Chương 61: Đánh thắng được ta, ta sẽ tự trọng
Chương 61 : Đánh thắng được ta, ta sẽ tựtrọng
Lúc bị một cước đạp về vòng vây, hồn lực của Đường Vũ Lân đã hạ xuống đáy.
"Ba ba!" những sợi Lam Ngân Thảo đứt ra, đám học viên cấp cao đều thoát ra ngoài.
Cùng lúc quấn quanh nhiều người, người nào cũng có hồn lực hơn xa Đường Vũ Lân, nên hồn lực của Đường Vũ Lân hoàn toàn bị tiêu hết.
"Nhóc con, ngươi dám đụng vào ta!" nam học viên cao lớn vung nắm đấm định đánh Đường Vũ Lân.
"Dừng tay!" Mộ Hi quát to.
Người kia hậm hực dừng tay, nhưng vẫn đẩy Đường Vũ Lân một cái.
Lúc này Đường Vũ Lân mới nhìn thấy ánh sáng kia chính là do Mộ Hi phóng xuất ra, dưới chân Mộ Hi có Hồn Hoàn màu vàng trăm năm bay lên, và còn tới hai cái Hồn Hoàn. Trên đỉnh đầu cô, một quả cầu tròn màu vàng kim tỏa hào quang lập lòe như mặt trời, xung quanh là màn lửa mỏng màu cam nhúc nhích nhè nhẹ, hình như là hồn linh. Quả cầu đó làm nhiệt độ xung quanh nóng hực.
Đây là Võ Hồn gì nhỉ? Mạnh thật.
Đám học viên cấp cao tách ra, Mộ Hi đi tới trước mặt Đường Vũ Lân, khí thế mạnh mẽ.
Song hoàn, cô là Đại Hồn Sư.
"Ta là Mộ Hi, lớp Một năm thứ năm hệ trung cấp, ta muốn so đấu rèn với ngươi. Nếu ngươi vẫn còn có ý định tiếp tục học ở học viện, thì đừng có chối từ." Mộ Hi lạnh lùng nói.
Cô là một người hiếu thắng, từ nhỏ đã vậy.
Đường Vũ Lân nghiêm mặt, nó ghét nhất là có người uy hiếp nó, vì tính nó rất quật cường.
Nó đang định trả lời, thì một giọng nói lạnh lùng vang lên.
"Nếu ngươi còn muốn sống, thì câm miệng, mang đám chó chết của ngươi cút ngay!"
Mộ Hi khẽ biến sắc, cả người căng lên, trong mắt hiện vẻ hoảng sợ. Những người khác không biết, nhưng cô cảm nhận được cổ mình có một cái gì đó rất lạnh kề vào, mình chỉ cần khẽ động, nó sẽ cứa ngay vào cổ.
Cô không dám động, không dám phóng thích Võ Hồn.
"Bảo bọn chúng cút ngay!" âm thanh lần nữa vang lên. Bên cạnh Mộ Hi xuất hiện một khuôn mặt, chính là Tạ Giải.
Hắn lùn hơn Mộ Hi, một tay khoác lên vai Mộ Hi, tay kia cầm Quang Long Chủy, mũi dao ấn vào hông Mộ Hi.
"Thằng khốn, biết ngươi đang làm gì không?" nam học viên cao lớn nổi giận gầm lên.
Tạ Giải lạnh lùng: "Sự kiên nhẫn của ta có hạn, nếu các ngươi nghĩ ta không dám ra tay trong học viện, thì cứ thử xem." Hắn vận lực vào Quang Long Chủy, Mộ Hi bị đau hừ lên một tiếng.
"Các ngươi đi đi!" Mộ Hi khẽ quát, cô cảm nhận được rất rõ sát ý sau lưng, dù sao cô mới chỉ có mười ba tuổi, vẫn còn biết sợ.
Đám học viên cấp cao không thể không tản ra, đúng lúc này, một giọng giận dữ gầm lên, "Dừng tay!"
Cả người Tạ Giải tê rần, Quang Long Chủy và Long chủy vô hình đều biến mất. Hắn bị một người cao to xách lên như diều hâu bắt gà con.
Hệ trung cấp, phòng giáo dục.
"Nói đi! Chuyện gì xảy ra." chủ nhiệm Long Hằng Húc mặt trầm như nước nhìn đám học sinh.
Mộ Hi cúi đầu: "Ta chỉ là muốn tìm Đường Vũ Lân đọ rèn."
Tạ Giải cười lạnh, "Dẫn một bầy chó tới ký túc xá năm nhất chúng ta bắt người, học sinh lớp lớn các người gọi như vậy là tìm người?"
Long Hằng Húc lạnh lùng trừng mắt với hắn, "Đó là lý do ngươi dùng đao uy hiếp học tỷ? Nếu bọn chúng không dừng thì sao? Ngươi giết người thật?"
Tạ Giải nhếch miệng, khinh thường quét mắt một vòng, "Vậy nói cũng không chừng."
Long Hằng Húc chuyển sang Đường Vũ Lân, "Vậy còn ngươi? Là kẻ cầm đầu, ngươi có gì muốn nói hay không?"
Đường Vũ Lân bình thản, nhưng ánh mắt kiên định: "Lúc ta mới vào học viện sơ cấp, phụ thân của ta có nói, nếu người biết ta ở trong trường ăn hiếp bạn học nhỏ hơn, người sẽ cho ta một trận, nhưng nếu có học sinh lớn hơn ăn hiếp ta, vậy ta có quyền đánh trả, người tuyệt đối không trách mắng ta."
Nhìn thằng bé, Long Hằng Húc đột nhiên nhận ra, mình làm chủ nhiệm nhiều năm như vậy, mà lại bị một học trò nói cho á khẩu không trả lời được.
"Nói hay lắm! Ta không thấy học sinh của ta làm sai ở đâu cả." Một giọng nói lạnh như băng vang lên. Cửa Phòng giáo dục bị đẩy ra, Vũ Trường Không sắc mặt âm trầm đi vào.
Long Hằng Húc nhíu mày, "Vũ lão sư, ngươi ngay cả phép lịch sự cơ bản là gõ cửa cũng quên à?"
Vũ Trường Không lãnh đạm: "Xin lỗi!"
Mặt Long Hằng Húc giật giật, cái người này xin lỗi mà dáng vẻ chả có chút thành ý nào. Hồi hắn còn ở hệ cao cấp, chủ nhiệm phòng giáo dục bên đó rất nhức đầu, qua tới bên này, được quăng vào lớp kém nhất, thế mà một chút cũng không chịu sửa.
"Lấy lớn hiếp nhỏ, các ngươi thật là giỏi!" Vũ Trường Không lạnh lẽo nhìn Mộ Hi và đám học trò cao cấp, "Chuyện lấy lớn hiếp nhỏ đương nhiên ta sẽ không làm, nhưng nếu lại để ta biết các ngươi dám tới dở trò với học trò của ta, ta sẽ đánh chủ nhiệm lớp các ngươi."
Long Hằng Húc cả giận: "Vũ lão sư, xin tự trọng."
Vũ Trường Không lạnh lùng: "Ngươi đánh thắng được ta, ta sẽ tự trọng." Nói xong, hắn một tay nắm đầu Tạ Giải, tay kia lôi Đường Vũ Lân ra khỏi phòng giáo dục.
"Ngươi. . ." Long Hằng Húc giận quá đứng bật dậy muốn cản, nhưng nhớ ra những chuyện Vũ Trường Không đã gây ra ở hệ cao cấp bên kia, thì không còn dũng khí. Cái tên này, căn bản là một tên điên.
"Mấy người các ngươi! Mỗi đứa đều bị phạt cảnh cáo. Lấy lớn hiếp nhỏ, thật là bản lĩnh!" thầy chủ nhiệm lửa giận bộc phát, dồn hết lên đám học trò lớp một năm thứ năm.
Ra phòng giáo dục, Vũ Trường Không bỏ tay Đường Vũ Lân, tự động đi trước.
Đường Vũ Lân nhanh chóng tăng tốc đuổi theo, "Lão sư, cám ơn ngài."
Vũ Trường Không thản nhiên: "Ngươi không làm gì sai, có cái gì mà cảm ơn. Không ai được làm trễ giờ ta lên lớp."
Tạ Giải chạy lên, cười khoái chí, "Vũ lão sư, ngài quá soái! Ta rất phục ngài. Ngài có bắt chúng ta khổ luyện tới chết, ta nhất định không than."
"Nhớ kỹ lời ngươi mới nói!" Vũ Trường Không nói.
"Tạ Giải!" Đường Vũ Lân kéo Tạ Giải, "Cũng cám ơn ngươi."