Chương 45: Tĩnh Dạ Thâm Đàm, Tha Hương Ngộ Cố Nhân

(Đêm khuya bàn chuyện, xa xứ gặp người xưa)

Qua một ngày tăm tối nhất sẽ bắt đầu một ngày tươi sáng nhất.

(Cổ Long - Luận)

Liễu công tử, khuya rồi vẫn chưa ngủ sao?", Lý Lăng nhẹ nhàng ngồi xuống một chiếc đôn đá trong gian khách xá, là nơi bọn Liễu Dật ba người được sắp xếp nghỉ ngơi.

Liễu Dật phe phẩy chiếc quạt gấp, nói: "Vâng ạ. Huynh cũng chưa ngủ sao?"

Lý Lăng cười nói: "Trời tối như thế này, Liễu công tử vẫn chưa ngủ, có phải đang nhớ tới người nào đó không?"

Đột nhiên Liễu Dật nghĩ tới một việc liền hỏi: "Lăng ca, huynh đem Liệt Dương Kiếm giao cho Đại Đao Vương, sau này huynh dùng gì?"

Lý Lăng xoay xoay chung trà, mắt nhìn vầng trăng trên cao, nói: "Vì sao ta phải dùng đến kiếm?"

Liễu Dật đột nhiên bị lời nói của Lý Lăng làm cho đờ cả người ra, hoang mang nói: "Huynh là một kiếm giả có tiếng, đương nhiên là phải dùng kiếm."

Lý Lăng cười nhẹ đáp: "Từ nay trở đi, Lý Lăng không còn là một kiếm giả nữa, thế nên không cần phải dùng kiếm. Từ hôm nay, Lý Lăng là Lý Lăng, chỉ là một người rất bình thường như muôn vạn những người bình thường khác."

Liễu Dật hỏi tiếp: "Huynh nói... huynh làm một người bình thường ư?"

Lý Lăng gật đầu nói: "Ngày mai sư phụ xuất quan, ta sẽ thưa với sự phụ tâm ý của ta, rồi thoái xuất giang hồ. Có lẽ ta sẽ trở thành một giang hồ lang trung, hoặc giả trở thành một người coi bói, sống một cuộc sống bình thường."

Liễu Dật gật đầu, nói tiếp: "Huynh không cảm thấy đang tiếc lắm sao? Huynh dễ dàng vứt bỏ thành tựu bao nhiêu năm qua ư?"

Lý Lăng cười nói: "Thật ra... ta luôn cho mình là một người không màng danh lợi. Thế nhưng, sau hai mươi năm bế quan, ta phát hiện mình đã sai, sai trầm trọng. Trăm năm qua, ta chính là vì danh lợi mà sống, hôm nay vứt bỏ tất cả, chẳng phải ta đã tự cho mình một sinh lộ đó sao? Có gì đáng tiếc chứ?"

Liễu Dật phe phẩy quạt gấp, cười nói: "Ha ha, Lăng ca, đệ thấy cái gì giang hồ, cái gì kiếm giả, tất cả đều không hợp với huynh. Nghe huynh nói, đệ có cảm giác huynh giống như một vị hòa thượng vậy."

Lý Lăng cười nói: "Sư phụ luôn luôn nói ta còn nợ trần chưa trả, vô duyên với phật môn, chỉ có thể thu ta làm tục gia đệ tử."

Liễu Dật lạ lùng hỏi: "Phật môn không phải mở cửa cho mọi người sao? Đến yêu ma quỷ quái còn thu nhận được, sao lại từ chối huynh? Ha ha, xem ra huynh còn không bằng chúng nữa."

Lý Lăng chỉ cười cười, không nói tiếng nào.

Liễu Dật nói tiếp: "Ngày mai đại sư xuất quan?"

Lý Lăng gật đầu nói: "Ừ, đúng vậy."

Liễu Dật nói: "Nếu hôm nay đại sư có thể siêu độ oan hồn trong Càn Khôn Kính, bọn đệ sẽ xuống núi trước."

Lý Lăng hỏi: "Đệ có việc gấp cần giải quyết à?"

Liễu Dật lắc đầu nói: "Cũng không gấp lắm, khi chúng đệ đến đây, thấy cách trăm dặm dưới chân núi Nga Mi có một thôn trấn tên là Lạc Tuyết, không ngờ đã quấy nhiễu Phật Môn thanh tịnh, bọn đệ sẽ đến đó tạm trú."

Lý Lăng cười nói: "Sao lại quấy nhiễu?"

Liễu Dật cười nói: "Không nói về việc làm phiền. Thật ra... một ngày ba bữa cơm chay làm bọn đệ gần như không chịu nổi, bọn đệ chỉ muốn dỗ dành cái bao tử của mình thôi."

Lý Lăng ha hả cười lớn: "Rượu thịt qua ruột rồi ra ngoài, đừng nghĩ Lý Lăng sống trên trăm năm, ngoại trừ cháo ra, ta chưa hề ăn một thứ gì khác."

Liễu Dật cười nói: "Nếu huynh có hứng thú, chúng ta cùng đi uống rượu ăn thịt đi."

Lý Lăng lắc đầu nói: "Ta có việc cần phải nói với sư phụ, ngoài ra còn phải ở lại Phật Môn một thời gian nữa. Nếu như sau này có duyên, bất kể mười năm hay trăm năm, ta sẽ cùng các đệ uống một trận túy lúy càn khôn."

Liễu Dật gật đầu, đột nhiên nghĩ đến việc gì đó, liền nói tiếp: "Bọn đệ có một bằng hữu to to, cao cao, trông rất khỏe mạnh, từ kinh thành đang đến đây. Nếu như bọn đệ đi rồi, xin Lăng ca báo cho hắn biết, nói là bọn đệ đang ở Lạc Tuyết Trấn cách chân núi Nga Mi một trăm dặm."

Lý Lăng gật đầu nói: "Yên tâm đi, chỉ cần hắn đến đây ta nhất định sẽ chuyển lời dùm đệ."

Liễu Dật ôm quyền nói: "Đa tạ huynh."

Hắn khẽ nhìn lên trời rồi nói tiếp: "Xem ra trời cũng tối rồi, đệ ngủ trước đây, huynh cũng nên ngủ sớm đi."

Lý Lăng gật đầu không nói. Liễu Dật liền bước vào phòng trong ngơi nghỉ.

Lý Lăng hớp một ngụm trà, ngắm vầng trăng sáng trên không, nói nhỏ: "Trần duyên là gì? Rốt cuộc thì nó ở nơi nào?"

Đêm tĩnh mịch, một đêm ngắn từ từ trôi qua, thế có phải đã là quá khứ không?

Liễu Dật vặn mình lồm cồm bò dậy, đẩy cửa nhìn ra ngoài. Thủy Nhi và Đại Đao Vương đều đã thức dậy, đang ngồi ăn cháo trên bàn đá.

Người nổi bật nhất dĩ nhiên là Đại Đao Vương, đầu tóc dựng đứng, lưng đeo Liệt Dương Kiếm của Lý Lăng, nhưng lại dùng vải bố quấn lại, hông đeo đại đao; người không biết nhất định cho hắn là một người buôn bán binh khí.

Liễu Dật đến bên ao nước rửa mặt, rồi bước đến nói: "Sao sớm thế? Hôm nay hai người dậy sớm nhỉ."

Thủy Nhi cười cười nói: "Không phải bọn muội dậy sớm, mà là huynh dậy muộn. Huynh nhìn xem, mặt trời đã lên ba con sào rồi đó."

Liễu Dật múc một bát cháo, húp một miếng rồi nói: "Xem ra ta ngủ quá nhiều nhỉ."

Đại Đao Vương nãy giờ không nói câu này liền xen vào: "Húp cháo mà ta cứ tưởng mình ăn đất, làm sao mà người trong cửa phật có thể ăn nó hàng chục năm, thậm chí hàng trăm năm. Thật không biết làm sao bọn họ quen được."

Ngay khi Đại Đao Vương nói nhăng nói cuội, Lý Lăng không biết từ chỗ nào chui ra, cười nói: "Sao, không quen với đồ ăn ở đây à? Nếu không có việc gì, khoảng giờ Ngọ các đệ có thể xuống núi."

Thủy Nhi vui mừng hỏi: "Đại sư xuất quan rồi à?"

Lý Lăng gật đầu, cười nhẹ nói: "Sư phụ đã xuất quan, người nói chỉ gặp một mình Liễu Dật thôi. Xin Thủy Nhi cô nương đưa Càn Khôn Kính cho Liễu công tử mang đến cho sư phụ."

Thủy Nhi gật đầu nói: "Được.", nói rồi thò tay vào áo lấy kính ra đưa cho Liễu Dật.

Đại Đao Vương không phục nói: "Tại sao chỉ gặp một mình Liễu lão đại? Tại sao chúng ta không được yết kiến?"

Lý Lăng cười cười nhìn Đại Đao Vương, lắc đầu chịu thua. Quay qua Liễu Dật nói: "Liễu công tử, xin mời theo ta."

Liễu Dật theo sau Lý Lăng, sau khoảng một khắc thời gian, đã đến đại điện hôm qua, nhưng không bước về hướng đại điện mà hướng về phía một căn phòng ăn nhỏ nằm bên cạnh rồi dừng lại đó.

Lý Lăng cúi mình cung kính nói: "Thưa sư phụ, Liễu công tử đã đến."

Chỉ nghe bên trong cửa truyền ra một âm thanh già nua nhưng có vẻ hòa ái, nói: "Con lui đi, thỉnh Liễu công tử vào trong."

Lý Lăng nói: "Vâng, thưa sư phụ."

Xong quay qua Liễu Dật nói: "Sư phụ bảo đệ vào trong, ta đi trước đây.", nói xong liền xoay người bước đi.

Liễu Dật đột nhiên có cảm giác rất hồi hộp, tuy đây chỉ là một căn phòng ăn nho nhỏ, nhưng hắn có cảm giác nó uy nghiêm như tòa đại điện. Không biết vị cao tăng Phật Môn trong truyền thuyết có hình dạng như thế nào?

Liễu Dật mang theo nghi vấn, nhẹ đẩy cửa, thuận tay nắm lắy cánh cửa...

"Thí chủ đã tới, lão nạp đã chờ thí chủ hai mươi năm." Một giọng nói cất lên từ phía bên phải căn phòng.

Liễu Dật nhìn sang phải, chỉ thấy một tấm chăn màu vàng vuông vức, không gió mà lay, một hòa thượng ngồi trên tấm chăn đó, lưng hướng về phía Liễu Dật, thân vận một tấm cà sa thông thường.

Liễu Dật hỏi: "Xin hỏi, người có phải là Giác Quy đại sư không ạ?"

Hòa thượng nhẹ nhàng trả lời, giọng nói có vẻ hòa ái: "Phải tức không phải, không phải tức là phải."

Liễu Dật hỏi tiếp: "Đại sư vừa rồi là nói chờ vãn bối? Đã chờ hai mươi năm?"

Hòa thượng hồi đáp: "Đúng vậy. Liễu thí chủ, nước chảy mây trôi, nháy mắt đã hai mươi năm, người đến đây thật là đúng lúc."

Liễu Dật cảm thấy có chút kỳ quái. Đại hòa thượng này không điên, mà sao ăn nói chẳng hiểu gì hết.

Liễu Dật nói: "Không biết đại sư muốn nói gì? Liễu Dật thật nghe mà không hiểu."

Hòa thượng lắc đầu, nói nhỏ: "Mạnh Bà Thang vĩnh viễn là cách giải thoát tốt nhất."

Tuy âm thanh quá nhỏ, nhưng Liễu Dật vẫn nghe được, đó là nhờ hắn chăm luyện tâm pháp dung hợp nội đan do Lang Vương dạy, làm công lực càng tăng cao.

Hòa thượng nói tiếp: "Liễu công tử, hãy đến ngồi kế bên lão nạp để lão nạp xem qua Càn Khôn Kính."

Liễu Dật chầm chậm bước qua, ngồi trên một góc tấm chăn. Hòa thượng từ từ quay người lại. Trong một khắc, thời gian như ngừng lại, Liễu Dật chỉ cảm thấy hòa thượng trước mắt đầy vẻ thông thái, hòa ái, dường như đã gặp qua ở đâu đó rồi, nhưng hắn không tài nào nhớ được.

Hòa thượng có đôi mày trắng dài chừng một xích, hàm râu trắng dài phủ ngực, khuôn mặt hòa ái thân thiết, cặp mắt có thần, thân hình rất tráng kiện, bên ngoài chỉ mặc một chiếc cà sa bình thường.

Cặp mắt Liễu Dật dừng lại trên mặt lão hòa thượng. Hình dạng khuôn mặt này, vẻ thông thái, hòa ái này, ta đã gặp qua ở đâu rồi nhỉ? Không phải mộng, không phải thực. Không biết cảm giác này từ đâu mà có?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện