Chương 197: Sử Lai Khắc đệ tử
Biên soạn: Đức Uy
----------------------------------------------
Đường Vũ Lân cười nói: "Vậy ta hẳn là lớn hơn ngươi khoảng nửa tuổi rồi! Đúng rồi, ngươi tên gì?”
Tiểu Bàn Tử nói: "Ta tên Từ Lạp Trí, mọi người cũng gọi ta Tiểu Cật Hóa. Ngươi cũng có thể gọi ta như vậy."
Đường Vũ Lân cười khổ nói: "Hai ta so ra ai tham ăn hơn vẫn còn khó nói đấy, ta vẫn là gọi tên ngươi thì hơn. Ngươi cũng đến tham gia thi đấu sao?"
Từ Lạp Trí gật gật đầu, "Đúng đấy, đúng đấy! Các ngươi nơi này chơi rất vui, đây là lần thứ nhất ta nhìn thấy hải dương đấy. Lúc về ta muốn được đi tắm biển thỏa thích. Ngươi giới thiệu cho ta đi, biển nơi đây còn thứ gì ngon hơn để ăn không?
Quả nhiên là một kẻ tham ăn! Đường Vũ Lân nhìn hắn, lại lấy ra một miếng khô cá từ trong nhẫn trữ vật đưa cho gã béo.
"Hải sản có nhiều loại đồ ăn ngon hơn nhiều, có hải đảm thơm ngọt, còn có hải thần tham, đặc sản còn có thể có món cá ngừ đại dương, ân, còn có cá chình lớn, ngon nhất là ở chỗ thịt rất tươi. Về món cua, ta kiến nghị ngươi ăn kim mao giải, so với loại đế vương giải đặc biệt lớn hơn, ăn ngon hơn, chất thịt lại mềm hơn nhiều. Tôm hùm, ta cảm thấy vẫn là Đông Hải Thành chúng ta bên kia có loại tôm hùm tốt hơn, tuy rằng giá cả đắt hơn một chút, nhưng thịt chắc hơn rất nhiều. Bên này Thiên Hải tôm hùm, chất thịt tuy rằng cũng khá săn, nhưng chất dinh dưỡng kém hơn, hơn nữa hơi khó nhai." Đường Vũ Lân đọc vanh vách như trong lòng bàn tay.
Từ Lạp Trí nghe mà con mắt sáng lấp lánh lên, không ngừng nuốt nước miếng, "Hay, hay, được nha! Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ngươi dẫn ta đi ăn có được hay không? Ta đã có chút không thể chờ đợi được nữa."
Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ nói: "Cái này còn để xem sắp xếp thời gian. Ta đưa cho ngươi số điện đàm, khi nào quay về ngươi tìm ta là được rồi." Hắn cũng không cho rằng Ban Tổ chức của Thiên Hải Liên Minh Thi Đấu có thể sắp xếp đủ lương thực cho hắn ăn, chắc sau này phải ra ngoài tìm đồ ăn. Vậy mà gặp trúng một kẻ cùng chung chí hướng thùng-phi-di-động như hắn. Thế mới biết không gì là không thể gặp!
Hai người trao đổi thông tin liên lạc. Đột nhiên một âm thanh êm tai nhưng lạnh như băng vang lên, "Tiểu Cật Hóa, ngươi làm sao lại chạy đến nơi đây rồi? Ngươi chỉ biết có ăn thôi. Lập tức theo chúng ta."
Đường Vũ Lân cùng Tiểu Cật Hóa Từ Lạp Trí đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu nữ đang hướng về bọn họ bên này đi tới. Thiếu nữ nhìn qua đồng dạng tuổi không lớn lắm, khoảng gần bằng Từ Lạp Trí, mặc đồ thể thao màu xanh lục tương tự như hắn. Đồ của gã béo rộng thùng thình, còn ở trên người nàng lại vô cùng vừa vặn, mái tóc màu vàng thắt bím đuôi ngựa gọn gàng ở sau gáy, một đôi mắt to màu xanh thẳm phi thường đẹp đẽ, lông mi thật dài, cùng Đường Vũ Lân không kém là bao. Da thịt trắng nõn mềm mại, trong ánh nắng ban mai chiếu rọi, có một cảm giác vô cùng vi diệu trào dâng.
Nàng đồng dạng tuổi không lớn lắm, theo Đường Vũ Lân hẳn là nàng cũng không khác mình bao nhiêu. Nhưng mà bản mặt sao lại vô cùng lạnh lẽo, nhìn qua cực kỳ khó gần.
Nhìn thấy nàng, Từ Lạp Trí lại như là chuột gặp mèo, nhanh chóng nhảy lên, đàng hoàng nói: "Tinh Lan tỷ, ta sai rồi, nhưng mà là do ta đói mà thôi! Ngươi xem, ta nếu như không ăn no, cũng không có thể lực, đúng hay không?"
"Đi thôi." Thiếu nữ hướng về hắn phất phất tay, trong lúc vô tình nhìn thấy bên cạnh hắn, Đường Vũ Lân cũng đang đồng thời gặm miếng khô cá, có chút ghét bỏ, nói rằng: "Không phải người nào đưa đồ cho đều ăn, ngươi không biết hiện tại thói đời, người xấu rất nhiều sao?"
Thịt mỡ trên mặt Từ Lạp Trí co giật một thoáng, có chút thật không tiện nhìn Đường Vũ Lân một chút, làm động tác thủ thế tạm biệt hắn, nhanh chóng chạy tới, ngoan ngoãn đi theo cô bé kia.
Đường Vũ Lân có chút vô vị sờ sờ mặt của mình, trong lòng thầm nghĩ, ta dung mạo rất giống người xấu sao?
"Vừa nãy là ai vậy?" Tạ Giải hỏi, hắn vừa liếc mắt thấy cô bé áo vàng, nhất thời có loại cảm giác kinh diễm.
Đường Vũ Lân nhún vai, "Ta cũng không biết, ta chỉ cùng tên Từ Lạp Trí kia giao lưu một thoáng những điều tâm đắc về ẩm thực mà thôi."
Đúng lúc này, loa phóng thanh truyền khắp toàn trường.
"Ngày hôm nay là ngày bắt đầu Thiên Hải Liên Minh Thi Đấu, chúng ta hân hạnh mời tổ đội đại biểu Sử Lai Khắc học viện, cùng với đương kim tổ đội quán quân tiến hành giao lưu luận bàn. Để được chiêm ngưỡng thực lực cường đại của Sử Lai Khắc học viện, lần này chúng ta chính là giao lưu vượt tuổi. Quán quân tổ 7 người nhóm thanh niên của Thiên Hải Liên Minh chúng ta sẽ khiêu chiến tổ 7 người nhóm thiếu niên của Sử Lai Khắc học viện. Tiếp theo, mời song phương lên đài."
Nhóm thanh niên đấu với nhóm thiếu niên?
Đường Vũ Lân hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn Hứa Tiểu Ngôn bên người, quả nhiên bị nàng nói trúng rồi đây. Thiên Hải Liên Minh cao tầng quả nhiên cân nhắc đến vấn đề mặt mũi. Bất quá, nếu như nhóm thanh niên đấu với nhóm thiếu niên mà còn thua, e rằng…
Điều còn làm cho Đường Vũ Lân kinh ngạc hơn còn ở phía sau.
Đại biểu Thiên Hải Liên Minh bên này ra trận, chính là tổ đội quán quân của nhóm thanh niên lần trước, 7 tên học viên đến từ Thiên Hải học viện, năm nay bọn họ cũng đã qua tuổi 20, chỉ có thể tham gia thi đấu ở nhóm thành niên vào năm nay.
Mỗi người bọn họ đều ăn mặc đồng phục màu bạc, nhìn qua anh tuấn hiên ngang, 5 nam 2 nữ, hành động chỉnh tề như một, vừa nhìn chính là cường giả được huấn luyện lâu năm, kinh nghiệm đầy mình, khí huyết thần thái phiêu dật, trong ánh mắt còn mang theo vài phần phấn khởi.
Khiến Đường Vũ Lân kinh ngạc chính là nhóm người đi vào từ góc đài còn lại. 5 người đi đầu hắn cũng không nhận ra, bọn họ đều ăn mặc quần áo thể thao màu xanh lục, nhìn qua đều khoảng 14, 15 tuổi. Mà hai người đi sau hắn chỉ thoáng cái đã nhận ra được. Trên thực tế, bọn họ vừa mới mới vừa tách ra không bao lâu!Còn không phải là gã béo Từ Lạp Trí cùng thiếu nữ được gọi là Tinh Lan sao? So với những người khác, bọn họ rõ ràng tuổi nhỏ hơn rất nhiều, đặc biệt dễ thấy trên đài thi đấu.
"Ồ, là hai người bọn họ à. Bọn họ làm sao cũng lên đài?" Tạ Giải tự nhiên cũng nhận ra được.
Hứa Tiểu Ngôn ngơ ngác nói: "Mọi người tuổi tác gần gần nhau, làm sao lại chênh lệch lớn như vậy?"
Đúng đấy! Đều là 10 tuổi, nhưng nhân gia người ta cũng đã có thể lên thi đấu biểu diễn ở trên đài, quan trọng hơn chính là, lên đài mang ý nghĩa bọn họ là đại biểu của Sử Lai Khắc học viện trong truyền thuyết!
Dù cho là Đường Vũ Lân, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một niềm ao ước, chẳng trách được thiếu nữ gọi là Tinh Lan có vẻ vô cùng kiêu ngạo, quả nhiên là có tiền vốn để kiêu ngạo. Chỉ là không biết, thực lực của bọn họ có thể đạt đến trình độ thế nào.
Trên dưới 10 tuổi, lẽ nào bọn họ còn có thể là tam hoàn cường giả hay sao?
Trên đài song phương đang chào lẫn nhau, 7 người bên Thiên Hải Liên Minh rõ ràng còn cao hơn người ta một đoạn, tuổi tác chênh lệch biểu lộ ra không thể nghi ngờ.
Đây chính là chênh lệch vượt quá 5 tuổi!
Sử Lai Khắc học viện ở một bên, cầm đầu là một thiếu niên khoảng chừng 15 tuổi, tướng mạo của hắn nhìn qua cũng không hề xuất chúng, nhưng có một loại khí chất đặc thù. Đứng ở nơi đó, tuổi tuy còn nhỏ, nhưng lại như núi cao sừng sững, chỉ tiến lên vài bước, ngay lập tức sẽ trở thành tiêu điểm thu hút sự chú ý của toàn trường.
Đường Vũ Lân trợn to hai mắt, đối với một trận chiến như vậy hắn cũng rất chờ mong, 7 đấu 7, đây là thi đấu đoàn đội được quan tâm nhất, trải qua hơn vạn năm nghiệm chứng, là tổ hợp phát huy được hiệu quả tác chiến tốt nhất đối với giới Hồn Sư.
Mà những người trên đài này, đại biểu cho những cá nhân xuất chúng nhất trong cùng thế hệ, đặc biệt là những thiếu niên đến từ Sử Lai Khắc học viện, thực lực của bọn họ có thể đạt tới trình độ nào đây? Trong lúc vô tình, Đường Vũ Lân đã theo bản năng ngầm so sánh cùng bọn họ. Lấy cường giả làm mục tiêu, đây là con đường tất yếu của tất cả mọi người.
Song phương tự giới thiệu mình một cách đơn giản, Đường Vũ Lân lúc này mới biết thiếu nữ kéo Từ Lạp Trí đi lúc nãy tên là Diệp Tinh Lân, thật là một cái tên rất dễ thương!
Trọng tài là một ông già, khí tức thâm trầm, nhìn qua liền biết tu vi không thấp.
"Tiếp theo, trận đấu bắt đầu!"
Võ đài không tính là đặc biệt lớn, còn không rộng bằng sân luyện tập thực chiến bình thường của bọn Đường Vũ Lân, đây là vì hạn chế về thời gian dựng đài thi đấu cũng không quá dài. Vì lẽ đó, toàn bộ đài thi đấu đường kính cũng không vượt quá 50 mét. 14 người ở trên đài tuy rằng không có vẻ chen chúc, nhưng cũng có vẻ không quá thoải mái.
Trọng tài vừa mới hô lên “trận đấu bắt đầu” mấy chữ này, bên đầu tiên phát động tấn công chính là 7 người đến từ Sử Lai Khắc học viện.
Người đầu tiên xuất thủ, lại chính là Từ Lạp Trí.
Chỉ thấy tay phải của hắn vung một cái, Hồn Hoàn dưới chân sáng lấp lóe, hai cái Hồn Hoàn màu vàng bay lên. Hồn Hoàn thứ nhất lấp lánh, tựa hồ có món đồ gì từ trong tay hắn bay ra ngoài. Bởi vì khoảng cách khá xa nên Đường Vũ Lân có chút xem không được rõ ràng. Chẳng qua là cảm thấy vật kia không có tính công kích, nhìn thế nào cũng như bánh màn thầu * vậy?
*một loại bánh bao không nhân
Sáu người kia từng người tiếp nhận vật đó, nhét vào trong miệng. Một thiếu nữ khác tầm mười mấy tuổi hét vang một tiếng, ba vòng Hồn Hoàn từ dưới chân bay lên, hai vàng một tím, là tổ hợp Hồn Hoàn tốt nhất, trên tay phải, một ánh hào quang sáng lên, rõ ràng là một toà bảo tháp, bảo tháp bảy tầng, Hồn Hoàn lượn lờ bên dưới, ba tầng dưới cùng đồng thời sáng lóng lánh lên, hóa thành ba đạo ánh sáng, rơi vào trên người thiếu niên sừng sững tựa thái sơn đang lao lên ở trên cùng.
Thiếu niên kia trong miệng phát sinh một tiếng long ngâm vang vọng, thân thể đột nhiên bành trướng, đặc biệt là đôi cánh tay trở nên đặc biệt tráng kiện. Dưới chân, bốn cái Hồn Hoàn lũ lượt xuất hiện, hai vàng một tím một đen, dĩ nhiên lại có một Vạn Niên Hồn Hoàn.
Trong cơ thể Đường Vũ Lân hơi nóng lên, tựa hồ cảm giác được cái gì. Tiếp đó, hắn liền nghe thấy trên đài từng tiếng lôi đình nổ vang truyền đến.
Dưới đài rất ít người quan sát rõ ràng được chuyện gì đang xảy ra, chỉ là đột nhiên nhìn thấy, một đoàn lam quang mãnh liệt từ giữa đài thi đấu nổ tung lên, sau đó từng đạo sấm sét to lớn liền bao phủ lấy toàn bộ đài thi đấu.