Quyển 2 - Chương 2: Hỏa thần bé nhỏ

Dưới ánh mặt trời, cặp mắt to kia gần như trong suốt phản chiếu bóng dáng của cô, vô cùng trong veo lại thuần khiết. Frigg không không thể không thừa nhận, quả nhiên mình không cách nào ra tay với trẻ con. Nhưng cũng cùng một thời gian, cô chú ý đến cậu nói là tiếng thần tộc, liền hỏi:

“Em là thần tộc?”

Cậu bé trai tóc đỏ gật đầu:

“Vậy sao em lại ở đây?”

“Ba em không cần em nữa.”

Frigg bỗng thấy lòng chua xót. Đứa bé này lại giống với cảnh ngộ của mình, cũng vào lúc còn nhỏ tuổi như vậy. Cô ngồi xổm xuống, nhìn cậu: “Em tên gì?”

“Loki.” Đôi mắt đứa bé này thật to, gần như chiếm nửa gương mặt của cậu.

“Loki, em biết ba em là người thị tộc nào không?”

Loki suy nghĩ một chút, lắc đầu.

“Chị dẫn em về Vanaheim, giúp em tìm ba được không?”

“Ừ.” Loki lập tức cười gật đầu, “Em đi lấy đồ đạc của em trước đã.”

Sau đó cậu quay người, cầm lấy một món đồ chơi nằm trên đất nhét vào trong ngực, rơi ra lại nhét sâu vào trong, lại rơi ra… Cuối cùng ba thị nữ tiến lên giúp cậu.

Đúng lúc đó, Frigg phát hiện một chuyện.

Nhìn nghiêng từ phía sau lưng một người trưởng thành, nếu như diện mạo không tệ, hơn phân nửa có thể thấy được chóp mũi ngay thẳng, độ cong xinh đẹp hơi lõm xuống của gương mặt — Nhất là khi cười.

Nhưng mà nhìn nghiêng từ phía sau lưng Loki, lại không thấy chóp mũi, chỉ có thể thấy bờ mi vừa dài vừa cong và mái tóc xoăn màu đỏ hơi rối mềm mại dán lên chiếc cổ nhỏ trắng noãn… Khiến cô chú ý nhất chính là gương mặt mủm mĩm tròn trịa trắng trẻo. Ngay khi cậu cười, hai má thịt cũng tưng lên một chút.

Cô cho rằng mình nhìn lầm rồi, lại càng chú ý quan sát hơn. Nhưng càng nhìn hai má thịt và chiếc cổ nhỏ lại càng thú vị, cuối cùng cười đến lăn ra đất. Lần đầu tiên cô biết khuôn mặt trẻ con thì ra là như vậy.

Ba thị nữ và cậu nhóc Loki cũng ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu hành động của Frigg, khó hiểu nhìn cô. Cô lại ngồi thẳng dậy, đi vòng quanh Loki nhìn hai má thịt, lại bật cười phì một tiếng, lần nữa lăn ra đất.

Cuối cùng bọn thị nữ không dám đến gần Loki nữa, đều vây quanh nhìn Frigg.

Dường như Loki cũng đã nhận thấy Frigg khác thường, quay người nhìn Frigg cùng với các cô. Frigg chỉ vào gương mặt trắng như đậu hủ và mái tóc đen như nhung của cậu. Cuối cùng cười đau cả hông, co ro nằm trên mặt đất.

“Mấy ngày qua điện hạ bị kích thích, hành động càng ngày càng quái dị….”

Khi Frigg ôm lấy Loki bay lên, Gna không nhịn được khẽ nói.

Thật ra thì nhiều năm sau, Frigg cũng không hiểu được tại sao mình lại cười đến như vậy. Ngay cả bản thân Loki và Frigg cũng không biết tại sao nhìn thấy được đứa trẻ xinh đẹp hiếm có trong chín đại thế giới này lại cười vui đến vậy.

Dĩ nhiên, Frigg không quên mục đích đến Jotunheim lần này. Các cô đi về phía chủ thành trong rừng Haehner.

Quả nhiên đến suối Mimir thì rừng Haehner cũng không còn xa.

Cô nhanh chóng thầy cung điện trắng như tuyết được xây dựng giữa hai ngọn núi cao. Giao Loki cho ba người thị nữ, để các cô trông coi cậu. Cô choàng áo choàng đen, đi lên không trung vòng qua phía sau cung điện nhảy qua đám cửa nhỏ, đi vào cửa trước đại điện.

Trong đại điện có rất nhiều người khổng lồ.

Khi cô nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, bọn họ đều rối rít quay đầu lại. Sau phút yên lặng ngắn ngủi, có vài người khổng lồ nói khẽ với nhau, trong mắt hiện lên sự nguy hiểm. Trong đó có một tên đại lực sĩ mang mái tóc xoăn màu nâu gầm lên dữ dội nhất, cũng chính là tên cô gặp được tại lối vào vừa rồi. Hắn nhìn Frigg chằm chằm, hai mắt đỏ lên, đập hai cái thật mạnh trên mặt đất, bậc thang đá cẩm thạch lập tức nứt ra.

Frigg mất tự nhiên nhúc nhích cổ, ngẩng đầu nhìn về phía cao nhất.

Một người đàn ông khổng lồ lửa uy nghiêm ngồi tại đó. Một phụ nữ khổng lồ sương ngồi ở bậc tiếp theo, nhướng một bên chân mày nhìn cô.

Trong ấn tượng của Frigg, người khổng lồ luôn dã man và xấu xí. Nhìn thấy người nữ khổng lồ này cô mới biết được, hóa ra người khổng lồ cũng có dáng vẻ đẹp như thế. Tuy thân hình bà cao lớn, nhưng gương mặt thon thả, mặt mũi rõ ràng, mái tóc đỏ lượn sóng xõa đến eo, lộ ra bộ ngực đẫy đà, gợi cảm khôn tả. Giọng nói của bà còn vô cùng êm tai, chỉ là lời nói thì không dễ nghe chút nào:

“Thằng nhóc thần tộc đến đây làm gì?”

Người đàn ông khổng lồ tính lửa kia chỉ hờ hừng lướt qua cô một cái, không nói nhiều.

“Tôi là nữ.” Trong lòng Frigg có lửa giận vô danh thiêu đốt, nói chuyện ghê tởm như vậy tất nhiên chính là mẹ của kẻ thứ ba kia, “Này, mang con gái Rindr của bà ra khỏi nhà chúng tôi. Ba tôi đã có mẹ tôi rồi, mẹ tôi là nữ thần bóng đêm Nute.”

Người phụ nữ khổng lồ nhướng chân mày cao hơn: “Cô bé, tôi tên là Farbauti, không phải là “này”. Thật xin lỗi tôi nghĩ cô tìm lộn người rồi. Tôi chỉ có một đứa con trai, không có con gái.”

Farbauti!

Đây không phải là đại tướng quân của Jotunheim sao? Sao lại là phụ nữ?

“Ờ.” Frigg yếu thế lại, “Vậy bà biết nhân tình của ba tôi ở đây tên gì không?”

“Năm xưa quan hệ của tôi và Nute cũng không tệ lắm, nhưng cô chẳng giống bà ấy chút nào. Cô muốn tôi tìm ra bóng dáng cha cô từ khí chất thô tục trên người cô sao?” Farbauti khẽ mỉm cười, đôi môi đỏ sẫm nhấp một miếng trà.

Frigg ngẩn người, giận đến cất cao giọng nói: “Ba tôi là Fjorgyn! Ông ta mất tích nhiều năm ở Jotunheim…”

Cô nói còn chưa dứt thì người đàn ông khổng lồ tính lửa đột ngột nói:

“Mang thần tộc này đi chém.”

Frigg trừng to mắt, cánh tay đã bị hai thị vệ giữ chặt, đầu gối bị đá một cú, quỳ thẳng trên mặt đất.

Farbauti vội nói: “Bệ hạ Cali, cô ta vẫn chỉ là đứa trẻ…”

“Bao nhiêu cũng là thần tộc. Chém đi.” Người khổng lồ lửa nói lạnh lùng.

Hai thị vệ đang giữ Frigg đè đầu cô xuống. Đầu của cô chạm vào mặt đất lạnh lẽo, nhất thời choáng váng, cơ bản còn chưa kịp nhận thức được sự việc thế nào. Lúc này bỗng có một thị vệ xông đến, giọng nói run run thổi qua trên không:

“Bệ hạ, không tốt! O – Odin đến!

Tay Farbauti run lên, nước trà văng ra ngoài. Tất cả người khổng lồ trong đại điện cũng khẽ hô lên, bắt đầu xôn xao bất an. Cái tên khổng lồ đuổi giết Frigg lại càng sợ đến mức chui xuống chân bàn, đưa cái mông khổng lồ run run ra.

“Ban đầu tôi nói Odin không giữ lại được, bà còn nhận hắn làm con nuôi!” Cali gầm lên với Farbauti, chợt vỗ bàn, “Xuất binh nghênh chiến!”

“Nhưng mà bệ hạ, hình như hắn không phải đến đánh nhau.” Người thị vệ kia nói.

“Không đến đánh nhau thì cậu gấp vậy làm cái gì?”

Người thị vệ kia nhất thời cứng họng. Cali cau mày: “Thần tộc này khoan chém đã, ném đi cho tôi. Các người để Odin vào trước đi, nhớ kỹ, chỉ có thể để cho một mình hắn vào đây… Không, soát người trước… Không đúng…”

Cali còn đang do dự làm sao gặp Odin thì Frigg đã bị người ta trói gô khiêng đi ném vào rừng rậm.

Trong tình hình này nếu như có thể kiên trì ở lại, hoặc là gặp mặt được Odin thì Frigg tuyệt đối ở đây sẽ không sao. Cô tìm được ba người thị nữ và Loki, vội vã rời khỏi Jotunheim.

Trở lại hoàng cung Hoenir, cô bất ngờ phát hiện ra chuyện cô trốn đi đã lan truyền xôn xao. Người đầu tiên chân chính đàm phán với cô chính là cha cô. Fjorgyn mời cô đến phòng ngủ của ông, rất nản lòng nói với cô những năm nay bị Nute hạnh hạ thế nào và người phụ nữ khổng lồ kia dịu dàng ra sao. Lúc nói chuyện nước mắt chảy ra, gần như cô đã bị cảm động.

Nhưng đến xế chiều tất cả trở về như cũ. Thậm chí còn nghiêm trọng hơn.

Fjorgyn đưa Rindr và Frigg cùng ăn cơm chung một bàn, để các cô hòa nhập với nhau. Rindr mặc váy mới, mái tóc xù màu vàng nhạt chải kiểu công chúa, vô cùng dịu dàng lễ phép kêu Fjorgyn là ba, kêu Frigg là chị.

Bọn họ cùng nhau ăn cơm, tuy Fjorgyn cứ gắp thức ăn cho Frigg, cũng luôn luôn nói chuyện với cô. Nhưng thỉnh thoảng Rindr nói ra một câu cũng khiến cho ông vui lòng, thậm chí còn cười ha ha.

Mà em gái không chỉ có dáng vóc đẹp nhỏ tuổi hơn cô, mặt mũi cũng xinh đẹp, cất bước nhấc chân cũng tràn ngập khí chất con gái quý tộc.

Frigg biết mặt mũi mình và Rindr có điểm giống nhau, nhưng giữa hai người khác nhau rất nhiều. Đến tột cùng là khác ở đâu cô cũng không rõ. Trong lòng của cô có một chút cảm xúc không vui dâng lên, ngay cả chính cô cũng không phát hiện ra.

Cho đến khi Fjorgyn nói ra một câu, cô mới xem như hiểu được sự khác thường này đến từ đâu:

“Frigg, bọn họ nói những năm nay con vẫn chưa đi thăm mẹ con, còn nói bà rất nhớ con. Con không đi thăm bà sao?”

Vấn đề là ở đây.

Frigg vốn định trầm mặc, nhưng uống một hớp sữa tươi, suy nghĩ một chút, vẫn nói ra lời trong lòng: “Ba rất muốn đuổi con đi phải không?”

Fjorgyn sửng sốt: “Con bé ngốc, nói bậy bạ gì đó. Lại suy nghĩ nhiều rồi.”

Rindr đặt dao nĩa xuống, mở to đôi mắt sáng ngời, nhìn về phía Frigg, giống như là đã xảy ra chuyện lớn gì vậy. Frigg bị cô ta nhìn như vậy thì tâm trạng lại càng không tốt: “Hơn nữa, con không cho rằng mình đáng bị tống cổ đi. Ba bỏ nhà đi lâu như vậy, bây giờ mới trở về, có từng suy nghĩ cảm nhận của con không? Con còn nhỏ đã sống một mình, bị người ta cười nhạo, lẽ nào ba không nhìn thấy sao?”

“Frigg, mới vừa rồi không phải là đang nói chuyện vui vẻ sao, tại sao lại…” Fjorgyn thở dài một hơi, “Thôi, con không muốn đi thì không đi là được. Ba chỉ lo lắng mẹ con sẽ nhớ con, nào biết con lại nghĩ nhiều như vậy…”

“Con đi. Cái này này để lại cho các người, ba hãy ở chung với con gái ba vui vẻ đi.” Cô ném dao nĩa lên bàn, đứng lên, “Ngày mai con sẽ lên đường.”

Fjorgyn cũng đứng lên: “Con thật sự hiểu lầm cha rồi. Thật ra thì ba hi vọng hai chị em con cùng đi đến Asgard, hiện tại nơi đó được xây dựng xinh đẹp hơn Vanaheim, còn có nhiều chàng trai độc thân trẻ tuổi đầy hứa hẹn. Mấy năm nữa các con cũng nên suy nghĩ đến vấn đề lập gia đình, tự mình tìm một người vẫn tốt hơn để ba sắp đặt cho các con chứ.”

“Con không lấy chồng.” Frigg nói dứt khoát, “Con không muốn xui xẻ như mẹ vậy.”

“Ba, người ba nói là ai?” Rất rõ ràng Rindr tương đối cảm thấy hứng thú. (Mới bi lớn đã mê trai ra mặt. Thứ gì!!!!)

“Thor, Tyre, Heimdall, Frey…. Rất nhiều đều là độc thân, thậm chí Odin cũng thế.”

Nghe được câu cuối cùng, Frigg nheo mắt lại. Trong phút chốc kia, ý niệm tà ác nhanh chóng xẹt qua trong đầu — Cái tên đàn ông Odin dã tâm đầy rẫy lại không có trách nhiệm kia, ai gả cho anh ta là người đó xui xẻo.

Cô cười xấu xa quay người, vỗ vỗ gương mặt mủm mỉm của Rindr: “Chị đã gặp Odin rồi, không hổ là vua của chúng thần, vừa anh tuấn vừa vô cùng có khí chất vương giả, rất thích hợp với người đẹp như em.”

Rindr bị cô làm hết hồn, sau đó rụt lại một chút.

“Frigg, con…” Tuy đã biết cô đang ở trong thời kỳ nổi loạn, nhưng Fjorgyn vẫn cảm thấy khó có thể chấp nhận.

“Được, ngày mai con liền dẫn người đẹp bé bỏng đi Asgard, bảo đảm chọn giúp cô ta người chồng tốt.” Frigg lấy khăn lau khóe miệng, vuốt vuốt mái tóc vàng ngắn củn: “Con lên lầu trước, đừng quấy rầy.”

Trở về phòng, Frigg lén lút đóng cửa phòng lại, vẫy vẫy tay với Gna đang ở trong phòng chăm sóc cho Loki. Gna cũng lặng lẽ đi ra ngoài. Frigg đi đến trước mặt Loki ngồi xuống, không yên lòng nhìn cái đầu tròn tròn của cậu.

Cô chưa từng nghĩ qua chuyện lập gia đình. Nếu quả thật phải gả….

Một đôi mắt đen sâu thẳm hiện lên trong đầu cô. Còn tiếng nói mà cô chỉ nghe một chút tim cũng sẽ đập không ngừng kia.

Anh và Hoenir đi cùng với nhau, là thần tộc Aesir sao?

Nếu như cô đi Asgard có thể gặp được anh hay không?

Càng nghĩ càng rối, cô ôm lấy thân thể bé nhỏ của Loki, nhẹ giọng hỏi: “Loki, ngày mai chị phải đi Asgard, em muốn đi cùng chị không?”

“Ừ!”

Lúc này có người gõ gõ cửa. Cô còn chưa kịp giấu Loki đi thì Fjorgyn đã đẩy cửa đi vào: “Con gái, ngày mai con định thế nào…” Tầm mắt ông dừng lại trên người Loki.

Frigg không hiểu ra sao: “Cha, đứa bé này là thần tộc.”

“Đúng, nó là thần tộc. Còn là con trai của bệ hạ Njord và Farbauti.” Thấy con gái lộ ra vẻ kinh ngạc, Fjorgyn càng nói kiên định hơn, “Nó tuyệt đối không phải là một đứa bé đáng yêu bình thường, rất nguy hiểm. Đưa nó về đi.”

“Nhưng mà nó nói ba nó không cần nó.” Nhớ đến lời Farbauti đã nói, Frigg hơi bận tâm, ôm chặt Loki, nhích về sau một chút. Loki cũng đề phòng nhìn Fjorgyn, ôm cổ của cô.

“Dĩ nhiên bệ hạ sẽ không cần nó. Con biết thần lực của nó tạo thành từ nguyên tố gì không?”

“Không biết.”

“Lửa. Lửa trăm phần trăm.”

Frigg hơi giật mình.

Người khổng lồ chia làm ba loại: Khổng lồ sương ôn hòa tao nhã, khổng lồ núi thô lỗ bạo lực, khổng lồ lửa hủy diệt phá hoại. Trằm phần trăm nguyên tố lửa chỉ có thể là người khổng lồ lửa. Cô biết người không lồ lửa đáng sợ biết bao, cũng biết bọn họ gần như không có một chút lương tri. Nhưng nhìn nhìn lại Loki, màu tóc ấm áp, thân thể nhỏ nhắn, ánh mắt đáng yêu… Cô không tin.

Fjorgyn nhìn Loki bé nhỏ, nhưng lại như thấy được thú dữ lũ lụt: “Thần lực nguyên tổ hỏa trăm phần trăm, lại dòng máu của bệ hạ, tương lai nó là thần lửa… Nhưng điều này cũng không phải là mấu chốt. Bệ hạ rất thích Farbauti, nhưng ngài vẫn rời bỏ bà ta, con cho rằng là nguyên nhân gì?”

Frigg không nói lời nào.

Fjorgyn thở dài một tiếng, đi đến trước mặt cô, nhìn đôi mắt đầy ngây thơ của Loki:

“Frigg, khi còn bé sói và chó đều giống nhau. Cho dù con nuôi sói như chó, nhưng bản tính của nó mãi mãi không thay đổi, tựa như số mệnh. Nhà tiên tri đã nói… Đứa bé này là tà thần sẽ biến Asgard trở thành phế tích.”

Frigg vẫn trầm mặc.

“Để cho nó đi thôi.”

“Không.” Frigg lắc đầu, “Nhưng điều đó là bịa đặt. Nó còn quá nhỏ, tại sao các người có thể phán vận mệnh của nó vậy chứ? Hơn nữa, nó giống con, là đứa bé bị vứt bỏ. Con sẽ không rời xa nó.”

Loki ngơ ngác nhìn Frigg, mắt to nhẹ chớp chớp.

“Frigg con hãy nghe cho kỹ, nó không thể ở lại trong nhà chúng ta.” Giọng nói Fjorgyn trở nên cứng rắn rất nhiều.

“Con đi với nó.”

Ném lại những lời này, Frigg ôm Loki bay từ cửa sổ ra ngoài. Nhưng Fjorgyn lại đuổi theo ra, bỗng mặt đất cả tòa thành thị rung chuyển một trận.

Ba người đều kinh ngạc nhìn ngoài hoàng cung. Một nữ khổng lồ thoáng cái trở nên to lớn đang đạp từng tòa nhà lầu, lo lắng nhìn khắp mọi nơi, dường như đang tìm kiếm điều gì. Dưới chân bà, những thần tộc như chim bay tán loạn, thậm chí có mấy thần tộc bị kẹp giữa kẽ chân của bà không nhúc nhích được.

Frigg bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ tới mức hoàn toàn chết lặng.

“Frigg, đưa Loki trả lại cho bà ta! Đó là mẹ của nó.” Fjorgyn la lớn.

“Vì.. vì sao bà ta lại lớn như vậy?”

Theo mỗi bước đi của nữ khổng lồ, trời đất như cũng bị lay động, tảng đá to trên tòa nhà cũng sẽ rơi xuống đè chết một đám người.

“Đó là thiên phú của thủ lĩnh người khổng lồ, mỗi tháng có thể trở nên to lớn gấp một trăm lần.” Fjorgyn bắt lấy tay Loki, kéo cậu ra bên ngoài, “Trả lại nó cho Farbauti, nếu không Vanaheim tiêu tùng!”

Loki vươn cánh tay nhỏ bé trắng noãn ra, nhẹ nhàng vung lên, một đường lửa thật dài phóng ra. Nhìn thấy Fjorgyn đứng ở thật xa lau chùi gương mặt bị hun đen, Frigg lại bị Loki làm khiếp sợ nói không nên lời. Loki nhào vào ngực Frigg, khẽ khóc nức nở:

“Chị, chị không cần em nữa…”

Cô cũng không dám động đậy chút nào.

Cuối cùng Njord đi ra từ hoàng cung, long trọng tiếp đón Farbauti, nói cho bà biết Loki không có ở đây, dùng lời ngon tiếng ngọt đuổi bà đi. Fjorgyn ôm hai đầu gối trong nhà, vô cùng chán chường.

Frigg kéo Loki vào trong phòng, rất chân thành nói với cậu: “Loki, không phải là em nói ba em không cần em, nên em mới một mình ở suối Mimir sao? Nhưng hôm nay mẹ em có vẻ như rất sốt ruột.”

Loki gật đầu, giọng nói nhỏ trong veo: “Thật sự ba không cần em nữa.”

Frigg trầm mặc thật lâu.

Đúng, cậu hoàn toàn không nói là mẹ cậu không cần cậu.

“Hiện tại chị sẽ đưa em về.” Frigg đứng lên mặc quần áo.

“Chị…” Đôi môi Loki run lên, mắt to và chóp mũi nho nhỏ bắt đầu đỏ lên.

“Kêu chị cũng vô dụng.”

Loki nhào qua, cơ thể bé nhỏ dán sát vào tường, nướt mắt rơi xuống tí tách: “Chị, chị ghét bỏ em…”

“Không phải là chị ghét bỏ em. Đừng khóc, là mẹ em…” Cô thấy Loki đốt vách tường thủng vài lỗ, cũng không nói được nữa.

Ngày hôm sau, Loki vui vẻ ôm cổ Frigg, đi theo hai chị em đến Asgard.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện