Chương 17: Tình cờ

Khúc Phương lúng túng thật sự, lẽ nào cô nói có gì không đúng ư?... Có phải làm nhân viên bán hàng lâu như vậy nên nói không ai tin nữa sao?

Thấy Chân Vượng bỏ đi một mạch như vậy, cô thật sự chỉ muốn đá cho anh một cái. Dù cô rất hiền lành nhưng giờ cũng phát bực, cô chỉ muốn tốt cho anh ta, không biết cô thì thôi, rất buồn bực.

Thế nên mới nói phụ nữ yêu vào trí tuệ sẽ giảm xuống. Cô kích động như vậy là chỉ muốn giúp Chân Vượng có thể mua được món đồ này để anh ta không phải cảm thấy hối tiếc. Nhưng anh ta không hề tin tưởng mà lại nghĩ cô lừa gạt.

Chủ tiệm thấy Chân Vượng đi cũng không cố níu kéo. Trước mặt vẫn còn một con cá to nữa. Ông ta giơ ngón cái lên khen ngợi:

- Cô thật có con mắt tinh tường. Tổ tiên nhà đó có quen thân với Kỷ Hiểu Lam. Nếu không phải có duyên thì năm mươi nghìn tệ tôi cũng không bán đâu.

Khúc Phương muốn đi cũng không đi nổi, gần như bị chủ quán nắm cứng. Tại cô vừa lên tiếng nên khách của ông ta mới bỏ đi mất, cô không mua cũng không được.

Dù sao thì cô cũng biết đây là đồ thật, mua để ngắm cũng tốt. Ngộ nhỡ mình nhầm thì lại khiến cho Chân Vượng mua phải đồ giả sẽ càng tệ hơn.

Khúc Phương cũng không ai oán ngoái đầu lại nhìn Chân Vượng. Chủ yếu là ông chủ đó sợ Khúc Phương chạy đi mất nên nhiệt tình níu kéo. Khúc Phương đành phải chuyên tâm mặc cả với ông ta.

Trước đây thì cô chẳng quan tâm vì chẳng còn hy vọng gì nhiều vào cuộc sống nên tùy tiện tiêu tiền thế nào cũng được. Bây giờ, cuộc sống của cô đã có mục tiêu, cô muốn trở lại là chính mình, giữ nguyên tắc chi tiêu tiết kiệm.

Cuối cùng, cô mặc cả với ông chủ là bốn mươi nghìn tệ. Chẳng còn cách nào khác, ai bảo cô xen vào chứ?

Ông chủ muốn chặt đẹp cô, thực ra ông ta mua có 200 tệ. Chiếc bát đẹp nhưng nơi đây toàn đồ giả, mua được đồ thật còn khó hơn trúng xổ số. Nếu không thì ông chủ này cũng không bán, khó khăn lắm mới gặp được khách sộp nên đương nhiên không thể bỏ qua.

Khúc Phương ôm chiếc bát bốn vạn đó một cách cẩn thận. Nếu chiếc bát này thật sự không phải đồ cổ thì đúng là cô ngốc tới hai lần rồi.

Cô cầm chiếc bát đến một tiệm đồ cổ khá lớn để hỏi người ta xem có mua đồ cổ không?

Ông già chủ tiệm đeo chiếc kính lão mắt tròn có vẻ rất chuyên nghiệp, thấy Khúc Phương đi vào liền liếc mắt hỏi:

- Cô có mang đồ đến đây không?

Khúc Phương không biết nói gì chỉ mỉm cười đưa chiếc bát ra.

Ông già không cầm chiếc bát mà báo cho Khúc Phương đặt nó lên bàn. Đây cũng là quy tắc, để tránh khỏi làm sứt mẻ đồ cổ.

Ông già đeo kính nhìn quanh cái bát một vòng rồi cầm chiếc kính lúp ra soi kỹ. Không biết với hai lần kính ông già có hoa mắt hay không.?

Mãi sau, ông ta mới xem xong, bình tĩnh nói:

- Đây đúng là đồ thật. Cô muốn bán với giá bao nhiêu?

- Giá cả hợp lý là được. Tôi không thiếu tiền. Ông cứ xem rồi trả giá. – Khúc Phương cũng từ tốn nói. Vừa nhìn ông chủ xem xét kỹ như vậy, tuy chưa chê bai gì nhưng đã xoay chiếc bát này đến mấy lần, tâm lý thích một cái gì đó từ đáy lòng khó mà che dấu nổi nên Khúc Phương cũng không lo lắng.

- Món đồ đẹp lại được giữ gìn nguyên vẹn. Tiếc là chỉ còn một chiếc, nên nhiều nhất tôi cũng chỉ có thể trả cô con số này. – Ông chú giơ tay về số 8. Khúc Phương thầm nghĩ, không thể nào. Mua bốn mươi nghìn tệ, qua tay một cái đã bán được giá gấp đôi, thành tám mươi nghìn tệ rồi, quá nhanh rồi. Có điều cô làm nhân viên bán hàng nhiều năm nên hiểu được khi mặc cả cần phải giữ cho mình bình thản, dù rất vui cũng không được thể hiện ra.

Ông già nhìn cô gái trước mặt, xem ra có vẻ là khách lạ, chỉ là ăn mặc hợp mốt, nét mặt bình thản, chắc là từng trải. Trong lòng ông ta quyết lấy cho được cái bát, cuối tháng này phải đi tham gia bán đấu giá, không có món đồ nào hay cũng không được, đành cắn răng nói:

- Chín trăm nghìn tệ. Không thể cao hơn được nữa. Cao hơn thì tôi mua vào sẽ chẳng được gì.

Khúc Phương líu lưỡi. Đến lúc nhìn vào dãy 5 chữ số 0 thì cô bật cười ngây ngô. Đây là toàn bộ số tiền cô có được bằng cách thế chấp nhà, nếu không thì cô sẽ không bao giờ thấy nhiều tiền như vậy. Cô căng thẳng tới mức chỉ sợ có người sẽ cướp tiền của cô.

Thôi được, coi như hôm nay giúp anh ta tiêu chút tiền vậy.

Khúc Phương nhớ tới cuốn sổ mình đã ghi chép khi đánh cược với Chân Vượng. Khi lặp lại thì đồ vật đều biến mất, chỉ có trí nhớ của cô nhớ lại được bao nhiêu thôi. Dường như là anh ta thích ăn nhất là quả anh đào, ghét ăn nhất là cà chua.

Thấy vẫn còn sớm, cô muốn đi mua ít quả anh đào. Bình thường cô rất ít khi đi mua loại quả đắt tiền này, nên không biết mua chúng ở đâu, có lẽ mấy quý bà ở spa biết.

Khúc Phương quyết định đi spa trước. Vừa hay cô gặp bà Vương đi làm mặt. Khúc Phương quý bà nhất, cảm thấy bà rất có khí chất. Tuy bà đã hơn năm mươi tuổi nhưng nhìn bà chỉ nghĩ ba mươi mấy tuổi, nói năng cũng rất nhẹ nhàng. Hơn nữa bà còn ăn chay nên chắc chắn là rất thích ăn hoa quả.

- Em rất thích ăn quả anh đào. Chị Vương, chị có biết ở đâu bán anh đào ngon không? – Khúc Phương nhanh chóng bắt chuyện với bà Vương. Bà Vương thì cảm thấy cô gái này rất có duyên, hai người vừa nói chuyện đã hợp nhau.

- Cô hỏi đúng người rồi. Con trai tôi thích ăn nhất là loại quả này, lần nào tôi cũng tự tay đi chọn cho nó. Giờ nó lớn rồi, thường tự ra ngoài mua nên không cần đến tôi nữa. – Bà Vương phàn nàn nhưng nghe chỉ biết bà rất yêu con trai mình. Khúc Phương cũng chẳng lấy gì làm lạ. Mỗi lần nói chuyện với bà Vương ít nhiều bà đều nhắc đến con trai mình.

Khúc Phương cũng chẳng có ý định tìm hiểu thân phận của họ. Cô chẳng có dã tâm gì. Ở thành phố này, cô vốn có rất ít bạn bè. Những người mới quen này có thể coi như những nguời bạn mới của cô. Tuy ngày nào cô cũng làm quen lại với họ nhưng càng quen thì Khúc Phương lại càng cảm thấy những người này rất đáng thương. Dù giàu có thì họ cũng không thể giữ nổi tuổi thanh xuân, càng không thể níu giữ được người đã cùng họ đồng cam cộng khổ năm xưa.

Mỗi ngày cô sống lặp lại, quan sát người khác cũng là đề nhắc nhở chính mình.

Chờ đến khi cô làm xong mặt, xe đón bà Vương đã đỗ ngay ở ngoài cửa tiệm, bà rất hào phóng mời Khúc Phương đi cùng.

- Cậu Lý, đến cửa hàng hoa quả Cố Thị. – Bà Vương dặn dò tài xế xong lại quay sang nói chuyện với Khúc Phương.

Tâm trạng Khúc Phương hôm nay rất vui, không giống với thời gian đầu khi cuộc sống cứ lặp đi lặp lại. Lúc đó, cô vô cùng lo lắng. Trên đường đi, hai người cười cười, nói nói. Bà Vương có cảm giác như mình tìm được một tri âm vậy.

Một lát sau, xe đã đến nơi, bà Vương và Khúc Phương cùng xuống xe:

- Tôi sẽ đi mua cùng cô. Dù sao tôi cũng đến rồi, cũng muốn mua một chút.

- Vâng, vậy thì phiền chị Vương. – Khúc Phương lịch sự nói cám ơn.

Bà Vương mặc chiếc váy in hoa theo kiểu cung đình quý phái của hãng D&G. Những nếp gấp của chiếc váy được thiết kế rất khéo đã che đi được phần bụng hơi to của bà, trông rất sang trọng.

Người lái xe lấy áo khoác giúp bà ta.

Khúc Phương ăn mặc rất đơn giản. Cô mặc chiếc áo gió ở ngoài, bên trong mặc một chiếc váy liền in hoa và mấy con thú nhỏ, thắt lung nhỏ màu xám để lộ ra vóc dáng rất đẹp đồng thời lại có chút cá tính làm cho Khúc Phương cảm thấy rất thoải mái.

Hai người đi vào cửa hàng hoa quả. Đây là lần đầu tiên Khúc Phương đến đây. Cửa hàng hoa quả này giống như một siêu thị lớn vậy, nhiệt độ trong cửa hàng để ở mức ổn định. Ở đây có các loại hoa quả và rau xanh, đương nhiên, giá cả cũng không rẻ. Mỗi loại đều có kẹp một tấm thẻ ghi rõ các tiêu chuẩn đặc biệt và còn có cả nơi sản xuất, thời gian thu hoạch.

Khúc Phương lập tức thấy thích nơi này ngay. Cô có cảm giác mỗi loại hoa quả và rau xanh trên giá đều rất lung linh, tràn đầy sức sống khiến cho tâm trạng con người vui hơn, cũng muốn ăn hơn.

Cô cùng bà Vương đi chọn ít rau xanh trước.

- Thần Thần, em thích ăn anh đào. Chúng ta đi mua một ít anh đào đi. – Một giọng nói ngọt ngào vang lại, nghe hơi quen quen.

Khúc Phương ngẩng đầu lên. Cách đó không xa, một người phụ nữ mặc đồ đỏ khoác tay một người đàn ông đi mua đồ. Người đàn ông đang xách một cái làn, có vẻ rất chu đáo. Cô bất giác bóp mạnh mớ rau trong tay.

- Tiểu Phương, cô làm sao thế? – Bà Vương nhìn bó rau trong tay cô. Bó rau xanh bị Khúc Phương bóp mạnh đã không còn vẻ tươi ngon lúc trước, nhìn cô kích động đến cực độ. Bà Vương không hiểu gì nên đẩy cô một cái, Khúc Phương mới sực tỉnh.

Cô hơi hoảng loạn. Cuộc sống của cô lặp đi lặp lại một ngày, cô không muốn cứ phải chịu sự giày vò của chồng mình, nghe mẹ chồng mắng chửi trên điện thoại. Đầu tiên cô sa vào nghiện rượu nhưng cuối cùng cũng không thể nào thoát được cho đến khi gặp Chân Vượng. Người thanh niên này đã khiến cho cô có hy vọng sống và quyết định bắt đầu lại. Dù mỗi ngày Chân Vượng đều không quen biết cô nhưng cô vẫn quyết dành cho mình một cơ hội.

Nhưng sao vừa nhìn thấy chồng thì nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng đó lại xuất hiện. Nó khiến cô nhớ đến sự nhu nhược của mình trước đây, cái gì cũng không dám phản kháng, còn bị chồng đem mình ra làm trò cười cho người khác.

Khúc Phương cúi đầu, nói vẻ chua chát:

- Người đàn ông mặc áo sơ mi hồng kia là chồng tôi.

Bà Vương ngẩng đầu lên thì thấy phía đối diện một người đàn ông mặc áo sơ mi hồng đang khoác tay một người phụ nữ mặc váy đỏ, có vẻ rất thân mật.

Lúc này Chu Thần cũng phát hiện ra Khúc Phương, muốn kéo Mạc Lợi tránh đi chỗ khác vì bây giờ anh ta vẫn chưa nói chuyện ly hôn với Khúc Phương.

Mạc Lợi chú ý đến hành động kỳ lạ của Chu Thần. Cô ta ngẩng đầu lên thì trông thấy Khúc Phương, trong lòng rất tức giận vì hôm nay Chu Thần nói không gọi điện được cho vợ, không thể ly hôn được chỉ là cái cớ. Người ngay trước mắt – người vợ xấu xí mà Chu Thần nói lại rất xinh đẹp. Điều đó khiến cho Mạc Lợi không vui chút nào. Cô ta không những không tránh đi mà còn kéo tay Chu Thần tiến lên phía trước.

Chu Thần thấy không tránh nổi, đành phải mặt dày bước tới.

Thực ra anh ta cũng hết sức kinh ngạc. Vợ mình trở nên xinh đẹp và thời trang như vậy từ bao giờ? Vẻ đẹp đó khiến cho người khác sáng cả mắt lên. Có điều Mạc Lợi kéo tay anh ta, thỉnh thoảng còn véo mạnh khiến anh ta ý thức được tình huống lúc này.

Chu Thần lên tiếng trách móc trước:

- Tiểu Phương, hôm nay cô làm sao thế? Tôi gọi cho cô bao nhiêu lần mà cô toàn tắt máy.

Mạc Lợi không hề buông tay Chu Thần ra mà đứng ngay trước mặt cô cười nói:

- Cô là vợ của Thần Thần ư? Thật không ngờ cô lại đi theo chúng tôi đến đây. Thần Thần còn nói cô là người phụ nữ thật thà cơ đấy. Tôi đã có thai rồi, chắc Thần Thần vẫn chưa nói chuyện ly hôn với cô. Vừa hay có thể nói luôn lúc này.

Khúc Phương bị hai người vô cớ sỉ vả ở đây khiến cô không thốt lên lời. Cô đi theo họ ư? Cô ăn no rửng mỡ hay sao mà làm việc này chứ? Trước đây, họ nói như vậy với cô thì cô chỉ có một mình. Bây giờ khó khăn lắm cô mới tìm được người bạn cùng nói chuyện. Cô thật sự không muốn bị nhiếc móc như vậy trước mặt bạn mình. Chắc chắn bà Vương sẽ coi thường cô, hóa ra cô là người phụ nữ yếu đuối như vậy.

- Khúc Phương và tôi cùng đến đây. Hai người là ai? Bây giờ khách của cửa hàng hoa quả Cố Thị này ngày càng linh tinh đấy. Loại người nào cũng có thể đến được. – Bình thường bà Vương ăn nói nhẹ nhàng là vậy mà bây giờ lại thật sắc sảo.

Chu Thần nhìn bà ta. Lạ thật! Ở đây Khúc Phương làm gì có bạn bè. Người này không phải là đồng nghiệp của cô chứ? Nếu đúng thì cũng chỉ là một nhân viên bán hàng, Lại còn bị bà ta chế nhạo thì anh ta cảm thấy không thoải mái chút nào, càng hùng hổ mắng Khúc Phương:

- Tiểu Phương, cô làm sao thế? Kết bạn cũng chẳng thèm để ý. Bạn gì mà linh tinh như vậy? Thảo nào mẹ nói cô không hiểu biết gì. Chúng ta cần nói chuyện. Tôi phát hiện ra chúng ta càng ngày càng không hợp nhau. Chúng ta ly hôn đi. – Khi Chu Thần đang nói anh ta cảm thấy Mạc Lợi kéo tay mình. Anh ta cúi đầu, bà cô này lại muốn gì nữa đây?

Lúc này, Mạc Lợi không hề tỏ ra vui mừng mà trái lại, cô ta rất sợ khi nhìn bà Vương đứng bên cạnh Khúc Phương, khẽ nói với Chu Thần:

- Người đó… Không phải anh nói vợ anh là người phụ nữ chỉ biết việc bếp núc thôi sao? Hình như người phụ nữ đi cùng cô ấy rất giống phu nhân Chủ tịch hội đồng quản trị của gia tộc Chân Thị…

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện