Chương 20: Về nhà

Khúc Phương gõ cửa, không có ai cả, chắc mẹ cô đi chợ. Cô vén chiếc thảm dưới chân lấy chiếc chìa khóa dự phòng của gia đình ra.

Cô mở cửa vước vào, mọi thứ trong nhà đều sạch sẽ. Căn hộ có hai phòng, mẹ cô một phòng, cô và anh trai cô một phòng, ở giữa có ngăn bằng một tấm ri đô. Hồi đi học, cô thấy rất bực mình, thấy mình lớn như vậy rồi mà còn phải ở chung phòng với anh trai. Vì lý do này mà mỗi khi nghỉ đông, nghỉ hè, cô đều không muốn về. Nhưng bây giờ nghĩ lại, ngủ và nói chuyện cách anh trai một tấm ri đô có cảm giác thật yêu tâm.

Khúc Phương không mang theo nhiều thứ. Cô chỉ xách một chiếc túi nhỏ giống như đi làm hàng ngày. Dù sao cũng chỉ là một ngày. Hôm sau, chắc chắn mọi thứ sẽ quay trở lại như cũ, có muốn ở lại đây cũng chẳng được.

Cô bước vào bếp để rót cho mình một cốc nước. Tuy nhà nhỏ, đồ đạc đều đã cũ nhưng chỗ nào cũng sạch sẽ gọn gàng. Cô nhìn thấy chiếc máy hút khói bếp đen nhẻm nhưng vẫn sáng bóng ở trong bếp, nhớ lại cảnh cô đã cùng mẹ và anh trai đi mua nó.

Mẹ và anh trai đi đằng trước, Khúc Phương nhảy lò cò chân sáo đi đằng sau, cảm giác thật oai phong! Lúc đó, cô cười tít cả mắt, thật vui vì trong nhà cũng đã mua được đồ điện mới.

Đó là thứ đồ điện đầu tiên gia đình họ mua sau khi bố cô mất. Khúc Phương vui không chỉ vì gia đình có đồ điện mới mà còn vì cảm thấy gia đình vẫn có thể sống tốt dù không có bố. Chỉ có điều lúc đó cô chưa hiểu cảm giác này mà chỉ cảm thấy rất vui thôi.

- Cô bé, con về rồi. – Khi Khúc Phương đang nhìn chiếc máy hút khói bếp gợi nhớ lại kỷ niệm trước kia thì một giọng nói đưa cô quay trở lại hiện tại.

Khúc Phương quay người lại thì thấy một người phụ nữ gầy gò xách giỏ thức ăn, tóc đã bạc quá nửa, khác hẳn với những quý bà cô gặp trong spa. Bà đã già rồi, không chỉ đuôi mắt, trán mà cả cổ cũng có rất nhiều nếp nhăn.

Lúc này, Khúc Phương thấy mẹ hoàn toàn khác trước đây. Trong ấn tượng của cô, mẹ cô luôn trắng trẻo, đầy đặn và dịu dàng.

- Mẹ, mẹ gầy quá! – Khúc Phương nói câu này mà không kìm được nước mắt. Cô nhào đến ôm mẹ.

Vòng tay ấm áp đó đã từng là nơi che chở cho cô nhưng không biết đã đổi sang cô ôm mẹ từ bao giờ. Mẹ cô rất gầy yếu, cô thì rất cao lớn nhưng lại không trở thành nơi che chở cho mẹ.

- Mẹ già rồi, gầy một chút cũng tốt, bằng không lại lắm bệnh. Tiểu Phương, sao con lại về thế? – Ngoài câu đầu tiên bà gọi cô là cô bé ra thì bà đã gọi cô là Tiểu Phương vì bà nghĩ con gái mình đã lớn không còn thích bị gọi là cô bé nữa.

Nhưng lúc này, Khúc Phương thật sự yêu cách gọi đó, giống như là báu vật của mẹ vậy. Lúc trước cô còn không hiểu, chỉ cảm thấy gọi như vậy trước mặt Chu Thần thì quá trẻ con.

- Mẹ! – Khúc Phương ôm mẹ thật chặt, nghẹn ngào không nói thành lời.

- Con gái ngốc! Sao con về mà không nói với mẹ một tiếng để mẹ chuẩn bị đón con. Phòng chưa dọn dẹp, thức ăn cũng chưa chuẩn bị. – Mẹ cô xúc động nhưng càng thêm bận rộn. Đó là niềm vui và sự bận rộn khi đứa con chờ lâu ngày đã trở về.

- Mẹ đừng vội. Con đi có việc của công ty nên tiện thể ghé qua nhà. Chiều con còn phải đi. – Tuy vừa gặp mẹ nhưng Khúc Phương hận là không thể ở mãi bên mẹ. Cô rất mong muốn mình không đến được ngày mai. Nếu cô ở đây thì ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Mẹ cô bỗng nhiên thấy cô biến mất, hay là lý do khác…

- Con chẳng nói trước gì cả. Vừa nhìn thấy con làm mẹ lo quá đi mất. Mẹ còn tưởng con và Chu Thần cãi cọ nên con mới bỏ về. Con lớn rồi mà tính khí vẫn còn nóng nảy, chẳng cẩn thận chút nào. – Mẹ Khúc Phương không thể ngờ rằng con gái mình lại nói dối.

- Mẹ đi mua chút thức ăn. Trưa nay, chúng ta phải ăn một bữa thật ngon mới được. Mấy năm rồi anh trai con không được gặp con. Trưa mẹ gọi điện bảo anh con về. – Mẹ Khúc Phương vội vàng sắp xếp.

- Mẹ đừng vội, thật đấy, con đến là để gặp mẹ và anh. Mẹ cứ nghỉ ngơi đi. Anh con làm cách đây có xa không? Để con đi gọi anh ấy cho, - Khúc Phương nói với mẹ.

- Cũng không xa, ở ngay sau trường tiểu học con học hồi trước, gọi điện là được rồi. Nơi đó là công trường, bụi bẩn lắm! – Mẹ cô nói xong liền định đi gọi điện thoại.

- Mẹ, mẹ cứ nghỉ ngơi đi. Con đi gọi anh rồi tiện thể cùng anh đi mua chút thức ăn. – Khúc Phương nói, ấn mẹ cô ngồi xuống ghế.

Mẹ Khúc Phương nghĩ con gái về, bà còn phải dọn phòng một chút nên đồng ý:

- Phải rồi, con nói chuyện với anh con đi. Anh con đã ba mươi tuổi đầu rồi mà còn không chịu tìm bạn gái làm mẹ buồn chết đi được.

Khúc Phương ra khỏi cửa, đi về hướng trường tiểu học cũ của mình. Quả nhiên, công trường ở cách đó không xa, anh trai cô đang làm việc ở đó. Anh cô cũng có thể coi là một chủ thầu nhưng chỉ làm những công trình nhỏ. Có rất nhiều việc anh vẫn phải tự tay làm, công việc rất vất vả.

- Khúc Hạng, có người tìm anh đấy. – Khúc Hạng đang đứng trên dàn giáo thì nghe có người gọi liền cứ thế nhảy từ trên xuống khiến cho Khúc Phương đứng từ xa sợ hãi. Bây giờ trái tim cô rất dễ bị tổn thương, sợ người thân của mình sẽ mất đi.

- Anh! – Khúc Phương nhìn thấy anh trai đang chạy liền bổ nhào vào ôm, bất chấp quần áo anh trai đầy xi măng bùn đất.

Khúc Hạng thấy em gái cũng hết sức ngạc nhiên, cô vẫn nũng nịu với anh như hồi nhỏ khiến anh rất vui. Lần trước, khi cãi nhau với em rể làm cô tức giận, anh còn tưởng cô không thèm để ý đến anh nữa, lâu rồi cũng không thấy cô gọi điện về.

- Bẩn đấy, em đừng ôm nữa. Lớn như vậy rồi mà chẳng khác gì trẻ con cả. Sao em lại về thế? – Khúc Hạng vui mừng không nỡ đẩy em gái ra, nở nụ cười, gạt những giọt mồ hôi trên trán ánh lên dưới ánh mặt trời.

- Em nhớ mẹ và anh nên quay về. – Khúc Phương cũng cười.

- Chu Thần cũng về cùng em chứ? Trưa nay, bọn anh phải uống với nhau một chén mới được. – Khúc Hạng không thích cậu em rể lắm nhưng em gái anh thích nên anh cũng đành phải theo thôi.

- Không ạ. Em đi công tác thiện thể ghé qua nhà. Chiều em phải đi rồi nên anh ấy không đi cùng. Anh, chúng ta cùng đi mua chút đồ ăn đi. Lâu lắm rồi em không được ăn món thịt kho tàu mẹ nấu. – Khúc Phương ngập ngừng nói.

Quả nhiên anh trai cô nhạy cảm hơn mẹ cô nhiều. Anh nhìn Khúc Phương, khẽ nói:

- Có phải cậu ta bắt nạt em không? Em nói thật cho anh biết đi. Em là em gái của anh. Nếu có ai bắt nạt em thì nhất định anh sẽ giúp em.

- Không có, không có thật mà. – Khúc Phương nhìn Khúc Hạng lớn hơn mình hai tuổi, quần áo đầy xi măng, khuôn mặt chất phác. Cô nói giọng kiên định, không muốn làm cho người nhà lo lắng.

- Vậy thì tốt. Em gái anh tốt như vậy, đàn ông không nỡ bắt nạt đâu. – Khúc Hạng xoa đầu Khúc Phương dịu dàng như trước đây. Em gái không hề tránh né nhưng anh phát hiện ra tay mình rất bẩn nên rụt lại lau lên người.

- Anh, anh có bạn gái chưa thế? Mẹ còn bảo em giục anh đấy. – Hai anh em họ cùng đi chợ mua thức ăn. Trên đường đi, Khúc Phương hỏi.

- Chưa, vội gì. Chắc em biết, con gái bây giờ rất thực dụng. Yêu cầu cơ bản của họ là phải có xe, có nhà. Anh không muốn tìm những cô gái như vậy. Trai ba mươi hãy còn xuân. Em đừng lo cho anh. Phải rồi, anh muốn báo cho em một tin vui. Đợi anh hoàn thành xong công trình này là có thể đến thành phố Kinh Đô. Lúc đó, anh sẽ đón mẹ đi. Như vậy, chúng ta có thể sống trong cùng một thành phố rồi. Nếu mẹ nhớ em thì có thể đến thăm bất cứ lúc nào. – Khúc Hạng rất vui nói.

Khúc Phương không ngờ từ lúc mình lấy chồng ở thành phố đó, cô chưa từng nhớ đến mẹ và anh trai nhưng anh trai lại luôn nhớ cô như vậy.

- Anh, mẹ đã biết chuyện này chưa? – Khúc Phương hỏi.

- Chưa, anh vẫn chưa nói với mẹ. Đợi công trình kết thúc, nhận được tiền rồi anh mới nói. Chắc chắn mẹ sẽ rất vui. Em không biết đâu, ngày nào rảnh rỗi là mẹ lại nhắc đến em. Mẹ nói em tính tình trẻ con lại còn lấy chồng xa, không biết có người chăm sóc cho em không? Mẹ rất lo. – Anh trai thật thà.

Khúc Phương không kìm được lòng lại òa lên khóc.

- Anh, anh đừng nói nữa. Em xin lỗi. Em xin lỗi anh và mẹ.

Khúc Hạnh nhìn thấy em gái khóc thì luống cuống. Anh em họ sống dựa vào nhau từ nhỏ, anh cũng như cha. Tuy Khúc Hạng chỉ hơn Khúc Phương hai tuổi nhưng anh luôn chăm sóc cho em gái. Hồi nhỏ, hai người bị người ta chửi là đồ không cha, anh luôn đứng trước mặt em gái, che chở cho em. Lớn lên, dường như anh không còn thấy em gái khóc nữa. Đột nhiên thấy em gái về rồi lại khóc như vậy khiến cho lòng Khúc Hạng rối bời.

- Phương Tử, em sao thế? Em nói đi. Có phải tên khốn Chu Thần bắt nạt em không? Đừng khóc, hôm nay anh sẽ cùng em đến thành phố Kinh Đô. – Khúc Hạng là người nóng tính nên anh không thể nào để yên được.

- Không phải. Anh, chỉ là em nhớ hai người thôi. Thật đấy! – Khúc Phương thấy bộ dạng anh giống hệt như hồi nhỏ, chẳng thay đổi chút nào thì phì cười.

Dường như hai anh em họ quay trở về hồi nhỏ. Khúc Phương chẳng hề để ý đến việc tay anh trai mình rất bẩn. Bàn tay nhỏ bé của cô nắm lấy bàn tay lớn của anh trai cô. Nó rất thô kệch nhưng lại rất ấm áp.

Mua thức ăn về tới nhà, mẹ Khúc Phương đã dọn dẹp xong phòng, còn thay bộ quần áo hoa khác. Trông bà rất là vui!

Anh trai cũng nhanh chóng đi tắm, thay quần áo sơ mi, lại ra dáng đẹp trai.

Khúc Phương muốn vào bếp giúp nhưng bị mẹ cô đuổi ra ngoài. Từ nhỏ, bà đã thương yêu cô, nói con gái cần được nâng niu. Nhà không có điều kiện cũng không thể để con gái phải khổ.

Lâu lắm rồi không về nhà, Khúc Phương đã quên mất điều đó. Cô từng là một cô bé được cưng chiều, chứ không phải một người phụ nữ cả ngày chỉ quanh quẩn chuyện bếp núc.

Bữa cơm thật vui. Mẹ và anh trai liên tục gắp thức ăn cho Khúc Phương. Bát cơm trước mặt cô, thức ăn chất thành núi.

- Ăn nhiều một chút. Cô bé của mẹ gầy quá đấy. – Mẹ Khúc Phương vẫn không đổi được cách gọi. Nói ra thấy con gái không vui nhưng trong lòng bà lại rất vui. Bà muốn gọi như vậy cả đời. Dù con gái có lớn khôn, cô lấy chồng thì vẫn là cô bé của bà.

- Phải đấy. Phương Tử, đừng học các cô gái trẻ trên ti vi giảm béo gì đấy nhé. Con gái phải mập một chút mới đẹp. – Anh trai vừa nói vừa gắp thức ăn cho cô.

Khúc Phương cắm đầu, cúi gằm xuống bát cơm. Nước mắt nhỏ vào bát cơm nhưng cô cảm thấy rất ngon. Lâu lắm rồi cô không được ăn những món ngon như vậy.

Ăn cơm xong, anh trai không cho Khúc Phương rửa bát.

- Anh và mẹ đã thống nhất rồi, một người nấu cơm, một người rửa bát. Em không thể để anh nói mà không làm được. – Khúc Hạnh cười tít mắt, đeo chiếc tạp dề vào bếp dọn dẹp.

Khúc Phương nhớ lại hồi trước, cô và anh trai luôn đùn đẩy chuyện rửa bát, đều phải quyết định việc đó bằng cách oẳn tù tì. Cuối cùng, anh trai luôn là người thua cuộc, phải ngoan ngoãn vào bếp dọn dẹp.

Sau khi kết hôn, người đàn ông nói sẽ đem hạnh phúc đến cho cô, sẽ chăm sóc cô cả đời lại chưa một lần vào bếp chứ đừng nói đến chuyện rửa bát.

Khúc Phương nhìn mẹ bận rộn rửa hoa quả cho mình ăn, thấy anh dọn dẹp, cô càng hạ quyết tâm phải cố gắng. Nhất định, cô sẽ đến được ngày hôm sau. Cô muốn anh trai lấy một người vợ thật xinh đẹp ngoan hiền để mẹ được sống những ngày hạnh phúc cuối đời.

- Mẹ, anh, hai người đừng vất vả nữa. Công ty của con còn có việc. Chiều con phải đi rồi. Hai người hứa với con, hai người phải sống thật vui vẻ đấy. – Khúc Phương lưu luyến, không muốn rời xa cuộc sống gia đình ba người này nhưng cô vẫn phải đi. Cô tự nhủ trong lòng:

- Hãy đợi con, mai con sẽ đến đón mẹ và anh.

Mẹ Khúc Phương nhìn bóng con gái đi xa mà không kìm được nước mắt. Một cô con gái mấy năm không gặp mà ăn một bữa trưa đã phải đi. Con gái đã biến thành một người khác rồi. Những năm qua, con gái bà đã phải chịu bao nhiêu đau khổ.

Khúc Hạng nhìn em gái rời đi. Anh biết tính cách của em gái, tuy yếu đuối nhưng cô đã hạ quyết tâm chuyện gì sẽ cứng đấu hơn bất cứ ai. Cô đã lớn rồi, anh không thể đứng chắn phía trước để bảo vệ cho cô như trước đây,

Anh vỗ vỗ tấm lưng nhỏ gầy của mẹ mình mà không nói gì. Trong lòng anh hạ quyết tâm, một thời gian nữa sẽ đưa mẹ cùng đến thành phố Kinh Đô.

Trên máy bay, Khúc Phương nhắm chặt mắt, thôi không còn khóc nữa. Hôm nay, nước mắt cô rơi qua nhiều, đã cạn khô. Sau này cô sẽ không khóc nữa, sẽ không khóc vì người đàn ông không ra gì của mình, cũng không khóc vì tình yêu không tồn tại. Cô phải kiên cường, nhất định phải kiên cường.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện