Chương 537: Khiếp sợ
Trong lòng Ngô Duệ lúc này đã tràn ngập sự khiếp sợ, tình huống có liên quan tới Nguyên Ân Dạ Huy, bọn họ đã sớm điều tra. Lớp trưởng lớp năm hai, cũng có thể là người mạnh nhất mà lần này bọn họ phải đối kháng. Không nghĩ tới lại xuất chiến ngay trận đầu.
Ở trong những tài liệu ban đầu bọn họ thu được, Võ Hồn của Nguyên Ân Dạ Huy là Thái Thản Cự Viên, Lực Lượng Hình, Cường Công Hệ Chiến Hồn Sư. Phạm vi mà công kích của người này bao phủ là rất lớn, sức mạnh cực kỳ cường hãn. Là nhân vật thủ lĩnh của lớp năm hai.
Đối với năng lực của Nguyên Ân Dạ Huy, bọn họ nghiên cứu không ít, nhưng lại không hề biết được nàng vốn là là nữ, hơn nữa còn có Đọa Lạc Thiên Sứ biến thân.
Ngô Duệ vừa lên liền gặp phải Nguyên Ân Dạ Huy, hắn vốn là đang rất hưng phấn. Năng lực của hắn chuyên khắc chế loại Lực Lượng Hình Chiến Hồn Sư như Nguyên Ân Dạ Huy này! Dựa vào sự khống chế và hồn lực nhất định vượt qua đối thủ không ít của mình, đã đủ để dùng phương thức tiêu hao chiến mà giành thắng lợi trước đối thủ.
Nhưng ai có thể ngờ được, Võ Hồn Thái Thản Cự Viên của Nguyên Ân Dạ Huy chưa sử dụng được bao lâu, liền đã biến thành Đọa Lạc Thiên Sứ.
Đọa Lạc Thiên Sứ sở dĩ mạnh mẽ, cũng là bởi vì nó đồng thời có sẵn đặc tính của Mẫn Công, Cường Công thậm chí là Khống Chế Hệ, là Võ Hồn đỉnh cấp, cực kỳ toàn diện. Dù cho Võ Hồn Thiên Thư của hắn cũng vô cùng hiếm thấy, nhưng từ phẩm chất mà nói, cũng có chênh lệch với Đọa Lạc Thiên Sứ.
Lúc này, Phục Chế Thể tuy rằng có thể giúp hắn kéo dài thời gian ở trình độ nhất định, nhưng sự chênh lệch giữa Phục Chế Thể và bản thể vẫn là hết sức rõ ràng. Ở bên trong Hắc Ám Thiên Mạc, kỹ năng Thuấn Di của hắn cũng chịu một sự ảnh hưởng nhất định. Thân là học viên của Sử Lai Khắc học viện, hắn sao không hiểu hồn lực tổng thể của Song Sinh Võ Hồn so với Hồn Sư cùng cấp bậc mạnh hơn nhiều lắm đây? So đấu tiêu hao, cũng chưa chắc có thể thắng được Nguyên Ân Dạ Huy.
Đã như vậy, cũng chỉ có thể…
Trong bóng tối, một đạo hào quang óng ánh đột nhiên sáng lên, Hắc Ám Thiên Mạc cũng không còn cách nào che đậy tia sáng kia. Thiên Thư lặng yên phóng to mấy lần, vầng sáng kỳ diệu bao phủ xuống, Ngô Duệ lại xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.
Từng dải bạch quang màu trắng từ nơi ngực hắn bắn ra bay khắp trời, có thể thấy rõ ràng, đó là một khối Đấu Khải trắng noãn như ngọc dính sát vào ngực của hắn. Dải ánh sáng trắng nọ quấn quanh, cấp tốc bảo vệ phía trước ngực và sau lưng hắn. Khí tức của bản thân hắn cũng bằng một tốc độ kinh người mà tăng lên.
Không chỉ có như vậy, hai tay Ngô Duệ vung lên, một dải bạch quang khác từ giữa chiếc nhẫn trữ vật của hắn lại bay ra, lại nhanh chóng rơi vào trên người.
Sau phần giáp ngực, là giáp hai vai, hai tay, bàn tay, và cả giáp che phần hông và đùi lần lượt xuất hiện. Chỉ có hai chân và đầu là không được Đấu Khải bao trùm.
Nói như vậy, giáp bàn tay và cẳng tay tính là một khối, phần bắp tay và vai tính là một khối, riêng phần giáp ngực tính một khối, giáp đùi và hông tính là một khối.
Trên người Ngô Duệ, Tổng cộng có 6 khối Đấu Khải bao trùm (2 tay, 2 vai, 1 ngực, 1 đùi). Toàn bộ Đấu Khải đều có màu trắng, đem thân thể của hắn bảo hộ ở bên trong. Không hề có hoa văn mỹ lệ, nhưng sau khi những khối Đấu Khải này bảo vệ thân thể của hắn, khí tức của bản thân nhất thời tăng lên theo cấp số nhân.
Đúng vậy! Đây là Đấu Khải, mặc dù vẫn chưa phải là Nhất Tự Đấu Khải hoàn chỉnh bao trọn được toàn bộ cơ thể. Nhưng có 6 khối Nhất Tự Đấu Khải phụ thể, thực lực bản thân Ngô Duệ nhất thời có được sự củng cố rất lớn, khí tức hoàn toàn trở nên khác biệt.
Thiên Thư trước mặt, chuyển động nhanh như tia chớp. Dây leo tráng kiện hơn lúc trước ít nhất phải 1/3 nhanh chóng tràn ra, trong khoảnh khắc bao trùm toàn bộ đài thi đấu, giống như một cái lưới lớn vậy, bao trùm lấy Nguyên Ân Dạ Huy.
6 khối Đấu Khải! Không hổ là học trưởng năm thứ ba!
Dưới đài, đã có không ít người kinh ngạc thốt lên thành tiếng. Bản thân Ngô Duệ vốn là học viên thiên tài, có cơ hội ở trước năm 20 tuổi trở thành Nhất Tự Đấu Khải Sư, rất có thể sẽ được gia nhập Nội viện. Thân là Chủ Khống Hồn Sư của lớp năm ba, 6 khối Đấu Khải này, mới là căn cơ chân chính của hắn.
Dù cho Nhất Tự Đấu Khải vẫn chưa được hoa lệ cho lắm, nhưng sự hỗ trợ của nó đối với Hồn Sư là không thể nghi ngờ.
Nguyên Ân Dạ Huy hừ lạnh một tiếng, ngửa mặt lên trời hú lên một tiếng thật dài, hào quang màu tím than trên người đột nhiên trở nên cường thịnh, một đạo ánh sáng tím (tử quang) phóng lên trời. Khí tức trên người nàng nhất thời trở nên âm u, hai cánh sau lưng trở nên to lớn, một đôi con mắt đã biến thành màu tím đậm. Sau lưng, đạo bóng mờ đen kịt mang theo tử quang nhất thời tái hiện ra. Đệ tam Hồn Hoàn tỏa sáng rực rỡ.
Đọa Lạc Thiên Sứ Giáng Lâm!
Trên Ám Hắc Ma Kiếm bắn ra một luồng ánh kiếm dài khoảng một trượng, ánh kiếm vung lên, cắt đứt từng cây dây leo một, rồi lại đầy hung hãn tiến lên, bắn thẳng về phía Ngô Duệ.
"Không biết là nên gọi ngươi là học đệ hay học muội. Vô dụng thôi! Đấu Khải Sư có thể trở thành chức nghiệp hàng đầu đại lục, cũng chỉ bởi vì một nguyên nhân đơn giản nhất, sự mạnh mẽ!!"
Vầng sáng màu trắng lan tràn ở trên từng khối Đấu Khải, Thiên Thư lóe lên một tầng ánh sáng óng ánh. Ánh sáng từ trên trời giáng xuống, lần thứ hai rơi vào trên người Nguyên Ân Dạ Huy, lại là một cái Phục Chế Thể xuất hiện.
So với lúc trước, khí tức trên người Phục Chế Thể này rõ ràng là cường thịnh hơn nhiều lắm, có ít nhất 70% tu vi của Nguyên Ân Dạ Huy.
"Có Đấu Khải phụ trợ, năng lực sử dụng hồn lực của ta so với lúc trước tăng gấp đôi, thực lực của Phục Chế Thể cũng thuận đó theo tăng lên. Coi như Hắc Ám Thiên Mạc của ngươi, cũng không cách nào hạn chế ta thuấn di. Hơn nữa, năng lực Thuấn Di của ta có tính liên tục, ở trong chiến đấu, có kỹ năng Thuấn Di Liên Tục này, cũng đã đủ để giúp ta có năng lực sinh tồn mạnh mẽ. Ngươi không thể thắng được ta, nhận thua đi, tiết kiệm chút thể lực, nói không chừng những trận thi đấu phía sau còn có tác dụng."
Ngô Duệ nói như trêu ngươi Nguyên Ân Dạ Huy. Có dây leo phụ trợ, Phục Chế Thể ở chính diện gắng gượng chống đỡ, thế tiến công của Nguyên Ân Dạ Huy đã tạm thời bị ngăn chặn lại.
Nương theo Đấu Khải xuất hiện, Ngô Duệ trong một thoáng liền giành lại quyền chủ động trong cuộc so đấu này.
Tròng mắt Nguyên Ân Dạ Huy hóa thành màu tím lạnh lẽo, không có bất kỳ tâm tình gì. Ám Hắc Ma Kiếm hung hãn chém ra, đẩy lui Phục Chế Thể trước mặt.
Thân thể của nàng ngay khi sau một khắc khựng lại, cả người phảng phất như đóng băng ở nơi đó, cứ như là đã hóa thành một pho tượng vậy.
Nàng đang làm gì?
Ngô Duệ sửng sốt một chút, nhưng công kích lại không hề đình chỉ. Từng cây dây leo quấn quanh tràn lên, nhanh chóng trói Nguyên Ân Dạ Huy lại. Phục Chế Thể thừa cơ xông lên, cũng đồng dạng dùng Ám Hắc Ma Kiếm, hướng về Nguyên Ân Dạ Huy chém thẳng xuống.
Đúng lúc này, Ngô Duệ nhìn thấy một vòng Hồn Hoàn, một vòng Hồn Hoàn đen kịt như mực.
Thời điểm Nguyên Ân Dạ Huy biến thân thành Đọa Lạc Thiên Sứ, trước đó nàng vẫn luôn chỉ có ba cái Hồn Hoàn.
Cái Hồn Hoàn thứ tư này xuất hiện vô cùng đột ngột, hơn nữa còn là màu đen. Ý nghĩa của màu đen, là vạn niên cấp bậc! Vạn Niên Hồn Hoàn, thậm chí còn là Vạn Niên Hồn Linh.
Quang ảnh hư huyễn màu đen sau lưng trong nháy mắt trở nên ngưng tụ hơn, cứ như thể là chính bản thân “Nguyên Ân Dạ Huy” phóng lớn vậy. Nó bước ra một bước, thân hình nuốt hết thân thể của Nguyên Ân Dạ Huy. Lúc này công kích của Phục Chế Thể mới đến, nhưng trong nháy mắt đã dung nhập vào bên trong bóng tối kia mà biến mất rồi.
Đây là có chuyện gì? Trong khi Ngô Duệ còn đang ngơ ngác, Thiên Thư cấp tốc chuyển động, lại là một đạo ánh sáng phục chế hạ xuống.
Nàng lại có thể che giấu Hồn Hoàn của chính mình, tứ hoàn mới là thực lực chân chính của Võ Hồn Đọa Lạc Thiên Sứ!
Thế nhưng, khi đạo ánh sáng phục chế này rơi vào trên người Nguyên Ân Dạ Huy, Phục Chế Thể lại không hề xuất hiện. Hồn kỹ của Ngô Duệ, bị khắc chế.
Dưới đài, đừng nói là các học viên cùng lớp năm ba, coi như là đám Đường Vũ Lân bọn họ cũng đều là vẻ mặt đầy khiếp sợ. Từ lúc nào Nguyên Ân đã âm thầm nắm giữ Vạn Niên Hồn Hoàn? Chuyện này là như thế nào?
Đạo hư ảnh đen kịt giang rộng thân thể, vẫn như trước là Nguyên Ân Dạ Huy, vẫn như trước là Đọa Lạc Thiên Sứ, nhưng thân cao đã biến thành 3 mét có hơn. Ám Hắc Ma Kiếm không còn là hư huyễn nữa, mà đã trở nên ngưng tụ, ánh sáng màu tím than trên thân kiếm, chiếu rọi hoa văn mỹ lệ dày đặc.
Từng đạo lôi điện màu tím than quay chung quanh trường kiếm, lấp lóa. Hai con mắt của Nguyên Ân Dạ Huy hiện ra một màu tím thâm thúy. Ở trên bả vai nàng, không biết từ lúc nào đã có thêm một vị thiên sứ màu tím có ba đôi cánh đang vỗ một cách nhẹ nhàng. Ánh mắt của nó thậm chí còn ngập tràn ánh sáng khát máu.
Hồn Linh! Hồn Linh của Nguyên Ân Dạ Huy. Hơn nữa nhất định không phải là Đệ Nhất Hồn Linh.
Ám Hắc Ma Kiếm chém một kiếm vào hư không, ánh sáng trên Luận Bàn Lôi đột nhiên trở nên vặn vẹo. Ngô Duệ ngơ ngác biến sắc, vừa định thuấn di, nhưng cũng phát hiện ra, kỹ năng Thuấn Di của hắn, đã mất đi hiệu lực.
Nàng vậy mà lại dựa vào lực lượng Hắc Ám để chưởng khống Không Gian? Làm sao có thể có chuyện đó?
Vô số dây leo cấp tốc lan tràn ra, muốn tóm lấy Nguyên Ân Dạ Huy, tranh thủ thời gian cho mình. Nhưng Ngô Duệ lại phát hiện ra, căn bản là không thể khóa chặt được đối phương.