Chương 47: Hung tinh chiếu mệnh

Trong khi Đông Phương Hiểu Tinh và Đông Phương Hiểu Bạch đang bị Vô Tình Tú Sĩ dùng viên “Phích lịch lôi hoả châu” đe doạ, trong lòng lửa giận cháy bừng bừng nhưng khổ nỗi là không biết làm cách nào để đối phó bỗng nhiên họ trông thấy Trương Uyển Hoa và Tiêu Tông Kiệt từ trong phòng bất thần bước ra, tấn công Vô Tình Tú Sĩ, cướp lấy được viên “Lôi hoả châu” đồng thời lại đánh trọng thương lão ta, thì cả hai hết sức vui mừng.

Nhưng khi Song Sát vừa nhìn thấy Tiêu Tông Kiệt, thì sắc mặt bỗng trở thành lạnh lùng. Đông Phương Hiểu Bạch nói:

- Các hạ đã lẻn vào phòng riêng của tệ sư muội lúc nào thế?

Trương Uyển Hoa nghe câu hỏi ấy, thì sắc mặt bỗng sa sầm, giận hầm hầm nói:

- Sư huynh, việc riêng của sư muội, các anh ít can dự vào là tốt hơn.

Người ta đã ra tay cứu nguy cho các anh, bảo toàn được danh dự của các anh, vậy chẳng ngỏ lời cám ơn người ta thì chớ, trái lại, còn trách móc người ta nữa. Hừ! Thực là chẳng biết chi phải quấy cả!

Đông Phương Hiểu Bạch bất ngờ bị những lời trách móc ấy của Trương Uyển Hoa nên không khỏi sửng sốt, đứng trơ người ra đấy không biết phải ăn nói làm sao?

Đông Phương Hiểu Tinh đưa mắt lườm em một lượt rồi cất tiếng to cười ha hả nói:

- Mắng như vậy phải lắm! Lão nhị thật không biết điều, nên bị mắng là phải. Giờ đây các anh có việc bận đi ra ngoài. Đợi một chốc nữa sẽ trở về nói chuyện sau.

Nói đoạn, y bèn đưa mắt nhìn thẳng vào Tiêu Tông Kiệt mỉm cười nói:

- Lão đệ, hai người cứ nói chuyện thân mật đi!

Dứt lời, y đưa tay kéo lấy Đông Phương Hiểu Bạch, rồi bước đi ra khỏi cửa, lên tiếng trách Đông Phương Hiểu Bạch rằng:

- Người ấy chính là bạn tình của sư muội. Em nào phải chẳng biết.

Ăn nói như vậy, bị sư muội mắng là phải!

Trương Uyển Hoa cũng nghe được câu nói ấy, nên đôi má không khỏi đỏ bừng, nói thầm rằng:

“Thực đáng chết! Ai bảo anh lại nói rõ ra như thế? Quả là quá ư hồ đồ!” Tiếp đó nàng đưa mắt thẹn thùng, liếc nhìn về phía Tiêu Tông Kiệt, mỉm cười.

Dáng điệu đầy tình tứ, trong khi đoi má ửng hồng e ấp, trông nàng thực vô cùng xinh đẹp và hết sức quyến rũ.

Tiêu Tông Kiệt đưa mắt nhìn nàng, lửa tình như cháy rực trong lòng. Chàng đã hoàn toàn say sưa trước sắc đẹp của Trương Uyển Hoa .

Oo Song Sát đi ra khỏi cửa là đã trông thấy một thảm cảnh hiện ra trước mắt. Khắp trong sân, có đến bảy tám cái xác chết nằm sõng sượt.

Số người ấy chắc chắn đều là thủ hạ của Vô Tình Tú Sĩ.

Bọn họ biết đấy là nhờ sự ám trợ của một số bằng hữu vỗ lâm đã theo Tiêu Tông Kiệt đến đây. Nhưng khi họ xem xét vết thương của các xác chết, thì không khỏi kinh ngạc đến trợn mắt há mồm.

Thì ra vết thương trên những xác chết, đều bị trúng một thứ ám khí gọi là “Lang đinh” tức loại ám khí đặc biệt của Vô Tình Tú Sĩ.

Như vậy số xác chết này đếu không phải là nha trảo của Vô Tình Tú Sĩ.

Song bên trong việc này lại có một điều rất mâu thuẫn với nhau. Sự mâu thuẫn ấy làm cho đảo lộn cả sự nhận xét của mọi người, khiến ai nấy đều không khỏi hoang mang, chẳng hiểu ra sao cả.

Song Sát ngơ ngác nhìn nhau một lúc, rồi lấy một thứ thuốc bột ra, rắc lên các xác chết ấy. Tức thì, chẳng mấy chốc sau, chúng đều tan thành những bãi nước vàng. Xong đâu đó, họ lại cùng bước trở vào phòng.

Khi ấy, họ trông thấy Trương Uyển Hoa và Tiêu Tông Kiệt đang ngồi đối diện với nhau, thầm thì nói chuyện. Khi thấy Song Sát bước vào, thì cả hai người đều đứng lên.

Đông Phương Hiểu Tinh cười nói:

- Cứ nói chuyện đi. Già đây phải cứu tỉnh người này để hỏi qua mọi việc cho biết đã.

Nói dứt lời, y liền cùng Đông Phương Hiểu Bạch dùng nội công đặc biệt của mình, lo việc cứu trị cho gã đàn ông bị thương kia.

Tiêu Tông Kiệt và Trương Uyển Hoa ngồi im lặng cạnh đấy để xem.

Gã đàn ông kia sau khi được cứu chữa, đã từ từ hồi tỉnh trở lại nhưng tâm trí chưa được hoàn toàn bình phục, mà chỉ cất tiếng rên rỉ rất khẽ.

Bỗng nhiên sắc mặt của Trương Uyển Hoa biến hẳn, nhìn ra ngoài cửa sổ, nạt rằng:

- Ai thế?

- Chính là thuộc hạ, tức Tiền Cảnh đây. Có sư phụ ở trong đấy hay không?

Đông Phương Hiểu Bạch cất giọng lạnh lùng “hừ” một tiếng, rồi lướt nhẹ nhàng ra ngoài. Chẳng mấy chốc sau, y lại bước trở vào phòng, nhìn thẳng vào Đông Phương Hiểu Tinh nói:

- Theo sự báo cáo của Tiền Cảnh, thì số quần hùng trong hai phe hắc bạch tựu tập về Thái Hồ đều chưa tìm biết được tung tích của Quỷ Thủ Thần Ông Âu Dương Tuyền hiện ở đâu. Nhưng Động Đình Sơn Chủ Nguỵ Hùng Hào ở phía tây Thái Hồ, khi hay tin quần hùng kéo đến thì lên tiếng là sẵn sàng lấy tư cách người địa phương, để tiếp đãi tất cả quần hùng. Ông ta sẽ dựng một nhà tiếp tân tại Mã Tích Sơn để thực hiện lời hứa đó. Hơn nữa ông ta bảo là trong vùng phụ cận Thái Hồ độ bốn năm trăm dặm, không có một nhân vật võ lâm tên tuổi nào mà ông ta lại không biết, song chẳng có người nào tên gọi là Quỷ Thủ Thần Ông Âu Dương Tuyền cả. Tuy nhiên, ông ta lại hứa là sẽ sẵn sàng tiếp tay với quần hùng để tìm kiếm tung tích của Âu Dương Tuyền.

Bỗng nhiên gã đàn ông bị thương nọ bất thần mở to đôi mắt ra, nói:

- Nguỵ… Hùng… Hào… không… Mới nói đến đây thì bỗng y rùng mình, rồi nhắm nghiền đôi mắt, không nói nữa.

Đông Phương Hiểu Tinh cau mày nói:

- Xin tôn giả hãy nói hết lời đi nào!

Tiêu Tông Kiệt cất tiếng than, nói:

- Hắn ta đã chết rồi, còn nói chi được nữa.

Song Sát không khỏi giật mình, và biến hẳn sắc mặt.

Vì với võ công của họ, cũng như với sự thính nhạy phi thường của đôi tai đôi mắt họ, thế mà người ấy bị kẻ khác ám hại, họ không hề hay biết chi cả. Trường hợp này, thực họ không còn biết ăn nói làm sao nữa.

Đông Phương Hiểu Bạch tựa hồ vẫn chưa tin lời nói của Tiêu Tông Kiệt nên nhanh nhẹn bước tới, đỡ lấy thân người ấy lên, thì quả nhiên, trông thấy xác nạn nhân đã lạnh ngắt như băng, không còn mong chi cứu chữa nữa.

Truy Hồn Ác Khách Đôn Phương Hiểu Tinh trông thấy thế đã biết lời nói của Tiêu Tông Kiệt không sai tí nào, nên sắc mặt bỗng trở thành lạnh lùng và xanh như tầu lá. Kế đó, bỗng y cất tiếng than dài, nói:

- Lão đệ, em làm thế nào mà biết được như vậy?

Tiêu Tông Kiệt nói:

- Người ấy rùng mình như vậy, chứng tỏ y đã bị trúng “Lăng hư âm chỉ” của một võ lâm cao thủ rồi.

Đông Phương Hiểu Bạch kinh ngạc nói:

- “Lăng hư âm chỉ”? Nói thế chắc lão đệ đã biết đấy là hành động của ai rồi?

Tiêu Tông Kiệt lắc đầu nói:

- Trong võ lâm, số người biết “Hư không điểm huyệt” không dưới hai mươi người, gồm cả nhị vị trong đó. Bởi thế tại hạ thực chẳng làm thế nào biết rõ được là ai. Song người đáng nghi thì chỉ có một mà thôi.

- Ai thế?

- Đấy chính là Thiết Chỉ Thư Sinh Lữ Khưu Mộ Bình!

Trương Uyển Hoa nói:

- Thế tại sao anh lại không đuổi theo hắn ta?

Tiêu Tông Kiệt mỉm cười nói:

- Y vừa hành động xong là đã bỏ chạy mất dạng rồi. Bởi thế tại hạ tuy có ý muốn truy đuổi, nhưng thực sự thì không đủ khả năng. Vậy thử hỏi làm một việc nhọc sức mà không kết quả thì có lợi ích gì?

Đông Phương Hiểu Tinh bực tức nói:

- Lữ Khưu Mộ Bình! Tất có một ngày lão phu sẽ cho ngươi biết sức lợi hại của lão phu đây.

Tiêu Tông Kiệt nói:

- Nhị vị hà tất phải tức giận? Lữ Khưu Mộ Bình dù nhiều mưu lược, nhưng đều bị hỏng cả. Rồi đây chắc chắn có một ngày y sẽ bị thiệt thân.

Vậy chúng ta hãy bình tĩnh chờ xem.

Đông Phương Hiểu Bạch cười nhạt nói:

- Lão phu nào chịu để cho nó xem thường. Nếu việc này đồn đãi ra giới giang hồ, mọi người lấy đó làm một đề tài để cười cợt, thì lão phu còn mặt mũi nào nữa?

Tiêu Tông Kiệt nghiêm sắc mặt nói:

- Nhị vị là cao thủ trong võ lâm, nên tại hạ nào dám lên mặt dạy đời. Nhưng nếu nhị vị nhúng tay vào chuyện thị phi không đâu này, thì khó tránh khỏi bị mất mạng, hoặc tiêu tan danh vọng từ bấy lâu nay.

Song Sát nghe qua không khỏi sửng sốt. Đông Phương Hiểu Tinh lộ vẻ ngạc nhiên nói:

- Tại sao lại gọi là không đâu? Xem ra chắc lão đệ có điều chi bí ẩn.

Vậy mong lão đệ giãi bày cho chúng tôi được biết?

Tiêu Tông Kiệt trầm ngâm một lúc, nói:

- Vừa rồi gã đàn ông xấu số kia đã nói đến Ngụy Hùng Hào. Tuy hắn ta đã bất thần bị trúng ám khí mà chết, chua kịp nói hết lời nhưng tại hạ xét đoán thì Nguỵ Hùng Hào chắc chắn có sự câu kết với Quỷ Thủ Thần Ông Âu Dương Tuyền… Đông Phương Hiểu Bạch kinh ngạc nói:

- Như vậy là lão đệ có ý bảo trại nghinh tân của Nguỵ Hùng Hào dựng lên tại Mã Tích Sơn chính là độc kế của hắn, định sẽ diệt trừ hết tất cả nhân vật võ lâm đến đấy hay sao?

Tiêu Tông Kiệt lắc đầu nói:

- Đấy chỉ là một mưu kế rất tầm thường. Nguỵ Hùng Hào nào lại làm như vậy để đưa đến cái hoạ thiệt thân cho mình? Phương chi quần hùng trong võ lâm nào phải là những người ngu xuẩn.

Trương Uyển Hoa cười tự nhiên nói:

- Nếu thế thì ý định thực sự của Nguỵ Hùng Hào là thế nào?

Tiêu Tông Kiệt nói:

- Giữa con người và con người, thường vì một sự hiểu lầm nhỏ nhen mà đưa đến một sự xích mích to lớn. Trong võ lâm tình trạng ấy lại càng thường xảy ra hơn nữa. Vì không ưa nhau, đến chỗ oán giận nhau.

Ban đầu chỉ là việc nhỏ, nhưng sau đó lại gây thành sóng gió to. Như vậy đều là những việc không đâu cả.

Nói đến đây, chàng dừng lại trong giây lát, rồi mỉm cười tiếp rằng:

- Theo tại hạ đoán thì Nguỵ Hùng Hào sẽ lợi dụng điểm đó để ly gián quần hùng chém giết lẫn nhau. Như vậy, nếu nhị vị đến Mã Tích Sơn để khích nhau với Yến Nam Tam Kiệt, thì sẽ đưa đến một kết quả như thế nào?

Thần Châu Song Sát nghe qua không khỏi đỏ bừng sắc mặt. Đông Phương Hiểu Tinh cười ha hả nói:

- Kẻ thù gặp nhau thì tất nhiên không còn chi gai mắt hơn. Lão đệ nói như thế là đúng rồi. Nhưng chúng tôi vị nể lão đệ nên bằng lòng gác mối thù ấy lại không đề gập đến nữa.

Tiêu Tông Kiệt mỉm cười nói:

- Nhị vị có lòng nhân từ khoan dung như thế, tất sẽ mang được cái phúc đến cho võ lâm. Song nhị vị là những nhân vật mà đối phương rất chú ý, do đó chậm nhất là sáng mai, thì thế nào cũng nhận được thiếp mời. Vậy nhị vị cần phải đề phòng cho lắm mới được.

Đông Phương Hiểu Bạch cười nhạt nói:

- Việc ấy còn chờ xem bọn họ có bao nhiêu tài năng đã.

Tiêu Tông Kiệt mỉm cười, đứng lên cáo từ nói:

- Tại hạ còn có hẹn với một số bằng hữu, không thể ở đây lâu được.

Vậy sáng mai tại hạ đến ra mắt một lần nữa.

Trương Uyển Hoa đứng lên tươi cười nói:

- Để tôi đưa anh một đoạn đường.

Tiêu Tông Kiệt nói:

- Như vậy là nhọc cô nương lắm!

Nói đoạn chàng quay về Song Sát xá một xá thực sâu nói:

- Đêm nay cũng có thể lại xảy ra việc rối. Vậy nhị vị cần chú ý đề phòng!

Trong khi Song Sát hãy còn đang kinh ngạc thì Tiêu Tông Kiệt và Trương Uyển Hoa đã cùng nhau lướt ra khỏi nhà.

Oo Một vầng trăng trong đang treo lơ lửng trên nền trời cao, soi sáng vằng vặc cả mặt Thái Hồ rộng hàng ba vạn sáu nghìn mẫu, mênh mông nước bạc, không thấy đâu là bến bờ, khiến cảnh sắc xinh đẹp như một bức tranh.

Cạnh ven hồ, tại một nơi nhiều đá tảng ngổn ngang, tùng bách um tùm, có một cô gái tuyệt sắc mình mặc áo đen đang đứng im lặng trong chiều gió lộng. Ngọn gió mát trên mặt hồ thổi tung tà áo của nàng như tiên nữ đang phiêu diêu trên thiên đường.

Nàng đang đưa mắt ngó đăm đăm về một hướng xa, tựa hồ đang nghĩ ngợi điều gì. Bỗng đôi mắt phượng của nàng giương to lên, rồi quay mặt trở lại cười nói:

- Có phải Hoa muội đấy không?

Liền đó, nghe có tiếng cười vui mừng và trong ngần như chuông bạc. Tức thì Trương Uyển Hoa từ trong cánh rừng cạnh đấy nhanh nhẹn lướt người bay ra. Khi nàng đã buông người rơi trở xuống đất, liền lên tiếng nói:

- Quỳnh tỷ, chị có nhớ tiểu muội không?

Cô gái áo đen ấy chính là Lãnh Diện La Sát Tô Chỉ Quỳnh. Nàng cầm lấy đôi tay của Trương Uyển Hoa nhấc cao lên, xem qua một lượt, rồi tươi cười nói:

- Ồ, lâu quá không được gậưp. Ngày nay Vỹ muội trông lại càng xinh đẹp như một bó hoa tươi. Thảo nào Kỳ đệ ngày đêm phải điên đảo vì muội.

Trương Uyển Hoa mặt đỏ bừng, nũng nịu nói:

- Quỳnh tỷ, chị chớ nói nhảm! Ai là Kỳ đệ đâu?

Tô Chỉ Quỳnh chu nhọn đôi môi nói:

- Ủa? Chính cậu ta không phải hay sao?

Trương Uyển Hoa quay mặt nhìn lại, trông thấy Tiêu Tông Kiệt đang im lặng đứng sững ở sau lưng nên lại càng hết sức thẹn thùng, nói:

- Anh ấy là Tiêu Tông Kiệt kia mà! Nào phải là Kỳ đệ như Quỳnh tỷ nói?

Tô Chỉ Quỳnh đưa mắt nhìn Tiêu Tông Kiệt cười nói:

- Bọn họ đang trông chờ, vậy đệ đệ hãy đi đi. Độ sau một canh đệ đệ sẽ quay trở lại vì chúng ta xa nhau lâu ngày mới được gặp, có nhiều chuyện cần phải nói riêng.

Tiêu Tông Kiệt cất tiếng cười to, rồi vọt người bay thẳng lên không, nhằm hướng đông buông rơi người xuống mặt đất, và tiếp tục chạy bay tới trước.

Bỗng nhiên từ trong cánh rừng cạnh đấy có tiếng người nói chuyện.

Chàng nghe văng vẳng họ nói đến bốn tiếng “Hàn Thiết Quan Âm” nên không khỏi lấy làm lạ, nhanh nhẹn lướt thẳng về phía có tiếng nói ấy.

Đến nơi chàng trông thấy có bốn người đang ngồi dưới gốc tùng, bày rượu thịt trên đất để ăn uống. Thức ăn họ đựng trong những chiếc lá sen to, gồm có gà quay, vịt nướng tương, giò heo bắc thảo, sườn nướng, và bốn cái bầu đựng rượu to để ngay trước mặt bốn người. Mùi rượu thịt bay thơm ngào ngạt. Họ cùng nhai thức ăn nghe chóc chách, xem có vẻ ngon lành lắm.

Một người trong bọn họ cất tiếng nói khẽ rằng:

- Tôi cảm thấy thái độ và hành động của lão gia tử có vẻ khác thường lắm.

- Anh căn cứ vào đâu để nói thế?

- Pho “Hàn Thiết Quan Âm” đã lấy được vào tay, thế mà nay lại bị kẻ khác cướp mất đi. Trong khi đó, gia tử có vẻ hết sức buồn bã, phái anh em ta đến vùng Thái Hồ, công việc hết sức trọng đại, thế mà lão gia tử lại không đích thân đến đây. Như vậy chứng tỏ ngoài việc này ra, lại còn có một việc trọng đại chi hơn nữa, đang làm lão gia tử phải bận tâm.

- Hừ, anh chớ nên nói nhảm. Lão gia tử là người hành động lúc nào cũng khó lường. Đâu phải sức anh có thể hiểu được.

Tiêu Tông Kiệt thầm nói rằng:

“Quả không ngoài dự đoán của ta.

Pho Hàn Thiết Quan Âm ấy là một pho tượng giả. Tiếng lão gia tử mà bọn họ nói đến chắc chắn là muốn chỉ Đào Như Hải chứ không còn ai.

Nhưng tại sao Yến Nam Tam Kiệt lại bảo pho Hàn Thiết Quan Âm trong tay Khổng Gia Hồ là pho tượng thật? “ Suốt mấy ngày nay chàng đã vì việc ấy mà cảm thấy vô cùng băn khoăn khó hiểu.

Bỗng nhiên chàng sực nhớ ra một điều gì, mặt liền biến sắc thầm nói:

“Vị chưởng môn của phái Hoài Dương nguy mất rồi!” Liền đó chàng lách mạnh thân người nhanh như chớp lao vút đi như một mũi tên bắn.

Chung quanh ven Thái Hồ đâu đâu cũng là chùa chiền san sát. Tiêu Tông Kiệt nhắm ngay một ngôi chùa nhỏ lướt thẳng tới.

Chàng vừa tiến tới trước ngôi chùa thì liền nghe một tiếng niệm Phật vang rền, nói:

- A Di Đà Phật! Bần tăng chờ đợi tại đây đã lâu rồi. Thế sao thiếu hiệp đến nay mới tới?

Từ trong một lùm cây rậm rạp bỗng thất Ác Di Lặc Trúc Tây lách mình lướt ra.

Tiêu Tông Kiệt nói:

- Bộ có người đến đây gây sự hay sao?

Trúc Tây đáp:

- Chẳng phải thế, chỉ có Yên Nam Tam Kiệt đến đây và muốn gặp thiếu hiệp. Họ chờ đợi đã lâu rồi.

Tiêu Tông Kiệt “ồ” một tiếng dài, nói:

- Vậy xin phiền đại sư bước vào cho họ hay là tôi đã đến.

Nói dứt lời, chàng bèn nhanh nhẹnh đi thẳng vào ngôi chùa.

Yến Nam Tam Kiệt, Thiết Bối Đà Long Trình Nam Giang, Kim Đao Đoàn Long Ngu Vạn Lý, Đoàn Thừa Tiên, Châu Nhân Ký, Xuyên Trung Tam Xú và Lê Ngọc Hành, trông thấy Tiêu Tông Kiệt bước vào đều ùn ùn đứng lên chào đón.

Tiêu Tông Kiệt tươi cười chấp tay thi lễ nói:

- Tại hạ vì bận việc nên chậm trễ, vậy có điều thất lễ với ba vị đại hiệp, mong ba vị niệm tình tha thứ cho.

Cầu Long Tẩu Trạch Kỳ nói:

- Chả dám! Già đến đây lần này là để cảm tạ cái ơn giải cứu của thiếu hiệp tại Trì Châu. Hơn nữa để nói rõ mọi việc xảy ra sau khi chúng ta đã xa nhau.

Tiêu Tông Kiệt nói:

- Chuyện nhỏ nhặt như thế có đáng chi mà nhắc. Ba vị có biết hiện nay Lương chưởng môn, bang chủ của phải Hoài Dương ở đâu hay không?

Diêm La Phán Ứng Triệu Hùng nói:

- Ông ấy hiện giờ đang ở tại phủ của Kim Câu Đàm Khuê trong huyện thành Ngô Giang. Đàm Khuê là người xuất thân từ phái Hoài Dương, và là sư điệt của Lương Vô Uy.

Tiêu Tông Kiệt vội vàng nói:

- Trong đêm nay Lương chưởng môn sẽ gặp việc nguy hiểm. Vậy chúng ta hãy mau đến đó tiếp cứu người. Song khi chưa cần thiết thì chúng ta tuyệt đối chớ nên ra mặt tương trợ hầu tránh đi trường hợp khiến đôi phương phải kiêng sợ mà đề phòng hơn.

Yến Nam Tam Kiệt nghe qua không khỏi biến hẳn sắc mặt. Cầu Long Tẩu Trạch Kỳ mở miệng như định nói gì nhưng Tiêu Tông Kiệt lại lên tiếng tiếp rằng:

- Chuyện chớ nên chậm trễ. Các vị lão sư hãy lên đường đi ngay cho.

Nói dứt lời chàng liền quay người đi thẳng ra cửa. Số người chung quanh cũng hối hả bước theo sau.

Huyện thành Ngô Giang đang nằm im dưới ánh trăng vằng vặc.

Chung quanh im lặng không hề nghe một tiếng động. Thỉnh thoảng từ đường phố hoặc từ trong ngõ hẻm chỉ có tiếng mõ canh vọng đến mà thôi.

Trên những nóc nhà nối tiếp ở phía nam huyện thành, bỗng xuất hiện tám cái bóng đen, đang vọt lên rơi xuống, nhắm ngay một toà nhà to lớn lướt thẳng tới.

Khi bọn họ vừa mới lướt đến nóc nhà ấy, thì bỗng nghe có một tiếng quát to rằng:

- Đứng lại!

Tức thì trên nóc nhà có một bóng đen to lớn, đôi mắt sáng ngời như hai luồng điện, bất thần xuất hiện và tràn nhanh tới, quát to rằng:

- Các bằng hữu là người ở phương nào? Đêm khuya đến viếng có việc làm quý hoá chi?

Chín bóng đen vừa lướt tới, trông thấy tại phủ của Kim Câu Đàm Khuê canh chừng cẩn mật, thì trong lòng không khỏi kinh hãi. Một người trong bọn họ liền cất giọng âm u lạnh lùng, cười dài nói:

- Chúng ta đến viếng ông bạn họ Đàm, để thanh toán một việc chưa thanh toán dứt khoát, cách đây ba tháng tại Ngưu Đầu Sơn.

Liền đó bỗng nghe từ không trung có một tiếng quát to rằng:

- Ai đến tìm Đàm mỗ như vậy??

Tiếng quát vừa dứt, thì Kim Câu Đàm Khuê đã từ trên lưng chừng trời đáp nhẹ nhàng xuống mái ngói.

- Tại hạ là Lưu Diệu. Trại chủ Ngưu Đầu Sơn Trại, tức Kim Trọng Lượng chính là sư đệ của tại hạ. Đàm bằng hữu đã cản trở không cho người ta kiếm tiền bạc, đấy chỉ là việc nhỏ. Song bằng hữu lại ra tay ác độc, giết chết sư đệ của tại hạ mới là việc to. Mối thù không đội trời chung này, tại hạ không thể nào không trả được.

Kim Câu âm thầm đưa mắt dò xát chín người vừa mới đến, thấy ngoại trừ Lưu Diệu, còn thì tất cả đều che kín mặt bằng một vuông khăn đen, có vẻ bí mật khó lường, nên không khỏi thầm kinh hãi, cười nhạt nói:

- Lưu bằng hữu đến báo thù cho em, thì còn chi phải lẽ hơn nữa.

Vậy Đàm mỗ sẵn sàng chờ sự báo thù ấy.

Lưu Diệu cười sâu hiểm, nói:

- Đánh nhau tại nơi này e rằng sẽ làm kinh động đến những người xung quanh. Vậy Lưu mỗ xin chờ đón ông tại ngoại ô phía nam huyện thành này.

Nói đoạn, y quay mặt qua số đồng đảng, quát rằng:

- Đi mau!

Tức thì chín bóng người ấy nối gót nhau bay vọt lên không, lướt đi nhanh như gió.

Đàm Khuê nhận thấy thân pháp tám người che mặt kia hết sức kỳ tuyệt, không người nào là không cao cường hơn Lưu Diệu cả. Do đó ông ta không khỏi kinh hoàng, đôi mắt tràn đầy những tia sáng lo âu.

Lúc bấy giờ, từ trong ngôi nhà lớn ấy đã có năm bóng người phi thân vượt lên mái ngói. Đấy chính là Kiếm Hoàn Song Tuyệt Lương Vô Uy, chưởng môn phái Hoài Dương, Nhất Bút chấn thiên La Tiềm, và ba người nữa đều là cao thủ ở Sào Hồ.

Nhất Bút Chấn Thiên La Tiềm cất tiếng cười to, cười ha hả nói:

- Đàm lão sư, có chuyện chi xảy ra to tát lắm hay sao? Dù cho trời có sập xuống, thì chúng ta cùng nhau đỡ lấy, nhiều nhất là vỡ sọ chết mà thôi. Phương chi có Lương chưởng môn ở đây rồi, thì còn chi đáng lo ngại nữa? Thôi chúng ta hãy đi, La Mỗ muốn xem cho biết bọn họ là những nhân vật ba đầu sáu tay nào!

Đàm Khuê nói:

- Những chuyện rắc rối nhỏ nhen như thế nào cần phải nhọc đến sức Lương chưởng môn và La đương gia.

Lương Vô Uy nói:

- Lời của La huynh nói rất đúng. Đàm huynh chớ nên khách sáo như vậy.

Đàm Khuê nghe qua trong lòng mới cảm thấy đỗ lo rồi hợp cùng số người của Lương Vô Uy và La Tiềm, lướt thẳng ra ngoại ô phía nam huyện thành.

Bóng trăng sáng vằng vặc, bầu trời trong như gương.

Lưu Diệu trông thấy Kim Câu Đàm Khuê dẫn người chạy đến trong lòng không khỏi kiêng dè. Y đưa mắt nhìn về phía tám người che mặt, cất tiếng cười to, nói:

- Đàm bằng hữu là người biết giữ đúng lời hứa. Nhưng hà tất phải dẫn theo một số người cùng về chầu Diêm Vương đông như vậy.

Kim Câu Đàm Khuê nghe qua trong lòng hết sức tức giận, quát to rằng:

- Lư lão sư! Ông có tin là trong đêm nay, ông có thể lấy được mạng sống của sáu anh em Đàm mỗ đây không?

Lưu Diệu bỗng sa sầm nét mặt, cười sâu hiểm nói:

- Có lý nào các ông còn mong được sống để trở về nữa hay sao?

Cùng một lúc với tiếng quát to, liền thấy một ngọn thiết bút vung lên, gió rít vèo vèo, nhắm ngay Lưu Diệu tới nhanh như một luồng điện chớp.

Thì ra La Tiềm trông thấy Lưu Diệu tỏ vẻ ngang tàng vô lễ, thì hết sức tức giận, vung ngọn thiết bút lên, dùng thế “Bút lực như hồng” bất thần tấn công về phía Lưu Diệu.

Lưu Diệu cũng chẳng phải tay thường, nghe tiếng gió rít liền nhanh như chớp dùng thế “Yến thanh thập bát cổn” nhào lăn ra xa ngoài một trượng để tránh thế công của đối phương, đồng thời vung tay phải lên một lượt, tuốt lưỡi kiếm trên vai ra khỏi vỏ, cười nhạt nói:

- Đường đường là một bậc tổng trại chủ ở Sào Hồ mà lại dùng thủ đoạn đánh lén, quả chẳng khác nào con chó ngoạm trộm.

La Tiềm đã đánh hụt vào khoảng không, liền nhanh nhẹn thu ngọn thiết bút trở về, gằn giọng nói:

- Nhãn lực bằng hữu khá lắm! Lão phu chính là La Tiềm đây.

Nhưng đôi mắt lão phu không hề bị cát bụi làm mờ, nên biết chắc chắn bằng hữu chẳng phải là người họ Lưu tên Diệu đâu.

Lưu Diệu nghe qua không khỏi giật nẩy mình, nhưng liền cười to nói:

- Tại hạ nếu chẳng phải là Lưu Diệu thì là ai? Câu nói ấy của La đương gia không khỏi quá thừa rồi.

Nói đoạn y vung tay lên một lượt, tức thì ánh thép chiếu sáng ngời, nhắm công thẳng về phía La Tiềm, qua một đường kiếm vô cùng hiểm hóc.

La Tiềm tức giận cười lên một tiếng to, vung ngọn phán quan bút trong tay vun vút, khiến ngọn bút chập chờn đầy cả không gian, nhắm công thẳng vào các huyệt đạo quan trọng trên thân người của Lưu Diệu.

Chính vì thế mà ông ta đã giữ được phần chủ động.

Tám người che mặt đứng bên ngoài, bỗng cùng một lúc xê dịch thân hình, rồi nhắm ngay Lương Vô Uý, Đàm Khuê và số thuộc hạ của La Tiềm tràn tới.

Có ba người che mặt trong bọn ấy đã đem hết sức mình, vung kiếm lên công thẳng vào Lương Vô Uý. Mỗi đường kiếm của họ cũng đều vô cùng kỳ diệu và ác liệt, chẳng hề để lộ một sơ hở, khiến Lương Vô Uý phải luống cuống, không sao phản công trả lại được.

Qua thế đánh của họ, đã thấy rõ được dụng ý của họ là đâu rồi.

Nhưng đáng tiếc là Lương Vô Uý vẫn còn mù mờ chưa nhận thức được ý định của đối phương.

Tuy nhiên Lương Vô Uý thực không hổ là vị chưởng môn của một môn phái. Ông ta có một nhãn lực không phải tầm thường, nên đã thấy số người che mặt kia, tên nào tên nấy đều là người có võ công cao cường đến tuyệt đỉnh, đáng đứng vào hàng cao thủ bậc nhất của võ lâm. Ngay đến như Lưu Diệu cũng là người cao cường không kém chi số người kia.

Quả nhiên La Tiềm nói không sai tí nào cả. Trong giang hồ, những nhân vật nổi tiếng không hề có ai tên gọi Lưu Diệu cả. Như vậy, họ đến đây chẳng phải vì mục đích thanh toán mối thù với Đàm Khuê, mà thật sự thì họ có một mục đích khác. Song nhất thời số người của La Tiềm vẫn chưa thể xét đoán được.

Liền đó bỗng có một tiếng gào thảm thiết vang lên, xé tan sự tịch mịch của đêm khuya, nghe thật vô cùng rùng rợn.

Thế là, một thuộc hạ của La Tiềm đã bị một người che mặt dùng thế kiếm tuyệt diệu “Phẩu lân phân giáp” rọc thành một đường máu dài từ trên ngực đến bụng, ngã ngửa ra đất.

Người che mặt ấy cất tiếng cười nhạt, rồi nhanh nhẹn hất mạnh lưỡi kiếm, định hạ sát luôn đối phương.

Nhất Bút Chấn Thiên La Tiềm trông thấy thế, hết sức kinh hãi, liền dùng thế “Thiên sơn như bình” hất lui đối phương một bước rồi quay người lại, vung nhanh chưởng trái lên, dùng thế “Truy bộc nộ triều” quét thẳng ra và quát to:

- Ngươi quả là kẻ ác độc! Không thể nào tha chết cho ngươi được!

Chưởng lực của ông ta mạnh mẽ như xô bay được cả núi đồi, bắt từ trên giáng xuống như mưa sa bão táp.

Người che mặt ấy vì cần tự bảo vệ lấy mình nên liền thu nhanh lưỡi kiếm về, rồi nhảy lui ra xa năm bước, dùng thế “Hi nhuỵ kim phong” tung mạnh lưỡi kiếm trở ra.

Thế kiếm ấy vô cùng kỳ tuyệt, làn kiếm quang loé lên năm đốm sao lạnh buốt, to như cái chén, đâm thẳng vào năm đại huyệt quan trọng trên ngực của La Tiềm nhanh như chớp.

La Tiềm cất tiếng cười nhạt, rồi vung ngọn thiết bút ra, dùng thế “Cửu tinh liên hoàn” đỡ thẳng tới.

Nhưng không ngờ ngay lúc đó, tại sau lưng lão ta, lại có một luồng kiếm công tới. Do đó lão không khỏi kinh hãi, nhanh nhẹn đưa chân phải tràn tới, lánh xa bảy bước, rồi lại vung ngọn thiết bút lên phản công ồ ạt.

Lưu Diệu và một người che mặt nữa cùng vung kiếm vây đánh La Tiềm. Đôi bên đánh nhau rất quyết liệt, không thể nào phân thắng bại được.

Trong khi đó Đàm Khuê và hai cao thủ của Sào Hồ còn lại đang bị ba người che mặt khác vây đánh tơi bời, đỡ gạt luống cuống, lâm vào một tình thế vô cùng nguy hiểm.

Riêng Lương Vô Uý, chưởng môn phái Hoài Dương cũng thế. Lão ta bị ba người che mặt dùng toàn những thế kiếm có tánh cách chế ngự thế kiếm của Lương Vô Uý áp đảo, tựa hồ họ đã biết trước được tất cả những đường kiếm của vị chưởng môn phái Hoài Dương rồi. Chính vì vậy mà bao nhiêu tuyệt học của Lương Vô Uý đều bị họ chế ngự hết, không làm sao thi thố được, mà chỉ còn lo phòng thủ mà thôi. Song cũng may là lão ta không đến đỗi bị thảm bại.

Dù vậy, Lương Vô Uý vẫn bị ba người che mặt kia đẩy lui liên tiếp, nên đã đang xa dần số người của La Tiềm đến mấy mươi trượng, và đã lọt vào một khu rừng tùng.

Chẳng mấy chốc sau, Đàm Khuê cảm thấy hai cánh tay đều mỏi rụng, song câu của ông cũng trở thành chậm chạp hẳn, nên đã bị một thế kiếm của đối phương nhanh như chớp đâm thẳng vào trước ngực.

Ông ta thầm nghĩ rằng:

“Thế là mạng ta đã hết”.

Nhưng ngay lúc đó, ông cảm thấy có một luồng gió mạnh từ đâu cuốn tới, hất xéo ông ra một bên nên may mắn thoát khỏi được mũi kiếm của đối phương đang đâm tới.

Liền đó lại có một cái bóng đen nhẹ nhàng như một bóng ma bay thoắt đến đáp xuống trước mặt của người che mặt nọ.

Đàm Khuê đưa mắt lên nhìn, thì thấy đó lại là một chàng thiếu niên che mặt nữa, nên không khỏi kinh hoàng.

Nhưng chàng thiếu niên ấy đã nhanh như chớp, giương năm ngón tay ra chụp thẳng vào lưỡi kiếm của đối phương.

Người che mặt nọ quát to rằng:

- Ngươi muốn tìm cái chết mà!

Tiếng “mà” chưa dứt thì bỗng nhiên hắn ta đã gào lên một tiếng thảm thiết rồi ngã ngửa ra đất.

Thế là lưỡi trường kiếm trong tay y đã quật lại xắn thẳng vào ngực y, khiến máu tươi tuôn trào như suốt, chết ngay tức khắc.

Đàm Khuê trông thấy thế, hết sức mừng rỡ, nhưng cũng hết sức kinh hoàng. Ông ta mừng rỡ vì bản thân mình cũng như số người xung quanh, có thể thoát được cơn nguy hiểm, nhưng ông ta kinh hoàng vì thấy võ học của chàng thiếu niên che mặt mới đến trác tuyệt có một không hai trên đời.

Thân pháp của chàng thiếu niên che mặt lại càng cao cường tuyệt đỉnh. Chỉ trong nháy mắt là chàng ta đã lướt tới trước mặt hai cao thủ Sào Hồ, vung nhanh đôi thiết chưởng lên một lượt, tức thì hai tiếng gào thảm thiết liền vang lên. Thế là hai người che mặt nọ đã bị chưởng lực của chàng hất bay lên lưng chừng trời rồi lại từ trên cao rơi thẳng trở xuống đất, vỡ sọ, gãy xương chết tốt.

Lưu Diệu và số người che mặt còn lại trông thấy thế đều kinh hoàng thất sắc, biết mọi việc đã hỏng nên có ý định bỏ chạy đi. Nhưng chàng thiếu niên che mặt ấy đã nhanh như chớp, tràn đến trước mặt họ. Và họ chỉ kịp cảm thấy lồng ngực mình lạnh buốt, đôi mắt tối sầm rồi té lăn quay ra đất.

Liền đó chàng thiếu niên che mặt lại nhanh nhẹn vọt thẳng người lên không, nhắm hướng cánh rừng tùng lướt thẳng tới như điện xẹt.

La Tiềm cũng như số người của Đàm Khuê trông thấy thế đều há mồm trợn mắt, nói không nên lời.

Riêng Trương Vô Uý sau khi bị ba người che mặt vung kiếm áp đảo và đẩy lui vào cánh rừng tùng, thì mặc dù lão ta vẫn duy trì được thế thủ, không đến nỗi phải chiến bại, nhưng vì võ công của ba người che mặt quá ư cao tuyệt, hiểm hóc nên Lương Vô Uý không làm sao phản công trả lại họ được.

Lương Vô Uý nhờ vào võ học cao cường của mình, phòng thủ rất vững chắc, song đứng trước thế công dồn dập của ba đối thủ, lão ta cũng không tránh khỏi luống cuống sợ hãi.

Bỗng nhiên ba gã che mặt kia bất thần cùng vung nhanh chưởng trái lên, tức thì ba luồng ánh sáng màu đen hắc đã từ trong tay họ xẹt thẳng ra như điện chớp.

Thế là Lương Vô Uý đã bị ám khí của đối phương đánh trúng. Lão ta cảm thấy đôi chân và cánh tay trái bị tê buốt, đồng thời một luồng hơi lạnh lạ lùng, cũng theo đó tràn ngập cả cơ thể. Lớp cương lực hộ thân đã hoàn toàn vô dụng, chúng tỏ ám khí của đối phương là loại ám khí hết sức độc.

Đôi chân của Lương Vô Uý liền mềm nhũn, cất tiếng “hự” khô khan rồi té ngồi trên mặt đất.

Giữa giờ phút hiểm nguy như chỉ mành treo chuông ấy, bỗng có hai người mặc áo đen, che kín mặt, từ hai phương hướng khác nhau đồng thời lướt tới, thò tay ra chụp lấy người của Lương Vô Uý.

Chỉ trong nháy mắt, bóng người lướt đến sau mà lại nhanh tay hơn, chụp được Lương Vô Uý vào tay, và trong khi thân hình chưa rơi đến mặt đất, thì lại vọt thẳng lên không, tiếp tục lướt đi tới.

Người che mặt đến sau quát to rằng:

- Lũ chuột kia! Hãy bỏ lão già ấy xuống!

Bóng người ấy dưới cằm có râu dài, không ngớt bay phất phơ theo chiều gió. Lão ta dùng sức xuống đôi chân, rồi nhanh như chớp lao người đuổi theo bóng người che mặt vừa bỏ chạy. Thế là kẻ chạy người đuổi, nhanh chẳng khác nào hai vì sao xẹt.

Chẳng mấy chốc, hai người đã chạy ra hằng mấy trượng. Người che mặt đang kẹp lấy Lương Vô Uý trong tay bỗng buông người rơi trở xuống đất, xoay mặt lại cười nhạt hỏi:

- Tôn giả đuổi theo tại hạ để làm gì?

Người che mặt đến sau nghe hỏi thế, không khỏi sửng sốt, cười nhạt nói:

- Các hạ vì lẽ gì lại bắt sống Lương chưởng môn mang đi?

- Chỉ giỏi nói nhảm! Chínht ại hạ ra tay cứu lấy ông ấy đây!

- Lão phu cũng đang có ý định đó!

- Hừ ai biết ý định của ông ra sao? Ông chỉ giỏi nói ngon nói ngọt ngoài miệng, nhưng trong lòng ẩn chứa gươm đao, thì ai biết được.

- Nói bá láp. Ngươi xem lão phu là hạng người như thế nào?

- Nào ai biết ông là hạng người chi!

- Nhưng ngươi có khác gì hơn ta chứ?

- Ha ha ít nhứt Lương chưởng môn được biết tại hạ là ai?

Lương Vô Uý tuy đang bị thương, nhưng tâm thần rất bình tĩnh, nên nghe qua tiếng nói của người đã ra tay cứu nguy cho mình thì biết đấy là ai rồi. Do đó trong đôi mắt của lão ta tràn đấy những tia sáng vui mừng.

Lão già che mặt kia nghe nói thế, không khỏi cứng miệng, song cũng cất giọng lạnh lùng nói:

- Lương chưởng môn đã bị trúng một loại ám khí thật độc. Nếu không sớm chữa trị thì khi bị nguy hại đến tính mệnh, chớ trách lão phu tại sao không nói trước đấy nhé!

- Xem ra ông đã biết rõ sức lợi hại của những mũi ám khí này?

- Tất nhiên!

- Như vậy chả lẽ đây lại chính là một thứ ám khí riêng của ông, và được ông bí mật trao cho số người kia sử dụng. Giờ đây ông ló mặt ra để chữa trị, hầu lấy cái ơn ấy rúng ép Lương chưởng môn trong một việc chi đó phải không?

Lão già che mặt nghe qua không khỏi giật bắn người, giận dữ nói:

- Tại sao tôn giả lại ngậm máu phun người như vậy?

Người thiếu niên che mặt cười nhạt nói:

- Nếu chẳng phải thế, thì tại sao ông lại đuổi theo tại hạ mãi như thế này? Trong khi đó Lương chưởng môn lại chẳng hề quen biết chi với ông cả.

- Nói thế chả lẽ Lương chưởng môn lại là người quen biết với tôn giả hay sao?

Lương Vô Uý bỗng lên tiếng nói:

- Lương mỗ và các vị thiếu hiệp này đã quen biết nhau lâu rồi. Vậy tấm thịnh tình của các hạ, Lương mỗ lúc nào cũng ghi nhớ. Xin các hạ hãy về đi thôi.

Lão già che mặt không khỏi cứng họng, đôi tròng mắt không ngớt xoay tròn, cất tiếng than dài, nói:

- Lương chưởng môn đã bị trúng ám khí. Chỉ trong chốc lát đây thì chất độc sẽ tác quái ngay. Đến chừng ấy, dù cho có tiên thánh cũng không cứu nguy cho được.

Lương Vô Uý nghe thế, không khỏi giật mình kinh hãi.

Giọng nói của chàng thiếu niên che mặt bỗng đổi thành ôn hoà, hỏi tiếp rằng:

- Tại sao các hạ vẫn khăng khăng đòi cứu chữa giúp cho Lương chưởng môn. Chả lẽ…?

Lão già che mặt gằn giọng nói:

- Đúng thế! Già đây có việc muốn nhờ đến Lương chưởng môn, chứ không phải đến đây hoàn toàn vô mục đích. Nhưng tôn giả hãy yên lòng, già đây chỉ đem đến cái lợi cho Lương chưởng môn, chứ không khi nào làm chi hại đến ông ấy cả.

- Nếu thế thì các hạ cứ nói thẳng ra nghe thử?

- Đấy là việc riêng, xin tôn giả thứ lỗi cho, về chỗ không thể nói rõ ra được.

Đôi bên ăn miếng trả miếng, không ai chịu thua ai cả.

Chàng thiếu niên che mặt trầm ngâm trong giây lát, nói:

- Cứu nguy cho người mới là việc cấp bách. Vậy các hạ cứ đưa thuốc ra trước, đợi đến lúc thương thế của Lương chưởng môn được hoàn toàn bình phục rồi nói chi sẽ nói sau.

- Đấy là lẽ tất nhiên, nhưng xin tôn giả hãy đi tránh ra chỗ khác đã.

- Lòng người lúc nào cũng khó lường. Vậy tại sao các hạ không để cho mọi người được trông thấy mặt thực?

Lão già che mặt này vì đi sai một nước cờ, nên đành chịu hỏng cả ván. Bởi thế, lão ta tuy phải đuổi theo đối phương đến cùng, song chỉ là một hành động miễn cưỡng mà thôi.

Giờ đây, bảo lão ta để cho mọi người trông thấy được mặt thực, thì là một chuyện không thể có được. Lão ta cười nhạt nói:

- Người hãy gỡ vuông khăn che mặt xuống trước đã!

Nói đoạn lão ta liền quét chưởng phải lên một lượt, gây ra một ngọn kình phong cuốn thẳng vào mặt của người thiếu niên.

Người thiếu niên che mặt ấy liền đưa chân phải bước ngang để lách tránh, đồng thời mang cả Lương Vô Uý theo. Thân pháp của chàng ta hết sức tuyệt diệu.

Lương Vô Úy bỗng lên tiếng nói:

- Xin thiếu hiệp hãy để già xuống, và bước tránh đi một chốc. Chắc lão ta cũng chẳng dám làm hại già đâu!

Người thiếu niên che mặt lộ vẻ sửng sốt, nói nhỏ rằng:

- Lương chưởng môn tự tin như thế hay sao?

Lương Vô Uý gật đầu nói:

- Già đây tự tin như vậy!

Người thiếu niên che mặt tỏ vẻ do dự trong chốc lát, và cuối cùng đã để Lương Vô Uý xuống, nói:

- Cũng được! Tại hạ xin tuân mệnh mà bước đi nơi khác nhưng tối đa là trong vòng nửa tiếng đồng hồ mà thôi.

Nói dứt lời, chàng ta nhún mình nhẹ nhàng lao thoắt đi, mới xem qua như rất chậm chạp, nhưng kỳ thực thì nhanh nhẹn vô cùng, nên chỉ trong nháy mắt, là hình bóng của chàng đã trở thành nhỏ xíu như hạt đậu.

Nhắc lại ba người che mặt đa vây đánh Lương Vô Uý vừa rồi, sau khi đã phóng ám khí ra, khiến Lương Vô Uý phải bị thương té xuống đấ thì họ không ngờ lại có hai bóng đen lướt tới chụp lấy Lương Vô Uý mang đi như vậy.

Sự diễn biến quá bâs ngờ đó đã vượt ngoài sức tưởng tượng của họ.

Bởi thế trong khi họ vung kiếm lên định truy đuổi theo những người che mặt cướp công của mình thì bỗng nhiên từ phía xa của cánh rừng tùng, có một giọng cười âm u lạnh buốt vọng đến, khiến ba người che mặt ấy không khỏi biến hẳn sắc mặt.

Liền đó họ trông thấy ánh thép lập loè trước mắt, rồi có một gã đàn ông gầy, cao, tay cầm một thanh trường kiếm, nhanh như chớp lướt đến trước mặt họ. Cả bọn kinh hoàng, buột miệng hỏi rằng:

- Tôn giả là ai?

- Huynh đệ là Châu Nhân Ký - Hừ, chỉ có cái tên rỗng, thì nào có doạ được ai.

Đôi mắt của Châu Nhân Ký bỗng tràn đầy lửa giận, cất tiếng cười nhạt rồi đưa chân tràn tới vung nhanh gươm lên, dùng thế “Thiên phong tảo nguyệt” quét ngang ra phía trước.

Tức thì kình phong lạnh buốt liền ồ ạt cuốn tới, đi đôi với một luồng sao bach sáng ngời, quét thẳng vào eo lưng của đối phương.

Ba người che mặt vội vàng nhảy dang ra xa, ai đứng theo vị trí nấy, rồi vung gươm lên gây thành ba đạo ánh thép chiếu ngời qua những thế kiếm vô cùng hiểm hóc.

Châu Nhân Ký cất tiếng cười to rồi nhanh nhẹn nhảy lui ra sau hai trượng, đưa cao lưỡi kiếm ngang vai, đôi mắt chăm chú nhìn về phía địch thủ đứng yên không hề nhúc nhích.

Ba người che mặt kia tựa hồ đã đoán biết sức lợi hại của đối phương nên vẫn đứng y nguyên tại vị trí cũ, đưa cao lưỡi kiếm thủ thế, chớ không tràn tới tấn công.

Ba gã ta mỗi người thủ theo một thế. Một gã thì đưa thẳng ngang lưỡi kiếm về phía trước, cất cánh tay cao ngang đầu, thân hình chồm tới với thế “Thượng ưng phốc thố”. Một gã thì rùn đôi chân xuống, chống thẳng đứng mũi kiếm trở lên trên với thế “Nộ hoả thu thiên”. Và gã thứ ba thì đưa nằm ngang lưỡi kiếm trước ngực, trong khi cánh tay trái co lại, kẹp sát lấy bên hông, với thế “Phất phong vô liễu”.

Ba người ấy đều nắm được tâm pháp cao nhất trong võ học, nghĩ là nếu địch đứng yên thì ta đứng yên mà địch di động thì ta phải di động trước. Đây là một bí quyết để thủ thẳng đối phương.

Ngọn gió đêm thổi rì rào qua cánh rừng, ánh trăng sáng soi vằng vặc khắp cả vùng hoang dã… Không khí xung quanh như đang đông đặc lại khiến ai nấy đều cảm thấy vô cùng ngột ngạt.

Số người của Nhất Bút Chấn Thiên La Tiềm khi tràn vào được đến khu rừng và trông thấy thế đều không khỏi kinh hoàng sửng sốt.

Thốt nhiên, Châu Nhân Ký quát lên một tiếng to rồi thân hình xoay nhanh như gió cuốn. Tức thì ánh thép chiếu ngời cả không gian và vô số sao bạc chập chờn hoa cả mắt.

Ba người che mặt cũng nhanh nhẹn vung kiếm phản công, ánh thép giương lên như những chiếc móng bạc, uy thế mạnh mẽ vô song.

Thế là bốn bóng người bất thần sáp lại nhau lại rồi nhanh nhẹn dang ra xa ngay, đồng thời tất cả đều “hừ” lên một tiếng khô khan… Ba gã che mặt kia bỗng vọt người bay cả lên không, mang theo một trận mưa máu bỏ chạy đi mất, chứng tỏ họ đã bị thương rất nặng nề.

Trong khi đó chiếc áo dài xanh của Châu Nhân Ký cũng đã bị te tua thành từng mảnh, nhưng chưa hoàn toàn đứt lìa hẳn. Hơn nữa, trên một cánh tay và một bên chân, máu tươi cũng đang trào. Sắc mặt của y tỏ ra vô cùng giận dữ, trông hết sức ghê sợ.

Số người của La Tiềm trông thấy thế, không khỏi kinh hãi, nhanh nhẹn lướt tới, hỏi rằng:

- Châu đại hiệp! Ông đã bị thương như thế nào?

Lúc ấy, số người của Trình Nam Giang, Ngu Vạn Lý cũng đã từ một nơi kín đáo trong khu rừng lướt ra và nhanh nhẹn bước tới hỏi han không ngớt.

Châu Nhân Ký bỗng gượng cười nói:

- Ba người ấy, rõ ràng đã đoán biết trước được thế kiếm của Châu mỗ, nên họ đã sử dụng ba thế kiếm riêng biệt, nhằm chế ngự kiếm học của Châu mỗ. Nhưng cũng may là Châu mỗ đã kịp thời nhận xét ra được sớm, nên nhanh nhẹn chuyển biến được thế kiếm của mình, mới có thể thủ thắng được đối phương.

La Tiềm không trông thấy Lương Vô Uý thì kinh hãi kêu thất thanh lên rằng:

- Lương chưởng môn đâu rồi?

Liền đó bỗng từ trên nền trời cao, Tiêu Tông Kiệt nhanh nhẹn buông mình đáp xuống, nói:

- La lão sư, xin chớ lo ngại đến Lương chưởng môn.

Sau đó, chàng vội vàng dặn dò riêng mấy câu với Trình Nam Giang rồi lại vọt mình bay lên, lướt đi mất hút.

La Tiềm nhận ra đấy là chàng thiếu niên che mặt đã xuất hiện vừa rồi để cứu nguy cho số người mình, nên lên tiếng nói:

- Người ấy võ công cao tuyệt, hiếm có trên đời, nhưng chẳng rõ là ai thế?

Trình Nam Giang chỉ khẽ mỉm cười, chứ không nói thẳng ra. Một chốc sau, lão ta mới lên tiếng bảo mọi người rằng:

- Chỉ trong giây lát đây, thì sẽ biết được người ấy là ai. Nhưng ngay bây giờ, chúng ta phải cùng nhau kéo đi lo việc cứu nguy cho Lương chưởng môn đã.

Nói đoạn, ai nấy đều vọt người bay bổng lên không, lướt đi như gió hốt.

Lương Vô Uý đang nằm xuội lơ trên mặt đất, đưa mắt nhìn đăm đăm vào lão già che mặt.

Hai tia mắt sáng quắc của lão già ấy, từ trong vuông khăn che mặt chiếu ra, trông thật là ghê rợn. Bởi thế Lương Vô Uý không khỏi cảm thấy rờn rợn trong lòng.

Nhưng lão ta đã có sẵn cách đối phó, nên bình tĩnh nói:

- Vị thiếu hiệp ấy đã bỏ đi rồi, vậy xin các hạ hãy ban cho tại hạ món thuốc chữa trị chất độc của những mũi ám khí này.

Lão già che mặt nói:

- Lương chưởng môn có thể trả lời trước cho lão phu một câu hỏi hay không?

Lương Vô Uý mỉm cười nói:

- Các hạ có thể cho tôi thấy được mặt thực trước chăng?

Lão già che mặt đáp một cách mạnh mẽ rằng:

- Không thể được!

Giọng nói của lão ta quả quyết như dao cắt, chứng tỏ không làm thế nào đòi hỏi chi được nữa.

Lương Vô Uý nói:

- Nơi đây chỉ có tôi và ông, vậy có chi lại không được?

Lão già che mặt cười nhạt, nói:

- Vì làm như vậy là quá thừa!

Lương Vô Uý nói:

- Tôi dù được xem mặt thực của các hạ hay không, đều phải bị chết cả, vậy các hạ tiếc rẻ làm gì?

Lão già che mặt tựa hồ rất sửng sốt qua câu nói ấy.

Lương Vô Uý lại nói:

- Các hạ yêu cầu Lương mỗ trả lời câu hỏi của các hạ, chính là một vấn đề nếu nói ra thì khó sống, mà giấu kín thì cũng không thoát chết được.

Lão già che mặt càng thêm ngơ ngác, qua một lúc lâu mới cất giọng lạnh lùng cười nói:

- Lương chưởng môn quả là người hết sức sáng suốt.

Lương Vô Uý lạnh lùng nói:

- Lương mỗ dù bị chết, nhưng các hạ cũng khó thoát được cái cảnh bị phân thây.

Lão già che mặt liền cất tiếng cười to. Tiếng cười của lão ta vang rền, bay lâng lâng giữa nền trời đêm, rồi theo chiều gió lộng loang ra khắp chốn, khiến núi đồi đều rung chuyển.

Lương Vô Uý cười nhạt, nói:

- Các hạ là người thường tự cho mình khôn hơn kẻ khấc nhưng cuối cùng dấn thân vào cõi chết. Các hạ dù không dở vuông khăn ra, Lương mỗ cũng biết được các hạ là ai rồi.

Lão già che mặt nghe qua, không khỏi rùng mình một lượt, chưởng phải ngầm vận dụng nội lực, mỉm cười nói:

- Lương chưởng môn hãy cứ nói thử xem nào!

Lương Vô Uý nói:

- Các hạ có phải là người mà Lương mỗ đã gặp qua một lần tại Bạch Hổ Cang không?

Nói đến đây, lão ta bỗng cất tiếng than, rồi mới tiếp rằng:

- Thê nhi của các hạ hiện đang bị giam cầm. Đấy là việc ai nghe đến cũng bất nhẫn. Song đấy âu cũng là hậu quả của bao nhiêu chuyện làm ác của các hạ. Các hạ nếu muốn giải cứu thê nhi ra khỏi cơn nguy hiểm như chỉ mành treo chuông, thì tốt nhất nên mau sớm tỉnh ngộ, kẻo đến khi tai hoạ giáng tới đầu thì dù hối hận cũng không còn kịp nữa.

Lão già che mặt bất thần vọt người nhảy tới, giương năm ngón tay ra, chụp lấy Lương Vô Uý, gằn giọng quát to rằng:

- Ngươi đã dùng một thủ đoạn bỉ ổi, bắt sống lấy thê nhi của lão phu đây phải không?

Lương Vô Uý bị siết lấy mạch cổ tay, nên trên vầng trán, mồ hôi đã rướm ra thành những hạt to như hạt đậu, hết sức đau khổ nhưng lão ta vẫn cố nghiến răng chịu đựng, nói:

- Lương mỗ là chưởng môn của một môn phái, vậy thử hỏi có nào lại đi làm những chuyện hèn hạ ấy hay sao? Các hạ nói thế chẳng hoá ra đã lấy cái bụng của kẻ tiểu nhân để xét đoán lòng dạ của người quân tử rồi đó. Hừ nếu các hạ muốn biết thê nhi hiện giờ ở đâu, thì nên buông lỏng bàn tay ra đã.

Người che mặt không khỏi sửng sốt, từ từ buông bàn tay ra, cất giọng sâu hiểm, nói:

- Lương chưởng môn nên nói hết sự thật, kẻo lại chuốc lấy sự đau khổ vô ích.

Lương Vô Uý cười nhạt, nói:

- Thê nhi của ông hiện giờ đang ở trong tay của Thiết Chỉ Thư Sinh Lữ Khưu Mộ Bình.

Lão già che mặt ngơ ngác trong giây lát, nói:

- Lão phu không tin! Hừ, người định nhờ tay người khác để hạ đối phương của người, lão phu nào bị phỉnh gạt như vậy?

Nói đoạn, lão ta giương thẳng hai ngón tay ra như một lưỡi giáo, nhắm ngay lồng ngực của Lương Vô Uý, từ từ đâm thẳng xuống… Bỗng nhiên, lão già che mặt như bị rắn độc cắn phải, kinh hoàng nhún mình nhảy xẹt tới trước ngoài ba trượng, rồi lại nhanh nhẹn nhảy sang phía trái bảy thước, mới xoay người lại để nhìn. Thì ra chàng thiếu niên che mặt vừa rồi đã bất thần trở lại.

Bóng trăng trên trời đã trở thành vàng úa buồn bã, nên hình bóng của chàng thiếu niên che mặt kia cũng chỉ còn thấy lờ mờ. Tà áo đen của chàng không ngớt tung bay trong gió, trông mơ hồ như một bóng ma, đang đứng sững cách trước mặt lão già độ ngoài một trượng.

Lão già che mặt không khỏi rùng mình. Vì lão ta hết sức khiếp sợ trước thân pháp kỳ diệu của chàng thiếu niên này. Chàng đã tiến sát đến bên lão, mà vẫn không hề nghe một tiếng động nhỏ.

Chàng thiếu niên che mặt liền cất tiếng cười nhạt nói:

- Toàn thể bộ hạ của ông đã bị tiêu diệt cả rồi. Giờ đây chỉ còn lại một mình ông sống sót mà thôi. Vậy ông còn định hành động ngang tàng hay sao?

Lão già che mặt im lặng không nói chi cả, nhưng trong đầu óc của lão ta đang suy nghĩ tìm cách đối phó.

Chàng thiếu niên lại nói:

- Thương thế của Lương chưởng môn vẫn chưa thấy được chữa trị chi cả. Hừ, tại hạ đã biết ngay từ lúc đầu, ông chẳng phải là một con người tốt kia mà… Lão già che mặt ấy bỗng giương cổ hú lên một tiếng dài, vang rền cả không gian, loang truyền đi xa tận bốn chân trời.

Chàng thiếu niên cười lạnh lùng nói:

- Ông làm tiếng quỷ rên để làm gì?

Lão già che mặt liền tràn ngay tới trước, thò nhanh cánh tay phải ra như một thanh kiếm, vung thành một cái vòng bán nguyệt trên không trung trong khi năm đầu ngón tay bay vèo vèo tới trước.

Thế võ của lão ta mới xem qua như là một thủ pháp dùng để điểm huyệt, nhưng kỳ thực thì đấy chính là một thế kiếm thâm sâu khó lường.

Khi luồng chỉ phong bay ra, liền chụp kín khắp cả năm mươi bảy đại huyệt trên ngực và bụng của chàng thiếu niên che mặt. Hơn nữa, thế võ của lão ta lại nhanh như một luồng điện xẹt, quả là hiếm có trong võ lâm.

Người thiếu niên che mặt trông thấy thế, không khỏi giật mình, lẹ làng lách sang tay phải, rồi vung tay rút ra một chiếc quạt xếp.

Liền đó, chàng xoè chiếc quạt ra một nửa, rồi nhanh nhẹn quạt xéo về đối phương.

Thế võ của chàng thiếu niên tuy mới xem qua rất tầm thường, nhưng kỳ thực thì nó bao gồm tất cả những thế võ tuyệt học của các phái Côn Lôn, Thiếu Lâm và Thanh Thành. Thế võ ấy, đúng là một thế võ riêng dùng để chế ngự thế kiếm của lão già trước mặt.

Lão già che mặt là người kiến thức rộng rãi, nên vừa nhìn thấy thì không khỏi kinh hoàng, quát to rằng:

- Thế võ hay tuyệt!

Dứt lời, lão ta nhanh nhẹn hạ thấp cánh tay xuống rồi vung ngược trở lên và quét ngang qua, khiến bóng chỉ chập chờn dày đặc rít gió nghe vèo vèo, nhắm công thẳng vào mặt của chàng thiếu niên.

- Một thế “Thiên cân vân điệp” hay tuyệt. Nhưng có làm chi được tại hạ!

Chàng thiếu niên che mặt liền buột miệng cười nhạt, rồi biến đổi ngay thế quạt, vừa vỗ, vừa điểm đánh, vừa quét, thực vô cùng kỳ tuyệt.

Mỗi một thế nào của chàng cũng ngầm chứa một kình lực mạnh mẽ, khiến cát bụi cỏ rác tung bay mù mịt, ai trông thấy cũng phải kinh khiếp.

Lão già che mặt thầm kinh hãi, nghĩ rằng:

“Gã thiếu niên này lai lịch ra sao, mà võ công lại tổng hợp tất cả sở trường của các môn phái, hơn nữa, lại hết sức cao thâm?” Vừa nghĩ thế, lão ta nhanh nhẹn vung cánh tay phải lên, dùng toàn thế kiếm đánh ra tới tấp.

Trên nền trời, ánh trăng lại sáng tỏ, soi vằng vặc khắp núi đồi hoang vắng. Bóng hai người, kẻ này vọt lên thì kẻ khác rơi xuống, đánh nhau vô cùng quyết liệt.

Ngay lúc ấy, bỗng từ phía xa có mấy tiếng hú dài, xé tan màn trời đêm tĩnh mịch…

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện