Chương 307: Ám Kim Hùng Võ Hồn
Lão sư đều đã nói, phạm vi vùng rừng rậm này cũng không lớn, chung quanh đều là những bạn học khác. Dưới tình huống quan hệ cạnh tranh, hắn la to như thế, không phải sẽ bại lộ trước tiên sao?
Đường Vũ Lân thân hình lóe lên, khom người, cấp tốc hướng về phía Dương Niệm Hạ tới gần. Hắn hiện tại nhất định phải mau chóng cùng Dương Niệm Hạ hội hợp, đồng thời dẫn theo hắn thay đổi vị trí, tránh bị vây công đánh hội đồng.
Quả nhiên, ngồi gần nhất, khoảng cách cũng gần. Hơn nữa dưới âm thanh dẫn hướng vang dội của Dương Niệm Hạ, Đường Vũ Lân rất nhanh đã nhìn thấy bóng người của hắn.
Dương Niệm Hạ đứng ở bên trong một mảnh lùm cây tương đối trống trải, một mặt hoang mang nhìn chung quanh. Cái tên này vóc người lại cao to, mục tiêu thực sự là quá rõ ràng.
Đường Vũ Lân vừa muốn chạy qua cùng hắn hội hợp, đột nhiên, ánh mắt hắn khẽ động. Dừng bước.
Một bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng Dương Niệm Hạ. Thân ảnh kia phi thường quái dị, ở thời điểm hắn xuất hiện, trên đất chỉ có một cái bóng, nhưng cũng không nhìn thấy bản thân đâu.
Nhưng khi cái bóng kia đi tới phía sau Dương Niệm Hạ, cái bóng đột nhiên nổi lên, đã biến thành bản thể. Một sợi dây nhỏ cấp tốc vòng qua cổ của Dương Niệm Hạ, sau đó hắn từ phía sau đột nhiên kéo mạnh.
Đây là Võ Hồn gì? Thật quái dị!
Đường Vũ Lân lấy làm kinh hãi, nhưng hắn không hề nóng lòng đi cứu viện Dương Niệm Hạ. Dù sao, cái gọi là đồng minh này của bọn họ cũng không có bao nhiêu bền chắc. Có đối thủ xuất hiện, cẩn thận một chút vẫn hơn. Có trời mới biết âm thanh của hắn hấp dẫn bao nhiêu người lại đây.
Cái cổ đột nhiên bị siết chặt, tên ra tay từ sau lưng vóc người tương đối nhỏ gầy, cả người hầu như là treo ở trên người Dương Niệm Hạ, hai chân đạp thẳng lên lưng hắn phát lực.
Nơi này là không gian giả lập, tự nhiên không tồn tại tình huống bị giết thật sự. Vì lẽ đó, vị này ra tay cũng không chút lưu tình. Trực tiếp chính là một đòn trí mạng!
Có thể nhìn thấy, thân thể bị ghìm trụ của Dương Niệm Hạ một thoáng liền cứng ngắc. Cái cổ là chỗ yếu, hơn nữa, không nghi ngờ chút nào chính là, vị Mẫn Công Hệ Chiến Hồn Sư xuất hiện sau lưng hắn nhất định sức công kích sẽ không yếu. Trên người hắn lập loè ba cái Hồn Hoàn, trong đó đệ nhị Hồn Hoàn đang lóng lánh ánh sáng.
Dương Niệm Hạ vẫn kịp có phản ứng, một chớp mắt sau khi thân thể bị cứng ngắc, một đôi tay lực lưỡng của hắn bỗng nhiên vung về sau, đánh chỏ về lồng ngực của đối phương.
Thế nhưng cùi chỏ của hắn hiển nhiên không đủ dài. Đối phương lấy hai chân đứng trên lưng hắn, cả người ngửa về sau tựa như cánh cung, khiến hắn căn bản không cách nào đánh trúng. Dù gì, chân dài hơn tay!
Đột nhiên vào lúc này, Dương Niệm Hạ bỗng làm ra một động tác quái dị, hắn dậm chân. Thân thể đột nhiên bắt đầu bành trướng. Thân vốn cao 1m90 bỗng bành trướng lớn lên đến 2m50 có hơn. Tuy rằng không khuếch đại lớn như Thái Thản Cự Viên, nhưng nương theo thân thể bành trướng, tóc của hắn cũng đã biến thành màu vàng sậm, ngay cả da dẻ cũng có thêm một tầng ánh sáng vàng sậm. Dưới chân, ba vòng Hồn Hoàn màu tím đồng thời bay lên.
Cái tên này...
Đường Vũ Lân con ngươi một thoáng liền co rút lại.
Vị học viên đánh lén từ phía sau kia hiển nhiên cũng ý thức được không ổn, đột nhiên thân thể thu lại, như muốn thoát ly khỏi phạm vi của hắn.
Nhưng cũng đúng lúc này, trên người Dương Niệm Hạ có thêm một tầng hào quang màu vàng sậm. Đệ nhất Hồn Hoàn sáng lấp lánh.
Bóng người phía sau lưng vốn hư huyễn, dưới hào quang vàng sậm bao phủ, nhất thời trở nên ngưng thực hơn. Đồng thời, hết thảy động tác của hắn đều ở trong nháy mắt đó chậm chạp lại một thoáng.
Một bàn tay to lớn hầu như là xoay ngược về phía sau đánh ra, phốc một cái đã tóm lấy cổ chân của hắn. Sau đó thân thể hắn liền bị quăng lên cao, thực sự là nhẹ nhàng tựa như quăng một cái gối bông vậy, cuối cùng bị Dương Niệm Hạ mạnh mẽ đạp trên mặt đất.
Bạch quang lóe lên, thân thể người đánh lén đã hóa thành ánh sáng rời đi.
Sau khi hoàn thành một đòn này, thân thể Dương Niệm Hạ nhanh chóng thu nhỏ lại, một lần nữa biến trở về dáng dấp lúc trước, chỉ là quần áo trên người có chút tả tơi vì lúc trước thân thể biến lớn.
"Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt, các ngươi ở nơi nào vậy!" Hắn vẫn tiếp tục hô lớn, không hề có vẻ muốn dừng lại chút nào.
Đường Vũ Lân đang âm thầm quan sát tất cả những thứ này, lại đột nhiên có chút cảm giác lạnh hết cả sống lưng.
Có thể thi đậu Sử Lai Khắc học viện, quả nhiên không có một ai tầm thường! Vị Dương Niệm Hạ này nhìn qua là đang tìm hai người bọn mình, tiếng nói của hắn cũng xác thực làm bại lộ bản thân. Có thể thực lực của hắn, so với tưởng tượng cường hãn hơn. Võ Hồn mạnh mẽ, hồn kỹ quỷ dị, hầu như không hề sử dụng bao nhiêu thực lực đã nhẹ nhõm giải quyết xong một đối thủ. Mà sợi tơ đối phương quấn quanh cổ hắn dường như không thể tạo thành bất cứ tổn thương gì.
Vẫn là nên trước tiên ẩn mình thì tốt hơn! Vị đội hữu này thực lực quá mạnh, dưới bề ngoài hào phóng, còn có một trái tim giả dối. Đây không phải là một nhân tuyển tốt để làm đội hữu!
"Ngươi gào cái quỷ gì?" Đúng vào lúc này, một bên khác của tùng lâm, ba bóng người đi ra.
Hai nam một nữ. Bọn họ đều phóng thích Võ Hồn, tất cả đều là hai vàng một tím, ba cái Hồn Hoàn. Đi ở trước nhất chính là một thiếu nữ, mặt cười rực rỡ, tướng mạo cũng không thua kém bao nhiêu so với Hứa Tiểu Ngôn, nhưng nhìn qua lại kiêu ngạo hơn nhiều lắm. Trên cánh tay phải có một thứ nhìn như sợi dây màu bích lục quấn quanh, chính là Bích Lục Xà, toàn thân đều toả ra một luồng khí tức âm u.
Hai tên nam học viên ở sau lưng nàng đều là vóc người trung đẳng, tướng mạo phổ thông. Nhưng lại giống nhau như đúc.
Nhìn thấy bọn họ, Đường Vũ Lân không khỏi nhớ đến đôi tỷ muôi sinh đôi mình gặp phải ở Thiên Hải Liên Minh Thi Đấu lúc trước. Lúc đó, hắn chính là ăn thiệt thòi lớn dưới chiêu Võ Hồn Dung Hợp Kỹ của nhân gia người ta. Hai vị này rõ ràng cũng là sinh đôi, không phải cũng sẽ có Võ Hồn Dung Hợp Kỹ chứ?
Vừa nhập học, hắn còn chưa kịp quan sát những bạn học khác, bây giờ nhìn lại, không có một ai là kẻ tầm thường cả!
Người nói chuyện chính là thiếu nữ kia.
Nhìn thấy hắn, Dương Niệm Hạ nở nụ cười cộc lốc, nói: "Chào các ngươi, ta tên Dương Niệm Hạ, ta đang tìm đồng đội của ta đây."
Thiếu nữ nói: "Ta tên Trịnh Di Nhiên, ngươi tốt nhất tự mình lui ra, đỡ mắc công ta động thủ, để tránh cho ngươi chịu đựng quá nhiều thống khổ. Vị trí lớp trưởng này, ta muốn lấy."
Dương Niệm Hạ kinh ngạc nói: "Nhưng không phải lão sư đã nói, phải thông qua thi đấu để thu được tư cách lớp trưởng sao? Làm sao lại là ngươi muốn lấy liền lấy được?"
Trịnh Di Nhiên tức giận: "Ngươi có phải bị bệnh hay không? Ý của ta đương nhiên là không có ai là đối thủ của ta. Ta nhất định sẽ đánh bại tất cả mọi người, thu được tư cách lớp trưởng. Được rồi, không cùng ngươi phí lời nữa. Trịnh Long, Trịnh Hổ, tiễn hắn đi ra ngoài."
"Vâng, tiểu thư." Hai tên thiếu niên sau lưng nàng lắc mình bước ra, đệ nhất Hồn Hoàn trên người đồng thời sáng lên, khí tức của hai người cũng thuận theo đó mà trở nên âm u hơn.
Khuôn mặt của bọn họ đồng thời có thêm một tầng màu bích lục, thân thể cũng cấp tốc nằm rạp trên mặt đất. Hướng về phía Dương Niệm Hạ đồng thời một há miệng, hai đạo ánh sáng xanh lục vọt thẳng đến hắn.
Dương Niệm Hạ sửng sốt một chút, tựa như choáng váng, căn bản không hề né tránh. Đồng thời phóng thích Võ Hồn, thân thể bắt đầu bành trướng lớn lên.
Quá bất cẩn rồi? Bên trong lùm cây Đường Vũ Lân nhíu nhíu mày.
Hai đạo ánh sáng xanh lục rơi vào trên người Dương Niệm Hạ, thân thể của hắn nhất thời run rẩy một thoáng, tiếp theo, hào quang vàng óng vừa xuất hiện trên người nhất thời lại bị nhuộm đẫm màu bích lục.
"A! Có độc." Dương Niệm Hạ kinh ngạc thốt lên một tiếng, thân thể nhất thời không tự chủ được mà run rẩy.
Trịnh Long, Trịnh Hổ thân hình ép sát mặt đất đi khắp nơi, nhanh chóng hướng về hắn nhích tới gần. Hồn Hoàn trên người bọn hắn mơ hồ đều bị màu bích lục kia nhuộm đẫm mấy phần. Bọn họ tiến lên, trên mặt đất một mảnh cháy đen. Thực vật chung quanh đều tỏa ra tâm tình sợ hãi, dồn dập khô héo.
Quả nhiên là độc, Độc Thuộc Tính Võ Hồn thực sự là phi thường hiếm thấy! Trịnh Long, Trịnh Hổ cùng Trịnh Di Nhiên này đồng thời thi vào Sử Lai Khắc học viện. Rất rõ ràng, bọn họ cũng là bằng bản lĩnh thi vào, lại gọi Trịnh Di Nhiên tiểu thư. Đây hẳn là cùng xuất thân từ một cái Độc Thuộc Tính Võ Hồn thế gia nào đó.
Đường Vũ Lân ngày hôm nay thật sự xem như là được mở mang tầm mắt. Ở thế giới bên ngoài trước đó căn bản không được thấy bao nhiêu Võ Hồn mạnh mẽ. Từ sau khi tiến vào Sử Lai Khắc học viện, hắn cũng không nhớ nổi mình đã nhìn thấy bao nhiêu cái.
Mắt thấy Trịnh Long, Trịnh Hổ đã sắp đến bên người Dương Niệm Hạ.
Thân thể Dương Niệm Hạ đã càng ngày càng run rẩy nhiều hơn, Trịnh Long, Trịnh Hổ từng người giơ lên một cái chân. Có thể nhìn thấy chính là, ở dưới mũi chân của bọn họ không biết từ lúc nào đã xuất hiện một cây gai nhọn màu bích lục. Cái gai nhọn kia nhìn qua toàn thân trong suốt, vô cùng rực rỡ; nhưng nếu như liên tưởng đến Võ Hồn của bọn họ, một khi bị đâm vào hẳn là sẽ không có cảm giác tươi đẹp như vậy.
Chân của hai người đồng thời nhắm vào cổ của Dương Niệm Hạ đá vào. Không nghi ngờ chút nào, một khi bị cây gai nhọn kịch độc này đâm trúng, cuộc cạnh tranh lớp trưởng của Dương Niệm Hạ này cũng sẽ kết thúc.
Đường Vũ Lân vẫn như trước không nhúc nhích, Dương Niệm Hạ cũng không phải đội hữu chân chính của hắn. Hơn nữa, hắn mơ hồ cảm giác được, với nội tâm giả dối của Dương Niệm Hạ, sẽ không thể không nhìn ra được sự lợi hại của Độc Thuộc Tính Võ Hồn của mấy vị bạn học này.
"Kịch độc! Thật là đáng sợ!" Dương Niệm Hạ toàn thân kịch liệt run rẩy, lại còn gào khóc.
Thế nhưng, thời điểm tưởng như mấy cây gai nhọn sắp đâm vào cổ hắn, đột nhiên, thân thể hắn ngừng run rẩy, cánh tay nguyên bản liên tục lay động đột nhiên tựa như tia chớp bắn lên, phân biệt nắm lấy cổ chân của Trịnh Long cùng Trịnh Hổ.
Một vệt mỉm cười hiện lên ở trên khuôn mặt của Dương Niệm Hạ, "Có điều chút độc ấy thì nhằm nhò gì đây?"
Hắn đột nhiên tại chỗ giậm chân một cái, một chùm sáng màu xanh lục đột nhiên từ trên người hắn bộc phát ra. Vừa mới bắt đầu là màu xanh lục, nhưng theo ánh sáng tiếp tục dâng trào, tất nhiên đã biến thành màu vàng sậm.
Hào quang vàng sậm kia tựa hồ ẩn chứa rung động lực kỳ dị. Dưới sự chấn động của nó, thân thể của Trịnh Long cùng Trịnh Hổ trở nên mềm nhũn, mất đi năng lực chiến đấu.