Chương 302: Công đọc sinh đều là nhân tài!

"Thành giao." Nguyên Ân sảng khoái đáp ứng.

Đường Vũ Lân kỳ thực từ trong giọng nói của hắn cũng đã nghe ra, e rằng lần này Thiên Đoán nhất phẩm của mình chỉ sợ là bán lỗ rồi. Thế nhưng, lại nói, tầm quan trọng của một ít tin tức lúc ban đầu cũng vô cùng then chốt. Huống chi, Nguyên Ân chỉ là một người, Thiên Đoán có thể sử dụng bao nhiêu đây?

"Thiên Đoán nhất phẩm kim loại, từ học viện bên kia mua, cấp thấp nhất cũng phải 2.000 điểm cống hiến."

Đường Vũ Lân khóe miệng co giật một thoáng, "Nhưng mà danh sách nhiệm vụ của công đọc sinh chúng ta, biểu hiện thù lao cũng chỉ có 1.000 mà!"

Nguyên Ân nói: "Đó là bởi vì ngươi chưa gia nhập Đoán Tạo Sư Hiệp Hội, sau khi gia nhập, tiền môi giới không phải chỉ có 5% thôi sao? Đối với công đọc sinh chúng ta mà nói, ngoại trừ một vài nhiệm vụ bắt buộc công đọc sinh phải làm hàng tháng ra, không một ai sẽ lại đi tới phòng giáo vụ tiếp nhận thêm ngoại ngạch nhiệm vụ, rất thiệt thòi."

Đường Vũ Lân nói: "Được rồi, ta hiểu rồi. May là biết đến vẫn không tính là quá muộn. Vấn đề ta muốn hỏi ngươi là, công đọc sinh chúng ta đến cùng có bí mật gì? Tại sao tất cả mọi người sau khi nghe nói chúng ta là công đọc sinh, thái độ đều có vẻ rất quái dị?"

Nguyên Ân nói: "Đó là bởi vì, công đọc sinh chúng ta vốn là một đám quái vật. Học viện chiêu thu công đọc sinh là như thế này. Những học viên thi sát hạch không thông qua, nhưng cũng có nhất nghệ tinh, liền có thể trở thành công đọc sinh. Hoặc cũng có một vài học viên có tính đặc thù cũng có thể trở thành công đọc sinh. Ở Sử Lai Khắc học viện, có vô số tiền lệ, mà những nhân vật hàng đầu xuất thân đều là từ công đọc sinh.”

“Ví dụ như vị Phong lão ngươi vừa gặp ban nãy, chính là xuất thân từ công đọc sinh. Năm đó hắn chính là dựa vào tài nghệ đoán tạo, ở thời điểm 34 tuổi, mới tốt nghiệp Ngoại viện. Vốn là hắn không có tư cách tiến vào Nội viện, nhưng vào năm 34 tuổi, hắn thành công đột phá bình chướng Đoán Tạo Sư cấp 6, hoàn thành tác phẩm Hồn Đoán Tạo đầu tiên, thăng cấp thành Tháng Tượng cấp 7. Là Thánh Tượng trẻ nhất đại lục, lúc này hắn mới được học viện đặc cách trúng tuyển, tiến vào Nội viện. Sau 20 năm, hắn từ lục hoàn tu vi lúc trước, thăng cấp đều đều lên đến cửu hoàn Phong Hào Đấu La. Là Thánh Tượng cấp 8, hắn là người có trình độ đoán tạo cao nhất bên trong toàn bộ học viện. Địa vị cao cả."

"Trong mắt học viên phổ thông, công đọc sinh chúng ta là tuyệt đối không thể đắc tội. Bởi vì bọn họ cũng không biết chúng ta am hiểu chính là cái gì. Công đọc sinh hoặc là không cách nào tốt nghiệp, nhưng một khi có thể tốt nghiệp, có đến 30% đều có thể thi vào Nội viện. Tỷ lệ này so với học viên phổ thông còn cao hơn. Đương nhiên, chúng ta cũng phải trải qua quá trình tôi luyện vất vả hơn."

"Thời điểm ban đầu khi học viện thành lập chế độ công đọc sinh, là muốn tạo cơ hội cho các học viên có đặc thù phương diện nào đó thiên phú xuất chúng, nhưng tổng thể vẫn có chỗ khiếm khuyết, có thể tiến vào Sử Lai Khắc học viện. Nhưng đến hiện tại, thông qua các đời công đọc sinh nỗ lực, Công-Đọc-Sinh ba chữ, ở Ngoại viện đã là một đại danh từ chỉ sự mạnh mẽ."

Đường Vũ Lân lúc này mới chợt hiểu, tại sao ngày đó khi lão sư phòng giáo vụ biết mình là công đọc sinh, lại nói câu, đừng để cho công đọc sinh mất mặt.

Như thế xem ra, Thái Lão để mình và các bạn trở thành công đọc sinh, cũng không chỉ là để trừng phạt!

"Còn có vấn đề nào khác không?" Nguyên Ân hỏi.

Đường Vũ Lân nói: "Còn có một vấn đề chính là, ngươi thực lực mạnh như vậy, tại sao không được trúng tuyển vào Nội viện vậy!? Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Ta 15 tuổi. 12 tuổi tiến vào học viện, mãi cho đến hiện tại. Còn ta tại sao không trúng tuyển Nội viện, không thể nói cho ngươi. Đây là bí mật của ta!"

Nói tới chỗ này, trong mắt Nguyên Ân lộ ra vẻ cô đơn, "Được rồi, nếu không có chuyện gì khác ta phải đi về. Ta còn phải tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Đúng rồi, ta là Cơ Giáp Thiết Kế Sư cấp 3. Nếu trong tương lai ngươi cần hỗ trợ về phương diện thiết kế cũng có thể tìm ta. Ta cũng sẽ tính rẻ cho ngươi hơn một chút."

Đường Vũ Lân cười nói: "Không thể miễn phí sao?"

Nguyên Ân nói: "Miễn phí? Sử Lai Khắc tôn trọng chế độ làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít. Muốn thu hoạch, nhất định phải có trả giá."

"Được rồi, đừng nghiêm túc như vậy nữa mà đại ca! Đi thôi, ta cũng phải trở lại đây. Chúng ta cùng đi."

Lần này cuối cùng cũng coi như là thu hoạch khá dồi dào, gia nhập Sử Lai Khắc Đoán Tạo Sư Hiệp Hội, ít nhất giúp cuộc sống của mình trở nên ung dung hơn nhiều. Ưu tiên giải quyết được vấn đề ăn cơm của mình.

"Đồ vật ngươi đã cầm, đừng quên dẫn ta ăn cơm tối."

"Ngươi thực sự là một con heo!" Nguyên Ân khá là bất đắc dĩ nói.

Hai người rời khỏi Chủ Giáo Học Lâu, hướng về ký túc xá công đọc sinh bên kia đi tới. Mới vừa xuyên qua rừng cây, Nguyên Ân đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng về một hướng nhìn lại.

Đường Vũ Lân nhận biết hiển nhiên không bằng hắn, nhưng hắn cảm nhận được biến hóa của Nguyên Ân, cũng theo ánh mắt của hắn nhìn sang.

Ngay biên giới rừng cây, đối mặt với ký túc xá, có một người ngồi thẳng.

Một thân đồng phục màu xanh lục của Sử Lai Khắc học viện, một mái tóc vàng cột chỉnh tề sau gáy. Từ mặt bên mà xem, Đường Vũ Lân rõ ràng cảm thấy có chút quen thuộc.

Nguyên Ân đồng thời dừng bước, tên thiếu niên tóc vàng kia cũng đã nghiêng đầu lại, nhìn về phía bọn họ.

Nhìn thấy hắn chính diện, Đường Vũ Lân nhất thời nhận ra thân phận của đối phương.

Đây không phải là tên công tử bột hôm đó, vì để xin được số điện thoại thiếu nữ nhà người ta, mà không tiếc tiền mua lại cả quán nước sao? À, vẫn còn nữa, hắn là một tên Thiên Sứ có cánh.

Nhìn thấy Đường Vũ Lân hai người, hắn chống hai tay bật dậy, đi nhanh tới. 

"Các ngươi có nhìn thấy một nữ sinh tóc đỏ hay không? Hoặc là nói, ký túc xá công đọc sinh các ngươi bên này, có người nào có tóc đỏ hay không?"Ánh mắt hắn sáng quắc nhìn Đường Vũ Lân cùng Nguyên Ân hai người, trên người mơ hồ có uy áp truyền đến.

Hắn vẫn còn đang tìm vị Hồn Sư có Đọa Lạc Thiên Sứ Võ Hồn kia? Đường Vũ Lân trong lòng hơi động, đúng thế! Ngày hôm qua cô gái kia không phải đã nói nàng cũng là công đọc sinh sao?

Hắn theo bản năng nhìn về phía Nguyên Ân, Nguyên Ân là học viên năm thứ hai, hiển nhiên là hiểu rõ về công đọc sinh hơn hắn nhiều lắm. Hơn nữa, thanh niên gọi là Nhạc Chính Vũ này hẳn cũng là năm 2, vậy có lẽ hắn cũng ở cùng lớp với Nguyên Ân, lại không quen biết nhau sao?

Nguyên Ân thản nhiên nói: "Không quen biết, cũng không biết. Xin tránh ra!" Vừa nói, hắn đã nhanh chân đi về phía trước, không quan tâm đến Nhạc Chính Vũ ở trước mặt mình chút nào.

Nhạc Chính Vũ trong mắt chợt lóe sáng, "Ta đã ở chỗ này chờ hơn nửa ngày rồi. Các ngươi nếu là công đọc sinh, làm sao lại không biết?"Hắn giơ tay đẩy trước ngực Nguyên Ân.

Nguyên Ân ánh mắt biến đổi, trên người đột nhiên bắn ra khí thế khủng bố ngày đó khi đối mặt với Tạ Giải, thân thể lách sang một bên, vai liền huých thẳng vào ngực của Nhạc Chính Vũ.

Nhạc Chính Vũ trong mắt loé lên một vẻ kinh ngạc, hắn mặc dù là ngoại viện học viên, nhưng trên thực tế, thời gian học tập ở Ngoại viện cũng không lâu. Nếu như không phải là bởi vì gia tộc yêu cầu, hắn hẳn đã sớm tiến vào Nội viện. Sau khi thi vào Sử Lai Khắc học viện, hắn liền trở về mật thất của gia tộc bế quan, mãi đến tận khi Võ Hồn triệt để thức tỉnh, sau khi Thiên Sứ thành hình mới trở về học viện, trực tiếp học thẳng từ năm hai, đây cũng là nguyên nhân tại sao hắn không quen biết với Nguyên Ân.

Đối mặt với va chạm của đối phương, Nhạc Chính Vũ cũng không yếu thế, vai chìm xuống, cùng đối vai với Nguyên Ân.

Đường Vũ Lân ánh mắt nhất động, theo bản năng lui lại hai bước, chuẩn bị xem cảnh máu me rồi đây!

"Ầm!" Âm thanh va chạm trầm thấp vang lên, đúng như Đường Vũ Lân tiên đoán, thân thể Nhạc Chính Vũ trực tiếp bị hất văng lên, rên lên một tiếng, bay vèo vèo giữa không trung.

Kim quang lóe lên, hai cánh trắng noãn từ sau lưng của hắn giãn ra, lúc này mới khống chế lại được thân hình của mình. Nhưng toàn bộ vai phải rõ ràng có chút run rẩy.

Thần Thánh Thiên Sứ Võ Hồn lợi hại đến đâu, cũng không phải loại am hiểu sức mạnh! Mà Thái Thản Cự Viên kinh khủng nhất chính là sức mạnh. Là tồn tại có thể trực tiếp dựa vào sức mạnh đè nát không khí, tiến hành công kích. Nếu nói về sức mạnh thuần túy, Đường Vũ Lân đối đầu với hắn cũng không hề tự tin, ít nhất cũng phải thôi thúc Hoàng Kim Long Thể may ra mới không bị ăn hành.

Tên Nhạc Chính Vũ này chính diện va chạm vào, không chịu thiệt mới là lạ.

"Ngươi!" Nhạc Chính Vũ vừa kinh vừa sợ nhìn Nguyên Ân.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện