3. Hạnh phúc muộn màng
Những tưởng rằng Chiêu Thánh phải sống trong cảnh bị ruồng bỏ đến cuối đời, thế nhưng một điều bất ngờ đã đến với bà. Năm Mậu Ngọ (1258), sau chiến thắng chống Nguyên Mông xâm lược lần thứ nhất, vua Trần Thái Tông xuống chiếu gả bà cho Lê Tần (tức Lê Phụ Trần), một vị tướng có công lớn trong cuộc kháng chiến chống giặc vừa qua, ông vốn thuộc dòng dõi vua Lê Hoàn trước đây.
Không biết vua Trần Thái Tông làm như vậy có ý gì, phải chăng ông muốn tìm cho Chiêu Thánh một nơi nương tựa khi xế bóng mãn chiều hay không còn muốn thấy bà ở lại nơi cung vàng điện ngọc, chỗ mà một thời đã thuộc về bà, thuộc về triều Lý? Chỉ biết rằng lệnh vua ban ra, ai nào dám chống, Chiêu Thánh chấp nhận lấy Bảo Gia Vương Lê Phụ Trần với một số điều kiện.
Sau khi triều Trần chấp nhận các điều kiện đó, Chiêu Thánh mới đồng ý kết hôn cùng Lê Phụ Trần, lúc này bà đã 40 tuổi nhưng vẫn còn xuân sắc mặn mà. Chiêu Thánh sống hòa hợp bên Lê Phụ Trần, đó là những ngày tháng tốt đẹp nhất của cuộc đời bà. Chỉ một năm sau ngày cưới Chiêu Thánh sinh hạ một cậu con trai đặt tên là Lê Tông, còn có tên khác là Lê Phụ Hiền (Lê Tông sau được ban quốc tính và đổi tên là Trần Bình Trọng), tiếp đó bà sinh thêm một người con gái tên là Minh Khuê, còn có tên khác là Ngọc Khuê (sau được phong là Ưng Thụy công chúa). Vậy là hạnh phúc đã đến với Chiêu Thánh, tuy muộn màng nhưng dù sao đó cũng là kết thúc có hậu mà bà đáng được hưởng sau bao phen tủi hờn sầu thảm.