Chương 94: Ngụ mị (ngũ)
Ngụy Vô Tiện nói: "Mạnh mẫu tam thiên."
*Tích ba lần di chuyển (nhà) của mẹ Mạnh (mẹ của Mạnh Tử ý, gg để đọc chi tiết hen ~).
Mạnh Thi đây là muốn noi theo điển tích xưa. Thế nhưng, con của kỹ nữ mà lại ở nơi của dân có học, đương nhiên là không hề hợp nhau, bị người khinh khi nhục mạ. Dời đến nơi đó cũng không có ích gì.
Mạnh Thi ngờ ngợ con mình chắc chắn đã bị ức hiếp, nhưng gặng hỏi nhiều lần, con trai cũng không chịu mở miệng nói rốt cuộc là bị ức hiếp ra sao, chỉ đành thở dài từ bỏ, để nó tiếp tục ở lại Tư Thi Hiên, ngày ngày vừa quét dọn với chạy việc vặt ở lầu một, vừa tiếp tục cố gắng học tập.
Vậy mà, chẳng những người ngoài nhìn bọn họ ngứa mắt, mà ngay cả người bên trong kỹ phường cũng vậy. Mạnh Thi cố chấp sinh con khi đã hơn hai mươi, đối với một nữ nhân chốn trăng hoa mà nói thì đã là lớn tuổi, sinh con xong khí sắc lẫn cơ thể đều bị tổn thương, đến khi Mạnh Dao lớn chừng mười mấy thì nhan sắc lại càng tàn tạ hơn, không còn phong thái năm xưa nữa, miễn cưỡng sống dựa vào chút danh tiếng "tài nữ" trước đây, chỉ có một số ít người xuất phát từ lòng hiếu kỳ chịu nể mặt thôi.
Trong chốn trăng hoa, nữ nhân giống như Mạnh Thi là loại phiền phức nhất. Từng đọc vài cuốn sách, biết dăm ba đoạn văn, có tài tại thân, thế nhưng tài ấy có một chút mà thôi, đó chẳng qua chỉ là mánh lới để hút khách làng chơi, chẳng đủ chống cho nàng một đường khác để kiếm sống. Người chạm vào sách luôn như vậy - có một vẻ thanh cao khó hiểu, chung quy không cam lòng buông bỏ chút mong muốn kia, không cam lòng đắm chìm vào như thế, nhưng tờ khế bán thân lại bị nắm chặt trong tay người khác, không khỏi hết sức chán nản, lòng đầy đau khổ.
Chính vì cái vẻ thanh cao này, dẫn đến việc những nữ nhân khác trong kỹ phường ghét bỏ nàng, dù trước mặt hay sau lưng cũng không có lời nào tốt lành. Cùng một lý lẽ, khách đến nơi này thường là ngắm thiếu nữ mười mấy tuổi non nớt rụt rè đoan trang, cho dù có là ham cái mới mẻ, nhưng muốn bọn họ tiêu tiền để ngắm một ả đàn bà dung nhan tiều tụy ưa làm ra vẻ, vậy thì thật sự không sướng tí nào. Giá trị bản thân và cả sự rực rỡ của năm xưa đã sớm không còn, ấy vậy mà lại vẫn không nhận rõ tình cảnh của mình, dẫn đến kết quả và đánh giá như thế.
Có một ngày, không biết Mạnh Thi đã cự tuyệt yêu cầu gì của một gã khách làng chơi, chọc cho gã giận điên lên. Mạnh Dao đang bê một đĩa trái cây ở đại sảnh lầu một, đột nhiên nghe có tiếng chén đĩa vỡ trên lầu hai, rồi một chiếc đàn ngọc quay tròn bay ra rớt xuống ngay giữa sảnh, vang lên một tiếng thật lớn, vỡ tan nát, doạ mấy người đang uống rượu mua vui bên bàn sợ đến độ chửi ầm lên.
Mạnh Dao nhận ra đây là đàn của mẹ mình, vừa ngẩng đầu lên thì thấy một gã cao to túm tóc mẹ mình đi ra khỏi phòng, vội vàng xông lên lầu. Mạnh Thi ôm đầu, cố sức kéo áo lên vai, thấy con trai chạy tới, vội nói: "Mẹ đã bảo con không được lên lầu rồi mà, đi xuống, còn không đi xuống!"
Mạnh Dao đi tới cạy tay tên khách làng chơi kia ra, bị gã đạp một phát vào bụng, té lăn xuống lầu, gây ra một loạt tiếng kêu kinh hãi. Mạnh Thi gào "A!" Một tiếng, lập tức bị gã khách kia túm tóc kéo lại, lôi thẳng xuống lầu, lột quần áo, ném ra đường cái.
Trước khi bỏ đi, tên khách kia còn phun một bãi nước miếng lên cơ thể trần truồng của nàng, mắng: "Đã xấu lại còn quái gở, kỹ già mà tưởng mình còn tươi!"
Mạnh Thi hoảng sợ nằm giữa đường cái không dám đứng dậy, chỉ cần nhúc nhích chút thôi thì nàng sẽ bị nhìn thấy hết. Nữ nhân chốn vui vẻ thường sẽ không sợ bị người khác nhìn, nhưng nàng lại cứ nhất định không thể vượt qua được điều quan trọng này. Người qua lại trên đường vừa ngạc nhiên vừa hưng phấn, đi không đi mà ở cũng không ở, chỉ chỉ trỏ trỏ, mắt loé sáng. Những cô nàng khác trong Tư Thi Hiên thì hi hi cười khẽ, nhìn có chút hả hê mà kể cho khách ở cạnh bên chuyện xảy ra với bà già nhếch nhác nọ.
Chỉ có Tư Tư thành danh cùng thời với Mạnh Thi là nhìn không được, uốn éo người bước ra cửa, cởi áo ngoài của mình khoác lên thân Mạnh Thi, dìu nàng lảo đảo đi vào đại sảnh. Chủ kỹ phường bước ra đụng mặt, quở trách: "Đã sớm bảo ngươi sửa đi rồi mà. Bày cái vẻ đó ra cho ai coi? Nếm khổ rồi mới nhớ dai được!"
Mạnh Thi xấu hổ đến không dám ngẩng đầu, hạ mắt tìm con trai. Mạnh Dao bị đá một cú, qua một lúc lâu cũng chưa thể ổn lại, nằm dưới đất không đứng dậy nổi. Tư Tư mỗi tay túm một người, kéo hai mẹ con lên trên lầu.
Ông già áo vải lại vụn vặt kể thêm mấy cái khác: "Toàn là chuyện đã xưa rồi. Mặc dù tên vẫn là Tư Thi Hiên, nhưng Tư Tư lớn tuổi nên bị mua đi bán lại, còn Mạnh Thi thì đã chết, con trai nàng cũng đã thu dọn đồ đạc bỏ đi. Rồi vào nửa đêm một ngày nào đấy, không biết là ai đốt lửa không coi chừng, cả toà lầu đều bị thiêu rụi. Trước đây nơi này từng làm gì vừa nói ra đã thấy khó nghe, bởi vậy mấy tiệm sau đó đều không cho phép người khác lan truyền, nên bây giờ cũng không có ai biết."
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, mấy người chủ tiệm kia nào có bản lĩnh lớn đến mức chặn được tin đồn chốn dân gian được? Chỉ e là do Kim Quang Dao tốn công tốn sức thôi. Nguyên nhân gây ra trận cháy lớn kia, cũng quá nửa là không đơn giản như đêm hôm đốt lửa mà không trông chừng như vậy. Ngẫm lại phong cách hành sự của Tiết Dương - người "bạn tốt" kia của Kim Quang Dao, không khó để suy đoán ra.
Chỉ có điều, không có chứng cứ, suy đoán dù sao cũng chỉ là suy đoán. Hắn và Lam Vong Cơ như nhau, không thích tùy tiện coi suy đoán của mình là sự thật, rồi sau đó khinh bỉ một phen. Nếu đây quả thật là nơi có nguyên nhân với Kim Quang Dao khi xưa, vậy thì chưa thể tuỳ tiện ra tay với những tàn hồn trong căn nhà trọ này được, tạm thời để đó, biết đâu sau này sẽ tìm ra được ít chứng cứ từ đây.
Ngụy Vô Tiện quan sát thang lầu một thoáng. Mặc dù đã sớm biết rõ đây không phải chiếc thang Mạnh Dao lăn xuống năm đó, nhưng vẫn không dằn được mà nghĩ thầm: "Khách làng chơi đá hắn, thuộc hạ của Kim Quang Thiện đá hắn, Nhiếp Minh Quyết cũng đá hắn. Kim Quang Dao này thiệt đúng là, đi đến đâu là bị người ta đá đến đó."
Ông già áo vải ăn sạch bách cả bàn mấy đĩa đồ ăn mà bọn họ không đụng vào xong, tán dóc vài câu, cơm no trà đủ rồi đi về nhà. Sắp đến giờ Tuất, hẳn là bà chủ đã chuẩn bị xong đồ ăn với rượu cho bọn hắn, cần phải trở về. Hai người song song đứng dậy, tiểu nhị kia trợn mắt nói: "Các ngươi đi đâu? Không phải đã nói sẽ nghỉ trọ hay sao? Phòng ta cũng đã quét sạch rồi, rốt cuộc các ngươi muốn gì đây?!"
Ngụy Vô Tiện quay đầu lại cười nói: "Ta thấy ngươi đừng nên làm ở chỗ này nữa, cuốn gói đi đi. Nếu mà ngươi tiếp tục ở lại căn nhà trọ này, việc làm ăn sẽ càng ngày càng tệ đó."
Sở dĩ ông chủ bán quần áo và ông chủ nhà trọ trông thấy ảo giác tàn hồn khác nhau, là vì có liên quan đến chính bản thân bọn họ. Nghe kể lại, cả nhà ông chủ bán quần áo nọ hình như yếu đuối nhát gan, còn chủ nhà trọ thì không biết thế nào, nhưng tiểu nhị hắn thuê quả thật là tính gian ác nặng, tính nóng nảy cao. Tinh thần và khí lực của người sống cũng sẽ ảnh hưởng đến mấy thứ này, khi người ta hoà nhã, bọn họ sẽ chỉ ầm ĩ chút chút, doạ nạt tí ti rồi thôi. Nhưng nếu là người có tính công kích quá mạnh, toàn thân đều tỏ ra khó gần, bọn họ cũng sẽ xử sự một cách khó gần y vậy. Bởi vì thế nên nhà trước mới trông thấy xuân cung sống, nghe được tiếng đàn, còn nhà sau thì lại là xác cháy quằn quại đầy đất. Chẳng trách tàn hồn lại đối đãi khác nhau.
Lúc trở lại căn nhà trọ nhỏ kia, cô chủ bảo thức ăn đã được đưa lên rồi, Ngụy Vô Tiện cười cám ơn, cùng bước lên lầu với Lam Vong Cơ, vào phòng rồi ngồi xuống tiếp tục chuyện không tiện nói bên ngoài.
Ngụy Vô Tiện nói: "Thật ra thì ta vẫn cứ luôn cảm thấy là lạ, theo như ấn tượng của ta, Kim Quang Dao không phải loại hễ xúc động là giết người. Hắn chủ yếu là gian xảo, có thể ra tay tàn độc, nhưng sẽ không động thủ bừa bãi. Có thể không đắc tội thì sẽ cố sức không đắc tội. Tại sao lần này lại vội vã làm động tác lớn như vậy ở Loạn Táng Cương? Quả thật là đã ép các thế gia làm địch với hắn mà. Chẳng lẽ hắn không nghĩ tới chuyện, nếu không thành công thì sẽ thế nào hay sao?"
Lam Vong Cơ từ tốn nói: "Lá thư này. Tới kỳ lạ, viết cao siêu."
Ngụy Vô Tiện hiểu. Tới kỳ lạ, là chỉ nó chọn đúng thời cơ tốt như thế mà đưa, tuy rằng nó đã giúp mình một đại ân. Viết cao siêu, là chỉ từng dòng tội trạng được liệt kê trong thư, có chứng có cớ, rồi lại như không có. Nhưng người viết thư lại có thể gộp chung giữa có và không có chứng cứ phạm tội vào với nhau, người đọc thư nếu đọc liền mạch, sẽ có một loại lỗi giác rằng từng dòng chứng cứ đều vô cùng chính xác. Hơn nữa khi lửa giận đương bốc cao, cảm xúc bị kích thích, bộ não sẽ tự động tiếp thu toàn bộ theo một phía, tin hết mà không hề nghi ngờ. Ngụy Vô Tiện với Lam Vong Cơ phân tích chỗ khả nghi, trong mắt người ngoài trái lại sẽ trở thành một kiểu hành vi soi mói đối nghịch.
Ngụy Vô Tiện nói với Lam Vong Cơ: "Thật ra thì, cũng không cần quá lo lắng cho đại ca ngươi đâu. Lúc ấy nước bẩn gì đó Kim Quang Dao đều hắt hết lên người ta rồi, nếu như hắn dám làm gì Trạch Vu Quân thật, cứ giao hết cho ta là được, tin tức truyền ra không phải chỉ là trọng thương thôi sao. Chúng ta chỉ nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tiếp tục lên đường đến Lan Lăng thăm dò kết quả. Uống xong rồi đi ngủ thôi."
Hắn nói lời này hết sức tự nhiên. Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, Ngụy Vô Tiện giơ tay định rót rượu, chần chừ một thoáng, rồi lập tức tự nhắc nhở mình: "Mình chỉ hỏi y mấy câu, tuyệt đối không làm gì khác. Chỉ hỏi rõ ràng rốt cuộc thì y nghĩ thế nào thôi. Dù sao thì sau khi tỉnh rượu Lam Trạm cũng chẳng nhớ gì hết, tuyệt đối sẽ không làm lỡ điều gì cả."
Tự cam đoan với bản thân như thế, sau đó tay hắn vững vàng rót đầy chén rượu, đẩy tới trước mặt Lam Vong Cơ.
Hắn còn lo lỡ đâu Lam Vong Cơ không chịu uống, rồi nên dụ dỗ thế nào mới không tỏ ra là cố ý, nhưng không biết có phải trong lòng Lam Vong Cơ có nỗi niềm gì đó hay không, mà lại chẳng ngó ngàng gì đã bưng lên rồi ngửa đầu uống cạn.
Ngụy Vô Tiện đưa chén rượu của mình tới bên môi, vô tình cố ý dán mắt vào tình hình bên kia. Ai ngờ, hắn chỉ mới nhấp một ngụm nhỏ thôi, đã lập tức phun ra: "Khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ!"
Vừa ho vừa nghĩ: "Tốt tốt tốt. Cô chủ này thiệt là một người thành thật, bảo nàng tìm cho mình cái loại càng mạnh càng tốt, nàng liền tìm cho mình loại mạnh như thế thật!" Hắn lau lau rượu trên người, khi ngẩng đầu lên lần nữa, Lam Vong Cơ đã không phụ kỳ vọng - đã tiến vào trạng thái kia rồi.
Lần này y thiếp đi ngay trên chiếu. Eo lưng thẳng tắp, ngoài đầu hơi cúi, hai mắt nhắm chặt ra, thì cũng không khác gì tư thế ngồi của y lúc bình thường. Ngụy Vô Tiện vừa lấy tay quơ qua quơ lại trước mắt y, vừa buồn cười trong bụng.
Lúc gương mặt này mở mắt ra, bởi vì màu mắt rất nhạt, ánh mắt lại thiên về đạm mạc, nên trông có vẻ rất là lạnh lùng. Nhưng sau khi nhắm mắt lại, đường nét nhu hoà đi rất nhiều, giống hệt như một pho tượng ngọc trẻ tuổi tuấn mỹ, bình tĩnh yên ả, một vẻ không hề cho phép xâm phạm.
Nhưng càng như vậy, nhớ tới tình hình hai lần say rượu lần trước của y, nỗi hưng phấn bí ẩn không thể nói ra trong lòng Ngụy Vô Tiện lại càng dâng cao, không khỏi có loại dự cảm "thế này nhất định có thể tự do tung hoành", kéo cái án nhỏ qua một bên, để mình và Lam Vong Cơ ngồi đối mặt nhau, chờ y tỉnh lại.
Nhưng cái tên Ngụy Vô Tiện này, bảo hắn quy củ ngoan ngoãn ngồi đó chờ thì tuyệt đối không thể nào, phải làm chút gì đó hư đốn thì hắn mới chịu nổi. Vì vậy hắn duỗi tay ra, nhẹ nhàng khơi cằm Lam Vong Cơ.
Ngụy Vô Tiện nói khẽ: "Mấy ngày nay thiệt là ngộp chết ta. Hàm Quang Quân, sao nào, lại lọt vào tay ta nữa rồi?"
Lam Vong Cơ ngủ say rất ngoan ngoãn mà ngẩng mặt lên, một vẻ không có sức phản kháng, mặc cho quân ngắt. Ngụy Vô Tiện trông thấy, lòng kêu không xong, vội vã rụt tay, đầu Lam Vong Cơ lại gục xuống.
Tặc tâm không chết, Ngụy Vô Tiện lại đi chọt má y, kéo khoé miệng Lam Vong Cơ lên, muốn ngó thử xem khi y cười lên trông sẽ ra sao. Bỗng dưng, ngón tay hơi nhoi nhói.
Lam Vong Cơ đã mở hai mắt ra, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn.
Mà ngón trỏ của Ngụy Vô Tiện, đã bị y cắn trong miệng.
"..."
Ngụy Vô Tiện: "Nhả ra."
Lam Vong Cơ ngẩng đầu ưỡn ngực, vẫn giữ ánh mắt lạnh lùng, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, từ đốt ngón tay đầu tiên cắn đến đốt ngón tay thứ hai, hàm răng cũng dùng sức hơn.
Ngụy Vô Tiện kêu lên: "Đau!"
Lúc này Lam Vong Cơ mới hơi thả lỏng răng ra, Ngụy Vô Tiện nhân cơ hội rút ngón tay về, lăn sang một bên. Một cú cắn này trực tiếp khiến hắn sởn cả tóc gáy: Chỉ cần là cắn người hắn đều sẽ liên tưởng tới chó ngay, nghĩ tới chó thì hắn liền lông tóc dựng đứng. Ai ngờ ngay sau đó, Lam Vong Cơ lại rút Tị Trần ra, dùng sức cắm xuống chiếu, đóng dính một góc áo của Ngụy Vô Tiện xuống mặt đất. Ở Liên Hoa Ổ, bộ quần áo này được chế tạo từ những vật liệu đặc thù nên không dễ xé rách, Ngụy Vô Tiện bị góc áo này kéo, không lăn ra xa được, Lam Vong Cơ nhân cơ hội túm gáy hắn, lôi trở về.
Lưng Ngụy Vô Tiện đụng phải một lồng ngực rắn chắc mạnh mẽ, rồi thoáng cái nghe thấy tiếng Tị Trần tra vào vỏ.