Chương 22: Liệt Vân long điêu (hạ)
gười thường thì e rằng cả đời này khó thể ra khỏi cương vực khắp nơi tràn đầy nguy hiểm ở Kim long Thiên Triều này.
Nhưng ba người Phong Liệt có hai long mã chở đi, tốc độ nhanh như gió, nói là một ngày đi ba ngàn dặm cũng không khoa trương.
Hơn nữa b người sợ bị đại quân Kim long Thiên Triều truy sát, không dám dừng lại, thường ăn uống đều ở trên xe, hai con long mã lấy linh đan làm thức ăn.
Ngày đêm chạy nhanh, hơn mười ngày sau đã thấy một sơn mạch nguy nga hùng tráng liên miên bất tận ở phía xa.
Ma Long sơn mạch nổi tiếng khắp thiên hạ, núi non liên miên vô tận, tung hoành phạm vi mấy vạn dặm. Tục truyền sơn mạch này ở thời đại viễn cổ thần long là đất mạch Ma Long tụ tập, có bí ẩn Ma Long vô cùng tận.
Bên trong có vô số thâm sơn độc trạch, nơi hiểm yếu tuyệt địa, chẳng những người bình thường nửa bước khó đi, dù là long võ giả tu vi tinh thâm sai một bước là có thể thập tử vô sinh.
Ma Long giáo là một trong mười giáo phái của long huyết lục, trong giáo cao thủ như mây, truyền thuyết có mấy vị cao thủ là long biến cảnh, nhưng sơn môn chỉ ở một ngọn núi tên gọi Bàn long Phong ngoài Ma Long sơn mạch.
Vượt qua vài ngọn đồi, Bàn long Phong dưới ánh chiều tà tựa như một con viễn cổ thần long vắt ngang tại trước mắt người, cảm giác áp lực mạnh mẽ hòa hợp với thiên địa ập vào mặt.
Đường núi không thích hợp xe ngựa đi, ba người đã sớm bỏ xe ngựa. Lúc này Phong Liệt và Lý U Nguyệt cưỡi long mã chạy nhanh, Lý hộ pháp thì dựa vào tu vi thần thông cảnh ngự không mà đi.
Phong Liệt nhướng mắt từ xa nhìn Bàn long Phong bị ánh tà dương nhuộm thành sắc vàng, lòng vừa thấy quen vừa thấy lạ, dần không còn ý nghĩ cùng mỹ nhân U Nguyệt điên loan đảo phượng mà có phần nghiêm túc.
Đời trước hắn lấy danh thiên tài đột ngột xuất thế, vừa vào Ma Long giáo liền bái Ma Long giáo chủ là Chiến Thiên Ma Vương làm sư phụ, mười năm khổ tu kinh diễm thiên hạ, nhưng cuối cùng lấy kết cuộc cực kỳ thảm thiết kết thúc cuộc đời ngắn ngủi.
Cách không lâu sau hôm nay hắn lại lần nữa đặt chân vào vùng đất này, chờ đợi hắn sẽ là vận mệnh như thế nào? Là long đằng vu thế, uy lâm thiên hạ, hay bi kịch kiếp trước lại tái diễn?
Ánh mắt Phong Liệt dần biến lạnh băng, toát ra quyết tuyệt.
“Không! Nếu lão tử đã trùng sinh thì tuyệt đối không để bi kịch kiếp trước lại diễn ra! Ma Long giáo, nếu lão tử đã dám đưa lên cửa thì chính là muốn đạp ngươi dưới chân! Sở Huyền, lần này ngươi ở ngoài sáng còn ta trong tối, hãy xem lão tử đùa chết ngươi ra sao! Nếu ngươi muốn thông qua nuốt linh hồn ta độc chiếm thân thể ta hòi phục lại huy hoàng viễn cỏ thì, hừ! Ta cũng có thể nuốt người, bước lên đỉnh cao võ đạo, giẫm toàn thiên địa dưới chân!"
Tâm tình Phong Liệt dần trong sáng, khóe môi bất giác nhếch nụ cười tàn khốc.
- Ngươi...Ngươi làm sao vậy?
Một giọng nói êm tai trong trẻo vang bên tai Phong Liệt, kéo lại tinh thần hắn.
Cách không xa Lý U Nguyệt đôi mắt đẹp phức tạp nhìn bóng dáng Phong Liệt cô đưn mà kiên cường, hắn như vậy khiến nàng thấy xa lạ, lòng xẹt qua chút đau đớn.
Không biết có phải là ảo giác, nàng mơ hồ cảm thấy hình như trên vai Phong Liệt gánh một ngọn núi cực kỳ nặng nề, hơi sơ sẩy là đè ép thân hình mảnh khảnh chưa trưởng thành của hắn thành bột phấn.
Khoảnh khắc này, nàng không muốn khiến người đàn ông đã đi vào lòng mình dỡ xuống ngọn núi to đó mà là bất chấp tất cả giúp đỡ hắn cùng gánh vác, dù cho có tan xương nát thịt cũng không oán không hối hận.
Phong Liệt quăng đi trầm trọng, cười giỡn với Lý U Nguyệt:
- Sau này phải kêu là phu quân, có biết không?
- Ngươi...hừ! Không thèm gọi!
Lý U Nguyệt kiêu ngạo hừ, liếc hắn, dáng vẻ hừn giận hấp dẫn tự nhiên khiến Phong Liệt sắp hóa thú.
- Ha ha, ha ha ha ha! Ma Long giáo, lão tử Phong Liệt đã giá đáo! Ha ha ha ha ha!
Phong Liệt quay mặt đi, giống như điên cuồng ngửa đầu cuồng cười, vẻ cuồng ngạo sảng khoái làm Lý U Nguyệt trợn tròn mắt.
Trên trời Lý hộ pháp lạnh nhạt liếc Phong Liệt, nhíu mày. Người khác muốn bái vào Ma Long giáo nổi tiếng một trong mười đại giáo đại lục có ai không phải nơm nớp lo sợ, kinh sợ, nhưng hình như tiểu tử này thiếu sự kính cẩn với Ma Long giáo.
- Hừ, tiểu tử này dường như có vấn đề.
- Gri!!!
Một tiếng rít điếc tai vang trong thiên địa, Kim Câu bay trên trời cao dường như bị tâm tình của Phong Liệt lây nhiễm, nó không ức chế khí thế kiêu ngạo hung cầm, phát khiêu chiến với vô số ác điểu giữa không trung.
- Gri!!!
- Gri!!!
Liên tiếp mấy tiếng rít tràn ngập địch ý từ phía xa vang lên, vài con ác điểu hình thể to lớn dường như rất khó chịu con chim nhỏ dám giương oải ở địa bàn của mình, chúng vỗ cánh ập đến, phải cho con chim này biết khoảnh trời này ai mới là vua thật sự.
Trước tiên ập đến là một con huyết nhãn điêu toàn thân lông chim đen như mực, giương cánh hơn trượng. Con huyết nhãn điêu đã thức tỉnh hắc long huyết mạch, lúc bay có lờ mờ hiện ra ảo ảnh hắc long.
Nó hoàn tàn xứng đáng là bá chủ bầu trời này, đôi mắt đỏ rực như nhỏ máu bắn tia sáng bốn phía, người thường nhìn một cái chắc chắn sẽ nằm mơ ác mộng vài ngày. Dựa vào sức lực mãnh mẽ và lực lượng vô cùng, dù là một số ác điểu thức tỉnh chân long huyết mạch khác cũng chỉ có nước đi đường vòng tránh nó thôi.
Bây giờ hình thể Kim Câu còn chưa bằng một móng vuốt của nó, nhưng Kim Câu không chút sợ hãi, hai cánh giơ ngang cực kỳ nhanh liệng cánh hướng huyết nhãn điêu. Phong Liệt, Lý U Nguyệt ở dưới đất suýt thót tim vì con chim này.
Khi hai bên cánh nhau mười mét, Kim Câu đột nhiên phát ra tiếng rít, tiếp theo từng đường cong màu trắng như có như không xẹt qua huyết nhãn điêu.
Con huyết nhãn điêu bỗng phát ra tiếng hét gắn, toàn thân lông chim đen theo gió rơi rụng, chớp mắt thành đại điêu rụng lông, hơn nữa tàn thân nó chảy máu, cảnh tượng cực kỳ quái dị. Kim Câu lướt qua nó, huyết nhãn điêu không bì nổi đột nhiên vô lực ngã xuống dưới.
Lúc này, Kim Câu đột nhiên vòng trở lại đuổi theo huyết nhãn điêu đã chết, mỏ dài gấp khúc sắc bén dễ dàng xuyên thủng đầu nó, đào ra đôi mắt đỏ nuốt vào bụng.
- Hắc hắc, cái con này thật chịu chơi!
Phong Liệt thở phào, cười khẽ nói:
- Nhưng đây mới là sinh hoạt nó muốn.
Lý U Nguyệt nhìn chằm chằm vào mắt Phong Liệt, hỏi:
- Còn ngươi? Ngươi muốn sống như thế nào?
Nàng có vẻ mong chờ, người đàn ông này đã định trước sẽ không tình nguyện bình thường.
- Ta hả? Hắc hắc, Phong Liệt ta không có chí lớn gì, chỉ muốn lấy một mỹ nữ làm vợ rồi sinh cho ta một đám con, ha ha ha ha!
Long mã chạy nhanh như gió, tiếng cười càn rỡ quanh quẩn trong thiên địa thật lâu.
- Xì!
Lý U Nguyệt rất bực mình, không ngờ bị cái tên kia đùa ngược lại, nàng xoay đầu không thèm để ý hắn, nhưng trong mắt ý cười dịu dàng không để Phong Liệt thấy.
Một lát sau ba người đi tới chân núi Bàn long Phong, một gã đàn ông thủ sơn chân khí cảnh từ xa đi tới đón, bước chân hùng hồn có lực, thế lay động núi non.