Chương 4: Luân hồi

- Ý anh là sao? - Khúc Phương không thể ngờ rằng chồng mình lại nói như vậy.

- Căn hộ cô đang ở do tôi trả tiền đặt cọc và tiền trả góp. Sau khi ly hôn, cô có được ở đó hay không là do tôi quyết định. - Chu Thần lạnh lùng nói. Anh ta là kẻ máu lạnh, những năm qua sở dĩ được thăng chức rất nhanh là vì lúc cần phải giẫm đạp lên kẻ khác rồi thì không hề nương tay, dù đối tượng lúc này là người vợ đã chung sống với anh ta năm năm qua.

Khúc Phương ngồi đờ người trên ghế. Cô không kéo tay áo chồng như hôm qua mà nhìn anh ta đường hoàng bỏ đi.

Trong chớp mắt, Khúc Phương chỉ cảm thấy mình thật là ngốc. Năm năm chung sống mà cô vẫn không hiểu nổi chồng mình.

Khi cô và Chu Thần chuẩn bị kết hôn, hai người cùng đi xem nhà. Vì lúc đó họ cũng không có nhiều tiền nên chỉ cố gắng mua một căn hộ hai phòng. Chu Thần trả tiền đặt cọc, Khúc Phương phụ trách việc tu sửa căn hộ. Chuyện thanh toán đều do Chu Thần đảm nhiệm. Khi làm sổ đỏ, Khúc Phương không cùng đi, cuối cùng sổ đỏ chỉ đứng tên một mình chồng cô. Chồng cô giải thích rằng lúc đó rất vội, đằng sau còn một hàng dài người đang đợi nên không kịp điền tên cô vào. Khúc Phương cũng chẳng hề để ý vì cô chưa từng nghĩ đến mình sẽ có ngày ly hôn.

Cô dùng hết tiền tiết kiệm và một phần tiền mà mẹ và anh trai cho để sửa nhà. Có thể nói mỗi viên gạch, viên ngói, tấm kính đều là mồ hôi nước mắt của Khúc Phương. Việc sửa nhà rất vất vả, ngày nào cũng phải đi kiểm tra vì chỉ cần một chi tiết nhỏ không ổn thì sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt sau này. Nửa năm sau, nhà đã sửa xong thì Khúc Phương cũng gầy xọp hẳn đi. Đương nhiên cô cũng tiêu hết sạch toàn bộ số tiền mình có.

Kết quả mẹ chồng vừa đến đã chỉ này chỉ nọ, chê chỗ này chê chỗ kia, nói cô bủn xỉn, dụng cụ làm bếp không Tây.

Khúc Phương nể mặt Chu Thần nên không có phản ứng gì. Căn hộ hai phòng nhỏ như vậy mà sửa theo cách của mẹ chồng nói thì thật là buồn cười!

Chuyện đóng tiền trả góp cho căn nhà sau kết hôn là trách nhiệm của chồng cô nhưng hau người đã bàn nhau: Lương của Khúc Phương để trang trải sinh hoạt trong nhà, còn lương của chồng cô để trả tiền góp.

Quan niệm về tiền nong của Khúc Phương rất độc lập, tuy lương của chồng cô ngày càng cao nhưng cô vẫn tuân thủ nguyên tắc này. Thi thoảng mẹ chồng lại lên đòi thứ này thứ kia khiến cho Khúc Phương không hề có một đồng tiền riêng nào. Cô là mẫu người phụ nữ truyền thống, hy sinh cho gia đình là lẽ đương nhiên.

Nhưng năm năm đã trôi qua mà mẹ chồng vẫn tiếp tục gây khó khăn cho cô. Chồng cô đột nhiên phát hiện ra hai người họ không hợp nhau và đòi ly hôn. Anh ta định chiếm nốt cả tiền sửa nhà của Khúc Phương, thế mà cô chẳng có chút lý do gì để phản đối.

Chồng cô luôn lạnh lùng, lạnh lùng đến mức khiến trái tim cô buốt giá. Từ khi bắt đầu đứng tên số đỏ đến sau khi trả hết tiền trả góp, anh ta đều cho rằng Khúc Phương chẳng có chút công sức gì trong việc tạo dựng ngôi nhà đó, ly hôn cũng rất dứt khoát. Cô vốn không biết thu nhập của chồng mình, cứ thế tiêu hết thu nhập ít ỏi đến mức đáng thương của mình, vậy mà giờ căn hộ của họ lại chẳng còn liên quan gì đến cô.

Cảm giác tuyệt vọng cứ kéo dài mãi. Hôm nay, đĩa bít-tết không rơi vào chân cô, vẫn nằm nguyên trên bàn, gần như chưa hề được động đến.

Khúc Phương cúi gằm xuống, nước mắt cứ thế ứa ra. Hai tay cô run run tiếp tục cầm dao dĩa cắt bít-tết. Đây là nơi cô luôn muốn đến cùng chồng vì nghe nói khung cảnh ở đây rất đẹp, món bít-tết chính hiệu, mùi vị cực kỳ ngon, chỉ có điều giá hơi đắt.

Khó khăn lắm cô mới hạ quyết tâm đến đây, thật không ngờ lại là buổi hẹn như thế này. Khung cảnh đúng là rất đẹp, món bít-tết chắc cũng rất ngon. Cô cố sức cắt chúng thành từng miếng, từng miếng rồi cho vào miệng nhưng không hề cảm nhận được mùi vị gì mà chỉ cảm thấy nó rất cứng như nhai miếng nhựa vậy. Nhai thì đau răng, nuốt vào thì đau dạ dày nhưng cô vẫn gạt nước mắt, ăn hết đĩa bít-tết.

Ăn no thì mới có sức, chiều cô còn phải đến công ty. Chồng không cần cô thì cô cũng không thể để mất việc. Ngày lặp lại phải có thay đổi tốt chứ. Ít nhất cô biết chuyện gì sẽ xảy ra, phải cố gắng để thay đổi nói.

Ăn xong bít-tết, Khúc Phương vào nhà vệ sinh định rửa sạch lớp trang điểm. Cô lại không mang theo nước tẩy trang nên không thể rửa sạch, chung quanh mắt vẫn lưu một vòng đen sì trông cực kì khó coi. Cô căm ghét bộ dạng lúc này của mình. Nhìn lại mình trong gương, cô có thể tưởng tượng ra ánh mắt chán ghét của chồng và mẹ chồng cô.

Mặc kệ có hại da mặt hay không, cô bơm một chút nước tẩy rửa ra tay rồi thoa thẳng lên mặt. Chất tẩy làm da mặt ran rát, có điều rất hiệu quả, loáng một cái là mặt cô sạch sẽ, chỉ có cặp mắt là sưng đỏ lên.

Cô lau khô nước mắt, ra cửa bắt taxi đến công ty. Gió bên ngoài tạt vào mặt khiến cô lập tức cảm thấy ngứa ran. Da cô vốn rất mẫn cảm, đồ trang điểm hết hạn và rửa mặt bằng nước rửa tay sẽ rất dễ bị dị ứng, Khúc Phương đành phải chạy đến hiệu thuốc lần nữa.

Cô mua một lọ thuốc dị ứng, vẫn là người bán thuốc hôm qua tốt bụng khuyên cô tốt nhất là nên đến bệnh viện khám vì khuôn mặt của người phụ nữ rất quan trọng.

Khúc Phương rất cảm động. Nhiều lúc một người xa lạ còn quan tâm đến cô hơn cả người thân, điều đó làm cô càng cảm thấy buồn hơn.

Chuyện xảy ra như vậy nên vẫn đến công ty muộn. Đến sảnh, Khúc Phương không dám gọi thang máy. Cô lặng lẽ đứng đợi thang máy xuống, hy vọng sẽ không gặp chuyện xui xẻo như hôm qua.

Trong thang máy chỉ có một mình, cô lên đến tầng 28. Đang nghĩ mình may mắn thì cô thấy các lãnh đạo từ một thang máy khác bước ra.

Tổng giám đốc Lưu đứng bên người trẻ tuổi đó cười cười nói nói, không khí rất vui vẻ, vừa nhìn thấy Khúc Phương đến muộn thì mắt ông ta tối sầm.

Sau ngày hôm qua, Khúc Phương mới biết người trẻ tuổi đó là ông chủ mới đã mua lại công ty cô, giờ vẫn trông thấy thì biết vận xui của mình lại tiếp tục. Hôm qua cô còn mỉm cười với người đó nhưng giờ chỉ hận là không thể chui xuống đất, mặt cô lúc này đang sưng vù.

Người trẻ tuổi đứng giữa vẫn giữ sắc mặt thản nhiên, sắc mặt các lãnh đạo khác thì không giống nhau. Chủ yếu là giám đốc Lưu vẫn luôn bám lấy ông chủ mới khoe khoang về năng lực của mình khiến cho các lãnh đạo khác cảm thấy không được thoải mái. Vừa rồi trong thang máy, ông ta đã tự hào nói:

- Tố chất của nhân viên công ty chúng tôi cực kỳ tốt. Họ chưa bao giờ đi muộn cả.

Kết quả lại bị nhân viên nữ này vỗ ngay vào mặt, các lãnh đạo khác thật hả dạ.

Khúc Phương định tảng lờ lui về trong thang máy nhưng bị tổng giám đốc Lưu gọi lại. Ông ta có thể lên đến được tổng giám đốc thì tất nhiên không chỉ nhờ biết nịnh bợ mà xử lý tình huống cũng rất tốt.

Đập vào mặt ông ta là một đôi chân dài tuyệt đẹp, giờ nhìn đâu cũng chỉ thấy những đôi chân gầy nhẳng đến lộ cả xương đầu gối, còn đây lại là một đôi chân dài đầy đặn, nhìn rất mềm mại. Các lãnh đạo đều là những người từng trải nên chỉ cần nhìn qua đã lập tức dán mắt vào đó.

Đôi chân dài tuyệt đẹp khiến tổng giám đốc Lưu chuẩn bị lên giọng giáo huấn nghiêm khắc liền tạm thời phanh lại, nhẹ nhàng hỏi:

- Cô ở bộ phận nào thế?

Khúc Phương ngẩng đầu lên đáp:

- Ở bộ phận bán hàng ạ.

Cô ngẩng đầu khiến mọi người giật nảy mình. Tiếc cho một vóc dáng đẹp, khuôn mặt này có thể khiến cho người khác sợ chết khiếp.

Mặt Khúc Phương bị dị ứng, lại thoa thuốc nên nó sưng đỏ, trông rất đáng sợ!

Tổng giám đốc Lưu cũng giật mình lùi lại nửa bước, nghĩ ông chủ lớn vẫn còn ở đây nên dừng lại. Vốn ông ta định bỏ qua, ai ngờ Khúc Phương ngẩng mặt lên khiến lập tức nghiêm mặt nói:

- Mọi người đều phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Công ty chúng tôi không cần những nhân viên lề mề như cô. Tuần sau, cô không cần đến nữa.

Nói xong, tổng giám đốc Lưu không thèm quan tâm đến người phụ nữ xấu xí đó nghĩ thế nào mà ngẩng đầu lên nhìn nét mặt của người trẻ tuổi kia, thấy anh ta không nói gì. Ông ta lau mồ hôi trên trán, nghĩ chuyện này chắc là qua rồi, chưa biết chừng lãnh đạo còn đánh giá cao thái độ làm việc của mình đấy chứ, coi như vẫn còn may mắn.

Vậy là tương lai của Khúc Phương cứ thế nhẹ nhàng tan theo một câu nói của các lãnh đạo.

Có lẽ vì đã trải qua chuyện này ngày hôm qua nên Khúc Phương không còn cảm thấy quá buồn nữa. Chỉ là cô không hiểu tại sao kết cục lặp lại của mình vẫn như vậy, không có gì thay đổi cả. Vậy lặp lại có ý nghĩa gì?

Da mặt cô rất ngứa, sáng sớm thì đầu đập vào bồn rửa mặt đau điếng, giờ thì lại cực kỳ khốn khổ. Dù sao kết quả vẫn vậy, chi bằng cô cứ đàng hoàng bước vào công ty.

Khúc Phương đến bàn làm việc của mình. Các đồng nghiệp thường ngày vẫn chào cô đều đang ra vẻ bận rộn, không có ai nói chuyện với cô đâm ra khỏi thấy lúng túng. Cô nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc để đi, trong lòng vẫn sợ gặp giám đốc Vương. Chàng trai tuổi trẻ tài cao vẫn luôn khách sáo gọi cô là chị Khúc, người mà cô cảm thấy lịch sự hơn mọi người rất nhiều, thật không ngờ lại có thể làm những việc như vậy.

Nhưng điều gì phải đến vẫn cứ đến, Khúc Phương dọn dẹp xong đồ đạc, chuẩn bị đi thì giám đốc Vương gọi vào phòng làm việc.

- Chị Khúc, chị ngồi xuống đi. Mặt chị làm sao thế? - Vừa thấy Khúc Phương đi vào, ánh mắt giám đóc Vương đã xoáy ngay vào đôi chân tuyệt đẹp. Anh ta không ngờ chị Khúc lại mặc váy ngắn. Thật là đẹp! Nhưng cửa phòng còn đang mở nên anh ta không dám thể hiện quá lộ liễu, nhìn lên khuôn mặt của Khúc Phương thì thấy mặt cô sưng đỏ lên liền theo quán tính hỏi một câu quan tâm.

Khúc Phương nhìn người đàn ông có tướng mạo bình thường trước mặt. Anh ta ít hơn cô một tuổi, vào công ty này sau cô một năm. Tuy là giám đốc nhưng bình thường hắn đối xử với nhân viên rất tốt, không gọi cô là Tiểu Khúc mà gọi cô là chị Khúc, cách xưng hô này khiến cô rất có thiện cảm, không ngờ lại là như thế... Nếu không phải bản thân đã trải qua ngày hôm qua thì bây giờ nhìn thấy thái độ thân thiện của giám đốc Vương chắc cô vẫn không dám tin rằng anh ta sẽ làm ra chuyện bỉ ổi.

Vào phòng làm việc, Khúc Phương đứng rất xa anh ta. Cô không có ý định đóng cửa mà đứng ngay đó để mọi người đều có thể nhìn thấy.

- Chị Khúc, tôi đã biết chuyện của chị rồi. Chi bằng chúng ta cùng bàn bạc nhé. - Giám đốc Vương gấp tập công văn trên tay lại, mỉm cười nói, đồng thời khẽ liếc về phía cửa để ra hiệu, nếu không phải là kẻ quá ngốc thì chắc chắn sẽ hiểu ý. Anh ta biết tuy chị Khúc đã kết hôn nhưng vẫn rất dễ xấu hổ. Chắc chắn cô sẽ rất ngại nói chuyện bị thôi việc trước mặt mọi người nên anh ta bảo cô đi đóng cửa lại thì có khi cô còn cảm kích.

Có điều anh ta không ngờ là chị Khúc vẫn cứng đơ như khúc gỗ. Cô đứng yên ở đó, nét mặt rất kỳ quặc. Giám đốc Vương cho rằng đó là do mặt cô bị dị ứng. Thấy cô cứ đứng ngây người ra, anh ta chủ động đứng lên định đi đóng cửa.

Khúc Phương lo lắng nhìn giám đốc Vương bước đến. Thấy anh ta đóng cửa lại, cô kêu lên:

- Giám đốc làm gì thế?

Giám đóc Vương lấy làm lạ, anh ta vẫn chưa hề nói gì, mọi chuyện vẫn bình thường. Trừ khi chị Khúc đã phát hiện ra điều gì, sao lại như vậy?

Khúc Phương thực sự cảm thấy máu trong người như muốn đông cứng. Hôm qua là như vậy, anh ta bảo mình đóng cửa, giả vờ muốn nói chuyện với mình, sau đó thì giơ tay sờ soạng cô. Cô chống cự, mọi người ở bên ngoài chạy vào. Thật không ngờ người đàn ông này lại lập tức đảo ngược tình thế nói mình quyến rũ anh ta. Cảm giác nhục nhã trước những lời như vậy khiến cô không muốn để cho nó lặp lại lần nữa.

Không biết vì sao, cô chợt cảm giác mình can đảm hẳn lên. Vóc dáng Khúc Phương không cao, hôm nay vì muốn mặc đẹp đi gặp chồng nên mới đi giày cao gót vừa phải nhưng mũi giày rất nhọn. Giám đốc Vương tiến lại phòng làm việc lớn như vậy mà dường như anh ta áp sát vào người cô. Bình thường, Khúc Phương sẽ nghĩ có thể do vô tình nhưng đã trải qua chuyện hôm qua nên cô lập tức vã mồ hôi khi giám đốc Vương chạm vào người, lập tức không nghĩ ngợi giơ chân đá thẳng.

Giám đốc Vương bỗng nhiên thấy chị Khúc nâng chân lên để lộ mảng vải trắng trong lớp váy ngắn như là nội y, anh ta thầm nghĩ chị Khúc quả là người phụ nữ rất bảo thủ. Ngay sau đó, anh ta thấy dưới thân bị đá mạnh vào, đau đến nỗi cúi gập người lại.

Khúc Phương mở cửa bỏ chạy một mạch, không muốn nghe tên ngụy quân tử này giải thích gì với người khác, sàm sỡ có thể nói thành dụ dỗ, đen có thể nói thành trắng. Cô cũng không muốn nghe đồng nghiệp châm chọc. Dù sao cô cũng sẽ nghỉ việc, làm vậy chẳng có gì phải hối hận.

Khúc Phương chưa từng làm chuyện xấu bao giờ, chạy về đến nhà mà tim vẫn đập thình thịch. Cô cảm thấy rất mệt. Ông trời đang trêu đùa cô, để cô lặp lại bi kịch ngày hôm qua nhưng cô lại không thể thay đổi được gì, thậm chí, lại còn càng tồi tệ hơn. Cô đứng trước gương nhìn khuôn mặt sưng như chiếc thủ lợn của mình mà cảm thấy chua xót vô ngần.

Cô xả nước nóng vào bồn tắm rồi nằm trong đó, cầm trong tay một con dao. Cô đã lãng phí cơ hội lặp lại, không biết ngày mai sẽ thế nào? Cô không muốn lại tiếp tục như thế nữa, nhưng cô sợ đau. Rất sợ! Con dao nhỏ nhẹ nhàng cứa lên tay cô. Nhìn những giọt máu ứa ra, cô cắn răng không cứa tiếp được nữa. Đau quá!

Hóa ra tự sát cũng không phải là một việc dễ dàng gì, sống đã khó, chết lại càng khó hơn. Cô chạy ra tìm miếng dán y tế dán lên vết thương của mình, cảm thấy mình thật vô dụng, chẳng làm được gì, đến cả chết cũng không đủ dũng khí. Ngồi tựa trên ghế sô-pha, cô cứ thế chau mày ngủ thiếp đi.

Sáu giờ sáng ngày thứ hai, đồng hồ báo thức đổ chuông, Khúc Phương vẫn chưa mở mắt ra thì đã nghe có tiếng chuông điện thoại. Cô không mở mắt mà quờ tay tìm điện thoại di động, nghe thấy đầu bên kia là giọng của chồng.

- Tiểu Phương, em vẫn chưa ngủ dậy à? Hôm nay, anh đi công tác về. Mấy ngày vừa rồi, em chăm sóc mẹ và em gái anh chắc là vất vả lắm. Trưa nay, chúng ta ra ngoài ăn cơm nhé. Em cứ chọn một nơi em thích đi.

Giọng nói quan tâm dịu dàng khiến cho Khúc Phương bừng tỉnh, chẳng thèm để ý đến điện thoại mà mở to mắt phát hiện mình đang nằm trên giường. Cô lật tay áo lên, tay cô vẫn như bình thường, không có vết thương nào, cũng không có miếng dán nào... Cô lại quay lại ngày hôm qua, ngày 21 tháng 12 năm 2012.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện