CHƯƠNG 54: THĂM DÒ

"Ta cũng thấy ngươi không giống loại người có thể viết ra được!" Hạ Lan quận chúa bĩu môi, khinh thường nói, rồi quay lại nói chuyện với Hàn Kinh, tôi liếc trộm Hàn Chiêu một cái, anh ta đang cầm chén rượu, hướng về tôi cười cười, sau đó nháy mắt với tôi, ý bảo tôi có thể lui xuống, tôi thở phào nhẹ nhõm, đang định lui ra ngoài, chợt nghe Hạ Anh Kiệt, anh của Hạ Lan quận chúa hét lên: "Ngươi không được đi, có phải ngươi chính là người tối hôm đó bị té ngã không?"

Ôi, thật đúng là em gì thì có anh đó, anh em hai người đó thật là giống nhau, tôi mắng thầm, đành phải dừng bước, Hàn Chiêu liếc mắt một cái, vẫn cười thản nhiên, vẻ mặt của Hàn Kinh không thay đổi, thái tử phi thì cười với Tuệ Văn Nhã.

"Ha ha, ca ca, huynh vẫn không quên hắn hôm đó làm mất thể diện của huynh à? Dù thế nào cũng bắt hắn hát một ca khúc cho chúng ta được không?" Hạ Lan quận chúa cười làm người ta phát ghét.

"Ngươi hát cũng không tệ lắm, nhân lúc mọi người đông đủ, ngươi hãy hát một bài đi." Hạ Anh Kiệt nói.

'Tiểu nhân không biết hát, hôm đó là họ không có trâu nên bắt chó đi cày."

Tôi ngẩng lên nhìn Hàn Chiêu, dù gì thì hiện giờ tôi cũng là nô tài của anh ta, không biết anh ta có che chở cho tôi không, anh ta liếc nhìn tôi, rồi lại nhìn Hàn Kinh, cười nói: "Hát đi, hát cho thế tử nghe, hát bài nào mà ngươi biết đó."

Hàn Kinh cũng nâng một chén rượu trong tay, không nói gì, ánh mắt chăm chú nhìn vào chén rượu. Tôi không biết hai người họ có dụng ý gì, Hạ Lan quận chúa thì nhìn tôi cười cười, dường như cũng đang chờ xem tôi sắp làm trò cười cho họ.

Không cần nghĩ cũng biết, bọn họ căn bản không phải đang chờ đợi tôi gây sự bất ngờ, mà là bởi vì họ quá nhàm chán nên mới tìm tôi để trêu đùa, tôi hít một hơi, các người đã muốn tôi hát, vậy thì tôi hát cho các người nghe. Tôi mở miệng hát tướng lên: "hai con hổ, hai con hổ, chạy nhanh, chạy nhanh, một con không có lỗ tai, một con không có đuôi, thật là kỳ lạ, thật là kỳ lạ..."

Hạ Anh Kiệt vừa uống ngụm rượu vào miệng liền phun ra, Hạ Lan quận chúa thì cười nghiêng ngả, ngã vào người thái tử phi, thái tử phi thì chỉ nhếch miệng, cố nén cười, mọi người trong phòng đều cười nghiêng ngả, tôi cũng cười ngây ngô theo, sau đó nhìn Hàn Chiêu, anh ta đang cười châm biếm, ánh mắt thì nhìn về phía Hàn Kinh, tôi nhìn theo ánh mắt của anh ta, thấy Hàn Kinh vẫn ngồi đó tay nâng chén rượu như bất động.

"Ha ha, ngũ ca, huynh thật là tìm được một tên dở hơi, ha ha, ha ha!" Hạ Lan quận chúa cười nói, Hàn Chiêu không nhìn Hàn Kinh nữa, cũng cười nhẹ, rồi quét ánh mắt sang tôi, cười mắng: "ngươi muốn dọa người khác sao, gì mà lại học được ca khúc phế phẩm như vậy chứ, hoàng huynh, làm trò cười cho huynh rồi."

Hàn Kinh lúc này mới ngẩng đầu lên, khóe miệng nở nụ cười cứng ngắc, nói: "Cũng chỉ là muốn vui thôi, mọi người vui vẻ là được rồi, hát bài gì cũng vậy cả thôi. Ta thấy nô tài của ngươi thật lanh lợi, cũng không tồi đâu."

Trong lòng tôi thấy bất an, cảm giác như hôm nay biểu hiện của Hàn Kinh không bình thường, tôi nhìn trộm hắn một cái, lại phát hiện sắc mặt hắn tái nhợt.

"Hoàng huynh cũng thấy hắn linh lợi? Nếu hoàng huynh thích, có thể cho hắn làm người bên cạnh huynh cũng được." Hàn Chiêu thản nhiên nói.

Trong lòng tôi cả kinh, hốt hoảng, Hàn Chiêu sao lại nói vậy, tôi ngẩng lên nhìn Hàn Chiêu, phát hiện ra anh ta cũng đang nhìn tôi, vẻ mặt vẫn nụ cười đó, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng làm người khác phải run sợ.

Con người tôi có một tật xấu, chính là càng lo lắng thì càng dễ đỏ mặt, hiện giờ chính là đang có dáng vẻ như vậy, người khác nhìn vào, lại tưởng như vì lời nói của Hàn Chiêu mà làm tôi thẹn thùng, giống như là tôi đang thật sự muốn đi theo Hàn Kinh vậy.

Hạ Lan quận chúa không còn cười nữa, ánh mắt trở nên lạnh lùng, ngay cả thái tử phi cũng có vẻ đăm chiêu nhìn tôi.

Không khí trở nên nhạt nhẽo, Hàn Kinh đưa đôi mắt trong trẻo nhưng lại vô cùng lạnh lùng nhìn Hàn Chiêu, cười nói: "Đa tạ ý tốt của Ngũ đệ, nhưng hạ nhân ở đây đã quá nhiều rồi, không cần thêm nữa."

Hàn Chiêu cười cười, không nói nhiều lời.

Ra khỏi phủ thái tử, tôi không hài lòng nhìn Hàn Chiêu, cũng cảm thấy ánh mắt lạnh lùng của anh ta thỉnh thoảng chiếu lên người tôi, chẳng lẽ vì hôm nay tôi làm bẽ mặt anh ta ư? Có vẻ như không giống vậy, thôi không để ý nhiều làm gì nữa, tôi nghĩ đến những lời hôm nay Tiểu Điệp nói, Mai Tốn Tuyết đang ở Phồn Đô, như vậy chắc chắn là ở một biệt viện nào đó của Hàn Kinh rồi, Văn Hinh và Việt nhi khả năng là bị nhốt ở đó, nhưng tôi phải tìm nơi đó ở đâu?

Buổi tối, Phượng Cúc người hầu hạ thân cận bên người Hàn Chiêu đột nhiên bị bệnh, Hàn Chiêu liền giao cho tôi canh giữ bên ngoài, trong lòng tôi thấy bất ổn, không biết anh ta định sắp xếp như nào, tôi liền tỏ ý là tôi hầu hạ không được chu đáo, anh ta nên tìm người khác thì tốt hơn, Hàn Chiêu không nói gì, chỉ lạnh lùng liếc nhìn tôi, làm tôi sợ đến mức không dám nói gì thêm nữa.

Cái gọi là canh gác đêm, chính là chủ tử ngủ trên giường, còn mình thì phải đứng ở ngoài phòng hầu hạ, buổi tối chủ tử khát, mình phải bưng trà đến, chủ tử muốn đi tiểu, mình phải lấy bô cho chủ tử, buổi tối nếu chủ tử giật mình hất chăn ra, mình phải đắp chăn lại cho chủ tử! Loại việc này đều là do đại a đầu trong phòng làm, hơn nữa còn kiêm luôn việc làm ấm giường cho chủ tử luôn.

Đêm đã khuya, tôi không dám bước qua gian ngoài để đi tiểu, đừng nói áo khoác, ngay cả giày tôi cũng không dám cởi, thỉnh thoảng không tự chủ lại sờ vào trong giày, ở đó có một cây chủy thủ, trong lòng tôi mới an tâm một chút, lại bắt đầu suy nghĩ nên tìm Mai Tốn Tuyết bằng cách nào, ở trong biệt việt, có thể dễ hành động hơn nhiều so với phủ thái tử, không biết tôi có thể cứu được Văn Hinh và Việt nhi ra ngoài không nữa, mà phải cứu bằng cách nào?

"Nam Tĩnh, châm trà!" Hàn Chiêu ở trong phòng cất tiếng.

Tôi vội vàng đứng dậy, sờ soạng chén trà trên bàn suýt làm đổ trà rồi bước vào trong, Hàn Chiêu đã ngồi nửa người, tôi đem trà đến cho anh ta, anh ta chạm vào nhưng không uống, mà nói: "Không hầu hạ tốt hơn được sao? Nửa đêm để ta uống trà lạnh ngắt à!"

'Tiểu nhân sẽ đi hâm nóng lại ạ." Tôi nói xong liền đi nhanh ra ngoài, lại bị Hàn Chiêu nắm lấy áo kéo mạnh lại ngồi bên giường, chén trà lập tức rơi xuống đất vỡ 'choang" một tiếng.

"Rốt cuộc ngươi và thái tử có quan hệ gì, hả?" Hàn Chiêu đột nhiên hỏi.

Thì ra là vậy! Tôi trấn tĩnh mình, thản nhiên nói: "Tiểu nhân chỉ là nô tài của thái tử Ngũ đệ, không có quan hệ gì khác."

Hàn Chiêu cúi đầu nở nụ cười, con ngươi lại lạnh như băng, lạnh lùng nói: "Mồm miệng thật lanh lợi, ta thích. Ta ngủ một mình thật lạnh lẽo, mau lên đây làm ấm giường cho ta."

Nói xong liền túm lấy tôi ném lên giường, tôi kinh hãi, nhưng trên mặt cố không lộ gì, "Vương gia, để tiểu nhân chạy đi tìm người cho Vương gia."

"Sao vậy? Sợ à?" Hàn Chiêu cười thâm hiểm.

"Tiểu nhân là nam tử, không thể giúp Vương gia làm ấm giường được, mong Vương gia thông cảm." Tôi lạnh lùng nói, tay đã chạm đến giày, cùng lắm thì chết.

'Nam tử?" Hàn Chiêu ghé sát mặt vào tôi, hơi thở phả vào mặt tôi, tôi ngửa ra sau: "Nam tử thì sao lại có lỗ tai?"

"Trước đây do cơ thể hay bệnh, nên mẫu thân tiểu nhân sợ khó nuôi tiểu nhân nên mới làm vậy."

Hàn Chiêu cười nhạt, buông hai tay ra, tôi hấp tấp liền ngã nhào từ trên giường xuống dưới. Hàn Chiêu lạnh lùng nhìn tôi, rất lâu không nói gì.

"Cút đi, ta nhìn thấy ngươi là phiền! Đi gọi Phượng Cúc tới đây."

Tôi chỉ ước nghe những lời này, vội chạy nhanh ra ngoài, nhanh chóng đi gọi Phượng Cúc, một lát sau Phượng Cúc đến, chẳng thấy gì gọi là người đang ốm yếu bệnh tật cả, tôi ngu muội, phát hiện ra mình bị người ta chơi sau lưng, tôi không thể ở đây được, tôi phải nhanh chóng rời khỏi đây.

Trở về phòng mình, tôi không tài nào ngủ được, sự việc xảy ra hôm nay khiến tôi lo sợ, có thể Tề vương cho rằng tôi là người do Hàn Kinh phái tới để do thám anh ta, buổi tối hôm nay là thử tôi mà thôi, không biết lúc nào tôi sẽ bị anh ta diệt trừ.

Tôi lấy trong ngực tấm vải nhuốm máu của Nam Cung Vân ra, vết máu đã trở nên ố đen, tim tôi lại thấy đau nhói, Nam Cung Vân, em thật là vô dụng, đến bây giờ vẫn chưa tìm được tung tích của Việt nhi, anh có giận em không, nếu em có bản lĩnh của anh thì tốt biết mấy, không cần phải chịu đựng khổ sở ở đây, mải nghĩ mắt đã díp lại, một suy nghĩ nữa lại đến, tôi cất miếng vải vào người, nhớ đến tín vật mà Văn phu nhân giao cho, tôi lần tìm trong quần áo nửa buổi mới tìm thấy, ngàn vạn lần đừng làm mất nó, nếu không thì làm sao ăn nói với Văn phu nhân chứ, tôi nghĩ, rồi tôi tìm một sợi dây rồi tạm thời đeo miếng ngọc lên cổ, nếu tôi có thể gặp Hoa Niệm Mô, tôi nhất định hoàn thành tâm nguyện của Văn phu nhân.

Tôi cứ vừa nghĩ vừa mơ màng ngủ, buổi sáng tỉnh dậy, đang định đi ăn gì đó thì chợt nghe gã sai vặt ở ngoài cửa nói có người tìm tôi, tôi nghĩ chắc là Tuệ nương cùng Tiểu Ngọc tìm mình, ra ngoài cổng không thấy bóng dáng ai, đang buồn bực, một xa phu tiến đến, hỏi: "Công tử là Nam công tử đúng không?"

Tôi nhìn hắn, chưa từng gặp qua bao giờ, liền do dự gật đầu.

Hắn đứng cách không xa một chiếc xe ngựa, nói: "Chủ nhân nhà ta muốn mời Nam công tử đến nói chuyện." Hăn thấy tôi do dự, liền lấy trong người ra một phong thư đưa cho tôi, nói: " Chủ nhân nhà ta nói công tử xem cái này, sẽ hiểu."

Không biết là của ai, tôi cười gượng, người đó lại đưa trước cho tôi một phong thư, chữ viết ở thời đại này tôi không biết chút gì, như này không phải là trêu chọc tôi sao! Tôi vẫn mở thư ra, lá thư vừa mở ra, tôi sững sờ. Trên thư chỉ viết vài chữ: "Cùng là người lưu lạc nơi chân trời!

Là kiểu chữ giản thể, tôi biết!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện