Quyển 2 - Chương 5: Khế ước của Heimdall

Ôm Loki về trong cung Phúc Khắc Ôn, Nute và Rindr đang trò chuyện. Khuôn mặt Rindr ửng đỏ, tựa như còn có chút ngại ngùng. Frigg chào hỏi hai người, chột dạ ngồi xuống, nói muốn trở về Vanaheim.

“Về Vanaheim?”

Nute nhìn thẳng vào mắt Frigg khiên đầu cô càng cúi thấp. “Ừ, ba chỉ bảo con dẫn Rindr đến đây dạo một vòng, hiện tại cũng đã xong, con muốn trở về.”

“Trở về cũng được, chờ khi nào con biến thành nữ thần tiêu chuẩn, chờ Rindr kết hôn rồi hãy nói.”

Frigg ai oán nhìn Nute. Vế sau thì dễ làm rồi, vế trước thì…

“Mẹ, chuyện này không thể thương lượng sao?”

“Không thể.” Nute trả lời quyết đoán. Bà bưng một tách hồng trà nhưng không uống, còn nói: “Frigg, rốt cuộc con đang suy nghĩ gì? Lẽ nào con không cảm thấy Asgard tốt hơn Vanaheim nhiều sao? Quan trọng nhất là hầu hết chủ thần đều tới đây. Hơn nữa con biết bệ hạ Odin mới thật sự là người thừa kế ngai vua, Njord, ai biết ông ta ở đâu lòi ra.”

“Nhưng dòng máu cũng không quan trọng. Quan trọng là… năng lực.”

“Năng lực? So sánh năng lực của Njord với Odin?” Nute mỉm cười nhấp một miếng hồng trà, “Không phải là mẹ kỳ thị người già, có thể không bàn đến thần lực, quân sự, chính trị, ngoại giao… Bệ hạ cũng mạnh hơn ông ta nhiều. Gần đây bệ hạ lại có được trí khôn từ suối nguồn Mimir, tương lai văn minh của chúng ta cũng sẽ vượt qua Vanaheim. Rồi còn nói, thần sấm và thần chiến tranh đều ở Asgard, bây giờ bọn họ còn trẻ tuổi, nhưng phát triển một thời gian nữa, ngay cả người khổng hồ liên hợp với Vanaheim cũng không đánh lại chúng ta. Rindr phải về mẹ có thể hiểu, dù sao ở Vanaheim cũng gần mẹ của cô ta hơn, còn con trở về có ý nghĩa gì?”

“Không có chuyện gì, tạm thời cháu cũng không vội trở về.” Rindr mỉm cười.

Nghe đến nói mấy thứ này, Loki mơ mơ màng màng nhìn Nute. Còn Frigg lại càng không phản bác được, đành phải nói: “Con là thần tộc Vanir.”

“Ba con là thần tộc Vanir. Nếu như con theo mẹ, chính là thần tộc Aesir.”

Nhìn gương mặt trẻ tuổi của Nute, Frigg bất giác nhớ lại gương mặt già nua những năm gần đây của cha mình. Tuy ông vứt bỏ mình nhiều năm, nhưng cuối cùng một giọt máu đào hơn ao nước lã, không cách nào không xót xa cho ông.

Lúc này thị vệ nói có người tìm Nute. Nute vỗ vỗ vai Frigg đi ra ngoài. Qua chừng mười phút sau Nute trở lại, vẻ mặt hơi khẩn trương: “Frigg, Schoen tìm con.”

Frigg cũng trở nên khẩn trương: “Nói con không có ở đây.”

“Đi gặp cậu ta.”

“Không đi.”

“Frigg, mẹ không có hỏi ý con.” Nute nhìn cô từ trên xuống dưới, “Là ra lệnh.”

Frigg kiên trì đi ra ngoài.

Đã là lúc hoàng hôn, đại dương bao quanh Asgard yên tĩnh như gương, được mặt trời chiếu lên một lớp sáng vàng, vài chiếc thuyền biển từ từ lướt đi, gió biển và buồm cũng thổi đi về hướng thành Asgard.

Cả Asgard giống như một tòa thành màu vàng khổng lồ, thần điện Anh Linh xuyên qua tầng mây, bao phủ ấm áp rực rỡ. Trước cửa cung Phúc Khắc Ôn, Schoen mặc áo sơ mi trắng rộng rãi, bỏ vào chiếc quần dài bó sát, vì vậy trông anh có vẻ cao ráo hơn.

Anh không to lớn, có vẻ hơi gầy một chút, qua vài năm dáng vóc của anh sẽ còn đẹp mắt hơn. Mái tóc ngắn màu đen bóng mượt ấm áp, anh chỉ ngẫu nhiên đứng đó, nhưng người đi ngang qua cũng sẽ cung kính hành lễ với anh. Rất có vài phần dáng vẻ của đế vương.

“Frigg.” Thấy cô đi ra ngoài, anh kêu.

“Chào buổi tối.” Cô nói cứng ngắc.

Anh đi đến trước mặt cô, nhưng không bước lên bậc thang, chỉ ngẩng đầu nhìn cô: “Lúc nào trở về Vanaheim?”

“… Không biết.”

“Thật sự không biết. Bởi vì mẹ em giữ em lại.” Frigg hắng giọng, bỗng nhìn về phía anh, “Đúng rồi, sao anh biết em ở đây?”

“Rindr nói.”

“À…”

“Nếu như em muốn ở lại và có dự định làm việc trong hoàng cung, có thể đến tìm anh.”

“Hả?”

“Được rồi,” Schoen nhìn nhìn bên ngoài, còn nói, “Anh làm việc ở chính điện Gladheim. Có việc gì hãy đến tìm anh nhé.”

Chính điện Gladheim? Đây không phải là thần điện của Odin sao?

“Đợi đã.” Frigg gọi anh lại, “Anh làm việc bên cạnh bệ hạ Odin?”

Schoen suy nghĩ một chốc, “Xem như thế đi.”

“Rất cừ đó.”

“Sao hả, không phải em vẫn không thích anh ta sao?”

“Anh ta đúng là một đế vương thành công.” Frigg nhìn thắng cảnh dưới chân Asgard, không khỏi bùi ngùi, “Nếu như thần biển bệ hạ cũng có thể làm được tốt như vậy. Có điều, làm một người đàn ông, anh ta thật sự là bại hoại.”

“Anh nghĩ, nếu như anh ta là một người đàn ông gia đình, nhất định sẽ không vui khi nghe em đánh giá như thế.”

“Gia đình?” Frigg không nhịn được nhếch khóe miệng, “Không, không, chúng ta vẫn không nên thảo luận cuộc sống riêng tư của anh ta, cảm giác thật kỳ lạ. Odin chính là thần, thần chính là Odin, thần là dùng để sùng bái. Em không muốn biết nhiều.”

“Nói như vậy, em thích chân thật một chút?”

“Đúng, như anh vậy rất tốt.” Vừa nói ra khỏi miệng, Frigg lại hận không thể chém chết mình, “Ý của em là cảm giác anh mang đến cho người khác rất chân thật, không phải là em thích anh.” Lại nghĩ tiếp, càng cảm thấy không ổn, “Không phải là em không thích anh, dù sao cũng không phải ý đó…”

“Ừ, anh biết rồi.” Schoen mỉm cười.

Frigg đứng trên bậc thang, nhưng nhất thời sợ đến mức bước chân bối rối. Vốn chào hỏi hay mỉm cười với người khác cũng là chuyện rất bình thường, nhưng biểu hiện bình thường này trên người anh lại khiến cô như nhận được ân huệ vĩ đại, hơi không chịu được.

“Nếu như muốn ở lại nhớ đến tìm anh.”

Khóe miệng anh vẫn hàm chứa nụ cười, cũng là lần đâu cô nghe được dùng giọng điệu dịu dàng nói chuyện như thế.

Đêm đó Frigg đã nói với Nute, muốn ở lại Asgard thêm một thời gian ngắn, nếu như không quen thì sẽ đi.

Có điều cô không đi tìm Schoen, mà để mẹ cô mời người dạy cô khóa đặc biệt, sau này dự định đi đến chủ thần điện nộp đơn làm trợ lý đại thần tài vụ. Khi đó, cô muốn xuất hiện bất ngờ trước mặt người đó…

Song sau ngày đó, thế nhưng anh lại không đến tìm cô nữa.

Một khoảng thời gian trôi qua, tóc của cô cũng đã đến giai đoạn không dài không ngăn, thật không đẹp mắt. Cô tự nói với mình phải kiên trì, không chạm vai thì kiên quyết không gặp mặt anh.

Nhưng một hôm cô đi ngang qua điện chủ thần, thấy một bóng dáng quen thuộc ở cửa.

Schoen đưa lưng về phía cô, đang trò chuyện với Rindr. Rindr thấy được Frigg, nháy mắt vài cái với cô, lại tiếp tục nói chuyện với anh. Chờ sau khi anh đi khỏi, Rindr vội vàng chạy đến trước mặt cô: “Chị, em cảm thấy Schoen có ý với em.”

Frigg đột nhiên ý thức được có lẽ mĩnh đã tự mình đa tình rồi.

Lúc đó bọn chỉ vừa quen biết vài ngày. Hơn nữa khi đối phương còn chưa tỏ vẻ gì, cô đã lựa chọn thay đổi, lựa chọn ở lại vì anh. Cô không hiểu cuối cùng mình sai ở đâu, nhưng cô biết mình sai rồi.

“Chị, em biết chị vẫn có thành kiến với em và mẹ, nhưng thật sự coi chúng ta là chị em tốt từ tận đáy lòng.” Rindr mỉm cười, cầm tay Frigg, “Nếu như em và Schoen kết hôn, chị sẽ chúc phúc cho bọn em chứ?” (Loyal Pang: Hức nói thật là ko hay lảm nhảm mà phải nói rằng rất ghét cái con Rindr này, đúng là mẹ nào con nấy, toàn làm kẻ thứ ba chia cách tình yêu của người ta.)

Frigg nhíu chặt chân máy, bỏ tay cô ta ra chạy trốn.

Vẫn cảm thấy có đôi khi không chịu được Loki lệ thuộc vào mình. Nhưng lúc này cô đột nhiên cảm thấy rất nhớ cậu.

Nhưng khi trở về cung Phúc Khắc Ôn, cô không tìm được Loki. Nute đi Niflheim đã được một thời gian, vẫn là thị nữ chăm sóc cậu. Cô ngẫu nhiên ngăn lại một thị nữ hỏi Loki ở đâu. Thị nữ nói xế chiều một đám trẻ con đến tìm cậu đi chơi, nên cậu đi ra ngoài rồi.

Frigg rất mất mát, nhưng vui mừng hơn.

Cuối cùng Loki cũng có bạn bè rồi…

Cô vùi đầu vào chăn, mơ màng ngủ đến năm sáu giờ. Lúc thức dậy trời đã tối.

Loki vẫn chưa về.

Ý thức được tình huống không ổn, cô lại tìm thị nữ, hỏi cô ta Loki đi đâu. Tất cả thị nữ đều nói không biết. Cô luống cuống mặc đại một bộ trang phục đi ra ngoài tìm cậu.

Nhưng mà hỏi hết mười hai tòa cung điện, cũng không có ai thấy được cậu nhóc con lai tóc đỏ. Frigg sốt ruột đến mức gần như muốn khóc, chạy trong thành Asgard hỏi hết người này đến người kia như một chú ruồi.

Cuối cùng, cô nghe được hai ông lão nói chuyện với nhau ở quảng trường trung tâm:

“Ôi, biết rằng đứa bé kia là người khổng lồ lửa, nhưng kiểu này cũng không khỏi quá tàn nhẫn.”

“Không phải bọn họ nói tương lại nó sẽ phá hủy Asgard sao… Tuy không tin, nhưng như vậy mà cũng không chết, tính mệnh cũng thật ngoan cường.”

Frigg chạy nhanh đến: “Các người đang nói ai? Là thần lửa bé nhỏ sao?”

“Đúng vậy đó, sáng nay có chủ thần bảo con mình dụ no ra ngoài, kéo đến trường đấu thú của Aesir, để cho nó đọ sức với dã thú…”

“Cái gì?!” Frigg kêu lên sợ hãi, “Không thể, bọn họ không thể đối với nó như vậy! Nó còn quá bé!!”

Lúc này một anh chàng trẻ tuổi đi ngang qua nói: “Haha, bé? Đây chẳng qua là mới đầu mà thôi. Sức mạnh của nó hơn gấp ngàn lần thần tộc bình thường. Hôm nay thả bốn con sói bạc, sư tử khổng lồ hai đầu, thậm chí ngay cả con Garm đói bụng bảy ngày cũng thả ra mà nó cũng đánh thắng toàn bộ.”

(*) Hình ảnh con Garm: (http://i1197.photobucket.com/albums/aa422/mcleankendree/garm09_2_web.png)

Frigg không nghe lọt một chữ.

Cô nhanh chóng bay lên không trung, chạy đến trường đấu thú.

Màn đêm đã tối đen sâu thẳm, không hề có ngôi sao, vì vậy đèn đóm của cả tòa đế đô càng thêm rực rỡ.

Trường đấu thú đã sớm đóng cửa, bên trong một màn đen nhánh, tại cửa có chừng hai ba người đi ngang qua, thỉnh thoảng chỉ chỏ về phía trường đấu thú. Frigg xông đên, mượn ánh sáng leo lét, nhìn thấy đứa bé ngôi hục trên mặt đất trong góc trường đấu thú. (Loyal Pang: Thiệt chứ nếu như mình khi bé bị đối xử như vậy thì lớn lên cũng trả thù chứ đừng nói Loki, haizz)

Đây là trường đấu thú lớn nhất thị tộc Aesir, bởi vì hành năm đều tổ chức cuộc thi đấu thú long trọng, hơn nữa dã thú năm này càng hung mãnh to lớn hơn năm trước. Cho nên dù ngồi đầy người thì sân bên dưới cũng rất rộng lớn.

Giờ khắc này, hàng vạn chỗ ngồi trống không. Trên sân còn vết máu khô, càng có vẻ trống trải to lớn.

Cho nên cơ thể Loki nhìn vô cùng nhỏ bé. Nhỏ đến mức gần như không thấy được.

Frigg chạy thật lâu mới đến bên cạnh cậu. Ngồi xổm xuống, hai tay run run vòng qua người cậu.

Hơi thở của cậu yếu ớt, nhưng mắt lại sáng rõ. Cho nên vừa mở mắt, cô lập tức phát hiện ra. Sau đó cô nghe thấy tiếng cậu khẽ kêu: “Chị ơi.”

Trên mặt cậu chỉ có vết máu, không có nước mắt. Cô rơi từng giọt nước mắt nóng hổi, chùi đi những vết máu còn đọng lại kia. Cậu đã không còn sức lực, chỉ tựa nhẹ vào trong lòng cô, cố hết sức để hít thở: “Em rất cừ đó, đánh bại hết tất cả dã thú…”

Vào thời khắc này, cuối cùng hiểu được mình hoàn toàn không có năng lực bảo vệ cậu.

Trở về băng bó cho Loki, xin tế tư chữa thương cho cậu. Lại qua vài ngày, cô chạy về Vanaheim, trả cậu lại cho Njord. Loki hoàn toàn không biết gì cả, thời điểm thấy Njord còn vui mừng kêu ba.

Frigg vuốt ve cái đầu cậu quấn băng vải, hôn nhẹ lên trán cậu. Cậu còn cười hi hi nắm tay cô.

Sau đó lấy lý do dẫn cậu đi chơi, Njord tự mình đưa cậu về Jotunheim.

Đương lúc chuẩn bị trở vè Asgard, Gullveig lại đi ra nói: “Đến ngục giam thăm cha cô đi. Sáng mai ông sẽ bị treo cổ.”

Lý do Fjorgyn bị phán tử hình là tham ô và phản bội.

Dĩ nhiên Frigg biết đây không phải là thật. Kể từ sau khi cha trở về Vanaheim đã cướp đi rất nhiều đất đai của đám quý tộc phân chia cho người dân thường. Điều này khiến cho tầng lớp quý tộc vô cùng bất mãn, cho nên mọi người trong hoàng cung đều trăm phương ngàn kế hại chết ông.

Theo số tuổi Njord từ từ già đi, cộng thêm mười năm rời khỏi đất nước, tâm tư hoàn toàn đặt vào người đẹp tại đất nước người khổng lồ, cả quốc hội đã biến thành thiên hạ của các phe chính đảng tranh đấu, thủ lĩnh thị tộc chỉ là vật để trưng bày.

Đến nhà giam trọng phạm, Frigg vội vàng vọt đến phòng giam của Fjorgyn. Cha mặc áo tù, ngồi ở góc phòng. Thấy Frigg đến, ông chậm rãi đứng dậy, cười khổ rồi nói:

“Trước đây năm phút, ba còn suy nghĩ phải chăng đến cuối cùng con gái vẫn còn căm hận ba.”

“… Có cách nào để cứu ba không?”

“Như vậy rất tốt, ngày chờ chết chỉ còn hai ngày.” Fjorgyn lấy ra một chiếc ngực từ trong lồng ngực, đưa cho Frigg, “Đưa cái này cho mẹ con, đâu là nhẫn kết hôn trước đây bà để lại.”

Frigg nhận lấy chiếc nhẫn, không cách nào nói nên lời. Dường như chỉ thốt ra là sẽ khóc lớn tiếng.

“Nute là một phụ nữ mạnh mẽ. Bởi vì điều này ba đã căm hận bà nhiều năm. Ba biết mình có rất nhiều chỗ không đúng, lúc có thể còn tự do sống cũng không hy vọng xa vời con có thể tha thứ cho ba. Nhưng mà…” Nói đến đây, đôi mắt già nua của Fjorgyn ngân ngấn nước, “Frigg, con là đứa con gái ba thương nhất. Không phải vì con hoạt bát, xinh đẹp, thông minh, cũng bỡi vì con là con gái của người đàn bà mà ba yêu nhất…”

Đi ra khỏi ngục giam, Frigg không cách nào chấp nhận được sự thật cha sắp bị phán tử hình, cô đã khóc không thành tiếng.

Cô phải đi cứu Fjorgyn.

Tìm tất cả người quen ở Vanaheim, không ai muốn mạo hiểm tính mạng đi cứu ông.

Còn cô có thể làm hoặc là đuổi theo Njord đến Jotunheim cầu xin trợ giúp, hoặc là đi đến Niflheim tìm Nute, hoặc là trở về Asgard tìm người quen… Hi vọng đầu tiên rất nhỏ bé, hi vọng thứ hai lại không đủ thời gian.

Sáng sớm hôm sau, Frigg chạy về tìm được Hoenir, nhanh chóng nói chuyện xảy ra. Sau khi Hoenir lắng nghe xong nói cho cô biết cách giải quyết: Bởi vì trước mắt Fjorgyn là tội phạm nghiêm trọng của hoàng cung, thông cách giải quyết riêng tư không thể xử lý. Hoặc là phải thông qua can thiệp chính trị để cứu Fjorgyn, hoặc là dùng binh quyền uy hiếp thị tộc Vanir. Nhưng tình huống trước mắt là Odin và Njord không ở thị tộc, cho nên cách đó không thể thực hiện được.

Trước mắt cầm binh quyền trong tay có chủ thần Odin, Thor, Tyr, Heimdall.

Odin và Thor không có ở đây. Hoenir đi tìm Tyr, Tyr tỏ vẻ rất rõ là dù thế nào anh ta cũng không tự tiên xuất binh để đi cứu một thần tộc Vanir không có quan hệ gì với anh ta.

Cho nên chỉ còn có Heimdall.

Heimdall là người trông coi cầu vồng, đồng thời cũng là chủ thần bảo vệ. Có điều sớm có tin đồn anh ta kiêu ngạo với người khác, người bình thường khó có thể giao tiếp với anh ta.

Hoenir dẫn Frigg đến ngoài cầu vồng, bảo cô chờ ở đây.

Mười phút sau, tiếng bước chân hai người vang lên từ phía sau. Frigg hít sâu một hơi, quay người nhìn bọn họ.

Song, người đến khiến cô thất kinh hồn vía.

Một chàng trai tóc bạc ăn vận sang trọng đi kề vai với Hoenir.

Gương mặt này quả thật rất ưa nhìn. Nhưng mà cô đã từng gặp người này — Là chàng trai bị cô đốt đuôi ngựa khi ngày đầu tiên vừa đến Asgard.

Từ đó về sau, bọn họ cũng chưa gặp lại. Mà tóc của cô cũng dài đến dưới lỗ tai, dáng vẻ bề ngoài thay đổi rất lớn.

Cô chắp tay trước ngực, hi vọng anh ta không nhận ra mình.

Nào ngờ, câu đầu tiên Heimdall nói với cô cũng là: “Hóa ra là cô à.”

Nhất thời cổ họng cô khô khốc, hành lễ với anh ta: “Lần trước là lỗi của tôi, xin điện hạ tha thứ.”

“Tha thứ thì có thể, giúp đỡ thì miễn.” Heimdall quay người rời khỏi.

Frigg vội vàng chạy đến, bắt lấy góc áo của anh ta: “Điện hạ….”

Heimdall nhướng mi nhìn tay cô. Cô lập tức buông tay ra như bị bỏng: “Việc liện quan đến tính mạng cha tôi, chỉ cần điện hạ có thể cứu ông, tôi sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì.”

Heimdall mỉm cười: “Ồ, bất cứ chuyện gì.”

“Vâng!”

“Điều kiện hấp dẫn như vậy!” Heimdall đánh giá cô từ trên xuống dưới một phen, “Nếu như cô có thể làm được, tôi đây sẽ giúp cô.”

“Thật à?” Frigg gật đầu lia lịa, “Vậy xin tranh thủ thời gian, bởi vì buổi sáng ngày mai…”

“Khoan đã, tôi còn chưa nói điều kiện.”

“Điều kiện?”

“Ừ, điều kiện là làm tình nhân của tôi.”

Frigg kinh ngạc nhìn anh ta, nói không nên lời.

Hoenir ngạc nhiên: “Cậu điên rồi à? Cô ta hoàn toàn không phải kiểu người cậu thích, cậu…”

Heimdall không để ý đến lời của Hoenir, lấy ra một cái hộp màu đỏ nho nhỏ, niệm một câu thần chú. Một cuộn giấy vàng bay ra từ bên trong, trải ra, một cây viết lông vũ màu bạc cũng bay ra. Anh ta nhanh chóng viết vài hàng chữ lên phía trên. Giấy thỏa thuận bay đến trước mặt Frigg.

“Ký tên đi.”

“Heimdall, cậu có chừng mực cho tôi!” Hoenir đã hơi tức giận.

Frigg nhìn nội dung trên đó một chút, cầm lấy bút lông vũ: “Trên này không có viết rõ thời hạn.”

“Đương nhiên là có. Đến khi tôi chán thì thôi.”

Gần như cô ném bút trong tay xuống.

Nhưng trong đầu nhanh chóng hình dáng giá treo cổ bên ngoài hoàng cung Hoenir.

Cô nhắm mắt lại, cắn răng, nhanh chóng viết vào bên dưới: “Frigg.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện