếp bỏ qua lời nói của cô: “Anh sẽ khống chế mình.”

‘Nhưng mà, nếu như anh…”

“Hả?”

Nếu như anh không thích em, lại bị anh… sẽ cảm thấy rất khó chịu. Hơn nữa, anh còn có thế bán em cho người khổng lồ, em hi sinh rất nhiều, rất đau lòng.

— Dĩ nhiên cô không dám nói ra như vậy. Đành phải buồn buồn gật đầu: “Được rồi.”

Không biết từ đó về sau, tất cả phụ nữ đều thất vọng khi nghe thấy câu nói “anh cảm thấy không còn sức lực” từ đàn ông, nhưng khi Frigg nghe thì lúc đầu là nai con ngơ ngác đến sau này là cả người đều thê thảm.

Sau khi đi ra khỏi Jarnvid, người khổng lồ đã tụ tập bên đống lửa uống rượu ngoài rừng Haehner. Ngoài ra còn có người efl, người lùn và thần tộc cũng tụ tập lại với nhau, không khí vô cùng vui mừng.

Giống như Odin và Frigg, Loki và Anerboda cũng kề vai đi đến. Có điều là Anerboda mặt mày hớn hở kéo cánh tay Loki, còn Frigg vẫn đứng bên cạnh cách xa Odin cả mét, nơm nớp lo sợ nhắm mắt theo đuôi.

Một khi hai người có quan hệ không rõ ràng, ngay cả không khí cũng tràn ngập mùi vị mờ ám. Frigg đã không thể không hề kiêng kỵ đến gần Odin giống như trước đây nữa.

Đương lúc trầm mặc bóp chết từng chút từng chút tế bào của Frigg, Loki và Anerboda cầm hai ly rượu khổng lồ đến.

“Thật là niềm vui bất ngờ, anh trai và chị gái cũng đến.” Loki mỉm cười, đưa ly rượu cho Odin, sau đó đưa cho Frigg, “Không, là anh trai và chị dâu cũng đến.”

“Chị gái?” Odin nói.

“À, vâng. Lúc Loki còn rất nhỏ thì em đã biết cậu ấy, lúc đó cậu ấy chỉ lớn cỡ vậy thôi” Frigg so kích cỡ của đứa bé, mặt mày hớn hở, “Vô cùng đáng yêu.”

“Quả thật ai cũng nói như vậy.” Anerboda liếc mắt nhìn Loki một cái, “Tuy em cảm thấy có hơi giống con gái, lôn mi còn dài hơn cả em.”

Loki nhìn nhìn hai người họ, hai đầu lông mày hiện lên chút không vui: “Không nói đến điều này nữa. Uống rượu đi.”

“Thẹn thùng rồi.” Frigg cười xòa chỉ chỉ vào mặt cậu, Anerboda bên cạnh cũng không nhịn được. Loki quật cường quay đầu đi, trong mắt lại toát lên vẻ như xấu hổ và cảm xúc giận dữ.

“Được rồi, đừng trêu cậu ấy nữa.” Odin vỗ vỗ vai Loki, “Đi, chúng ta đi uống rượu.”

Sau đó chỉ còn lại hai người Frigg và Anerboda. Sau phút ngắn ngủi lúng túng, Anerboda cười hòa hảo trước: “Tình cảm của điện hạ và bệ hạ Odin nhất định rất tốt. Ánh mắt ngài nhìn chị luôn rất khác biệt.”

“Cũng tạm…”

Trong lòng Frigg đang thở dài, đây tuyệt đối là ảo giác của Anerboda. Vóc dáng của Anerboda cũng không được xem là cao trong người khổng lồ, nhưng Frigg vẫn phải cần ngẩng đầu mới có thể nhìn nhau với cô ta: “Dường như lần này quan hệ của em và Loki đã cải thiện rất nhiều.”

Anerboda sờ sờ bụng, sóng mắt dịu dàng: “Ừ, hai ngày trước mới phát hiện, bọn em có con rồi.”

“Thật sao?” Khuôn mặt Frigg kinh ngạc vui mừng: “Chị lại sắp làm bác rồi. Tên nhóc Loki này hành động nhanh quá, khẳng định là vui chết được.”

“Không, anh ấy không vui.” Anerboda lắc đầu, gật gù nói: “Lúc em nói cho anh ấy biết, sắc mặt anh ấy rất khó coi, còn nói rất nhiều lời quá đáng… Từ khi nghe nói tin tức đó đến một tiếng trước, anh ấy cũng chẳng thèm nhìn lấy em một lần.”

“… Tại sao?”

“Anh ấy nói anh ấy không thích em, kết hôn với em chẳng qua là thỏa hiệp với mẹ thôi…”

“Thật là quá đáng.” Frigg cắt ngang cô ta, “Mặc kệ là cậu ấy có thỏa hiệp hay không, nếu đã kết hôn với em thì phải chịu trách nhiệm. Lẽ nào chẳng hề có chút lương tâm nào với một vị hôn thê mang thai con của mình sao?”

Trong mắt Anerboda ngấn lệ, nhưng không có nhiều lời.

Cũng không lâu sau, Odin yên tĩnh như thường và Loki ánh mắt tan rả trở lại. Anerboda lập tức đứng lên đỡ lấy Loki, hỏi cậu ta thế nào. Loki đẩy cô ta ra, tự mình dựa vào cây nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Cậu ta uống sau à?” Frigg hỏi.

Odin nói: “Tửu lượng không tệ, chỉ là uống quá nhanh thôi.”

“Loki, Loki.”

Frigg vỗ vỗ mặt của cậu, thế nhưng cậu lại đột ngột cầm tay cô, nhìn cô mơ mơ màng màng: “Em cảm thấy rất khó chịu. Chị có thể dẫn em đến bờ sông uống nước không, một phút… một phút là được rồi.”

Nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, đột nhiên trách móc đã giảm đi rất nhiều. Nhưng cô vẫn nhìn Odin theo bản năng.

“Dẫn cậu ấy đi đi.” Odin dựa vào nói khẽ bên tai cô, “Loki quá trẻ tuổi, chắc là sợ cuộc sống yên tĩnh. Thật ra thì nếu như Anerboda không quấn chặt như vậy, có thể cậu ta sẽ dễ chịu hơn chút.”

Frigg gật đầu cái hiểu cái không, ánh mắt nhìn về phía anh tràn ngập câu hỏi. Nhìn thấy cô hiện lên ánh mắt kỳ lạ như vậy, Odin khẽ cười một tiếng: “Có phải em đang suy nghĩ biện pháp đối phó anh hay không?”

“Em chẳng bao giờ đâu.” Cô đáp thật nhanh, dìu Loki đi về phía bờ sông dưới trời sao.

Jotunheim có rất nhiều dòng thác lơ lửng đổ xuống, hơn phân nửa đều tạo thành sông suối quanh co. Màn sao Odin tạo ra trên bầu trời đêm rực rỡ, lờ mờ soi xuống dòng sông, ánh nước lấp lánh lay động trên mặt hai người.

Dường như Loki tỉnh táo lại rất nhiều. Cậu ngồi xổm xuống, yên lặng vốc nước rửa mặt. Frigg ngồi phía sau vỗ nhẹ lưng cậu, vài sợi tóc rơi xuống, sát gương mặt của cô. Ngân hà rộng lớn soi xuống mặt nước, trong đó có dung nhan mỹ lệ của cô.

Cậu không hề chớp mắt nhìn bóng của cô trong nước.

Sau đó cậu nghe thấy tiếng nói êm ái của cô vang lên bên tai mình: “Loki, ngày mai chị phải về, cho nên có chuyện muốn nói với em một chút.”

Cậu nhìn cô đang ngắm nhìn mình trong nước: “Chuyện gì?”

“Mặc kệ là em có thích Anerboda hay không, nhưng đã buông xuôi phản kháng thì phải thực hiện đủ trách nhiệm.”

Cậu từ từ buông tay xuống: “Em có thể cưới cô ta, nhưng chỉ muốn sinh con với cô gái mình thích.”

“Nhưng người làm cho cô ta mang thai là ai?”

Loki im lặng.

“Đàn ông có thể nghèo, có thể không đẹp trai, có thể lùn, có thể chẳng được cường tráng, nhưng nhất định phải có trách nhiệm. Những thứ kia em đều có cả, duy chỉ có thiếu hụt mỗi trách nhiệm.”

“Nếu như em thích cô ta, nhất định sẽ chịu trách nhiệm với cô ta. Em sẽ đối với cô ta tốt hơn bất cứ ai.”

Frigg cười khổ: “Loki, em hoàn toàn không hiểu ý chị. Hôn nhân gắn bó cũng không nhất thiết là tình yêu.”

Đột nhiên Loki nhớ lại chút chuyện cũ.

Buổi tối năm đó cậu không ngủ được, cô ôm lấy cậu be bé ngồi trên ban công, ngẩng đầu ngắm sao sáng cùng với cậu. Đếm đến cuối cùng cô ngủ thiếp đi, cậu vẫn ngơ ngác ngồi trên đùi cô.

Dường như men rượu lại bốc lên, cậu đau khổ nhắm hai mắt lại, lời nói hơi không mạch lạc: “Em luôn cảm thấy kết hôn rất đáng sợ, cũng cảm thấy có con sẽ hoàn toàn xong đời. Thật ra thì em cũng biết, bây giờ dù cho có làm gì, cũng không còn kịp nữa… Em sẽ thay đổi.”

“Không cần phải khoa trương như vậy.” Cô kiên cường nở một nụ cười, “Biết sai chịu sửa mới là đứa bé ngoan.”

Cậu từng mơ thấy mình trở nên cao ráo đẹp trai đích thân mặc vào chiếc áo cưới trắng cho cô, cùng cô đi vào lễ đường.

Mà hôm nay, cậu còn chưa trưởng thành, nhưng cô đã gả cho người khác.

Vẫn có rất nhiều lời nhưng không thể nói ra khỏi miệng.

Đối với chị mà nói, em chỉ là một đứa em trai.

Nhưng đối với em mà nói… chị là cả thế giới.

Giống như có gì đó kẹt tại cổ họng, không để cậu mở lời. Qua rất lâu, cậu chỉ nghẹn ngào nói một câu:

“Thật xin lỗi, chị.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện