Chương 546: Nghiền ép

Thời điểm hai huynh muội này gia nhập Sử Lai Khắc học viện chỉ mới 12 tuổi, năm nay bất quá vừa mới 18 tuổi mà thôi. Nắm giữ 5 khối Đấu Khải, khoảng cách đến khi ráp đủ trọn bộ Đấu Khải còn một quãng đường không nhỏ. Nhưng bọn họ cũng còn có thời gian 2 năm, tương lai vẫn còn cơ hội trở thành Nhất Tự Đấu Khải Sư, tiến vào Nội viện.

Quan trọng hơn chính là, là Hồn Sư am hiểu Võ Hồn Dung Hợp Kỹ, bọn họ rất có thể sẽ được học viện ưu tiên, dành cho nhiều thời gian hơn.

Hỏa diễm bốc lên, thân thể hai người cũng thuận theo đó xuất hiện biến hóa, tiếng rống giận trầm thấp vang lên. Võ Hồn của bọn họ tuy rằng đều có thuộc tính “Hỏa”, nhưng mỗi người đều có điểm khác biệt.

Tiếng rống vang lên từ trên người Lý Mộng Dương, là tiếng sư tử hống trầm thấp, mà tiếng rống vang lên trên người Lý Mộng Điềm, lại là tiếng hổ gầm sâu thẳm.

Trong lúc nhất thời, sư hống hổ gầm, trên Luận Bàn Lôi, khí thế mãnh liệt ép thẳng tới chỗ Đường Vũ Lân và Cổ Nguyệt.

Hai vàng hai tím, đây là Hồn Hoàn của Lý gia huynh muội, đều là cấp độ tứ hoàn Hồn Tông.

Đường Vũ Lân lao ra, ngay khi đối phương phóng thích Võ Hồn và Đấu Khải, hắn cũng đã xông tới. Hai vòng Hoàng Kim Hồn Hoàn trong nháy mắt xuất hiện ở trên người hắn.

Dù cho hắn biết rõ đệ tam hồn kỹ của Lam Ngân Thảo, Lam Ngân Kim Quang Trận có thể hạn chế thuộc tính nguyên tố, làm suy yếu thực lực đối phương. Nhưng vào giờ phút này, trong lòng Đường Vũ Lân đang kìm nén một đám lửa. Hắn không hề có ý định sử dụng kỹ xảo, mà chỉ muốn dùng phương thức hung hăng nhất va chạm với đối thủ, để giải tỏa ngọn lửa nóng đang hừng hực cháy trong lòng hắn.

Cổ Nguyệt chậm rãi bước về phía trước, xung quanh cơ thể, từng tầng ánh sáng kỳ dị lấp lóa. Trong không khí, phảng phất như có vô số ánh sáng đang hội tụ vào trong cơ thể nàng. Ánh mắt của nàng trước sau đều ở trên người Đường Vũ Lân. Chưa bao giờ rời đi dù chỉ là trong chốc lát.

Huynh muội Lý Mộng Dương, Lý Mộng Điềm đồng thời bước tới một bước về phía trước, động tác chỉnh tề như một, chẳng khác nào một người. Thậm chí ngay cả cách Hồn Hoàn hai bọn họ sáng lên cũng giống nhau.

Tóc của bọn họ đã đồng thời biến thành màu đỏ rực, dậm chân một cái, liền vọt thẳng về hướng của Đường Vũ Lân.

Đệ Nhất Kim Long Hồn Hoàn sáng lấp lánh, Kim Lân cấp tốc bao trùm khắp toàn thân, Kim Long Trảo mọc ra. Lấy một chọi hai, Đường Vũ Lân lại không có chút sợ hãi nào.

Hắn chẳng thèm liếc mắt nhìn Lý Mộng Điềm, chân trái đột nhiên giẫm trên mặt đất một cái, lướt người lao thẳng đến trước mặt Lý Mộng Dương, Kim Long Trảo nắm lại, hướng thẳng về đối phương đánh tới.

Lý Mộng Dương hừ lạnh một tiếng, hỏa diễm nóng rực thiêu đốt, bao phủ nắm đấm phải của hắn, đồng thời phun một luồng lửa từ trong miệng, nhắm vào khuôn mặt Đường Vũ Lân.

Đường Vũ Lân đối mặt với hỏa diễm liên thiểm của đối phương phụt đến, vẫn không né không tránh, cứ như vậy mà tung cú đấm tay phải ra.

Một bức tường băng lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt hai người. Hỏa diễm phụt lên trên tường băng, tường băng trong nháy mắt bị hòa tan, nhưng phần lớn nhiệt lượng cũng đã bị trung hòa đi. Ngay khi tường băng bị hòa tan, cú đấm của Đường Vũ Lân cũng đã lù lù xuất hiện trước mặt Lý Mộng Dương.

Không hề nghi ngờ chút nào, tường băng là do Cổ Nguyệt phóng thích. Nàng lựa chọn thời cơ, chỉ có thể dùng từ “siêu chuẩn” để hình dung, vừa trợ giúp Đường Vũ Lân chống đối với ngọn lửa của đối phương, vừa không làm ảnh hưởng đến thế tiến công của Đường Vũ Lân.

Tường băng mọc lên một lần hai tầng, một trước một sau. Một bức chính là ở chỗ này, bức còn lại vừa vặn ngăn trở Lý Mộng Điềm ở bên ngoài.

Lý Mộng Dương cũng không ngờ tới Đường Vũ Lân và Cổ Nguyệt lại có thể phối hợp ăn ý đến như vậy. Nhưng bản thân hắn cũng là Cường Công Hệ Chiến Hồn Sư, đối mặt với Đường Vũ Lân có tu vi còn yếu hơn cả mình, đương nhiên sẽ không yếu thế.

"Ầm ——" song quyền va chạm vào nhau. Lý Mộng Dương chỉ cảm thấy cứ như thể mình vừa va vào một chiếc Hồn Đạo Hỏa Xa vậy, cánh tay phải, bàn tay phải đau nhức, lực trùng kích cực lớn khiến cơ thể của hắn trực tiếp xoay mòng mòng văng ra ngoài.

Đường Vũ Lân đã phá tan được 4 đạo phong ấn Kim Long Vương, sự cường hãn của thân thể, sự ngưng tụ của sức mạnh, tuyệt đối không thể cân nhắc theo lẽ thường được.

Những tin tức có liên quan tới hắn mà lớp năm ba có thể hỏi thăm được cũng tương đối mơ hồ. Cho dù biết Đường Vũ Lân có khí lực lớn, nhưng chắc chắn sẽ không thể ngờ rằng, sẽ có thể lớn đến trình độ như thế!

Lý Mộng Dương hầu như là xoay tròn bay ra ngoài. Nếu như không phải là ở thời khắc sống còn hắn đột nhiên mượn lực nhảy lên, e rằng cánh tay lúc này đã vỡ vụn mất rồi.

Bất quá hắn cũng xác thực là rất giỏi. Trong lúc còn ở trên không trung, mái tóc màu đỏ hoàn toàn cháy lên, một tiếng gầm giận dữ từ trong miệng phát sinh. Đệ nhị Hồn Hoàn tỏa sáng.

Sư Tử Hống!

Cùng với một đoàn hỏa diễm cực lớn được phun ra, là một tiếng gầm rung động khắp toàn trường. Thân thể Đường Vũ Lân thoáng trì trệ một chút, một bên khác, bức tường băng còn lại cũng bị phá tan. Lý Mộng Điềm đã vọt tới, một đôi Hổ Trảo vung lên, đánh thẳng vào mặt bên của Đường Vũ Lân.

Huynh muội bọn họ, một người có Võ Hồn là Hỏa Diễm Ma Sư, một người có Võ Hồn là Hỏa Diễm Ma Hổ. Huynh muội sinh đôi, tâm ý tương thông, phối hợp tấn công địch cực chuẩn xác.

Khí huyết trong cơ thể Đường Vũ Lân nghịch vận, chân phải bỗng nhiên giẫm mạnh, một tiếng long ngâm sục sôi vang vọng toàn trường.

Sư Tử Hống của Lý Mộng Dương còn chưa kết thúc đã bị mạnh mẽ áp chế, 8 luồng khí lưu hình rồng lấy cơ thể Đường Vũ Lân làm trung tâm, giống như có mắt vậy, chen chúc lao về phía hai huynh muội bọn họ.

Song chưởng của Lý Mộng Điềm không thể không đánh xuống mặt đất.

Kim Long Hám Địa, được kích phát bằng huyết thống Kim Long Vương, lại thêm sự tăng phúc khủng bố của hồn kỹ tự sáng tạo - Khí Huyết Nghịch Vận. Coi như là Nguyên Ân Dạ Huy dưới trạng thái toàn thịnh, đón đỡ Kim Long Kinh Thiên, Kim Long Hám Địa của Đường Vũ Lân, cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi.

Luận về thực lực cá nhân, Lý Mộng Dương và Lý Mộng Điềm đều không có cửa để so với Nguyên Ân Dạ Huy. Dù cho Đấu Khải đã rút ngắn sự chênh lệch này, nhưng vẫn như trước, có khoảng cách. Hơn nữa, hai chân của huynh muội bọn họ, vẫn chưa có Đấu Khải!

Tiếng nổ vang, tiếng khí bạo vang vọng toàn bộ đài thi đấu. Thứ khán giả nhìn thấy, là hai huynh muội Lý Mộng Dương đồng thời bị chấn bay lên, Đấu Khải trên người lên tục nhấp nháy, mới có thể chống đỡ được phần nào lực trùng kích của Kim Long Hám Địa.

Trong miệng Đường Vũ Lân vang vọng một tiếng rồng ngâm. Thân thể hắn lóe lên, đột nhiên lướt thẳng về phía Lý Mộng Dương. Hàn quang trong mắt lấp lóa, tay phải hung hãn tung ra, 5 đạo ám kim hào quang đột nhiên xuất hiện, chính là Kim Long Khủng Trảo.

Lý Mộng Dương chỉ cảm thấy một luồng ác phong đập vào mặt, trong lòng thầm kêu không ổn! Đệ tứ Hồn Hoàn trong nháy mắt tỏa sáng. Một chiếc lồng ánh sáng màu đỏ thắm bao trùm toàn thân, thân thể hắn cũng theo đó trở nên cường tráng hơn, hai tay chắn trên đỉnh đầu. Bên trên Đấu Khải, hào quang rực sáng.

"Ầm…!!! "

Cả người Lý Mộng Dương trực tiếp bị Kim Long Khủng Trảo mạnh mẽ đánh cho nằm bẹp trên mặt đất. Lại càng kinh khủng hơn chính là, trên cặp Đấu Khải, hơi cánh tay đã xuất hiện tiếng vỡ vụn, tuy rằng chưa bị phá nát, nhưng mặt trên đã xuất hiện chi chít vết rạn nứt.

Một ngụm máu tươi phun ra.

Lý Mộng Điềm lúc này mới vừa rơi xuống đất, nhanh chóng chạy thẳng về phía huynh trưởng. Bọn họ lúc này cũng đã biết được, lớp năm nhất này, quả thật chính là một ổ toàn quái vật siêu cấp đấy! Muốn chiến thắng bọn họ, cũng chỉ có thể dựa vào Võ Hồn Dung Hợp Kỹ.

Ánh bạc lóe lên, một bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt nàng.

"Cút ngay!" Lý Mộng Điềm khẽ kêu lên tiếng, một đôi Hổ Trảo đánh ra, hai trảo ảnh hư huyễn xuất hiện.

Cổ Nguyệt cũng tương tự vỗ ra một chưởng, một đoàn Lam Sắc Hỏa Cầu che ở trước mặt nàng.

"Ầm…!!!" Toàn thân Lý Mộng Điềm trực tiếp bị những quả cầu lửa màu xanh lam đánh bay lên.

Tiếp đó, một quả Băng Cầu khủng bố, đường kính vượt quá 1 mét, mọc đầy gai nhọn, cũng đã đuổi theo.

Lý Mộng Điềm bỗng nhiên nâng hai tay lên, dựa vào Đấu Khải của mình đập về phía Băng Cầu. Băng Cầu bị phá nát, nhưng nàng cũng rên lên một tiếng, bị hất văng càng xa hơn.

Đường Vũ Lân bước tới một bước, cũng đã đi tới bên người Lý Mộng Dương, chân phải lần thứ hai giẫm xuống mặt đất, Kim Long Hám Địa trực tiếp chấn cho Lý Mộng Dương vừa mới lóp ngóp bò lên bay thẳng lên không trung. Tiếp đó, Kim Long Kinh Thiên, một chiếc đầu rồng vàng óng cứ như thể muốn nuốt chửng lấy Lý Mộng Dương vậy, đánh vào thân thể của hắn.

Một đoàn Ngân Nguyệt Quang rốt cục tỏa ra, che ở trước người Lý Mộng Dương. Kim Long Kinh Thiên chui vào trong đó, không hề mang theo nửa điểm sóng năng lượng, biến mất không còn tăm hơi.

Thái lão huơ tay một cái, chộp lấy Lý Mộng Dương ở giữa không trung, hướng về Đường Vũ Lân gật đầu một cái.

Một bên khác, mắt thấy ca ca bị xác nhận kết thúc thi đấu, Lý Mộng Điềm đầy sốt sắng. Sau khi rơi xuống đất liền cấp tốc lao ra, đệ tứ Hồn Hoàn trên người lóe sáng. Một tiếng hổ gầm đột nhiên vang lên, một con Hỏa Diễm Ma Hổ cực lớn từ trên người nàng được thả ra ngoài. Mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong, là một Hồn Linh hòa vào với con hổ lớn nọ. Lao thẳng tới Cổ Nguyệt!

Cổ Nguyệt đứng bất động tại chỗ. Ánh bạc lóe lên, trước người của nàng cũng đã có thêm một bóng người, một bóng người vĩ đại, toàn thân bao phủ trong lớp vảy hoàng kim.

Kim Lân đã trở nên sáng bóng như gương, phân thân Hỏa Diễm Ma Hổ va chạm ở trên người hắn, chỉ khiến cho lớp vảy sáng lên một chút mà thôi.

Sau đó, Lý Mộng Điềm liền nghe được một tiếng long ngâm to rõ. Một chiếc đầu rồng to lớn màu vàng óng, liền trực tiếp xuất hiện ở trước mặt nàng.

Ngân Nguyệt Quang lần thứ hai sáng lóng lánh, che ở trước mặt Lý Mộng Điềm. Lại một lần nuốt chửng đầu rồng, nhưng lần này điểm khác biệt chính là, bên trong mơ hồ vang lên tiếng nổ vang rền liên tiếp, mơ hồ có ánh sáng màu bạc dập dờn.

Toàn trường yên tĩnh!

Đường Vũ Lân và Cổ Nguyệt lúc này vừa vặn đứng ở ngay chính giữa Luận Bàn Lôi.

Hai người đứng sóng vai, Kim Lân trên người Đường Vũ Lân còn đang mơ hồ lập loè hào quang nhàn nhạt. Ánh mắt của hắn tràn ngập vẻ hung hăng thô bạo, chỉ là đứng ở nơi đó thôi, mà đã đem lại cho người ta một loại áp lực vô hình.

Tạ Giải đứng ở dưới đài, nhìn Đường Vũ Lân trên đài, không nhịn được lẩm bẩm nói: "Phương thức chiến đấu này của lão đại thực sự là càng ngày càng thô bạo, cũng càng ngày càng cuồng dã. Bất quá, ta yêu thích. Thực là thuận mắt!"

"Lớp năm nhất, Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt, thắng." Thái lão thả huynh muội Lý Mộng Dương trong tay xuống, cũng đồng thời tuyên bố kết quả thắng bại của cuộc tranh tài này.

Thắng! Lớp năm nhất lại thắng thêm một lần nữa!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện