Chương 18: Giai nhân đại biến thân(hạ)

Lý hộ pháp trầm ngâm một lúc cuối cùng tin lời Phong Liệt đã nói, khi nhìn Lý U Nguyệt mắt càng chứa đầy xin lỗi. Lão tiến lên mấy bước định đón lấy Lý U Nguyệt khỏi tay Phong Liệt, nhưng nàng vùi sâu vào ngực hắn không chịu đi ra.

Lý hộ pháp bất đắc dĩ thở dài, tiếp theo nghiêm mặt lạnh lùng nói với Phong Liệt:

- Tiểu tử, ngươi đối xử với con gái ta như vậy, định giải quyết thế nào?

Phong Liệt nghe thế khựng lại:

- A?

- A?

Phong Liệt nghĩ ngợi một lúc, nhanh chóng nói vì sợ chậm trễ sẽ không có cơ hội nữa:

- Tiền bối, nếu chuyện đã đến nước này rồi thì Phong Liệt sẽ không làm kẻ bội tình bạc nghĩa nhân, hơn nữa U Nguyệt có thể nói là tiên nữ trần gian, không có gì không xứng với Phong Liệt ta! Nếu như U Nguyệt không chê thì Phong Liệt ta nguyện chăm sóc nàng cả đời!

Lý hộ pháp hừ lạnh nói:

- Hừ! Con gái của Lý Thiên Ký ta không phải ngươi muốn cưới là được! Chuyện này trước tiên dừng tại đây, chuyện của các ngươi chờ về sau tính tiếp!

Lão gặn hỏi Phong Liệt như vậy chẳng qua là thăm dò chuyện lúc trước thôi, trong lòng lão chưa có ý định gả con gái cho hắn, vì đã có người đính ước trước rồi.

- A?

Phong Liệt ngây ra, nghe giọng điệu của Lý hộ pháp thì dường như không định gả cho gái cho hắn, lòng bất giác thấy mất mát.

Hắn cúi đầu nhìn Lý U Nguyệt, thấy đôi mắt giai nhân nhìn mình, bên trong trừ dò xét ra còn mơ hồ xẹt qua nhu tình đến sắt thép còn phải tan, làm Phong Liệt suýt chút chìm trong đó không ra được.

Bây giờ hắn mới khẳng định, mỹ nhân như tiên nữ thế này, còn là người đàn bà thứ nhất của mình, nếu nàng không gả cho hắn thì Phong Liệt tuyệt đối không thể chịu đựng được.

Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra chuyện kheines ba người không thể tưởng tượng được.

Chỉ thấy nguyên khí thiên địa xung quanh khẽ chấn động, lấy ánh mắt của Lý hộ pháp có thể nhìn ra trong không khí từng lũ long hình khí tức dần dâng lên, khiến người rất kinh ngạc.

Nhưng càng làm người kinh ngạc là lũ long khí thế này đều ùa hướng Lý U Nguyệt ở trong ngực Phong Liệt, dần dần long khí ngày càng nhiều, nhập vào da thịt nàng.

Phong Liệt hoảng hốt bật thốt:

- Cái...cái này là sao?

Lý hộ pháp cười to nói:

- A? Ha ha ha! Tốt! U Nguyệt sắp thức tỉnh chân long huyết mạch! Không trải qua Long Hồn tế đàn tẩy lễ đã tự thức tỉnh huyết mạch của mình, sau này chắc chắn là tiền đồ không thể đo lường! Ha ha ha! Tiểu tử, thả con gái của ta ra!

- A? Thức tỉnh chân long huyết mạch? Như vậy mà cũng được?

Phong Liệt há hốc mồm, tiếp đó hắn buông Lý U Nguyệt ra để nàng toàn diện nhập lấy long khí lượn lờ trong không khí.

Lý U Nguyệt vẻ mặt mờ mịt nhìn bốn phía không hiểu gì cả.

Trên long huyết lục trừ leo lên Long Hồn tế đàn có thể thức tỉnh chân long huyết mạch trong người ra, một số sinh linh có chân long huyết mạch cực kỳ đậm đặc tự động thức tỉnh huyết mạch, tựa như tất cả long thú đều tự nhiên thức tỉnh huyết mạch vậy.

Nhưng trong nhân loại có thể tự mình thức tỉnh huyết mạch trong vạn người không có một, hơn nữa dưới tình huống bình thường, có thể tự thức tỉnh huyết mạch thì sau này tiềm lực trưởng thành của long võ giả đó rất lớn lao.

Nhưng Phong Liệt có chút nghi ngờ chuyện Lý U Nguyệt thức tỉnh huyết mạch, hắn bất giác nghĩ tới vấn đề trên người mình nhưng rồi lắc đầu, ánh mắt chớp lóe nhìn giai nhân trước mặt.

Lát sau thân thể Lý U Nguyệt chợt run lên, một tiếng rồng ngâm chấn trời vang, một chân long ảo ảnh đen lưng có đôi cánh hiện ra trên đỉnh đầu U Nguyệt, uy nhiếp mênh mông khiến Phong Liệt đứng không vững, kiềm không được liên tục lùi lại.

- Ma Long huyết mạch? Tốt! Ha ha ha ha! Quá tốt!

Lý hộ pháp mừng như điên, ngẫm nghĩ một lúc chợt vọt tới trước, vươn đôi tay liên tục vỗ mấy trăm cái vào lưng Lý U Nguyệt rồi mới lùi lại.

Phong Liệt ở một bên nhìn mà đố kỵ và cũng thầm mừng cho Lý U Nguyệt.

Hắn biết mới nãy Lý hộ pháp nhân lúc long khí và người dựa thế đả thông kinh mạch tàn thân Lý U Nguyệt, sau này nàng tu luyện sẽ tiến triển rất nhanh, tiến bộ siêu mau, dưới cương khí cảnh e rằng không gặp bình cảnh nữa.

Lại một lát sau, trong thiên địa rốt cuộc bình tĩnh trở lại, Lý U Nguyệt xảy ra thay đổi cực kỳ lớn.

Mặc dù nàng vẫn là yểu điệu xinh đẹp như vậy nhưng không còn cảm giác mảnh mai, tay ngọc vung lên không trung dấy tiếng xé gió, nhẹ giẫm chân mặt đất ầm một tiếng, đất cứng thoáng chốc hằn dấu chân nhr xinh cỡ vài tấc.

Lý U Nguyệt kinh ngạc cảm nhận mình biến đổi, cảm giác trong thân thể tràn đầy lực lượng, khuôn mặt tiều tụy biến mất, thay vào đó là anh khí sáng sủa như là thay da đổi thịt vậy.

Phong Liệt mỉm cười nói:

- U Nguyệt, bây giờ nàng cũng là Ma Long võ giả, sau này sẽ không ai dám khi dễ nàng nữa, nàng có thể tự mình dạy họ bài học! Nói không chừng trên đại lục sẽ có thêm một tuyệt thế nữ cao thủ! Hắc hắc hắc!

Lý hộ pháp trừng mắt Phong Liệt, nói:

- Hừ, con gái của Lý Thiên Ký ta có ai dám khi dễ?

- Hừ.

Phong Liệt khinh thường bĩu môi, thầm nghĩ.

“Có gì ghê gớm đâu, chẳng phải khiến con gái ở thanh lâu nhiều năm chịu tội? Nếu không phải lão tử trùng sinh thì e rằng U Nguyệt đã sớm...hừ! Lão già, lão tử không thèm quan tâm kẻ thiển cận như lão!"

Có lẽ nghe được Phong Liệt rủa thầm. Lý hộ pháp quay đầu lạnh lùng nói với hắn:

- Tiểu tử, lăn ra xa chút, ta có chuyện muốn nói với U Nguyệt!

Phong Liệt ngẩn ra, sau đó gật đầu với U Nguyệt, xoay người đi về phía xa. Hắn biết hai cha con có chuyện riêng cần phải nói, hắn đứng đó không tiện lắm.

Thấy Phong Liệt dần đi xa, Lý U Nguyệt hé môi rất muốn gọi hắn trở về, nàng cực kỳ không muốn ở gần phụ thân của mình, lòng cực kỳ hoang mang.

Lý hộ pháp dường như bất mãn Phong Liệt đi quá chậm, chợt cách không vung chưởng, chỉ nghe vèo một tiếng, một cơn lốc xoáy đen cuốn hướng hắn. Phong Liệt còn chưa kịp phản ứng đã bị ném ra xa không thấy bóng dáng.

- A...ông đã làm gì hắn!?

Lý U Nguyệt giật mình, tức giận nhìn Lý hộ pháp.

Lý hộ pháp bất đắc dĩ nói:

- Yên tâm, hắn sẽ không có chuyện gì!

Lão thấy con gái lạnh lùng với mình, còn không bằng thái độ với người ngoài là Phong Liệt thì lòng rất khó chịu.

Lý U Nguyệt nghe nói Phong Liệt không có chuyện gì mới thầm thở ra, vẻ mặt thản nhiên nhìn Lý hộ pháp. Dưới ánh mắt chăm chú của nàng, Lý hộ pháp từ từ lấy xuống mặt nạ thanh đồng nhiều năm chưa gỡ ra.

Phút chuốc một khuôn mặt người đàn ông trung niên cương nghị tuấn tú hiện ra trong mắt Lý U Nguyệt, khuôn mặt khiến nàng vừa thấy quen vừa thấy lạ.

Lúc này, trên một gốc cây to đâm trời cách vài dặm Phong Liệt đang chật vật bị treo trên cành cây run rẫy sắp gãy, tùy thời cây gãy người rớt, nếu mà rớt xuống độ cao gần trăm trượng thì Phong Liệt chắc chắn ngã thành cục thịt.

- Lão già chết tiệt! Kiếp trước đối xử với lão tử cung đưa như cha ruột, đời này dám tùy tay ném lão tử như vứt rác! Thật sự là thúc thúc thẩm thẩm nhịn được chứ lão tử thì không! Đợi lão tử hồi phục lại tu vi kiếp trước thề sẽ báo lại thù này!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện