Chương 39: Giúp đỡ

Khúc Phương tựa vào ghế sô pha, lười biếng nhìn cảnh tượng náo nhiệt, không ngờ cũng có người nhớ tới, thấy hóa ra là bà Mạc, cô cười nói: “Không cần, chỉ là rất nhiều quần áo tôi chưa thử qua, hơi khó chọn.”

“Vậy lấy hết đến đi cũng được.” Bà Mạc cảm thấy cô căn bản là không có mấy bộ quần áo coi được, chỉ muốn làm cô xấu mặt, vì thế lôi kéo nói.

Khúc Phương từ chối cho ý kiến nhún nhún vai, động tác tao nhã làm lòng người sinh ghen tị.

Bà Mạc nhìn thấy, trong thâm tâm cảm thấy cô có thể so với Molly nhà mình vì thế trong lòng càng thêm khó chịu , nói: “Nếu cô không có người đi lấy, tôi tìm người lấy giúp cô nhé.”

Nói xong, bà không đợi Khúc Phương trả lời, ngoắc gọi bồi bàn của tiệm, cho ít tiền bo đồng thời nói: “Cậu ghi lại địa chỉ của Khúc tiểu thư, đến nhà giúp cô ấy lấy quần áo một chút.”

Đã đến mức này, Khúc Phương không mở miệng không được nói: “Không cần , tôi gọi người đưa đến cũng được.”

Cô lấy di động ra, gọi cho quản lý khách sạn, bảo ông đưa quần áo đã mua hôm nay đến.

Bà Mạc cười nhẹ, bà nhìn Khúc Phương không vừa mắt, chờ cô phạm sai lầm, cho dù quần áo của cô có đưa tới, bà cũng phải cười nhạo cô, không thể không nói phụ nữ trời sinh đã có giác quan thứ sáu .

Phụ nữ lúc ở với nhau nói chuyện làm đẹp sẽ không biết chán, hơn nữa thời gian trôi nhanh, sau đó đồ của mọi người lục tục chuyển đến.

“Khúc tiểu thư quần áo của cô sao vẫn chưa chuyển tới thế?” Đồ của bà Mạc đã chuyển đến, thấy Khúc Phương còn miễn cưỡng tựa vào sô pha, cố ý hỏi.

“Có lẽ là đồ hơi nhiều, di chuyển có chút phiền phức.” Khúc Phương vẫn thản nhiên cười.

“Ha ha, chúng ta trọng chất không trọng lượng, cô lấy mấy thứ lục lăng trái ấu nhiều thế đến làm gì, có nhiều nữa cũng không dùng đến, người không có mắt nhìn đúng là chỉ biết mua hàng rẻ tiền, Allen cũng không có thời gian phối hợp cho cô.” Bộ dạng bình tĩnh của Khúc Phương cứ như đâm vào mắt bà Mạc làm bà nhịn không được lại kích thêm một câu.

Lúc này cửa lớn của viện Tùng Hóa lại mở ra, một người lớn tuổi nhìn rất trí thức đi vào, xếp phía sau là hai người phục vụ mặc đồng phục màu hồng nhạt, trên tay mỗi người phục vụ đều có quần áo, giày, đồ trang sức, liếc mắt một cái đã khiến người ta rung động không kiềm chế nổi. Mọi người còn nghĩ rằng đây là tiết mục đặc biệt mà viện Tùng Hóa tổ chức.

Không ngờ ông lão tri thức ấy lại đi tới trước mặt Khúc Phương, gập người chào vô cùng khiêm tốn nói: “Khúc tiểu thư, quần áo của cô đã đưa đến , làm cô phải đợi lâu.”

Khúc Phương không để ý đến bộ dạng tròn mắt há mồm của bà Mạc bên cạnh, cô khách sáo cảm ơn người quản lý, để ông giúp đỡ đem đồ xếp đặt lại một chút, đồ thật sự là quá nhiều.

Quản lý rất có tố chất lại nhiều kinh nghiệm, chỉ một lúc sau đã khiến phục vụ xếp đặt ổn thỏa quần áo, giày dép và phụ kiện rồi, ngăn nắp chỉnh tề, giống như đang triển lãm, làm xong hết lại gập người chào Khúc Phương, mang theo một đám người trật tự rời khỏi.

Dường như bà Mạc là người đầu tiên có phản ứng, bà vừa mới nói người ta không có đồ thì đồ đã tới, việc này giống như ai tát cho bà một cái vào mặt vậy, cả người không thoải mái, có thể mua nhiều quần áo như thế nhất định không phải thứ đắt tiền, cho dù là kiếm xương trong trứng thì bà cũng phải kiếm cho ra (aka bươi móc lỗi ).

Vì thế bà đi lên phía trước, cầm lên một bộ đồ nhìn nhìn, cười nói: “A, cái này không phải là váy Dior sao? Tôi cũng có một chiếc, đáng tiếc không phải là loại sản xuất hạn chế … Đây là túi xách Gucci à, tôi cũng có một cái, tiếc là không phải hàng sản xuất hạn chế … Đây là túi xách Hermes đi… Ngô…”

Lúc này nhà tạo hình Allen đứng một bên thấy túi xách bà Mạc cầm trong tay, kêu lên vui sướng: “Túi sách Kelly, Khúc tiểu thư đây là hàng hạn chế sản xuất phải không, rất khó nhìn thấy.”

Những người khác nghe Allen nói như vậy, đều vây lại xem, bà Mạc rõ ràng bị đẩy ra ngoài, vẻ mặt ngượng ngùng , nhà tạo hình Allen cũng nói là đồ hiếm, bà cũng ngượng không dám nói “Tôi cũng có một cái ” nữa, miễn cho đến lúc có người muốn thấy cũng không có lấy ra nhìn, gây xấu hổ .

Khúc Phương hơi kinh ngạc một chút. Hôm nay cô mua đồ quá nhiều, tâm trạng cũng không tốt, thế nên không chú ý tới đồ gì cụ thể, chủ tiệm lúc ấy hình như cũng có nói gì đó, cô nghe tai trái lại ra tai phải luôn.

Chủ tiệm hiểu ý người, cố ý lấy túi xách quý giá số lượng có hạn trong kho đồ ra nịnh nọt Khúc Phương, tuy rằng không có cái hiệu quả dựng sào thấy bóng, trên thực tế vẫn có chút thành công .

Sau này Khúc Phương đi shoping, khẳng định là sẽ không quên cô ta.

Allen vẻ ngoài đẹp trai, hắn vừa mở miệng đã trở thành tiêu điểm của mọi ánh mắt, hơn nữa biểu tình vui sướng của hắn rất cuốn hút người khác.

Hắn cầm túi xách, cẩn thận nhìn một lúc, cũng tùy ý nói vài kiểu để phối hợp, sau đó mới đứng lên bục nói: “Cảm ơn Khúc tiểu thư cung cấp nhiều đồ quý như vậy, tôi nghĩ việc học phối hợp đêm nay, mọi người nhất định có thể vừa lòng mà về.”

Tiếp theo, Allen bắt đầu giảng giải một vài điều quan trong trong việc phối hợp trang phục, “Quần áo là cửa sổ tâm hồn của bạn, nếu bạn tìm được một bộ quần áo mà khi mặc lên người tự bản thân cũng nhận ra trời ạ đẹp quá thì bạn đã thành công rồi.”

Allen nói chuyện biểu tình khoa trương, dễ nhìn, trong phòng không khí hòa hợp, trách không được khó mời như thế, muốn mời hắn phải hẹn trước đến mấy tháng.

Buổi tối , nơi này cũng cung cấp đồ ăn ngon, chủng loại đa dạng, cả ngày chưa ăn làm Khúc Phương cảm thấy rất đói , chọn đồ mình thích, ngồi trong góc ăn.

Sức ăn của Khúc Phương khá lớn, có lẽ là có liên quan đến những gì đã trải qua từ lúc nhỏ, cô từ nhỏ đã không có cha, mẹ một mình nuôi cả cô và anh trai, khi đó trong nhà quá khó khăn, dù không đến mức không có ăn mà đói bụng, nhưng đồ ăn ngon thì thật sự không có, khi đó đến một miếng thịt cũng không có để ăn, cô còn nhớ mẹ mình đã vất vả thế nào để mua được một miếng thịt heo mỡ hầm lớn, Khúc Phương nhìn trông chờ vào cái nồi trước mặt mình, cố sức hít vào mùi thịt, thừa lúc mẹ xoay người dọn đồ ăn, Khúc Phương thèm thuồng vươn tay vào trong nồi, muốn lấy miếng thịt béo trên cùng ra ăn luôn, tay bị nóng lấy không được, trong nháy mắt mẹ xoay người, cô quăng miếng thịt vào miệng, nóng đến mức nước mắt cũng chảy ra , nhưng thật sự cảm thấy thơm, rất thơm.

Cô không sợ ăn thịt mỡ mà béo như mọi người, cô thích ăn thịt, cảm thấy ăn no là hạnh phúc, thật ra yêu cầu của cô không cao, ăn no, có một mái nhà yên ổn, cô thậm chí sẽ không yêu cầu chồng mình phải mua một cái túi xách xa xỉ, cô tiết kiệm từng chút một, nhưng rồi cũng đi tới ngày hôm nay.

Bà Mạc thấy Khúc Phương ăn nhiều không cần giữ dáng, đáy lòng càng thêm không vui, thua thiệt vài lần, bà phải biến thua thành thắng, lại đi đến cười khẩy nói: “Khúc tiểu thư ăn nhiều như vậy không sợ béo à, cẩn thận quần áo mặc không vào giờ.”

Trước kia Khúc Phương tốt tính, nhưng có tốt tính cũng không có được kết quả tốt, hà tất phải “dĩ hòa vi quý”, cô ăn xong một miếng thịt viên thơm, lại uống một ngụm nước trái cây, dùng khăn tay chùi miệng, mới ngẩng đầu liếc nhìn bà Mạc đánh giá cao thấp cười nói: “Tôi nghĩ tôi có ăn nhiều hơn nữa thì dáng người cũng không biến thành bộ dạng già cỗi này của bà được, bà lo lắng nhiều rồi.”

“Cô!” Bà Mạc không ngờ người nhìn qua rất tốt tính này lại sẽ nói như thế.

Khúc Phương đứng lên, lúc đi ngang qua người bà Mạc nhẹ giọng nói: “Tôi rất ghét bà, bà biết vì sao không? Bởi vì con gái bà ngủ trên giường với chồng tôi, bà nói thử xem, nếu như tôi nói ra, Lý phu nhân sẽ nghĩ như thế nào.”

Lý phu nhân lại gần gọi Khúc Phương, thấy Khúc Phương đang nói thầm thì với bà Mạc, cười nói: “Không gặp hai người một lúc mà quan hệ đã tốt như thế này rồi à.”

“Đúng vậy, bà Mạc rất hài hước.” Khúc Phương quay đầu cười với bà Mạc.

“Tiểu Khúc, tôi gọi cô đến là vì Allen muốn hỏi cô có thể cho mọi người mặc đồ cô mang đến không.” Lý phu nhân hỏi.

“Đương nhiên được, đồ tôi đem đến đều mới cả, mọi người tùy tiện mặc thử, không sao cả.” Khúc Phương rất rộng rãi trả lời, cô chỉ vì buồn bực mới mua , nhìn qua cũng no mắt rồi, có về cũng không có khả năng thay từ bộ này đến bộ khác, mặc thế cả ngày thì cô sẽ mệt chết mất.

Vì thế mọi người đều đi chọn mặc thử đồ mình thích.

Bà Mạc bị lời nói của Khúc Phương dọa nhảy dựng, bà cũng rất thích Chu Thần, người đàn ông có lễ phép lớn lên đẹp trai, lại có năng lực, từng nghe con gái mập mờ nói qua là có vợ , nhưng đối phương chỉ là người thô thiển, sớm không còn tình cảm, hơn nữa đã sắp làm thủ tục ly hôn, huống chi con gái cũng mang thai rồi, bà Mạc thương con gái không nỡ khuyên cô, hơn nữa Chu Thần đúng là rất được, nếu không bà đã không cố ý chạy đến nhờ Lý phu nhân giúp đỡ.

Không ngờ tới đến đây lại gặp của người ta, nhìn như vậy, làm sao có thể là người thô thiển được, hơn nữa nếu bị Lý phu nhân biết thật thì coi như xong rồi, bà ấy ghét nhất là mấy loại bồ nhí, bà muốn nhờ bà ấy giúp lại càng không thể được.

Trong lòng mặc dù có chút kích động, nhưng trên mặt lại không hề lộ ra, luyện mãi cũng thành tinh rồi, thấy mọi người đều đi mặc thử quần áo, bà cũng đi , cái ánh mắt đánh giá mới nãy của Khúc Phương làm cho bà rất buồn bực, quyết tâm muốn chọn một cái váy mặc vào gầy thấy rõ.

Mọi người mặc quần áo đi ra xong rồi, bà Mạc còn ở bên trong chiến đấu với khóa kéo.

Allen bình luận mỗi người một lời, có tán dương , cũng có khiếm khuyết phải chỉ , vô cùng đúng trọng tâm, mọi người đều tin theo.

Đến phiên Khúc Phương, hôm nay không muốn thay đổi nhiêu, mặc một cái áo cổ lọ, phối hợp với một cái váy ngắn bó sát người, không đặc biệt xinh đẹp, nhưng lại đẹp ưu thế chân dài của cô khoe ra, lại phối hợp với một đôi giày hở chân màu cam, cả người đều có vẻ thoải mái thong dong.

Allen gật đầu cười cười, không có bình luận gì, lại làm cho người ta cảm nhận được thưởng thức của hắn.

Đợi đến lúc Allen bình luận xong rồi, bà Mạc mới đi ra, cái váy ôm thắt lưng kia làm bà mặc đến là lao lực, trên lưng còn có dây nịch , kết quả là lộ rõ mồn một từng khối thịt ra, giống như thịt ba chỉ bị buộc dây bán trong chợ vậy, rất buồn cười.

Allen bình xong một lượt đang uống nước, nhìn thấy mấy khối thịt lộ rõ của bà Mạc, phun luôn ngụm nước mới uống, cũng không có bình luận gì, bà Mạc xấu hổ chạy đi thay lại quần áo.

Phụ nữ mặc quần áo mới đều rất vui vẻ , tuy rằng không phải tự mình mua không nổi, chỉ là cảm giác không giống vậy, cùng nhau mặc như thế vui hơn.

Trao đổi với nhau một vài thứ tâm đắc, cũng rất náo nhiệt, kế tiếp là hoạt động thứ hai trong đêm nay : trang điểm.

Không ngờ Allen không mang người mẫu ra mà là chọn một người ở phía dưới, Khúc Phương ngồi ở kia xem náo nhiệt, kết quả thế mà được chọn.

Để mọi người nhìn mình chăm chú như vậy, cô có chút không quen, chỉ là đến cũng đến rồi, không nhăn mày một cái, Khúc Phương thoải mái ngồi trên bục ghế.

Allen không phải ngay tức khắc đã đem đồ ra trang điểm cho Khúc Phương mà là cẩn thận quan sát mặt cô.

Tay hắn nâng nhẹ cằm Khúc Phương lên, động tác có chút lỗ mãng, nhưng là biểu tình lại rất nhập tâm.

“Cô giữ da rất tốt, ngũ quan cũng rất đẹp, chỉ là trên mặt không có điểm nhấn, nếu không đặc biệt nhìn kĩ, đại khái liếc mắt một cái, giây tiếp theo tôi sẽ quên mất cô ngay.” Allen không chút khách khí nói.

Bà Mạc thay xong quần áo ra nghe Khúc Phương bị nói như vậy, lập tức cảm thấy đã hết xấu hổ rồi, tâm tình cũng tốt lên trông thấy, bà cũng muốn nhìn bộ dạng tức giận của người phụ nữ kia một chút.

Khúc Phương bị Allen nói như vậy cũng không tức giận , trên thực tế, trước kia đúng là người như vậy, rất khó làm cho người ta nhớ kỹ,nói trắng là kiểu mặt diễn viên quần chúng.

Allen nói xong những lời này, không mở miệng nữa mà chuyên tâm bắt đầu trang điểm cho Khúc Phương, động tác của hắn rất nhẹ nhàng, lúc hắn hóa trang cho bạn sẽ khiến bạn cảm cảm thấy bạn là người hắn quý trọng nhất trên đời này, mỗi một động tác đều cho bạn cảm giác tràn đầy thành ý.

Khúc Phương nhắm hai mắt lại, lúc mở mắt ra, các phu nhân và tiểu thư ở phía dưới đều ngừng thở, đồng thời phát ra âm thanh tán thưởng.

“Thật đẹp !” Lý phu nhân là người đầu tiên lên tiếng, cười nói: “Tôi mà là đàn ông, nhất định phải tiếp cận cô.”

Trên mặt Khúc Phương hoàn toàn nhìn không là đã trang điểm, dường như không có thay đổi nào lớn cả, rõ ràng chính là cô, nhưng lại không giống cô.

“Đây là tôi sao?” Khúc Phương có chút không tin nổi cảm thán nói.

“Là cô, thật ra trên mặt của mỗi người đều có một bí mật, ngủ quan của cô rất đoan trang, đó là ưu điểm cũng là khuyết điểm, cái nào cũng đẹp, cho nên không có điểm nhấn, làm cho cô bình thường hẳn đi. Cũng may là bù lại cô có một đôi mắt biết nói, làm cho mặt của cô có những biểu cảm phong phú mà người khác không có, rất sâu thẳm, rất mê người. Cho nên thật ra tôi không trang điểm cả mặt cho cô, chính vẽ một chút lên mắt của cô, lông mi cô vừa đen lại dày, cũng không thiếu mỹ cảm, môi của cô rất no đủ, tôi chỉ son một lớp màu nhẹ, rất đơn giản, nếu lúc cô nói chuyện cằm có thể hơi nâng lên một chút, tin tưởng tôi, hiện tại cô chính là người phụ nữ đẹp nhất,đàn ông vừa nhìn thấy đã yêu mến rồi.” Allen nói thật chuyên nghiệp còn cười khẽ, làm cho mọi người dễ dàng chấp nhận ý kiến của mình.

Quả nhiên là nhà tạo hình nổi tiếng, nhìn thấy Khúc tiểu thư chỉ chốc lát đã thay đổi hoàn toàn, các phu nhân khác đều đưa tay lên, hy vọng có thể làm người mẫu của Allen.

Khúc Phương cũng không biết bản thân xuống dưới bằng cách nào, câu vừa gặp đã yêu của Allen dù chỉ là người nói vô tình, người nghe lại có tâm.

Nếu chỉ có thời gian là một ngày, cô muốn người nọ nhất kiến chung tình với mình.

Dường đời của cô còn rất dài, cô không muốn làm một kẻ bị ly hôn mà tự ti cả đời, cô chính là một người tuyệt vời, rất quyến rũ, một phụ nữ làm người ta phải nhất kiến chung tình.

Đợi đến lúc tiệc kết thúc, Khúc Phương tìm được Allen, hy vọng có thể xin học kĩ thuật trang điểm của hắn.

Allen nở nụ cười.

Răng hắn rất trắng, cười rộ lên rực rỡ như ánh mặt trời.

“Khúc tiểu thư, cô có biết vì sao tôi chọn cô làm người mẫu không? Bởi vì trong bao nhiêu người ở đây cô là người mềm mại nhất, cô rất đẹp, nhưng chính cô lại không biết đến điều này. Cô không cần kĩ thuật trang điểm của tôi, trang điểm mãi mãi chỉ là cái vỏ thôi, đẹp là từ bản thân cô mà ra cả.”Allen bác bỏ không chút để ý, còn nói rất thật lòng.

“Vì sao?” Khúc Phương không rõ.

“Mỉm cười mới là nghệ thuật trang điểm của cô, khi cô nở nụ cười nhẹ ở trên kia, cô là cô gái có một không hai trên đời này, trước đó không có, sau này cũng sẽ không có, nếu như cô xinh đẹp, thì đó là do cô chứ không phải nhờ kỹ thuật hóa trang của tôi….”

Khúc Phương ngoài ý muốn ở buổi tiệc này trải qua một đêm tuyệt vời, một đám phụ nữ, tranh nhau khoe sắc, chuyên chú khoe ra sắc đẹp của bản thân, tuổi tác ở đây chỉ là trò cười.

Ra về cùng Lý phu nhân, Khúc Phương thật chân thành cảm ơn bà.

Lý phu nhân vừa mới rồi còn cười tươi, lúc ra về đã có chút mệt mỏi, bàn tay hơi béo của bà cầm lấy tay Khúc Phương nói: “Thật hâm mộ cô, nếu tôi cũng trẻ trung xinh đẹp được như cô thì chồng tôi sẽ không…”

Khúc Phương ngây ngẩn cả người, cô cũng không nói gì, cô cũng là một phụ nữ bị chồng mình vứt bỏ, chỉ là cô đã lặp đi lặp lại quá nhiều rồi, bất đắc dĩ phải buông tay.

Nhìn thấy Lý phu nhân bỗng nhiên buồn bực, Khúc Phương nắm ngược lại tay bà nói: “Chị Lý, ngày mai rồi sẽ tốt thôi, tin tưởng tôi.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện