CHƯƠNG 56-57-58: CHIẾT MAI

Thời tiết càng lúc càng lạnh, mùa đông ở Phồn Đô đến sớm hơn rất nhiều so với mùa đông ở Uyển thành, mới có hai ngày mà đã có tuyết rơi.

Buổi sáng ngủ dậy tôi thấy hơi váng đầu, hôm qua đến chỗ Đường Huyên để hỏi tin tức, cô ấy đã tìm được chỗ ở của Mai Tốn Tuyết, thám thính được nơi đó đúng là có một cô gái trẻ và một đứa bé, Đường Huyên nói làm tôi yên tâm, Việt nhi và Văn Hinh ở đó không khổ cực gì, chỉ là không có tự do mà thôi, bởi vì có rất nhiều người canh giữ, muốn cứu họ ra cũng khó, nhưng không phải là không thể.

Sau nghe được tin tức đó, cả đêm tôi kích động không ngủ được, đến gần sáng mới mơ màng ngủ được chút ít.

Khi tôi mở mắt ra thì trời đã sáng rõ, vừa ra khỏi giường đã thấy thư đồng của Hàn Chiêu là Ngôn Nhân tới tìm tôi, nói: "Nam ca của ta ơi, sao giờ này huynh mới dậy? Chủ tử tìm huynh lâu lắm rồi, huynh mau tới thư phòng hầu hạ người đi."

Bảo tôi đến thư phòng? Thư phòng vẫn là do Ngôn Nhân hầu hạ cơ mà, hôm nay sao lại tới tìm tôi, Hàn Chiêu hôm nay không vào cung sao? Trong lòng tôi lo lắng, nhưng đành phải qua đó.

Bước vào thư phòng, hơi nóng hầm hập phả vào mặt, Hàn Chiêu đang ngồi viết chữ, thấy tôi bước vào, không ngẩng lên, chỉ nói: "Mau mở cửa sổ ra cho ta, trong phòng này nóng khó chịu quá."

Tôi mở cửa sổ, ngoài cửa sổ là một vườn hoa nhỏ, mấy hôm trước tuyết rơi vẫn còn chưa nở hoa, hôm nay giữa làn tuyết trắng xóa điểm xuyết những bông hoa màu đỏ, trong viện vài bông mai mới nở! Gió lạnh lập tức tràn tới táp vào mặt buốt đến tận xương, mang theo mùi hương thơm ngát thoang thoảng của hoa mai.

Hàn Chiêu cũng cảm nhận được cơn gió lạnh, ngẩng lên nhìn ra ngoài cửa sổ, khi nhìn thấy hoa mai nở cũng sửng sốt, thì thầm nói: "Năm nay hoa mai nở sớm quá!" Sau đó lại mắng: "Đồ nô tài vô dụng, không biết ra ngắt mấy cành vào cắm ở trong này à."

Tôi vội vâng dạ, đi ra ngoài.

"Đi đâu?"

"Dạ, là đi gọi người hái mấy hoa mai cho thế tử ạ. Chẳng phải thế tử vừa nói đó sao?"

"Đồ ngu, còn định lòng vòng gì nữa?"

Tôi khó hiểu nhìn Hàn Chiêu, anh ta cũng đang nhìn tôi, sau đó lại nhìn ra ngoài song cửa, lông mày nhếch lên. Tôi chợt hiểu, anh ta muốn tôi trực tiếp trèo ra ngoài cửa sổ.

Là bởi vì tôi chỉ là nô tài, chủ tử bảo đi ra đó thì phải đi! Hàn Chiêu, anh cứ hưởng phúc vài ngày nữa đi, một khi tôi đã cứu được Việt nhi và Văn Hinh ra rồi, trước khi đi tôi sẽ phóng hỏa đốt hết! Hừ! Lúc đó nhất định cũng phải thiêu rụi cả cái thư phòng này nữa! Tôi bực tức nghĩ, rồi khẽ cắn môi, trèo lên cửa sổ ra ngoài, may mà cửa sổ không cao lắm, nhưng đối với tôi vẫn rất khó khăn.

Vừa mới vịn một cành dưới, Hàn Chiêu trong phòng lại kêu là không được, ý bảo tôi phải hái cành ở trên mới đẹp, đổi ý liên tục, tên khốn kiếp này, hành tôi như vậy vẫn chưa thỏa sao? Tôi quay lại nhìn Hàn Chiêu, thấy anh ta đang cười, đôi mắt hẹp dài nheo lại.

Lúc trở vào, tôi không vào bằng cửa sổ, chẳng đợi Hàn Chiêu ra lệnh, tôi liền nhanh chóng đi vào bằng cửa chính, lúc bước vào phòng, thấy sắc mặt Hàn Chiêu sầm xuống, là vì tôi không vào phòng bằng cửa sổ nên không vừa ý. Còn đến mức như thế nữa! Tôi giả bộ không để ý tới, đi lấy bình hoa để thay hoa mai.

'Đừng thay, gọi Ngôn Nhân mang bình hoa khác đến, ngươi cứ ôm hoa đợi đi."

Tôi định lui ra ngoài gọi Ngôn Nhân, Hàn Chiêu lại nói:"Ta sai Ngôn Nhân ra ngoài rồi, ngươi đứng đợi một lát đi."

Tôi nghe thế cũng chẳng nhiều lời, ôm mấy cành hoa mai đứng đó, nhìn vu vơ các trụ cột trong phòng, Hàn Chiêu cũng không để ý đến tôi, tiếp tục cúi đầu viết thư, không cần suy nghĩ cũng biết tám chín phần là đang viết thư tình cho quận chúa ngang ngược kia.

Trong phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng bút lông nhẹ nhàng lướt qua mặt giấy, tôi lại phiêu diêu suy nghĩ, Việt nhi không biết giờ thế nào rồi, không biết khi nào tôi mới có thể cứu họ an toàn ra khỏi đó, đã hơn nửa năm không gặp Việt nhi, chắc là đã cao hơn trước rồi, giờ này năm trước chúng tôi đang làm gì nhỉ? Hình như là tôi đang làm hai áo lông cho hai cha con, vì muốn tìm lông vịt cho tôi, Nam Cung Vân đã bắn không biết bao nhiêu con chim nhạn rồi, trong phòng tôi toàn là chim chết, tôi giận Nam Cung Vân đến mức suýt nữa thì ôm Việt nhi bỏ đi, nghĩ lại dáng vẻ đáng thương của hai cha con họ lúc đó, tôi không nén được nhếch miệng cười.

Người tôi chợt thấy nóng bừng, đầu nóng hâm hấp, hôm qua còn rất khỏe mà, tôi gật gù....

"Đông" một tiếng, tôi cảm thấy đầu đau điếng, lập tức tỉnh táo, thì ra là vừa rồi tôi ngủ quên, đầu va phải cây cột.

Tôi liếc trộm Hàn Chiêu một cái, anh ta nghe thấy tiếng động liền nhìn về phía tôi, tôi ngượng ngùng cười với anh ta, Hàn Chiêu không nói gì, tay vẫn đang cầm lá thư vừa viết xong.

Hừ! Đồ đa nghi, có muốn cho tôi xem tôi cũng chẳng thèm, tôi thầm mắng, cúi đầu, nghe tiếng gấp giấy sột soạt, sau đó nghe Hàn Chiêu nói: "Nam Tĩnh, mau mang thư này cho Hạ Lan quận chúa cho ta."

Tôi bĩu môi, một tên đàn ông làm ra vẻ tình cảm nồng thắm, một cô ả làm ra vẻ mơ mộng, còn thư với từ! Hừ!

Hàn Chiêu thấy tôi không trả lời, cũng không giận, như là nói với tôi, như là tự lẩm bẩm: "Nữ tử thích đọc loại thư như nào nhỉ?

Thư tình? Tôi sớm biết thời đại này không thịnh hành kiểu viết thư này, nhưng tôi không thể nói ra, nghĩ định cho Hàn Kinh một bài thơ tình, trong đầu nghĩ mãi mà không ra, hình như là gì gì...Tại hà chi châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu..." tôi còn nhớ mang máng vài câu, haizz! Tôi gãi gãi đầu, lắc lắc đầu.

"Vương gia, thật ra, thật ra, tôi cảm thấy nếu một cô gái thích người, thì dù người viết cái gì cô ấy cũng thích! Còn nếu như cô ấy không thích người, thì người viết gì cũng vô ích mà thôi." Tôi mạnh mồm nói, liếc trộm Hàn Chiêu một cái, 'Theo tôi thấy, viết nhiều như vậy không bằng viết ra một vài ý hay thôi, ví dụ như nói..."

"Ừ?"

Tôi vốn định nói với Hàn Chiêu, không bằng giống như người hiện đại, nói thẳng ra là: "Anh yêu em." cho xong, nhưng lại thôi, bọn họ tuyệt đối không thể nói thẳng ra như vậy được, tôi nghĩ nghĩ, nói: "Nắm tay nhau, cùng sống trọn đời."

"Nắm tay nhau, cùng sống trọn đời?" Hàn Chiêu nhất thời thất thần, thì thầm.

Từ phủ trưởng công chúa trở về, tôi đi đường vòng đến "Thực vi thiên", bởi vì không phải thời điểm dùng cơm nên người rất vắng vẻ.

"Ôi khách quan, huynh đến rồi à?" Tiểu nhị tươi cười chào đón, "Vẫn ngồi chỗ cũ chứ?"

Tôi gật đầu đi theo tiểu nhị lên lầu, vừa ngồi xuống được một lúc, một người đàn ông mày rậm mắt to đẩy cửa bước vào, ngồi xuống trước mặt tôi, tôi nhìn lên, đúng là người bên cạnh Đường Huyên, họ Thiệu, trước đó tôi đã gặp vài lần, người này thường xuyên đi cùng Đường Huyên, rất ít nói, chỉ yên lặng ở bên cạnh Đường Huyên Nhi.

"Thế nào? Huyên Nhi có tin tức gì mới không?" Tôi hỏi nhỏ.

"Chủ nhân nói nơi đó đề phòng rất nghiêm ngặt, yêu cầu huynh mấy ngày nay chuẩn bị tốt vào, nếu không thì chúng ta cứ thế xông vào, cứu người ra rồi ra khỏi thành luôn."

"Không được." tôi lắc đầu nói, "Hiện giờ thời tiết vô cùng lạnh giá, tuyết lại rơi nhiều, ra khỏi thành ngay thì ắt sẽ bị đuổi bắt lại, tốt nhất là âm thầm cứu người ra, sau đó giấu ở trong thành, nơi này là kinh thành, quan to hiển quý có nhiều phức tạp, cho dù Hàn Kinh biết người đã bị mất, hắn cũng phải kiêng kị lão hoàng đế chút tít, sẽ không trắng trợn lục soát người trong toàn thành đâu."

Thiệu Dương gật đầu, trầm ngâm nói: "Nhưng nếu muốn cứu người mà không gây động tĩnh gì e rằng rất khó khăn, trừ phi..."

"Trừ phi thế nào?" Tôi hỏi.

"Có thể có được thủ lệnh của Hàn Kinh, hoặc là trộm được lệnh phù của hắn."

Thủ lệnh hoặc lệnh phù? trước kia ở Vọng mai sơn trang, tôi hình như đã từng nhìn thấy lệnh phù của hắn...

"Nói lại với Huyên Nhi, chờ hai ngày nữa, tôi sẽ nghĩ cách lấy lệnh phù, nếu thật sự không được thì chúng ta sẽ đi bước cuối.'

...

Đêm khuya, tại phủ thái tử.

Cách bức tường trong viện giờ đang náo nhiệt, bên ngoài còn nghe được tiếng cười lớn bên trong, điều này ngược lại càng làm cho trong này yên tĩnh lạ thường, như là chỉ có tiếng tim tôi đập dồn dập, tôi ôm ngực, muốn bắt nó đập nhẹ hơn, sợ người khác sẽ nghe được.

Ánh trăng dọi xuyên qua cửa sổ, soi vào trong phòng ánh sáng mờ nhạt, không cần đốt nến cũng vẫn có thể nhìn thấy mờ mờ đồ vật trong phòng, tay tôi dâm dấp mồ hôi, tôi chỉ sợ sờ vào sẽ lưu lại dấu vân tay, may mà nơi này không có kỹ thuật kiểm nghiệm vân tay, tôi mừng thầm.

Hàn Kinh cất lệnh phù ở đâu? Lúc trước ở Vọng mai sơn trang thì hình như là hắn để trong thư phòng của Mai Tốn Tuyết, giờ thì Mai Tốn Tuyết không có ở đây, lệnh phù sẽ để ở đâu? Cho dù không tìm thấy lệnh phù, cũng có thể trộm thư của hắn, sau đó để cho Đường Huyên bắt chước, có thể có chút tác dụng.

Hôm nay còn phải cám ơn vị quận chúa ngang ngược kia, cô ta không nên đến phủ thái tử, Hàn Kinh tiếp đón cô ta, kết quả lại còn đưa tới một cô gái con nhà quyền quý, không phải là con của thế tử hay quận chúa gì đó, mà là con một vị thượng thư. Rồi sau đó mở tiệc xa hoa, tôi bực mình, bọn họ là những người quyền quý, chẳng lẽ lại hủ bại sa đọa vậy sao? Hàn Kinh và Hàn Chiêu thân là hoàng tử mà không chú ý đến thân phận chút nào sao? Như vậy không lẽ muốn cho lão hoàng đế phá sản sao?

Tôi vừa lắng tai tôi nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, vừa dùng cả tay chân để tìm kiếm đồ vật, tìm cả nửa buổi vẫn không có kết quả, đang nản lòng, đột nhiên tôi tìm được dưới chiếc gối có một ngăn bí mật, tôi liền vui sướng, nhất định là có giấu vật gì ở đó!

Tôi mở nhẹ nhàng ra, phát hiện đó là một cái hộp gấm, tôi mở hộp gấm ra, nhìn xem bên trong có gì, lại thất vọng, không phải là lệnh phù mà tôi đang muốn tìm, mà là một vật nhỏ bé nằm gọn trong lòng bàn tay được điêu khắc bằng gỗ, tôi giơ lên ánh trăng để nhìn cho rõ hơn, đó là một con hổ nhỏ rất đáng yêu, nét điêu khắc còn thô sơ, không được tinh xảo lắm, có vẻ như đã có lâu rồi, lại rất trơn nhẵn, nhìn là biết là đã được thường xuyên cầm trên tay ngắm nghía, nhưng tôi có cảm giác nhìn con hổ này quen quen!

Hai con hổ con cùng nhau chơi đùa, nhưng một con thì thiếu lỗ tai, một con thì mất đuôi...

Ý thức tôi đột nhiên "bang" một tiếng, sống lưng lạnh toát, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

...

Tôi lén lút quay trở lại tiệc rượu, bọn họ còn đang uống rất náo nhiệt vui vẻ, Hàn Chiêu ngồi giữa, thản nhiên liếc nhìn tôi, cũng không hỏi vừa rồi tôi đi đâu làm gì.

Một người đàn ông chừng hơn hai mươi tuổi lảo đảo đứng dậy, tay cầm chén rượu hướng về Hàn Kinh lớn tiếng nói: "Điện...điện hạ, chúng ta diệt trừ tên tay sai đó đi, cũng là để cho Chu quốc thấy được sự lợi hại của chúng ta, để...để bọn chúng không nghĩ là chúng ta sợ bọn chúng!"

Người này uống đã say nên nói năng líu hết cả lại, cái mà bọn họ đang nói đến chính là một thế lực mới nổi lên ở cửa ải Biên Sơn, cửa ải Biên sơn là nơi giao giới giữa nước Chu và nước Hung Nô, trên cơ bản là địa phận tranh chấp của hai nước, nơi đó không khác gì một sơn trại, nhưng gần đây lại nổi dậy khống chế gần hết khu vực biên giới, thương nhân Hung Nô qua lại đó đều bị cướp, người Hung nô nghi ngờ là sau lưng chúng có nước Chu đứng đằng chống lưng.

Hàn Kinh nhìn người đàn ông đó, thản nhiên cười, nói: "Chuyện này không cần Kính Thần động thủ, đó chỉ là một lũ ô hợp mà thôi, không làm gì được đâu."

Hàn Chiêu cười cửa miệng nhìn Hàn Kinh, tôi nghĩ anh ta đang nghi ngờ nhất định đám người kia là thế lực do Hàn Kinh âm thầm đào tạo.

Tôi cũng chột dạ nhìn Hàn Kinh, thái độ của hắn vẫn lạnh lùng bình thản như vậy. Tôi nhớ đến con tiểu hổ trong thư phòng, không biết sao lại trùng hợp đến như vậy, có lẽ nào bài hát "Hai con hổ con" hôm đó tôi hát cũng là bài hát của thời đại này?

Nghĩ kỹ thì không thể nào, chỉ có thể là bài hát đó Hàn Kinh có lẽ đã từng nghe qua, chẳng lẽ là do trước đây Trúc Thanh đã từng hát, vậy Trúc Thanh cũng là người xuyên qua tới đây. Cũng chỉ có thể như vậy, xem ra tượng gỗ kia mòn đến như vậy, ít nhất cũng phải hơn mười năm sau rồi.

Tôi nhớ Mai Tốn Tuyết từng nói, Trúc Thanh chính là Trương Tĩnh Chi, Trương Tĩnh Chi chính là Trúc Thanh! Lúc đó Hàn Kinh cũng nói tôi là Trúc Thanh, mà cũng gọi tôi là Tĩnh Chi, chẳng lẽ hơn mười năm trước hại cho nước Hung nô từ thắng chuyển thành bại, người phụ nữ làm cho hơn mười vạn đại quân Hung nô không phục là Trương Tĩnh Chi tôi sao? (chỗ này chưa hiểu lắm)

Tôi thật sự bị mất trí nhớ sao? Lần đầu tiên tôi hoài nghi trí nhớ của mình! Nếu đúng vậy, thì tại sao cuộc sống của tôi trước nay vẫn liên tục? Căn bản không hề có một khoảng trống nào.

Tôi nghĩ nát óc mà không nghĩ ra nguyên nhân.

Trở lại Tề Vương phủ, trời đã rất muộn, tôi để lại ám hiệu cho Thiệu Dương, rồi trở về phòng của mình, vẫn nghĩ xem rốt cuộc là có chuyện ra xảy ra, ngày ấy tôi hát bừa một bài, còn nhớ rất rõ lúc ấy sắc mặt của Hàn Kinh tái nhợt, nhưng tại sao hắn lại phủ nhận sự hoài nghi thân phận tôi? Nếu đã hoài nghi, vì sao lại không có hành động gì?

Tôi tự an ủi do bộ dạng hiện tại của mình đã thay đổi rất lớn, nếu tôi không nói ra, chẳng ai có thể nhận ra tôi cả, nếu không phải tự mình trải qua, ai có thể tin tưởng được một người trong thời gian ngắn ngủi hai tháng dung mạo lại có thể thay đổi khác biệt đến như vậy chứ!

Nhưng trong lòng tôi vẫn thấy bất an, đợi qua nửa đêm, có người ở ngoài cửa sổ gõ nhẹ vài cái, tôi giật mình, mở cửa ra, một người phi thân vào, là Thiệu Dương.

Tôi lấy trong người ra tờ giấy đưa cho Thiệu Dương, là tìm được trong thư phòng của Hàn Kinh, tuy tôi không biết trên đó viết gì, nhưng tôi cảm thấy đây chính là do Hàn Kinh viết, "Đây có thể là bút tích của Hàn Kinh, huynh đi đưa cho Đường Huyên Nhi, nhìn xem có thể bắt chước để viết ra một thủ lệnh không, vì không tìm thấy lệnh phù nên chỉ có thể thử cái này thôi."

Thiệu Dương im lặng nhận lấy, không nói gì, xoay người phi ra ngoài cửa sổ, tôi nhìn theo bóng anh ta biến mất trong màn đêm, hơi tò mò, không biết bên cạnh Đường Huyên Nhi sao lại có một võ công cao cường lại trung thành và tận tâm như vậy, nhìn cách anh ta làm việc, thật sự không giống như nô tài!

Hai ngày sau, Đường Huyên Nhi đưa tin đến, nói là đã mô phỏng được thư rồi, dự tính khoảng tám giờ tối hôm sau sẽ hành động, nếu có thể dùng kế được thì tốt, còn nếu không được, đành phải cướp người về! Tôi liền chuẩn bị sẵn sàng tám giờ tối mai tụ hội với họ.

Tám giờ sáng tôi tỉnh dậy, cố nén những lo lắng khẩn trương trong lòng lại, cất vài đồ vật quan trọng trong người, còn những thứ khác để nguyên, cũng không định sẽ trộm thứ gì đó trong thư phòng của Hàn Chiêu, tốt hơn là ít một chuyện còn hơn là nhiều chuyện.

Buổi sáng Hàn Chiêu vẫn vào triều như mọi lần, tôi âm thầm cầu nguyện Hàn Chiêu sẽ ở cả ngày trong cung, như vậy việc tôi chạy trốn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, kết quả không ngờ, giữa trưa Hàn Chiêu từ trong cung trở về sớm hơn, về phủ rồi vội vàng thay quần áo rồi yêu cầu tôi xuất môn cùng anh ta, tôi không dám trái lời.

Ra khỏi phủ thấy Hạ Lan quận chúa đang sốt ruột chờ Hàn Chiêu, chẳng trách anh ta vội vàng như vậy, quận chúa ngang ngược thấy tôi đi theo, khó chịu nhìn tôi, tôi hướng về cô ta cười chào, trong lòng lại thầm mắng, tưởng là bà đây muốn đi theo lắm à!

Mọi người cùng lên ngựa, nhưng lại hướng tới phủ thái tử! Tôi thấy bất an, ngày mai trốn rồi, tốt nhất là không nên đi trêu chọc Hàn Kinh làm gì, nhỡ để lộ sơ hở gì thì hỏng hết!

Tôi thầm mắng Hàn Chiêu vô dụng sao lại cứ làm theo ý của quận chúa ngang ngược kia! Chẳng lẽ do tám chữ kia sao? Quận chúa ngang ngược không cảm động chút nào sao? Không đúng, bình thường tám chữ đó là tuyệt kỷ ở trong tiểu thuyết ngôn tình mà! Hàn Chiêu thật đúng là chiếc gối thêu hoa (chỉ những người chỉ có vẻ bề ngoài, không có học thức tài năng), hình thức thì được mà không thể dùng được, chỉ biết chạy theo quận chúa ngang ngược đó chứ! Lại còn đi theo người ta đến phủ thái tử, quá bẽ mặt đi!

Quận chúa ngang ngược thấy tôi leo lên ngựa thuần thục, có vẻ kinh ngạc, nhìn tôi nói: "Xú tiểu tử, thấy ngươi cưỡi kỵ mã cũng không tệ lắm! Trước kia ngươi làm gì?"

Tôi rất muốn nói: Phí lời! Là lúc trước tôi được Nam Cung Vân ưu ái cưỡi ngựa chung, đương nhiên là không tệ rồi. Tôi lại nhớ đến thời gian đầu quen biết Nam Cung Vân, trong lòng đau nhói, trên mặt thì cười hì hì, cúi đầu khom lưng nói: "Thưa quận chúa, là trước kia nô tài làm ca hát tạp kỹ, cưỡi ngựa là miếng cơm của nô tài."

Quận chúa ngang ngược thấy tôi tươi cười, hừ một tiếng, nói: "Ra vẻ! Thấy bộ dạng nô tài của ngươi là ta thấy ngứa mắt rồi."

Tôi định lên tiếng, Hàn Chiêu liếc nhìn tôi có thâm ý, rồi quay lại cười với quận chúa ngang ngược, nói: "Hôm trước mẫu phi còn hỏi muội đã đi đâu, mấy ngày rồi không gặp muội, thấy nhớ muội."

"Vâng, mấy ngày rồi muội không tiến cung, Ngũ ca nói dùm muội với Nhàn phi nương nương, hai ngày nữa muội sẽ vào để nói chuyện vui với nương nương."

Hàn Chiêu "ừ" một tiếng, bảo tôi đi đến phủ thái tử trước để thông truyền, nói là giữa trưa sẽ ăn cơm ở đó, tôi vâng lệnh rồi thúc ngựa đi.

Bởi vì thường xuyên cùng Hàn Chiêu đến phủ thái tử, trong phủ hạ nhân hầu như ai cũng biết tôi, thị nữ nói thái tử điện hạ đang ở Phẩm trà hiên, mời tôi qua đó.

Vừa mới bước vào cửa tiểu viện, thấy ngoài thư phòng có một người đàn ông mặc trang phục trắng đang quỳ, một thị nữ đứng ở cửa thấy tôi, vội ra hiệu bảo tôi dừng bước, tôi hiểu Hàn Kinh đang có việc quan trọng trong phòng, để tránh nghi ngờ, tôi dừng bước lại, nhưng ánh mắt lại hướng về phía người đàn ông áo trắng đó.

Bóng dáng gầy yếu vẫn quỳ gối ở đó, tóc rối loạn, trên trang phục trắng bám đầy bụi đen, có có vết tích của sự hỏa hoạn.

Tôi giật mình, Mai Tốn Tuyết! Là Mai Tốn Tuyết! Không phải anh ta đang bảo vệ Văn Hinh và Việt nhi hay sao? Sao lại xuất hiện ở đây?

.Trong phòng vang lên tiếng đổ vỡ của đồ sứ, tiếng giận giữ của Hàn Kinh: "Đồ vô dụng! Ngươi còn dám sống mà trở về đây sao!"

Dưới ánh mặt trời, bóng dáng Mai Tốn Tuyết lay động.

Một thị nữ đứng bên cạnh tôi thì thầm nói: "Haizz, điện hạ giận lắm, Mai công tử cũng thật là oan ức, đứa nhỏ đã chết rồi, nhưng vẫn còn như vậy!" Một thị nữ khác vội liếc mắt nhìn thị nữ kia, ý bảo đừng có lên tiếng nói lung tung.

Đại não của tôi lập tức trống rỗng, đứa nhỏ đã chết, đứa nhỏ đã chết, đứa nhỏ mà Mai Tốn Tuyết trông nom đã chết! Việt nhi, Việt nhi, Việt nhi của tôi.

Đầu óc tôi đã không còn ý thức, đi thẳng vào bên trong, thị nữ vội gọi tôi lại, muốn giữ tôi lại, tôi bỏ ngoài tai, tiếp tục bước đến chỗ Mai Tốn Tuyết.

Mai Tốn Tuyết ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn tôi, vẫn là người đàn ông đẹp như tranh vẽ đó, vẫn là người đàn ông trắng như ngọc ở Vọng mai sơn trang đó, vẫn là người đàn ông mặt người dạ thú đó!

Tôi nhìn chằm chằm vào Mai Tốn Tuyết, anh ta cũng kinh ngạc nhìn tôi.

Thị nữ gọi tôi lại, Hàn Kinh vén rèm bước ra, tôi cũng không có phản ứng, cả người bất động, tay nắm chặt lại, móng tay đâm hẳn vào da mà không thấy đau đớn, ánh nắng chiếu vào người, tôi cũng không có cảm giác gì, chỉ thấy sự lạnh lẽo dần dần từ chân lên, cơ thể bắt đầu lạnh ngắt, nhưng trong ngực lại thấy nóng như lửa đến mức khó chịu, hơi nóng từ bụng tỏa ra thẳng lên miệng, tôi cắn chặt răng, máu từ trong miệng chầm chậm chảy ra.

Nếu có thể, tôi chỉ muốn bước đến bóp chết người này, nhưng lại phát hiện ra chân tay cứng ngắc không điều khiển được, chỉ có thể đứng thẳng như vậy, cho đến khi cảnh vật trước mắt xoay tròn...

Bọn hạ nhân bối rối, tôi nghĩ là tôi vẫn có ý thức, nhưng chính là ý thức của tôi thoát ra khỏi cơ thể tôi.

"Giết bọn họ, giết bọn họ đi." Tôi thì thào.

"Cái gì? Nam Tĩnh, ngươi nói cái gì?" Hàn Chiêu ghé sát tai vào tai tôi, muốn nghe tôi nói gì.

"Đi, đi, hãy mang tôi đi khỏi đây." Tôi cố nói rõ ràng.

Sắc mặt Hàn Chiêu sầm xuống, không nói gì với Hàn Kinh, cũng không để ý tới quận chúa ngang ngược, yên lặng ôm lấy tôi, rồi xoay người đi ra ngoài, tôi nhắm mắt lại, chỉ nghe tiếng thở phào nhè nhẹ của thị nữ...

Hàn Chiêu không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của người khác, ôm tôi lên một chiếc xe ngựa, vào trong rồi vẫn không buông tôi ra.

Xe ngựa lóc xóc, tôi buông hàm răng đang cắn chặt lại ra, ngụm máu bị nghẹn lại quá lâu liền phun ra, bắn vào ngực áo của Hàn Chiêu. Hàn Chiêu không nói gì, chỉ dùng tay áo lau nhè nhẹ khóe miệng tôi, trên mặt không tỏ biểu hiện gì.

Rất lâu sau, tôi mới cảm thấy cơ thể của mình mềm trở lại, ý thức lại trở về cơ thể.

Tôi chậm rãi nói: "Không phải trước đây anh hỏi tôi có quan hệ gì với hắn sao? Hắn là kẻ thù của tôi, là kẻ thù làm cho gia đình tôi tan vỡ, là kẻ đã phá hủy toàn bộ cuộc đời tôi, là kẻ đã giết những người thân yêu nhất của tôi!"

'Giết hắn, hãy giúp tôi giết hắn, chỉ cần có thể giúp tôi giết hắn, tôi có thể bán linh hồn của tôi cho anh." Tôi nói.

Hàn Chiêu vẫn không nói gì, ôm chặt tôi vào lòng.

Buổi tối, Thiệu Dương lại đến truyền tin cho tôi, anh ta chỉ nói là Đường Huyên Nhi muốn gặp tôi.

'Tĩnh Chi," Đường Huyên Nhi gọi tên tôi, lo lắng khi nhìn thấy tôi, những lời định nói ra lại không thốt ra được.

"Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Tôi bình tĩnh hỏi.

"Sáng nay, chúng tôi phái người đi theo dõi tòa nhà kia, có người trở về nói.," Đường Huyên Nhi dừng lại, như sợ tôi không chịu nổi đả kích, tôi cười cười, Đường Huyên Nhi nói tiếp: "Đêm qua không biết sao tòa nhà đó đột nhiên hỏa hoạn, chết cháy rất nhiều người, trong đó còn có..."

Tôi lấy tay chặn miệng cô ấy lại, không cho cô ấy tiếp tục nói.

Tôi im lặng nhìn Đường Huyên Nhi, mắt Đường Huyên Nhi mọng đỏ, bước đến ôm lấy tôi, nói khẽ: "Tĩnh Chi, khóc đi, khóc đi sẽ thấy dễ chịu hơn, cậu làm vậy tôi rất sợ."

Tôi cười lắc lắc đầu, trong ngực trống không, muốn khóc mà không khóc được.

...

'Tĩnh Chi, cậu phải làm sao bây giờ?"

"Làm sao bây giờ?" Tôi cười, " Huyên Nhi, không phải cậu đã hỏi tôi còn muốn báo thù không sao? Thực ra tôi chỉ muốn đưa Việt nhi an toàn rời khỏi đây, nhưng hiện tại, tôi chỉ còn báo thù, tôi không còn gì vướng bận nữa."

...

Tôi lại trở về Tề vương phủ, vẫn làm gã sai vặt lúc nào cũng tươi cười, trong thư phòng, tôi lặng lẽ thu dọn những đồ vật trên bàn, Hàn Chiêu ngồi nghiêng người sang một bên, ánh mắt dõi theo tôi.

Cuối cùng, anh ta không nhịn được, mở miệng: "Nam Tĩnh, rốt cuộc ngươi là ai?"

Tôi đứng im, không ngẩng lên, lạnh lùng nói: "Tôi là ai giờ không quan trọng nữa, tôi chỉ biết tôi sẽ giúp anh đoạt chức vị thái tử thôi."

Hàn Chiêu cười nhạt: "Hoang đường! Ai cũng biết ta và thái tử điện hạ huynh đệ tình thâm, ta vẫn là Vương gia hưởng lạc, không quan tâm đến chính sự."

"Thật sao? Điều này chỉ có thể lừa dân chúng thôi. Chẳng lẽ Tề vương điện hạ thật sự không biết Tả thừa tướng vẫn muốn đổi lập Tề vương làm thái tử sao? Hơn nữa thái tử điện hạ cùng anh chẳng phải huynh đệ tình thâm gì, chỉ có huynh đệ với Phạm Tử Chư kia thôi, chỉ e Tề vương điện hạ là anh cũng chẳng biết gì, hiện tại thủ lĩnh cấm vệ quân Tống Cương Liệt ở Phồn Đô này cũng không còn là người trung lập nữa, hắn đã sớm theo phe của Hàn Kinh rồi."

Hàn Chiêu nhìn tôi, sắc mặt đã thay đổi.

"Tôi cũng biết một ít chuyện về thái tử điện hạ, chỉ e rằng những chuyện này cả anh và Tả thừa tướng đều rất muốn biết rõ hơn, anh không cần hỏi tôi làm sao mà biết, anh chỉ cần nói hữu dụng hay vô dụng là được."

Hàn Chiêu cúi đầu, sau đó lại ngẩng lên, ánh mắt sắc bén, chậm rãi hỏi: "Điều kiện đâu? Điều kiện là gì?"

"Một ngày nào đó anh trở thành thái tử, hy vọng anh có thể đem Hàn Kinh và Mai Tốn Tuyết giao cho tôi xử lý." Tôi nói từng câu từng chữ.

Hàn Chiêu lạnh lùng nhìn tôi một lúc, gật đầu.

Tôi nhớ lại lúc ở Vọng mai sơn trang, Hàn Kinh và Phạm Tử Chư lúc đó chẳng hề kiêng dè mà bàn luận những chuyện tranh đấu ở Phồn Đô trước mặt tôi, lúc đó bản thân tôi cũng không hiểu rõ lắm, chỉ khi sống nửa năm ở Phồn Đô, tôi mới bắt đầu hiểu sâu sắc hơn những cuộc nói chuyện đó của bọn họ, tất cả những điều đó tôi không hề giấu diếm mà nói hết cho Hàn Chiêu.

Cuộc sống của Kinh thành vẫn sa đọa xa hoa như vậy, tôi biết, đó chỉ là vẻ bề ngoài, Hàn Chiêu và thừa tướng Tả Văn Huân đang chuẩn bị hành động, như, không quá mấy ngày, thủ lĩnh cấm vệ quân Tống Cương Liệt bị ám sát ở trong nhà, chết không manh mối.

Có một ngày, tôi đột nhiên hỏi Hàn Chiêu một câu: "Điện hạ, Hoàng thượng có phải là một minh quân không?"

Hàn Chiêu bị câu hỏi của tôi làm sửng sốt, nhưng vẫn gật đầu nói: "Phụ hoàng ít nhiều vẫn là một quân chủ oai hùng, không có Phụ hoàng thì sẽ không có nước Hung nô cường thịnh như hiện nay."

"Như vậy đối với việc tranh giành quyền lực của điện hạ và Hàn Kinh, Hoàng Thượng biết rất rõ?"

Hàn Chiêu trầm ngâm một chút, nói: "Đúng vậy, chỉ là Phụ hoàng mắt nhắm mắt mở mà thôi."

"Đương kim hoàng thượng còn rất khỏe mạnh phải không?"

Hàn Chiêu không hiểu vì sao tôi lại hỏi vậy, nhưng vẫn gật đầu.

"Nếu tôi tính không sai, năm nay Hoàng thượng mới hơn năm mươi ba tuổi đúng không? Mà Hàn Kinh đã hơn ma mươi mốt tuổi, Hoàng thượng đang lúc thời kỳ phong độ nhất, ông ta sợ nhất là gì? Mà Hàn Kinh sợ nhất là gì?"

Hàn Chiêu nhìn tôi, ánh mắt lóe sáng.

"Tôi từng nghe nói, không gì hơn thế sự cân bằng, hiện tại Hoàng thượng và điện hạ Hàn Kinh đang duy trì thế cân bằng, nếu đã không có anh nữa, thì chỉ còn lại một mình thái tử phát triển thế cục này..."

Tôi ngừng lại, không nói tiếp nữa, Hàn Chiêu rất thông minh, từng là một quận vương sống và lớn lên ở trong cung, đối với sự việc có thủ đoạn mưu quyền này, đương nhiên là hiểu rõ hơn tôi rất nhiều.

Chẳng qua là do tôi xem ti vi quá nhiều, biết cái này gọi là quân chủ thánh minh và thái tử đều không có kết cục tốt đẹp gì, Hán Vũ Đế với thái tử Lưu Cứ, Đường Thái Tông với thái tử Thừa Kiến, ngay cả mấy thái tử con của Võ Tắc Thiên, cũng không có kết cục tốt đẹp gì, vì sao? Lý do chẳng ngoài việc tranh giành quyền lực, mà cái đó chính là ngai vàng của đế vương, không có phụ tử tình thâm gì, muốn đem toàn bộ quyền lực nằm trong tay mình, làm cách nào đó để cản được thái tử để mơ về một ngai vàng!

Đương kim hoàng thượng đang làm cho thế cục cân bằng, mà Hàn Chiêu và Hàn Kinh chính là sự cân bằng đó, nếu Hàn Chiêu lấy lui để tiến, chỉ còn lại một ông già với thái tử, sẽ thấy quyền lực càng lúc càng dễ rơi vào tay Hàn Kinh, lão hoàng đế sẽ để yên sao? Còn Hàn Kinh có cam tâm chỉ làm thải tử vài chục năm nữa không?

Hàn Chiêu nghe xong những lời tôi nói, vẫn không mở miệng, chỉ yên lặng xem xét tôi, ánh mắt bí hiểm.

Đường Huyên Nhi muốn tìm đến nơi có thế ngoại cao nhân để tìm hiểu, tôi rất muốn giúp cô ấy, nhưng lại không hề có chút hứng thú nào nữa, bởi tôi bây giờ, chỉ là một cái xác không hồn, ngoài hận thù ra, không còn tình cảm gì nữa.

Tôi vẫn ở lại Tề vương phủ làm người hầu, vẫn là chân chạy cho Hàn Chiêu, tuy rằng Hàn Chiêu chưa hề nói gì, nhưng có thể nhận ra anh ta cố gắng tránh cho tôi phải đi lại phủ thái tử.

Từ ngày nói chuyện đó với Hàn Chiêu, Hàn Chiêu bắt đầu hỉ nộ bất thường, đôi khi rất vui vẻ cao hứng, nhưng đột nhiên lại thay đổi đột ngột, nặng nề ngồi một chỗ, lạnh lùng nhìn tôi, không nói câu gì.

Buổi tối về phòng mình ăn cơm chiều, Ngôn Nhân lại đến kêu tôi đến thư phòng hầu hạ.

Đẩy cửa thư phòng bước vào, bên trong không đốt đèn, thì ra Hàn Chiêu không có ở đây. Mắt tôi vẫn chưa quen với bóng tối, tôi sờ soạng đến trước bàn làm việc, đốt nến lên, ánh sáng dần dần tỏ, đồ vật trước mắt hiện lên rõ ràng hơn, tôi chậm rãi thu dọn bút mực trên bàn và những bức tranh lại, đúng lúc làm rơi ra một bức tranh trên mặt đất, lăn xuống mở ra, tôi vội vàng nhặt lấy, tay vừa mới chạm vào bức tranh, cả người cứng đờ.

Trong bức tranh vẽ một người, mặc trang phục màu xanh bình thường của hạ nhân, hé ra một khuôn mặt như là một cô gái, đang ôm mấy cành hoa mai, dựa lưng vào cột, ánh mắt người trong tranh khép hờ, mơ màng, khóe miệng lại nhẹ nhàng hướng về phía trước, cười như không cười...

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện