Văn chầu Lý Chiêu Hoàng

Bản này nói về Lý Chiêu Hoàng, thời vua cuối cùng của nhà Lý. Bản này được dùng trong hát thờ vào ngày tiệc đản.

Bỉ:

Thần Kim ngưỡng khải tấu thánh tôn

Tọa thượng dương dương nghiễm nhược tồn

Nguyện thỉnh pháp âm thi huệ lực

Tùy cơ phó cảm nạp trần ngồn

Miễu:

Đời Đường thấy nhân Nghiêu đức Thuấn

Muôn dân đều xướng thuận âu ca

Nước sông đầy khắp hằng hà

Địa sinh hiền thánh để ra trị đời

Miền Kinh Bắc là nơi đại địa

10. Dấu chung linh đành để đế vương

Ví dù có phép đông ngàn

Dành dành tán lá rõ ràng một hoa

Rầy nhân sử Lý ra kế vị

Tám đời cùng chuyển vị đổi thay

Lại còn thu cửu trăng cao

Ngọc Hoàng sai chúa hiện vào Lý gia

Hậu hậu tấu sinh ra thánh nữ

Khí hào quang rực rỡ cung doanh

Tư vâng ngọc chỉ giáng sinh.

20. Phong tu cốt cách thông minh hơn người

So dưới đất trên trời ít có

Bậc nữ trung phỏng độ một hai

Vốn thiêng trí tuệ tính trời

Vua trên yêu dấu quan đều sợ kinh

Vẫn có ý dành gìn hiền tử

Mới sắc phong thánh nữ truyền ngôi

Tự lên ngôi báu trị đời

Làu làu đuốc tuệ sáng nơi hải tần

Cải nguyên hiệu gọi rằng có đạo

30. Lệnh truyền ra bá cáo thần dân

Thông minh suốt trị xa gần

Ân ra cõi rộng đức nhuần các lâu

Có phen lại gối đầu hướng thuận

Khắp trong triều ngoài thuận âu ca

Nhân vui thư viện ngâm nga

Khi nhàn lại dạo gót qua kinh thành

Lại có lúc thương tình dữ ẩn

Truyền bách quan ra ngụ xem hoa

Hai trăm năm vận thái hòa

40. Nghĩ rằng dương vị đâu mà đảm đương

Truyền hiền ý nhà đường pháp ứng

Chiêu cầu hiền để chữ dấu thiêng

Trong triều cho kẻ nhân hiền

Họ Trần ấy khá xứng lên ngôi càn

Khắp trên dưới bá quan văn vũ

Kiếm ấn đem truyền thụ Trần gia

Đã an sở tấu nước nhà

Xe loan ấy đã lánh ra điện ngoài

Mỗi tự đấy dạo chơi thong thả

50. Sạch lòng trần nhàn giá thanh cao

Có phen thích tính tiêu dao

Khi chơi nước trí, khi vào non nhân

Truyền thể nữ theo chân hầu hạ

Áo xiêm vàng hương xạ thoảng bay

Hoàng bào long cổn đổi thay

Sớm trưa dặm liễu, tháng ngày đường thâu

Nào hay cảnh cùng người có ý

Chốn Tây Hồ thú vị thảnh thơi

Có phen dạo bước ra chơi

60. Sen đua mặt nước hoa cười trên cây

Xem cổ thụ rồng bay trướng tán

Nước Tây Hồ lai láng trong xanh

Tây Hồ đấy nước rành rành

Sâu nông tầng khắp ngàn hình có nơi

Nào hay cảnh trêu ngươi thong thả

Gió thoảng đưa nức cả mùi hoa

Qúy xuân trong tiết tháng ba

Ngọc Hoàng có chỉ truyền ra gọi về

Gió đâu quyện xiêm nghê phấp phới

70. Trên chúa bà ngự chính châu cung

Nổi cơn một trận đùng đùng

Lừng vang mặt bể, mưa tuôn đầu ghềnh

Bống phút hóa vô hình vô ảnh

Người trần gian biết thánh thần đâu

Tin nghe mấy kẻ theo hầu

Quanh mình gió quyện ngất đầu mây vân

Phép âm dương ai nghe được thấy

Các thị hầu thẩy thẩy đều đi

Thần thông cậy có thần uy

80. Đã thừa vân giá lại phi thủy trình

Quần tiên dưới Động Đình đón rước

Hóa phép màu dâng nước đều lên

Đằng vân thời thượng giới tiên

Nhưng mà cốt cách ưa lên cõi trần

Khấp bốn cõi nhân dân cờ đảo

Hóa phép thiêng ai có được hay

Khi thời xa gia lên mây

Khi thời ngự thủy ai hay có thần

Khi giả dạng văn nhân hiện thế

90. Mắt trần ai dễ biết ai.

Sẵn nơi được chốn an bài

Mới làm hiển hiện cho người sợ kinh

Đất lành lập cung đình một dãy

Miếu cây đa hương lửa phụng thờ

Đôi bên long hổ tranh đua

Nước sông Trúc Bạch lững lờ Tô giang

Long châu ấy là ngàn nhân trí

Thú tâỵ còn ngụ ý sớm trưa

Ai mà lịch sự quá ưa

100. Một giờ khôn vái nửa giờ khôn van

Cũng có kẻ qua đường hữu ý

Làm cho ngồi rồi chúa lại tha

Danh thơm đồn khắp gần xa

Rằng chưng có nghiệp tám tòa đế vương

Đã nên đức nữ vương hóa phép

Trong ngoài đâu cũng biết uy linh

Có voi quốc bảo triều đình

Quan trung công phẫn có tình yêu đương

Đi qua miếu chẳng đường tác nghiệt

110. Phải ra tay cho biết phép thiêng

Làm cho mặt cắm mình nghiêng

Quản voi ấy đứng bên trên khấu đầu

Rầy nhân bẩm long lâu số trước

Quốc công bèn mở bước ra xem

Hãy còn sự thấy quả nhiên

Bấy giờ mới đến miều tiền khấn kêu

Khấn rồi thấy voi liền đứng dậy

Đức quốc công ngồi thấy cũng kinh

Truyền cho tu bổ miếu đình

120. Sắc phong Thượng đẳng tối linh rõ ràng

Ấy càng thấy phép tiên ứng hiện

Trần Lể triều nức tiếng thần thông

Sắc rồng chói chói vua phong

Uy quyền danh vị sáng chưng rành rành

Tư đản nhật an thành phụng sự

Tiết xuân thu lễ quý dám sai

Cửa thiền đã mở thần oai

Cà sa thay đổi từ bi mở lòng

Khi giá ngự long cung chốn ấy

130. Hóa chân hương cho thấy phép thiêng

Tiếng vang đều được bình yên

Ai mà cầu đảo hiển nhiên chuyển vần

Cũng có kẻ lỡ chân nhiệm nhặt

Các cô hầu theo bắt chẳng tha

Có phen nhiễu hại dân gia

Xuất thần nhập thánh ai mà chẳng kinh

Chúa nghe nói lôi đình nổi giận

Từ rày không được nhiễu nhân gian

Đã vào ở chốn thuyền quan

140. Tu điều nhân phúc để yên mọi người

Trong thôn ấp các nơi yên tĩnh

Tứ dân đều hưng thịnh tài nguyên

Độ cho quốc thái dân yên

Kình nghê xuống bể, hổ lang về rừng

Chốn đông ngàn có thần trên cửa

Kỳ đức trinh rực rỡ uy nghi

Kim thần ca tụng biểu thường nghi

Duy nguyên giảng lâm thi cảnh phúc.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện