Chương 566: Theo ta nhảy
Biên soạn: Đức Uy -
- --
"Hả? Ta không biết!" Đường Vũ Lân vội vàng xua tay. Từ nhỏ đến lớn, hắn nào có cơ hội học qua khiêu vũ cơ chứ!
"Không khó, ta dạy cho ngươi nhé?" Lâm Dục Hàm tự nhiên hào phóng chìa tay ra.
Thời điểm Đường Vũ Lân đang sững sờ, cũng đã bị nàng nắm lấy tay, kéo đi về phía sân nhảy.
"Úi, Vũ Lân bị lôi đi kìa! Là đứa con gái thuộc Tinh La đế quốc kia!" Hứa Tiểu Ngôn hô khẽ một tiếng, huých một cái vào Cổ Nguyệt ở bên cạnh.
Cổ Nguyệt quay đầu nhìn lại, thấy được Đường Vũ Lân đang bị Lâm Dục Hàm kéo về phía sân nhảy, lông mày nhất thời hơi nhíu lại.
"Làm sao bây giờ? Nguyệt tỷ?" Hứa Tiểu Ngôn thấp giọng hỏi.
Cổ Nguyệt cười nhạt một tiếng, "Không có gì!"
Hứa Tiểu Ngôn cười nói: "Đội trưởng thật đúng là được hoan nghênh à nha! Ngươi có thể sẽ phải quản kỹ hắn."
Cổ Nguyệt nói: "Nếu như người đàn ông của chính mình bị nữ nhân khác hấp dẫn đi, chỉ có thể chứng minh sức hút của mình không đủ thôi."
Diệp Tinh Lan ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Nguyệt, khẽ giơ ngón tay cái lên. Nguyên Ân Dạ Huy cũng không khỏi nở nụ cười.
"Vẫn là ta trung trinh chung thủy, nữ sinh xinh đẹp hơn nữa cũng không thể lôi ta đi được." Tạ Giải không biết từ nơi nào chui lại đây, lập tức đứng ở bên cạnh Nguyên Ân Dạ Huy, nói bằng một vẻ mặt đầy chính nghĩa.
"Ngươi lăn xa một chút!" Nguyên Ân Dạ Huy thấp giọng xua đuổi. Ba thiếu nữ khác không khỏi mỉm cười.
Lâm Dục Hàm thật không hổ là Đoán Tạo Sư, lực tay này không phải là lớn bình thường. Đường Vũ Lân bị nàng lôi kéo đi vào sân nhảy, cũng không tiện phát lực tránh thoát. Thẳng thắn mà nói, ấn tượng của hắn đối với Lâm Dục Hàm vẫn là vô cùng tốt.
Nam nhân học tập đoán tạo cũng đã rất khó khăn, đừng nói chi nàng là một cô gái. Đoán Tạo Sư là chức nghiệp khó học tập nhất bên trong tất cả các phó nghiệp, cũng khó đạt được thành tựu nhất. Lâm Dục Hàm cũng không hơn kém mình mấy tuổi, lại có thể đạt được đến Đoán Tạo Sư cấp 5, sự trả giá của nàng không thể nghi ngờ là rất lớn.
Đường Vũ Lân tự mình trải qua chặng hành trình gian khổ để đạt đến trình độ Đoán Tạo Thuật hiện tại, nên hiểu rất rõ. So với hắn, Lâm Dục Hàm coi như là có chút chênh lệch cũng sẽ không kém quá nhiều. Một cô gái có thể làm được đến điểm này, sự kiên cường của ý chí có thể tưởng tượng được.
Là đồng đạo, một cách tự nhiên sẽ có cảm giác thân cận. Vì lẽ đó hắn mới theo Lâm Dục Hàm tiến vào sân nhảy.
Lâm Dục Hàm xoay người một cái, đối mặt hắn, tay nắm tay không hề buông ra. Nàng nhấc bàn tay lên, một tay khác khoác lên trên bả vai của hắn.
"Ngươi chỉ cần làm theo ta là được, ta hướng dẫn ngươi, tay của ngươi đặt ở trên eo của ta." Lâm Dục Hàm thấp giọng nói.
"Ơ?" Đường Vũ Lân có chút ngơ ngác. Ngoại trừ Cổ Nguyệt và Na ra, hắn còn chưa bao giờ tiếp xúc gần gũi với cô gái nào như vậy. Theo bản năng giơ tay lên, hắn nhẹ nhàng đặt tay lên eo Lâm Dục Hàm.
Vòng eo Lâm Dục Hàm rất thon, cảm giác rất đàn hồi. Dù sao Đường Vũ Lân cũng là thiếu niên đang tuổi dậy thì, cũng chưa tiếp xúc nhiều với các cô gái, nhất thời tim đập có chút nhanh hơn, khuôn mặt ửng đỏ.
Nhìn dáng vẻ hắn có chút cứng đờ thấy rõ, Lâm Dục Hàm không khỏi "hi hi" nở nụ cười, "Chúng ta bắt đầu đi!" Vừa nói, chân trái nàng lướt tới một bước, dẫn theo Đường Vũ Lân trượt vào trong sàn nhảy.
Trên hai bàn tay của nàng, một cách tự nhiên truyền đến một luồng lực đạo, dẫn dắt thân thể Đường Vũ Lân. Tuy rằng Đường Vũ Lân không biết khiêu vũ, nhưng hắn lại học được Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ, tốc độ phản ứng tuyệt đối đủ nhanh. Tuy rằng bước nhảy đều sẽ chậm một chút, nhưng cuối cùng cũng coi như có thể miễn cưỡng theo kịp được Lâm Dục Hàm. Còn có chút mới lạ, nhưng vẫn còn có thể khiêu vũ được.
Động tác Lâm Dục Hàm nhanh dần, bước nhảy của Đường Vũ Lân cũng bắt đầu trở nên thông thạo hơn. Theo nhịp nhạc, hắn dần tìm ra được một chút bí quyết.
Nam anh tuấn, nữ mỹ lệ, tuy rằng kỹ thuật nhảy của bọn họ không tính là tốt bao nhiêu, nhưng vẫn rất dễ dàng thu hút ánh mắt của người khác.
Lâm Dục Hàm vừa hướng dẫn hắn khiêu vũ, vừa cười nhẹ nói: "Ngươi thật là ngộ. Nhìn qua không mập, nhưng mà không hề nhẹ à nha."
Xác thực, thể trọng của Đường Vũ Lân xa xa không giống với vẻ bề ngoài thoáng nhìn qua. Mật độ xương cốt, cơ bắp của hắn đều vượt xa người thường rất nhiều. Vì lẽ đó, trọng lượng thực tế của hắn là tương đối kinh người.
Đường Vũ Lân có chút lúng túng nói: "Ta thực sự là không biết khiêu vũ. Ngươi nhảy rất giỏi."
Lâm Dục Hàm nói: "Đợi đến Tinh La Đế Quốc chúng ta, ta mời ngươi đi đến Đoán Tạo học viện của đế quốc làm khách nhé?"
Đường Vũ Lân mỉm cười đáp: "Tốt! Ở phương diện rèn đúc, hẳn là các ngươi có kiến giải đặc thù của mình, vừa vặn ta cũng muốn học hỏi thêm một chút."
Lâm Dục Hàm lườm hắn một cái, "Ngươi còn cần phải học thêm? Ngươi đã đủ giỏi rồi! Ở chỗ của chúng ta, ta chính là thiên tài ưu tú nhất. Nhưng vẫn không sánh bằng ngươi! Ngươi đến tột cùng là rèn luyện kiểu gì vậy? Ngươi bắt đầu học rèn đúc năm bao nhiêu tuổi?"
Đường Vũ Lân nói: "Lúc 6 tuổi, ta bắt đầu học tập kiến thức rèn đúc cơ bản cùng với lão sư. Khí lực của ta trời sinh lớn hơn người thường một chút. Vì lẽ đó, có khả năng được hưởng không ít ưu thế, mãi cho đến hiện tại."
Lâm Dục Hàm hừ một tiếng, "Vậy tính ra thời gian ngươi học Đoán Tạo Thuật vẫn không dài bằng ta đâu! Ta 3 tuổi đã bắt đầu mò mẫm gõ những nhát búa đầu tiên. Cha ta là Đoán Tạo Sư. Từ khi ta mới sinh ra không được bao lâu, món đồ chơi duy nhất của ta cũng chỉ có đoán tạo chuy. Sau đó, theo tuổi tác tăng lên, đồ chơi cũng chỉ là đoán tạo chuy với kích thước không ngừng tăng lên. Có thể nói, ta và nghề rèn này là có một cảm giác huyết mạch tương liên. Ta vẫn luôn cảm thấy, ở trên thế giới này không thể có người nào có thể yêu đoán tạo hơn mình. Lại không ngờ rằng sẽ gặp phải ngươi, cái tên quái vật này!"
Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn nàng. Tuy rằng Lâm Dục Hàm nói nhẹ nhàng, nhưng mà một tiểu cô nương như nàng, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn nương theo đoán tạo chuy mà lớn lên! Có thể thấy được sự gian khổ trong đó.
"Cha ngươi rất nghiêm khắc sao?" Đường Vũ Lân hỏi.
Lâm Dục Hàm thoáng chép miệng, sau đó nhẹ nhàng gật đầu một cái, "Lão sư cũng là bởi vì không nhìn nổi sự nghiêm khắc của cha ta đối với ta, cho nên mới để ta theo ông ấy tham gia lần giao lưu này. Ngươi không biết đâu, hơn một năm nay đến đây là những tháng ngày thoải mái nhất trong cuộc đời ta. Đấu La Đại Lục chơi thật là vui, ta cũng có chút không muốn quay trở về. Đặc biệt là vừa nghĩ tới quay trở lại liền phải đối mặt với cha ta."
Đường Vũ Lân than nhẹ một tiếng, "Nhưng ít ra ngươi còn có thể nhìn thấy cha! Cha ta không biết bị người nào bắt đi. Đã rất nhiều năm, ta muốn gặp ông ấy cũng đều không gặp được. Ta nghĩ, cha ngươi yêu cầu nghiêm khắc như vậy, cũng là vì hi vọng ngươi có thể kế thừa y bát của ông ấy mà thôi. Nhiều năm như vậy đều vượt qua được rồi, tiếp tục cố gắng đi! Đợi sau khi ngươi trở thành Thánh Tượng, tin rằng ông ấy cũng sẽ không còn quá nghiêm khắc đối với ngươi nữa."
Lâm Dục Hàm nhìn thấy một nét bi thương lóe qua trong mắt hắn, không khỏi ngẩn người. Tựa hồ so với hắn, chính mình vẫn tính là may mắn?
"Ngươi thật là biết an ủi người khác. Xin lỗi, khiến ngươi thương tâm." Nàng nhẹ giọng nói.
Đường Vũ Lân lắc đầu một cái, "Không có chuyện gì, ta cũng sẽ nỗ lực. Ta nhất định sẽ tìm lại được cha mẹ của mình. Bọn họ nhất định sẽ trở lại bên cạnh ta, khi đó một nhà chúng ta liền có thể đoàn tụ."
"Ừm...chuyện kia, ngươi nhất định có thể làm được!"
Lúc này, hết một bản nhạc, đám người bên trong sân nhảy cũng thuận theo đó ngừng lại. Tuy rằng chỉ là một đoạn nhảy ngắn, nhưng với sự bén nhạy và năng lực phản ứng của cơ thể, Đường Vũ Lân đã có chút thích ứng với việc khiêu vũ.
Bọn họ cũng theo đó ngừng lại, Đường Vũ Lân vội vàng buông bàn tay đang ôm bên hông Lâm Dục Hàm ra.
Lâm Dục Hàm mỉm cười nói: "Khiêu vũ có phải là rất thú vị? Có muốn tiếp tục một lần nữa hay không?"
Đường Vũ Lân vội vàng xua xua tay, "Không cần, ta rất căng thẳng. Vừa nãy ngươi không phát hiện, ta vẫn luôn cúi đầu sao? Ta sợ sẽ giẫm phải chân của ngươi."
Lâm Dục Hàm che miệng cười khẽ, đang muốn nói cái gì, lại phát hiện ra bên cạnh Đường Vũ Lân có nhiều hơn một người.
"Thật ngại quá!" Nàng hướng về Lâm Dục Hàm khe khẽ gật đầu, tay phải kéo lại cánh tay Đường Vũ Lân.
Là cô gái cùng đến với hắn! Con ngươi Lâm Dục Hàm thoáng co rút lại một cái, miễn cưỡng cười nói: "Các ngươi có việc gì?"
Cổ Nguyệt cười nhạt một tiếng, "Hắn là bạn nhảy của ta, bài tiếp theo hắn sẽ cùng ta khiêu vũ."
Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn về phía nàng, lúc nào đã trở thành bạn nhảy rồi?
Sau đó hắn liền nhìn thấy, sự u oán trong ánh mắt của Cổ Nguyệt, thoạt nhìn còn có chút bá đạo.
"Ồ?" Lâm Dục Hàm kêu lên một tiếng, sau đó hướng về Đường Vũ Lân cười cười. Nhưng nàng cũng không đi, vẫn đứng yên ở nơi đó.
Bản nhạc nhảy tiếp theo vang lên.
Cổ Nguyệt nhẹ nhàng một kéo lấy người Đường Vũ Lân, "Đến đây!"
"Ơ..." Đường Vũ Lân chỉ đành theo bản năng đi theo nàng, một lần nữa trở lại trong sàn nhảy.
Lâm Dục Hàm chép chép miệng, lúc này mới đi về một bên, nhưng nàng lại âm thầm nắm chặt nắm đấm. Một chàng trai ưu tú đều sẽ được rất nhiều người yêu thích. Hạnh phúc của mình, nhất định phải tự mình tranh thủ!
Từ nhỏ đến lớn, tất cả tháng ngày của nàng đều vượt qua bên trong quá trình đoán tạo, ngày ngày đều làm bạn với đoán tạo chuy khô khan. Mãi đến tận hôm nay tới Đấu La Đại Lục này, nàng mới thật sự thả lỏng được tinh thần rất nhiều, phương diện tình cảm có bước tiến rất lớn. Trong lòng thả lỏng, ngay cả việc rèn đúc cũng như được nâng cao thêm một bậc.
Nếu như không phải là yêu cầu đặc biệt hà khắc, tu vi nàng đã vượt qua tứ hoàn, có thể tính là Đoán Tạo Sư cấp 6.
Từ nhỏ nàng đã biết, ở phương diện rèn đúc chính mình tuyệt đối là một thiên tài. Ở trên toàn bộ Tinh La Đại Lục đều không có ai mạnh hơn nàng.
Nữ nhân đều sẽ bị cường giả hấp dẫn. Lần thi đấu cùng với Đường Vũ Lân kia, tuy rằng lúc đó nàng có chút không phục, nhưng sau đó hồi tưởng lại, nàng lại không thể không thừa nhận, năng lực đoán tạo của Đường Vũ Lân ở bên trên mình.
Bạn cùng lứa tuổi sao?! Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, bên trong bạn cùng lứa tuổi, vẫn còn có người có thể có trình độ Đoán Tạo Thuật vượt qua mình. Bắt đầu từ ngày đó, tướng mạo anh tuấn của Đường Vũ Lân, thường thường sẽ xuất hiện ở trong đầu của nàng.