Chương 29: Đại sư huynh Tần Trọng
Nhưng may là hai viện chủ của ám võ viện đều là cao thủ thần thông cảnh, khiến đệ tử viện phái khác không dám đến Ám Võ Phong giương oai. Nhưng nếu gặp phải đệ tử cùng tuổi trong giáo tranh đấu thì ám võ viện thường là bên chịu thiệt, đây là chuyện chịu bó tay.
Ba người đang đi thì chợt có năm, sáu thanh niên trẻ tuổi đi tới, tuổi khoảng hai mươi. Dẫn đầu là người đàn ông mắt hẹp dài, đầu ngẩng cao, mặt bẹt, đi hai hàng, bộ dạng giống như lão tử là thiên hạ đệ nhất khiến người thấy buồn cười. Cách mấy trăm trượng họ đã thấy ra người Phong Liệt. Lập tức tới gần.
Thấy đoàn người đến, Yên và Lục thả lỏng cánh tay Phong Liệt ra, vẻ mặt nghiêm túc, bên tai hắn vang lời dặn nhỏ giọng của Yên.
- Sư đệ, đi đằng trước chính là Tần Trọng đại sư huynh thế hệ này của chúng ta, có lục phẩm huyết mạch, trước ngày hôm nay là đệ nhất thiên tài ở Ám Võ Phong, bây giờ đã là cao thủ nguyên khí cảnh cửu tầng. Nhưng người này rất hẹp hòi, lát nữa ngươi phải cẩn thận chút.
Lục nhỏ giọng hừ nói:
- Hừ, đám người này chẳng phải thứ tốt lành gì, sau này sư đệ phải cách họ xa chút kẻo bị làm hư theo.
Dường như nàng rất ghét mấy người đó.
Phong Liệt giương mắt đánh gia người đến, lòng rất khinh thường. Kiểu như vậy cũng xứng là đại sư huynh trong đệ tử đời thứ tám mươi bốn ám võ viện Ma Long giáo? Xem ra ám võ viện này đúng là nhân tài quá điêu linh. Phong Liệt chỉ hy vọng cái gọi là đại sư huynh này đừng chọc và hắn, nếu không thì hắn không ngại có thêm một cái đầu.
Đợi hai đoàn người tới gần, Yên và Lục trước tiên chắp tay, hành lễ với Tần Trọng, nói:
- Đại sư huynh!
- Ừm!
Tần Trọng chễm chệ gật đầu, mắt liếc mông và ngực Yên, Lục một lúc rồi mới nhìn hướng Phong Liệt, hừ mũi hỏi:
- Yên, tiểu tử này là ai?
Yên lạnh nhạt nói:
- Bẩm đại sư huynh, đây là Phong Liệt sư đệ, hôm nay mới đến.
- A?
Tần Trọng nhìn Phong Liệt quần áo rách rưới, biểu tình cực kỳ xem thường, khinh khỉnh nói:
- Tề sư thúc thật là, mặc dù bây giờ thực lực của Ám Võ Phong chúng ta không bằng thượng cổ nhưng không thể cứ thấy người liên nhận! Ngay cả loại như vậy cũng lấy, cứ tiếp tục như thế thì Ám Võ Phong chúng ta chắc lẽ thành ổ ăn mày à?
- Ha ha ha! Đại sư huynh cũng không thể trách Tề sư thúc, dù gì tề sư thúc có nhiệm vụ viện chủ giao, chiêu thứ đồ bỏ đi này góp đủ số cũng là dễ hiểu.
- Đúng vậy! Hạng người như vậy cũng không phải hoàn toàn vô dụng, tốt xấu người ta là long võ giả, để lại trên núi làm tạp dịch dễ hơn là người phàm như con kiến, ha ha ha ha!
Đám theo đuôi Tần Trọng nói hùa theo gã, rất khinh thường Phong Liệt, cười khả ố.
- Đại sư huynh! Phong sư đệ chính là...
Lục vẻ mặt tức giận kiềm không được định nói chuyện Phong Liệt chính là cửu phẩm huyết mạch nhưng bị Yên kéo lại.
Tuổi Yên khá lớn, lòng sắc sảo, nàng biết rõ đại sư huynh bụng dạ hẹp hòi, khi biết Phong Liệt có cửu phẩm huyết mạch thì e rằng lập tức khiến hắn ăn chút bồ hòn ngay, vậy nên nàng ngăn cản Lục giải thích.
Còn Phong Liệt đối mặt đám Tần Trọng thì khinh thường và phớt lờ, mặc dù bây giờ hắn chỉ có nguyên khí cảnh tam tầng nhưng đám người này không đáng lọt vào mắt hắn, thậm chí lười báo thân phận. Hắn lạnh nhạt nhìn gã tự biên tự diễn, lòng thầm cười lạnh.
Sau lưng Tần Trọng có một kẻ thấy Phong Liệt ra vẻ hời hợt thì lòng khó chịu, kiềm không được quát:
- A? Tiểu tử ngươi là người câm hả? Thấy đại sư huynh không biết hành lễ?
Phong Liệt không muốn so đo với gã, vẻ mặt bình tĩnh chắp tay nói:
- Phong Liệt xin chào đại sư huynh! Chào các vị sư huynh!
- Hừ!
Tần Trọng hừ mạnh rồi không để ý đến Phong Liệt nữa, mới rồi hắn cùng hai nàng dáng vẻ thân thiết sau trốn được cặp mặt gã. Gã đã thèm muốn sắc đẹp của Yên, Lục lâu rồi, lần đầu thấy mặt liền có ấn tượng rất kém với Phong Liệt.
Chỉ thấy gã âm trầm nói với hai cô gái:
- Yên, Lục, chẳng phải tối nay các ngươi trực đêm ư? Tại sao chạy loạn khắp nơi?
Yên biểu tình không thay đổi nói:
- Đại sư huynh, Tề sư thúc kêu chúng ta trước tiên chiêu đãi Phong sư đệ rồi mới đi trực đêm.
Lục thì khinh thường bĩu môi, nguyên Ám Võ Phong có ai không biết cái gọi là trực đêm chỉ là hình thức thôi, chỉ có đại sư huynh đáng ghét soi moi từng chút một.
Tần Trọng chắp tay sau lưng, cực kỳ nghiêm khắc la rầy:
- A? Như vậy sao được? Ám Võ Phong chúng ta ở bên ngoài Ma Long giáo, lỡ như có kẻ tặc lẻn vào thì sao? Hai ngươi có chịu trách nhiệm hay không?
Lục không phục đáp trả:
- Đại sư huynh! Ám Võ Phong tồn tại vô số năm qua, dường như chưa từng có kẻ tặc nào dám tới đây giễu võ dương oai thì phải?
Tần Trọng lạnh lùng nói:
- Trước kia không có không có nghĩa là sau này sẽ không! Hai ngươi mau đi làm việc của mình!
- Vậy Phong sư đệ...
- Chuyện của Phong sư đệ không cần các ngươi lo!
Tần Trọng cười nhạt, nói với mọi người phía sau lưng:
- Thất, ngươi dẫn Phong sư đệ vào sân của ta sắp xếp đi, sau này Phong sư đệ phụ trách tất cả tạp vụ trong sân ta.
- Cái gì? Đại sư huynh! Ngươi...!
Yên và Lục tức giận đến mặt đỏ rực, ngực phập phồng. Đặc biệt là Lục, nếu không phải biết mình không là đối thủ của Tần Trọng thì đã bay lên đá cho gã vài cước rồi. Ngay cả mấy cái đuôi sau lưng Tần Trọng cũng hơi ngạc nhiên điều gã làm.
Trên long huyết lục, tát cả long võ giả đều là cao thượng, dù là long võ giả cấp thấp nhất cũng được trăm triệu ức vạn người thường ngưỡng mộ.
Hơn nữa tất cả tạp vụ trong Ma Long giáo đều do vô số người thường lo liệu, đâu cần đường đường là long võ giả lo những cái đó? Tất cả long võ giả bái vào Ma Long giáo đều là để truy đuổi quyền lực cùng thực lực, không có ai đến làm kẻ hầu người hạ.
Nhưng Tần Trọng đại sư huynh đột nhiên nảy ý nghĩ để Phong Liệt làm tạp vụ cho gã, dù biết gã chỉ là muốn ra oai phủ đầu hắn thôi thì hai cô gái cũng rất tức giận.
Thật ra Tần Trọng có suy tính khác, gã biết rõ qua tối nay Phong Liệt chắc chắn sẽ có sân của mình, được đãi ngộ của đệ tử nhập giáo bình thường.
Nhưng dù là vậy thì chỉ cần Phong Liệt làm nô tài cho gã một ngày, mai sau ở chung đương nhiên sẽ thấp cổ hơn gã, đây là tru tâm thuật ai nấy đều biết, rất quan trọng với long võ giả để rèn ý chí kiên cường.
Phong Liệt đương nhiên cũng hiểu điều đó, vẻ mặt biến lạnh băng. Khiến hắn đường đường là tuyệt thế thiên tài đi làm tôi tớ, đây không thể nghi ngờ là chuyện cười không buồn cười nhất trên đời, lòng hắn dâng lên sát khí.
Nhưng hắn hơi trầm ngâm rồi vẫn cười nói:
- Được thôi! Có thể làm việc cho đại sư huynh là vinh hạnh của đệ! Hai vị sư tỷ đi làm việc đi, tin tưởng đại sư huynh sẽ sắp xếp cho ta ổn thỏa!
- A?
Tần Trọng nheo mắt nhìn Phong Liệt, hơi sửng sốt biểu hiện khác lạ của hắn, vốn gã cho rằng phải dạy một bài học Phong Liệt mới khuất phục, nhưng rồi gã khinh thường cười khẩy, trên đời không thiếu nhất là hạng xương mềm, không quá ngoài ý muốn.
- Phong sư đệ đừng nghe hắn, bằng vào tư chất của ngươi cần gì vô cớ chịu bực bội như vậy!