Chương 476: Nữ Nhân Đẹp Nhất Đại Lục

Những người được nàng chữa trị qua, thậm chí không biết tên của nàng là gì, nhưng nếu như nhắc đến Kỳ Nguyện Thiên Sứ bốn chữ này, như vậy, ở trên đại lục không biết sẽ nhấc lên bao nhiêu sóng lớn.

Nhã Lỵ từ chối lời mời đảm nhận vị trí nghị viên của Liên Minh cao tầng, đồng thời yêu cầu Liên Bang bảo mật nghiêm ngặt đối với thân phận của nàng. Nguyện vọng của nàng chỉ là cứu người, cũng không muốn dương danh, mà chỉ là xuất phát từ thiện tâm thuần túy.

Ở niên đại đó, có không biết bao nhiêu người thầm mến nàng. Nàng được ca tụng là nữ nhân thiện lương nhất, xinh đẹp nhất trên toàn bộ đại lục.

Sau đó, Nhã Lỵ ở bên trong Sử Lai Khắc học viện ít giao du với bên ngoài. Mỗi khi có đại nạn, nàng nhất định sẽ xuất hiện ở hiện trường, dùng sức mạnh của chính mình cứu lấy từng sinh mệnh một từ tay tử thần.

Từ Hồn Hoàn trên người nàng liền có thể nhìn ra được, không biết phải cứu bao nhiêu người mới có thể tăng lên đến mức độ như vậy?!

Ở trên người nàng, còn có một sự tích khác càng trứ danh hơn. Năm đó, sự thiện lương của nàng cảm hoá vô số người, mỗi người ở cùng với nàng, đều sẽ có cảm giác tâm linh được gột rửa. Nữ tử như vậy, có thể nào không khiến cho người ta yêu thích đây? Vì vậy, vào niên đại đó, hầu như tuyệt đại đa số cường giả đều bị mị lực của nàng hấp dẫn, không biết bao nhiêu người muốn cùng nàng vĩnh kết đồng tâm.

Sau đó, có người lại ở một ngày nào đó tuyên bố, nàng sẽ là tân nương của hắn ta. Tin tức này đến đột ngột, cũng tới vô cùng cứng rắn.

Người kia còn làm một chuyện, hắn tuyên bố tiếp thu hết thảy khiêu chiến của các tình địch, ước định một thời gian, một địa điểm. Ở nơi nào đó, hắn một thân một mình, liền đánh bại 16 vị Phong Hào Đấu La, trong đó có 03 vị Tam Tự Đấu Khải Sư, còn lại cũng đều là Nhị Tự Đấu Khải Sư. Phải biết, yêu cầu của trận chiến đó, là tuổi tác phải từ 40 tuổi trở xuống.

Vị kia sau khi chiến thắng đối thủ cuối cùng, thành khẩn nói với những gã tình địch, hắn sở dĩ khởi xướng trận chiến giữa các tình địch này, là vì muốn nói với các tình địch, xin bọn họ yên tâm, mình nhất định sẽ bảo vệ tốt Nhã Lỵ.

Sau đó vị này nhanh chóng rời đi. 10 năm sau, hắn đứng ở đỉnh cao nhất đại lục, được ca tụng là một đời cường giả bất bại.

Phu thê bọn họ, sau đó được ca tụng như Thần Tiên Quyến Lữ. Chỉ cần có Nhã Lỵ ở đó, người kia cũng sẽ không xa.

Hào quang trên người người kia, cũng càng thêm óng ánh, nhưng hắn lại nói, một đời này của mình, sự tình hắn nguyện ý làm nhất, chính là làm bạn ở bên người thê tử, giúp nàng trị bệnh cứu người.

Hồi tưởng lại những chuyện này, Mặc Vũ có chút không kềm chế được. Dù cho là đối với hắn mà nói, đây chính là nhân vật huyền thoại của Thần Tiên Quyến Lữ trong truyền thuyết đó!

Vị Thánh Linh Đấu La trước mặt này nhìn qua dáng vẻ khoảng chừng 27, 28 tuổi, vẫn tuyệt mỹ như vậy. Nhưng trên thực tế, tuổi tác của nàng hẳn là đã vượt quá 80 tuổi mới đúng, thậm chí còn cao hơn. Mà một vị kia, rất có khả năng đã tiếp cận trăm tuổi.

Bên trong phòng bệnh, Nhã Lỵ nhẹ nhàng nâng tay phải xoa xoa đầu của Mặc Lam, từng tia từng tia sáng từ trên người nàng tản ra. Cũng không thấy ánh sáng Hồn Hoàn của nàng tản ra, nhưng bên trong toàn bộ phòng bệnh cũng đã sáng lên.

Một tiểu thiên sứ lộng lẫy từ sau lưng nàng nổi lên, sau lưng thiên sứ này có ba đôi cánh, sáu mảnh cánh chim nhẹ nhàng vỗ một cái, liền rơi vào trên người Mặc Lam. Sau một khắc, thân thể nàng cuộn mình, hóa thành một đoàn kim quang, từ mũi của Mặc Lam chui vào trong cơ thể nàng.

Hai tay Nhã Lỵ nhẹ nhàng vung lên, vô số điểm sáng màu vàng óng quay tròn chung quanh thân thể Mặc Lam.

Liên tiếp những dây nhợ trên người nàng dồn dập rơi xuống, thân thể cả người nàng chậm rãi trôi nổi bay lên không trung.

Kim quang nhu hòa, bao phủ cả gian phòng, không một ai biết Nhã Lỵ đang dùng phương thức nào trị liệu cho Mặc Lam. Nhưng vào giờ phút này, Mặc Vũ lại tràn ngập một sự tự tin xưa nay chưa từng có.

Ở trong truyền thuyết, dù cho chỉ là còn có một hơi thở, Thánh Linh Đấu La cũng có thể cứu được tính mạng của người bệnh! Con gái hắn nhất định sẽ được chữa khỏi.

Chồng của Mặc Lam cũng đã quay lại, đi tới bên cạnh Mặc Vũ. Mặc Vũ nói khẽ với hắn vài câu gì, trong mắt hắn cũng đồng dạng tràn ngập kinh hỉ.

Thời gian không lâu, xuất hiện biến hóa mà mắt trần cũng có thể thấy được, phần đầu bị phù nề của Mặc Lam bắt đầu dần dần xuất ra từng tia khí lưu màu xanh sẫm từ trong thất khiếu của nàng dập dờn đi ra. Những tia màu xanh sẫm này mới vừa xuất hiện, ngay lập tức sẽ bị điểm sáng màu vàng óng chung quanh nuốt chửng không còn một mống.

Thân thể Mặc Lam khẽ rung động, lông mày nhíu chặt, khoảng chừng sau 10 phút, đầu của nàng cũng không còn sưng phù lên nữa, khôi phục lại như ban đầu.

Không hổ là Thánh Linh Đấu La! Trị Liệu Hệ Hồn Sư mạnh mẽ nhất đương đại.

Lại 10 phút trôi qua, kim quang thu lại, tiểu thiên sứ lại một lần nữa từ trong cơ thể Mặc Lam chui ra, trở lại bên người Thánh Linh Đấu La.

Nhã Lỵ đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng điểm lên trán Mặc Lam. Một màn kỳ dị xuất hiện, từng sợi từng sợi tóc đen bắt đầu chui ra, chậm rãi buông xuống, sau khi sinh trưởng đến dài hơn cả thước, mới ngừng lại.

Khuôn mặt Mặc Lam lúc này đã hồng hào trở lại, nàng lúc này, nhìn qua cứ như là đang ngủ say, cũng không còn cái dáng dấp bi thương làm cho người ta cảm thấy đau lòng như lúc trước.

Các Y Sư cùng các Y Tá cũng đã xem mà choáng váng. Chuyện này quả thật là thần tích! Bọn họ cũng không hề biết đến vị Thánh Linh Đấu La trước mặt này, nhưng lúc này hai mắt bọn họ cũng tỏa ánh sáng lấp lánh. Vị này thật đúng là mạnh mẽ!

Ánh sáng Hồn Hoàn trên người Nhã Lỵ thu lại, nàng lui lại, đi ra ngoài.

Mọi người đồng thời nghênh đón, khuôn mặt Mặc Vũ đã ướt đẫm lệ, "Cảm tạ ngài, cảm tạ ngài, miện hạ!"

Nhã Lỵ than nhẹ một tiếng, "Ngươi đừng vội cảm ơn ta, nàng cũng chưa hề ổn hoàn toàn."

"Hả?" Nhìn bề ngoài con gái đã khôi phục lại bình thường, vốn trong lòng Mặc Vũ cũng đã mừng như điên, nhưng lúc này nghe Nhã Lỵ vừa nói như thế, trái tim của hắn nhất thời lần thứ hai chùng xuống. Nếu như ngay cả Thánh Linh Đấu La cũng không thể cứu sống được con gái mình, vậy là con gái mình thật sự đã không còn hi vọng.

Nhã Lỵ nói: "Tình huống của nàng rất tồi tệ. Chịu qua Lân Hỏa Luyện Hồn của Tà Hồn Sư, đại não chịu thương tổn nghiêm trọng. Bên trong cơ thể chúng ta, phức tạp nhất chính là đại não. Trong đầu có rất nhiều khu vực, phân biệt phụ trách những phần khác nhau trong cơ thể. Đầu óc và linh hồn của nàng đều bị trọng thương do quá trình Lân Hỏa Luyện Hồn. Ta giúp nàng chữa trị cho đại não, cũng giúp linh hồn đã bị phá nát một lần nữa ngưng tụ, đồng thời để cho hai thứ hợp nhất. Thế nhưng, não người và linh hồn đều là những thứ phức tạp nhất, ta cũng không có tự tin 100% nàng có thể hoàn toàn khôi phục lại như cũ."

"Tính mạng của nàng sẽ không gặp nguy hiểm. Hiện tại quan trọng nhất chính là nàng có thể tỉnh lại được hay không? Ta cơ bản có thể khẳng định, nếu như nàng tỉnh lại, thân thể nhất định sẽ không có vấn đề. Chỉ là có thể sẽ mất đi một phần ký ức. Vì lẽ đó, các ngươi phải cùng nàng trò chuyện thật nhiều. Tỉnh lại càng sớm sẽ càng tốt, hiện tại đã có thể chuyển sang phòng bệnh bình thường."

Nghe nàng vừa nói như thế, Mặc Vũ cùng chồng của Mặc Lam mới xem như là lần thứ hai thở phào nhẹ nhõm. Bất luận thế nào, chí ít Mặc Lam cũng không gặp nguy hiểm tính mạng, hơn nữa còn có cơ hội khôi phục hoàn toàn.

Phải biết, các Y Sư đã sớm nói cho bọn họ chuẩn bị sẵn tâm lý, nói cho bọn họ biết Mặc Lam bất cứ lúc nào đều có nguy hiểm đến tính mạng. Liền ngay cả vị thất hoàn Trị Liệu Hệ Hồn Sư kia cũng đưa ra kiến giải tương tự.

Hiện tại đã cứu lại được tính mạng rồi, còn có cơ hội hoàn toàn khôi phục, có thể nào không khiến cho bọn họ cảm thấy kinh hỉ.

"Sau khi nàng tỉnh rồi hãy gọi số này cho ta, ta sẽ giúp nàng một lần nữa sắp xếp linh hồn cùng ký ức. Cố hết sức giảm thiểu phần ký ức bị mất đi của nàng." Nhã Lỵ một lần nữa đưa danh thiếp cho Mặc Vũ.

"Đa tạ, đa tạ miện hạ." Tiếp nhận danh thiếp, Mặc Vũ đã vô cùng cảm kích, liên tục cúc cung.

Dù cho thân là nghị viên, hắn cũng không biết chính mình có thứ gì có thể trả lại phần ân tình này. Hơn nữa hắn cũng hiểu được, vị Thánh Linh Đấu La trước mặt mình này, xưa nay cứu người chưa từng cầu hồi báo.

Nhã Lỵ khẽ mỉm cười, trên người tỏa ra một luồng khí tức an lành. Nhất thời, tất cả mọi người chung quanh đều cảm giác được toàn thân nhẹ đi, thư thái nói không nên lời, sự mệt mỏi trong cơ thể đều biến mất theo.

Chấn Hoa đi tới trước mặt Nhã Lỵ, hơi khom người nói: "Miện hạ, ngài cực khổ rồi." Luận về bối phận, hắn còn kém hơn một thế hệ so với nàng.

Nhã Lỵ khẽ mỉm cười, "Không có gì, ta đi về trước. Vũ Lân, con sẽ cùng đi với ta sao?"

Lời vừa nói ra, Mặc Vũ và con rể hai người lại lần thứ hai cả kinh. Vị này chính là Thánh Linh Đấu La đó! Đường Vũ Lân là Ngoại viện đệ tử của Sử Lai Khắc học viện, thân phận cách biệt không thể phủ nhận được. Thánh Linh Đấu La lại có thể nói với cậu bé câu nói này, hiển nhiên là vô cùng yêu thích hắn.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện