Chương 155: Trên người ngươi có mùi vị của nữ nhân!

Biên soạn: Đức Uy

Bản convert lấy từ truyencv.com

---------------------------------------------- 

Đường Vũ Lân trợn mắt ngoác mồm nhìn Vũ Trường Không, trong lúc nhất thời không khỏi có chút sững sờ. Chuyện này thực sự là thiếu tình người mà!

Vũ Trường Không nói: "Nếu không có chuyện gì khác, ngươi hãy trở về đi."

"Ồ." Đường Vũ Lân ảo não rời khỏi, đi về ký túc xá, ngay tức hắn liền nói lại cho Tạ Giải cùng Cổ Nguyệt điều Vũ Trường Không tiết lộ.

"Độ khó cho năm người thì kệ độ khó cho năm người." Cổ Nguyệt thì không thèm để ý, Tạ Giải lại có chút sốt sắng, bất quá, việc đã đến nước này, căng thẳng lại có ích lợi gì?

"Vũ Lân, kỳ thực có chuyện ta vẫn muốn thử xem." Tạ Giải vẻ mặt bất hảo tiến ghé vào tai Đường Vũ Lân nói.

"Chuyện gì?" Đường Vũ Lân nghi hoặc hỏi.

Tạ Giải nói: "Ta đang nghĩ, lúc trước ngươi chưa khống chế được sức mạnh huyết thống, ta xuyên ngươi một đao, ngươi liền huy động được sức mạnh kia. Hiện tại ngươi đã khống chế thành công, ta nếu như lại xuyên ngươi một đao, có thể lại bạo phát hay không?”

Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, "Cái này ta cũng không biết."

Tạ Giải nói: "Nếu không, chúng ta thử xem?"

"Không được! Ngươi tự xuyên đao cái đầu ngươi ấy!?" Cổ Nguyệt tức giận đạp Tạ Giải một cước.

Tạ Giải hừ một tiếng, "Ta biết ngay ngươi sẽ che chở hắn mà. Ta nói này Cổ Nguyệt, ngươi công bằng một chút có được hay không? Mọi người đều quen biết nhau, tại sao ngươi đối tốt với Vũ Lân như vậy?"

Cổ Nguyệt nở nụ cười, nàng cười lên rất đẹp, hơn nữa lại có khí chất xuất thần, nhưng nhìn nét cười của nàng, Tạ Giải lại thẩm hoảng, "Ngươi…ngươi…cười cái gì?"

"Muốn biết tại sao ta đối với Vũ Lân tốt hơn so với ngươi? Đáp án rất đơn giản, hắn đẹp trai hơn!" Cổ Nguyệt lòng đầy ác ý trả lời.

“Ặc ặc... ngươi nói vậy mà nghe được!" Tạ Giải mặt bi phẫn.

Đường Vũ Lân không nhịn được nở nụ cười, "Được rồi hai người các ngươi, chúng ta thương lượng trước về cuộc thi đi."

Cổ Nguyệt nói: "Lúc trước kỳ thi lên lớp đánh như thế nào, hiện tại liền đánh như thế nấy, ba người chúng ta phối hợp vốn là ăn ý nhất. Binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn chứ! Ngược lại Vũ lão sư cũng không thể cho chúng ta một nhiệm vụ bất khả thi, đúng chứ?"

Đường Vũ Lân gật gật đầu, "Ta cảm thấy Vũ lão sư có thể sẽ châm chước với chúng ta một chút, như vậy đi, chúng ta thay đổi chiến thuật một chút. Tạ Giải, ngươi vẫn là chủ công, tùy cơ ứng biến. Cổ Nguyệt, lần này ngươi cũng chủ công, phụ trách công kích chính. Ta phụ trách phòng ngự cùng khống chế."

Cổ Nguyệt gật gật đầu, "Được, ta sao cũng được."

"Đồng ý, vậy trước mắt cứ như vậy đi!" Vì đang trong phòng Tạ Giải, nên Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt đi ra cửa, vừa muốn đi về ký túc xá của mình, lại bị Cổ Nguyệt kéo lại.

"Chờ đã."

"Làm sao?" Đường Vũ Lân nghi ngờ hỏi.

Cổ Nguyệt ghé sát vào bên người hắn, đi quanh hắn một vòng, mũi giật giật, "Trên người ngươi tại sao có mùi vị của nữ nhân? Nói, vừa nãy đi đâu làm gì?"

Đường Vũ Lân kinh ngạc nói: "Lỗ mũi của ngươi thính vậy!!! Thân ta một người toàn mùi thịt nướng, ngươi lại ngửi ra được mùi nữ nhân. Lợi hại, lợi hại!"

"Đừng đánh trống lảng, nói thật mau!" Cổ Nguyệt hung tợn hỏi.

Đường Vũ Lân cười nói: "Đã bảo là không có gì rồi! Ta ngày hôm nay tâm tình không tốt lắm, Âu Dương học tỷ mời ta đi ăn thịt nướng. Kết quả ngươi đoán ta đụng tới ai?" Lập tức, hắn đem chuyện mình ngày hôm nay cùng Âu Dương Tử Hinh đi ăn chung, sau đó gặp phải huynh muội Hứa Hiểu Ngữ toàn bộ kể hết một lần.

Nghe hắn giải thích xong, Cổ Nguyệt không khỏi hơi nghi ngờ một chút, nói: "Nói vậy, vị Âu Dương học tỷ nọ yêu thích gã ngạo kiều băng trượng nam kia?"

Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ nói: "Thật giống đúng không? Đúng rồi, Hứa Tiểu Ngôn muốn gia nhập Linh Ban chúng ta, ngươi thấy thế nào?"

"Ta không có vấn đề gì!" Cổ Nguyệt tạo một dáng vẻ không có gì đáng kể, “Con mẹ Âu Dương học tỷ trọng sắc khinh bạn, cũng không phải vật gì tốt, ngươi nên cách xa ả ra!"

Đường Vũ Lân cau mày nói: "Đừng nói nàng như vậy, nhân gia người ta có lòng tốt mời ta đi ăn chung đấy! Âu Dương học tỷ rất thiện lương."

Cổ Nguyệt nói: "Thiện lương? Thiện lương đáng lẽ nàng nên đưa ngươi trở về.  Tiệm ăn các ngươi đi cách học viện rất xa đấy, ngươi lại còn nhỏ như vậy…."

"Ta nhỏ chỗ nào?" Đường Vũ Lân bất mãn nói.

Cổ Nguyệt hai tay chống nạnh, "Nói chung, ngươi sau này vẫn nên ít tiếp xúc với cô ta đi. Vừa nhìn liền biết không phải người tốt lành gì. Thôi đi ngủ thôi!" Nói xong, nàng xoay người đi mất.

Đường Vũ Lân có chút không hiểu đầu cua tai nheo gì, quay về phòng tu luyện. Những việc ngày hôm nay đã khiến hắn phiền muộn, hoài nghi, thế nhưng, trở thành cường giả chung quy vẫn là mục tiêu cuộc sống hắn lập ra cho mình, biến hóa ngắn ngủi trong lòng cũng không ngăn trở được hắn tự mình tu luyện.

Cổ Nguyệt trở về phòng, đóng cửa lại. Trong đôi mắt thoáng nhiều thêm một nét buồn. Nàng đi tới phía trước mở cửa sổ ra, để gió đêm mát mẻ tràn vào.

Sợi tóc trong gió đêm phiêu đãng, con mắt của nàng dần dần phát sinh một chút biến hóa, không còn là màu đen ban đầu mà tỏa ra một vầng sáng màu tím vàng nhạt.

Xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay, từng đoàn ánh sáng xuất hiện, màu xanh lam chính là Thủy, màu vàng chính là Thổ, màu đỏ chính là Hỏa, màu xanh chính là Phong, màu bạc chính là Không Gian, màu vàng nhạt chính là Quang Minh. Còn có, một vầng sáng màu tím cuối cùng loé lên rồi biến mất.

……..

Sáng sớm.

Đường Vũ Lân theo thói quen ra sân thể thao chạy bộ, rất nhanh, hắn lại nhìn thấy bóng người quen thuộc.

"Chào học tỷ!” Đường Vũ Lân hướng về Âu Dương Tử Hinh chào hỏi một chút.

Âu Dương Tử Hinh cười híp mắt nói: "Thế nào? Tâm tình đã bình ổn lại chưa?”

Đường Vũ Lân có chút lúng túng gãi đầu một cái, "Ta hiện tại rất ổn, không sao nữa rồi."

Âu Dương Tử Hinh cười nói: "Vậy thì tốt. Đúng rồi, ngày hôm qua cuối cùng là Hứa học trưởng thanh toán, nếu có cơ hội ngươi có thể cảm tạ hắn nha."

"Hắn thanh toán tiền?" Đường Vũ Lân nhất thời có chút buồn bực.

Âu Dương Tử Hinh nói: "Được rồi, hắn cũng vì nể mặt ta nên mới tính tiền, tỷ tỷ chỉ trêu ngươi thôi. Ngươi sau này mời ta ăn cơm là được rồi. Đến đây, chúng ta tăng tốc đi, xem ta có thể đuổi kịp ngươi hay không!!"

Về mặt tốc độ, Đường Vũ Lân rõ ràng chiếm ưu thế, Âu Dương Tử Hinh tốc độ không chậm nhưng so với hắn vẫn còn khoảng cách, nhưng dưới sự áp chế cật lực của Đường Vũ Lân, hai người duy trì tốc độ tương đương cùng tiến lên.

Chạy bộ xong, Âu Dương Tử Hinh quay lại rửa mặt, trước chạy bộ sau rửa mặt là thói quen của nàng, Đường Vũ Lân tự nhiên là vọt vào căng tin, tiếp tục sự nghiệp làm thùng cơm di động của hắn.

Không ngoài dự liệu, môn thứ hai cuộc thi cuối kỳ, vẫn giống như trước tiến hành bên ngoài học viện. Vũ Trường Không mang theo Đường Vũ Lân ba người đi ra khỏi học viện, lần này không đi bộ, mà cưỡi Hồn Đạo Xa sáng ngời *, trực tiếp hướng về vùng ngoại thành mà đi.

* Nghe oai vậy chứ theo bối cảnh thì là đi xe buýt công cộng / xe đò đó mà!

"Vũ lão sư, có thể tiết lộ một chút hay không, nội dung thi hôm nay của tụi con là gì?" Tạ Giải cười cười hỏi dò.

Vũ Trường Không liếc hắn một cái, "Đến nơi đó các ngươi sẽ biết. Cùng Thăng Linh Đài khá giống, nhưng cũng không hoàn toàn giống."

"Ồ." Tạ Giải gật gật đầu.

Đường Vũ Lân tuy rằng đã đến Đông Hải Thành được nửa năm có hơn, nhưng ngoại trừ Học Viện, Đoán Tạo Sư Hiệp Hội, và đi loanh quanh vài nơi với đồng bạn, cũng không hiểu rõ lắm về thành phố này.

Sau khi xe buýt đi đến ngoại ô, tất cả mọi thứ xung quanh đều có vẻ xa lạ hơn.

Tuy nhà cửa vẫn san sát như trước, nhưng rõ ràng cũng trở nên trống trải hơn một chút.

Bọn họ xuống xe buýt ở vùng ngoại ô, Vũ Trường Không mang theo bọn họ đi vào một viên khu to lớn. Viên khu này gọi là: Đông Hải Hồn Đạo Công Nghệ Khu.

Bên trong viên khu có rất nhiều kiến trúc màu xanh, từng dãy từng dãy khác nhau được xây kiên cố, mỗi tòa nhà đều có đặc điểm chung là được kim loại kiến tạo thành.

"Ngươi biết nơi này sao?" Đường Vũ Lân hướng về Tạ Giải bên cạnh thấp giọng hỏi.

Tạ Giải nói: "Đã từng nghe qua. Tại Đông Hải Thành, Khu Khoa Học Công Nghệ Kỹ Thuật Cao tựa hồ là chỗ này. Các xí nghiệp lớn ở Đông Hải Thành chúng ta cơ bản đều ở đây. Nghe nói, bên này cũng có xưởng Cơ Giáp * nữa đấy.

* Xưởng Giáp Máy

"Cơ Giáp?" Vừa nghe đến hai chữ này, con mắt Đường Vũ Lân nhất thời sáng lên. Tuy rằng Vũ Trường Không đã từng nói, Cơ Giáp cao cấp là Đấu Khải, nhưng mãi đến tận hiện tại, bọn họ còn đều chưa từng thấy Đấu Khải hình dáng ra sao. Vì lẽ đó, ở trong đầu Đường Vũ Lân, Cơ Giáp vẫn như cũ là một tồn tại cao lớn uy vũ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện