Chương 317: Vạn cân phá liêm
Một tấc dài, một tấc mạnh, một tấc ngắn, một tấc hiểm. Ám Ma Liêm Đao không thể nghi ngờ là binh khí dài, Đường Vũ Lân nhập nội, Kim Long Trảo bay thẳng đến ngực của Từ Du Trình chộp tới.
Từ Du Trình lúc này đã từ trong tinh thần xung kích của Tử Cực Ma Đồng khôi phục lại như cũ. Đối mặt với Đường Vũ Lân đã đến gần, biểu hiện trên mặt vẫn như cũ bất biến, tay phải buông lỏng, Ám Ma Liêm Đao rất tự nhiên thu về một chút, tay của hắn trực tiếp nắm ở phần gần ngọn của liêm đao, chém vào giữa Kim Long Trảo của Đường Vũ Lân.
"Keng!" Thanh âm giòn tan vang lên, một tầng tử hắc khí theo Kim Long Trảo lan đến trên người Đường Vũ Lân; mà thân thể Từ Du Trình lại ngửa ra sau, mượn lực bay ngược.
Bất quá, thân hình bay ngược ra ngoài của hắn rõ ràng có chút bất ổn, hiển nhiên là ăn hành trước sức mạnh của Đường Vũ Lân.
Một khi bị kéo dài khoảng cách, dựa vào uy lực mạnh mẽ của Ám Ma Liêm Đao, trận chiến này, Đường Vũ Lân sẽ rất khó lại có thêm cơ hội. Hắn bất luận ở tốc độ, công kích hay là viễn công, đều không chiếm ưu thế, tu vi hồn lực lại yếu hơn xa đối thủ.
Phát động Lam Ngân Thảo quấn quanh đã không kịp, Từ Du Trình có Ám Ma Liêm Đao hộ thể, Lam Ngân Thảo “Quấn Quanh” không thể có tác dụng ở trên người hắn.
Kỳ thực, trong lòng Từ Du Trình hiện tại cũng rất giật mình bởi vì sức mạnh của Đường Vũ Lân.
Tuy rằng trên người Đường Vũ Lân từng xuất hiện Hồn Hoàn vàng kim kỳ dị, nhưng bất luận thế nào, số lượng Hồn Hoàn của hắn cao nhất vẫn chỉ là hai cái. Nói cách khác, tu vi hồn lực cũng chỉ có nhị hoàn mà thôi. Lần va chạm vừa rồi hắn rất tự tin, mặc dù bị đánh bật về sau, nhưng cùng lúc hắn cũng đã chuẩn bị hậu thủ, chính là dùng liêm đao đánh với theo Đường Vũ Lân sau khi hắn ta bị đánh bay.
Nhưng mà sức mạnh bùng nổ trên người Đường Vũ Lân hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của hắn, dưới tình huống cứng đối cứng ở khoảng cách gần này, hoàn toàn bù đắp hồn lực chênh lệch giữa đôi bên, chịu thiệt vẫn là hắn. Hơn nữa, suýt chút nữa hắn còn không khống chế được thân thể của chính mình.
Đáng tiếc, hắn nhất định cho rằng ta am hiểu chính là binh khí dài, thế nhưng, Ám Ma Liêm Đao không chỉ là có thể chiến đấu ở tầm xa, mà còn có thể cận chiến rất tốt đấy! Thậm chí có thể mang nó hóa thành binh khí ngắn để sử dụng. Hắn có thể ở trong thời gian ngắn thông qua bạo phát đạt đến trình độ chiến đấu cùng cấp bậc với mình, nhưng nhất định không có cách nào kéo dài.
Những ý niệm này trong nháy mắt lóe qua trong lòng Từ Du Trình, phán đoán của hắn không thể bảo là không tinh chuẩn. Đáng tiếc, hắn lại không biết, suy nghĩ trong lòng Đường Vũ Lân lúc này, cùng những gì hắn nghĩ tới lại tuyệt nhiên không giống.
Khoảng cách sao?
Đường Vũ Lân không hề phát động Lam Ngân Thảo đi thử nghiệm quấn quanh, mà lại lần thứ hai vung ra Kim Long Trảo tay phải.
Khí lưu màu đen lan tràn trên Kim Long Trảo hầu như là trong nháy mắt tan vỡ, tán loạn dưới huyết mạch lực mạnh mẽ của Hoàng Kim Long Thể. Cùng lúc đó, ánh sáng hoàng kim trên Kim Long Trảo tựa hồ trở nên lờ mờ, trong nháy mắt vung ra, năm đạo hào quang màu vàng sậm trên không trung loé lên rồi biến mất.
Một màn này, từ góc độ khác của chiến trường mà xem, lại mỹ lệ tuyệt trần, cũng hấp dẫn ánh mắt của mọi người, bao gồm cả người vừa kết thúc minh tưởng, mới mở hai mắt ra, Vũ Ti Đóa.
Bọn họ nhìn thấy là, sau khi Đường Vũ Lân một trảo đánh bay Từ Du Trình, vuốt phải co lại thành trảo, năm đạo hào quang màu vàng sậm cắt vào trường không, trong nháy mắt đã đuổi đến thân thể Từ Du Trình.
Thời điểm Từ Du Trình cảm giác được có chuyện không ổn đã hơi trễ. Những gì hắn có thể làm, cũng chỉ là vội vã quay người lại, quét ngang Ám Ma Liêm Đao toàn diện thôi thúc hồn lực tiến hành chống đối.
"Khanh!" Tiếng giòn minh đinh tai nhức óc, giữa bầu trời, Từ Du Trình bị đập xuống trong nháy mắt, trực tiếp bị nện ở trên mặt đất.
Thế nhưng, hắn không hổ là cường giả xếp hạng mười mấy trên Thiếu Niên Thiên Tài Bảng, Ám Ma Liêm Đao trong tay xuất hiện từng đạo từng đạo vết rạn nứt, nhưng dù sao cũng xem như là cản lại được cái lợi trảo kia. Chỉ là, một ngụm máu tươi cũng thuận theo đó từ trong miệng hắn phun ra.
Đôi chân nhỏ của hắn dưới lực áp chế khủng bố, lún sâu dưới mặt đất, sắc mặt càng thêm trắng xám.
Thân thể Đường Vũ Lân từ trên trời giáng xuống, Kim Long Trảo vung lên, hung hãn đánh về Từ Du Trình. Từ Du Trình chỉ có thể tiếp tục dùng Ám Ma Liêm Đao chống đối.
"Khanh, khanh, khanh, khanh..." Tốc độ công kích của Đường Vũ Lân cũng không tính là rất nhanh, nhưng mỗi một đòn đánh xuống đều vừa nhanh vừa mạnh, thân thể Từ Du Trình có thể thấy rõ ràng càng lúc càng lún sâu xuống đất, vết nứt của Ám Ma Liêm Đao càng lúc càng lan rộng.
Đáng sợ hơn chính là, mũi miệng của hắn bắt đầu xuất huyết, sau đó là lỗ tai, con mắt. Bị lực chấn động kia đánh đến mức thất khiếu chảy máu.
"Khanh!" Kim Long Trảo lần thứ năm hạ xuống, trong miệng Từ Du Trình đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, bạch quang lóe lên, biến mất không còn tăm tích, ở trong nháy mắt đó, Ám Ma Liêm Đao của hắn cũng đồng thời tan vỡ.
Chuyện này...
Tất cả mọi người ở đây không hẹn mà đều cùng há to miệng.
Vậy mà cũng là Bất Tử Từ Du Trình nha! Thiếu Niên Thiên Tài Bảng, bài vị thứ 19, Từ Du Trình.
Coi như hồn lực hắn tiêu hao không nhỏ trong đối kháng lúc trước, nhưng hắn cũng là tứ hoàn Hồn Tông cường giả, một trong hai người tứ hoàn duy nhất của Tân Sinh Ban năm nhất. Cứ như thế thất bại? Dĩ nhiên cứ như thế thất bại sao?
Ngay khi Từ Du Trình bị Đường Vũ Lân đánh tan, cùng lúc đó Tạ Giải cũng đột nhiên bạo phát.
Hai tên đồng bọn của Từ Du Trình mắt thấy hắn bị Đường Vũ Lân đánh tan, đều vô cùng sững sờ, cũng ngay trong sát na này, Hứa Tiểu Ngôn vẫn ở bên cạnh không có ra tay, bỗng đột nhiên phát động công kích.
Một viên Băng Mâu bắn ra nhanh như điện, bay thẳng vào người tên học viên bên trái, đồng thời trong mắt nàng cũng có tử quang lóe lên, nhìn về tên bên phải.
Ở phương diện nắm bắt thời cơ, Hứa Tiểu Ngôn tuyệt đối là siêu cường. Nàng tự hỏi Võ Hồn của mình cùng các bạn bè so ra không tính mạnh, vì lẽ đó nàng liền bỏ ra rất lớn công phu ở phương diện quan sát chớp thời cơ này.
Hướng bay của Băng Mâu phi thường xảo quyệt, người học viên kia nếu né tránh, sẽ trong nháy mắt rơi vào công kích của Tạ Giải. Tạ Giải Quang Long Bão Táp tại chỗ xoay tròn, hóa thành một mảnh quang nhận, tiền hậu giáp kích.
Việc Từ Du Trình tèo đã mang đến đả kích mạnh, hơn nữa Tạ Giải cùng Hứa Tiểu Ngôn lại đồng thời bạo phát, đương nhiên vị này cũng tèo theo, hóa thành bạch quang biến mất. Một bên khác tình huống cũng gần như thế, tâm thần kịch chấn lại chịu ảnh hưởng của Tử Cực Ma Đồng, thân thể vị này liền trực tiếp cứng ngắc, bị Tạ Giải dùng Quang Long Chủy lau giúp cái cổ.
Tạ Giải có thể cuốn lấy bọn họ, ngoài việc lĩnh ngộ đối với đệ tam hồn kỹ của mình ra, quan trọng hơn còn bởi vì bản thân hắn đã bảo lưu đầy đủ sức lực từ lúc bắt đầu đến giờ.
Bất Tử Từ Du Trình không am hiểu với mưu tính, vẫn luôn dựa vào thực lực cường hãn của bản thân đón đánh ngạnh trùng, vì lẽ đó hắn cùng hai tên đồng bạn cũng tiêu hao không nhỏ, tình huống như thế cứ kéo dài, cuối cùng lại bị đào thải.
Kim Quang trên người Đường Vũ Lân thu lại, Hoàng Kim Long Thể biến mất, sắc mặt cũng có vẻ hơi trắng xám.
Nhìn qua trận chiến vừa rồi của hắn và Từ Du Trình diễn ra trong thời gian rất ngắn ngủi. Nhưng trên thực tế, ở trong thời gian ngắn ngủi kia, hắn cũng đã toàn lực ứng phó, có bao nhiêu tuyệt chiêu đều dùng hết.
Từ Du Trình cuối cùng là bị đánh chết. Đánh giá của Dương Niệm Hạ đối với Từ Du Trình Đường Vũ Lân còn nhớ rất rõ ràng, Từ Du Trình thân thể rất yếu, thậm chí chịu đựng không được Thiên Niên Hồn Hoàn. Vì lẽ đó, từ lúc vừa mới bắt đầu, Đường Vũ Lân lựa chọn chính là muốn cùng hắn cứng đối cứng. Hồn lực cường đại thì đã làm sao? Dưới va chạm ở khoảng cách gần, coi như mình chịu thiệt, sức mạnh phản chấn cũng sẽ đồng dạng ảnh hưởng đến Từ Du Trình.
Không chút do dự dùng Kim Long Khủng Trảo bạo phát, xác lập ưu thế. Lại hung hãn liên kích, dựa vào Hoàng Kim Long Thể tăng cường sức mạnh, mạnh mẽ phế bỏ Từ Du Trình.
Hơi hơi thở dốc, Đường Vũ Lân trên mặt toát ra một nét mỉm cười nhàn nhạt, chậm rãi đi về hướng các bạn mình. Tạ Giải đứng ở nơi đó, cũng không vì thắng lợi mà hưng phấn như thường lệ, mà lại suy tư không biết đang suy nghĩ điều gì.
Đường Vũ Lân không hề quấy rầy hắn, Tạ Giải hiển nhiên là bởi vì trận chiến trước đó mà có lĩnh ngộ mới.
Vũ Ti Đóa vẫn như trước ngồi ở chỗ đó, ánh mắt sáng quắc nhìn Đường Vũ Lân. Thời điểm ban đầu, nàng vẫn cho rằng Đường Vũ Lân chỉ là lệ thuộc Dương Niệm Hạ, dù cho hắn là toàn bộ đều là Thiên Niên Hồn Hoàn, nhưng dù sao cũng chỉ có hai cái mà thôi!
Lần thứ nhất tiếp xúc là lúc Đường Vũ Lân cứu nàng ra khỏi cạm bẫy của Lạc Quế Tinh, khi đó đã lưu lại cho nàng ấn tượng thật sâu. Mà tất cả phát sinh trước mắt, mới làm cho nàng thật sự hiểu, cái gì gọi là Giả-Heo-Ăn-Hổ. Cái tên này ẩn giấu cũng quá sâu, không nói những khác, chỉ riêng sức mạnh vừa đánh tan Từ Du Trình, đã tuyệt đối không hề thua kém Dương Niệm Hạ.
"Đội trưởng." Hứa Tiểu Ngôn xảo tiếu yên nhiên hướng về Đường Vũ Lân kêu lên. Cổ Nguyệt cũng từ dưới đất đứng lên, đứng ở một bên khác của hắn.
Vũ Ti Đóa có thể lọt vào top 10 của Thiếu Niên Thiên Tài Bảng, thông minh cỡ nào, làm sao không đoán ra quan hệ của mấy người này trong lúc đó.
Thì ra học viên nữ bên trong đoàn đội của Lạc Quế Tinh cũng cùng một nhóm của bọn họ.
"Đến đây đi!" Vũ Ti Đóa bắn người nhảy lên, lạnh lùng nói.
Nàng cũng không cho là mình không có cơ hội, một chọi bốn, thì đã làm sao?
Đường Vũ Lân quay đầu nhìn về phía Cổ Nguyệt, Cổ Nguyệt cũng đang nhìn hắn. Từ trong ánh mắt của nàng, Đường Vũ Lân đã hiểu rõ ý của nàng, lôi kéo Hứa Tiểu Ngôn, "Chúng ta quan chiến."
"A?" Hứa Tiểu Ngôn kinh ngạc nhìn hắn.
Đường Vũ Lân mỉm cười nói: "Tin tưởng Cổ Nguyệt."
"Được." Hứa Tiểu Ngôn không chút do dự đáp ứng một tiếng, "Cổ Nguyệt tỷ, cố lên nha."
"Ừm." Cổ Nguyệt gật đầu một cái, tiến lên ba bước, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Vũ Ti Đóa.