Đêm hoàng cung
Nguyễn Văn Thưởng
Đêm hoàng cung, long bào lộng lẫy
Giữa hàng trăm hồng lạp lung linh
Lý Chiêu Hoàng trầm tư đứng lặng
Nhìn quanh quanh, chỉ thấy... bóng mình!
Buổi chầu mai, bá quan đông đủ
Ta rời ngôi, nhường lại cho chồng
Tấm thân mình, khác chi con rối.
Ngôi vị ư? Có cũng như không!
Chầm chậm bước bên bên song cửa
Ngắm xa xa, phía bến sông Hồng
Nơi thuyền ngụ, Thái Tổ, từng đậu
Rồng bay lên năm thức mây lồng!
Triều đại Lý, một thời thịnh trị
Đất nước ta phát triển, thăng hoa
Đã tồn tại hai trăm năm lẻ
Còn vang vang Nam quốc sơn hà!
Nhưng thịnh - suy quy luật khắc nghiệt
Cần minh quân giữa lúc phong ba
Một ấu Chúa không thể chèo lái
Đành vậỵ thôi, thẹn với ông cha!
Đêm dần khuya, xung quanh tĩnh lặng
Gió khẽ đưa xao động cánh rèm
Gà gáy sáng xa xa vẳng tới
Bỗng giật mình thoắt đã... tàn đêm!