Chương 90: Thôn Phệ (1)
ạ ơn.
Triệu Trang nhìn Long Trư trên mặt đất kia trở thành một đống thịt vụn, vẻ mặt cười khổ nói:
-Ai, Phong huynh, mỗi lần gặp mặt ngươi luôn có thể làm cho tiểu đệ thất kinh! Lần này nếu không phải gặp phải Phong huynh, sợ là chúng ta sẽ gặp phiền toái lớn a!
-Ha hả, việc nhỏ thôi, Triệu huynh không cần để ở trong lòng.
Phong Liệt khẽ cười nói, nhưng ngay sau đó hắn nhìn lướt qua bảy người, kinh ngạc nói:
-Di? Ta nhớ rõ các ngươi không phải có tám người sao? Một người nữa đi đâu rồi?
Nghe Phong Liệt nhắc tới chuyện này, sắc mặt bảy người đều trở nên buồn bã, một người trong đó có chút bi thương nói:
-Phong sư huynh có điều không biết, Lý Thần mười ngày trước bị một đâu Độc Giao Nhất Giai cắn trúng, không trị được nên đã bỏ mình.
-Nga?
Phong Liệt nhất thời chợt hiểu ra, đồng thời trong lòng cũng hơi có chút buồn bã, nói vậy người nọ thật vất vả mới trở thành Long Vũ Giả, vào Ma Long Giáo, lại chết ở trong một cuộc thí luyện nho nhỏ, nói đi nói lại thật sự là quá mức không đáng giá.
Hồi tưởng lại kinh nghiệm của chính mình trong mười mấy ngày nay, mỗi lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống, trong lòng Phong Liệt cũng không khỏi có chút cảm khái, nếu không phải hắn có thiên phú thần thông, có các thứ có thể dựa vào, chỉ sợ cũng đã sớm chết hơn mười lần.
Tất cả chuyện này đều có thể nói rằng, Long Vũ Giả mặc dù thần thông quảng đại, so với người phàm có địa vị vô cùng siêu nhiên, nhưng ở nơi hung hiểm chỗ nào cũng có trên thế giới này, cũng vẫn là mạng rẻ như cỏ.
-Khụ khụ, tốt lắm, Lý Thần đã chết, cuộc thí luyện của chúng ta lại phải tiếp tục!
Triệu Trang hắng giọng phá vỡ bầu không khí có chút bi thương, cười nói với Phong Liệt:
-Phong huynh, đầu tọa kỵ này của ngươi thật sự đủ uy phong, không biết làm thế nào mà huynh có được vậy?
-Hắc hắc, ta cũng có chút không giải thích được, có lẽ nó nhìn thấy nhân phẩm của ta tốt a.
Phong Liệt lặng lẽ cười bịa ra một câu chuyện, lười giải thích cặn kẽ, mấu chốt cũng không cách nào giải thích.
Hắn rõ ràng biết, chính mình có long uy chí cường vô cùng một chuyện trăm triệu lần không thể tuyên bố ra ngoài, nếu không vạn nhất khai ra bị cao thủ nhòm ngó, vậy sẽ tạo thành phiền phức lớn a.
Hơn nữa đến nay hắn vẫn không có thể đem long uy này hoàn toàn luyện hóa, ai biết những thứ cao thủ lánh đời kia có thủ đoạn đặc biệt có thể đem long uy từ trong cơ thể mình lấy ra bên ngoài hay không? Hắn thật sự không dám mạo hiểm như vậy.
Đám người Triệu Trang mặc dù cả đám đều hơi cảm thấy hứng thú đối với Đại Sơn cùng Tiểu Dạ, nhưng thấy Phong Liệt không muốn nhiều lời, tất cả bọn họ cũng thức thời không hề hỏi nhiều nữa, cũng là đối với cửu phẩm thiên tài như Phong Liệt có thêm rất nhiều hứng thú.
Kế tiếp, Triệu Trang an bài hai người đem hết thảy những thứ đáng giá trên người Long Trư lấy xuống, Phong Liệt tự nhiên đối với những thứ đó không có hứng thú, đều để lại cho đám người Triệu Trang.
Chỉ chốc lát sau, một gã đệ tử trong đó đề nghị mọi người cùng nhau ăn một bữa tiệc lớn bằng thịt Long Trư, thỏa mãn dục vọng ăn uống một chút, nhất thời khiến mọi người nhiệt liệt hô ứng.
Phong Liệt bởi vì có việc muốn hỏi thăm đám người Triệu Trang, cũng mừng rỡ tham gia náo nhiệt cùng mọi người, huống chi hắn cùng với Tiểu Dạ trong một thời gian thật dài cũng chưa được ăn cái gì.
Vì thế, trong rừng cây nhỏ này rất nhanh liền tràn ngập mùi thịt nồng nặc nổi lên làm người ta muốn ngừng mà không được, nếu không phải Phong Liệt ngầm phóng ra một chút uy áp mạnh mẽ, chỉ sợ sớm đã dẫn rất nhiều Long Thú tới đây rình rập.
Trong số toàn bộ Long Thú, thịt Long Trư xem như là ngon nhất, tự nhiên cũng vô cùng được Long Vũ Giả hoan nghênh, hơn nữa là đối với Long Vũ Giả cấp thấp mà nói, đó cũng không phải là thứ tốt muốn ăn là có thể ăn được.
Đầu Long Trư này ước chừng hơn ba ngàn cân, tám người vây quanh ở một chỗ ăn miếng thịt bự, uống chén rượu lớn, không khí hết sức hòa hợp.
Tiểu Dạ cũng ôm một khối thịt chân heo so sánh với thân thể nó lớn hơn gấp mấy lần gặm rất thoải mái. Bất quá ăn được nhiều nhất chính là Đại Sơn, hai phần ba đầu Long Trư cũng chui vào trong bụng nó, hơn nữa nó vẫn còn bộ dạng chưa đủ no.
-Triệu huynh, đoạn thời gian này, không biết các ngươi có hay không chú ý tới ở trên bầu trời xuất hiện một chút tín hiệu bằng khói lửa đặc thù?
SAu khi ăn uống no say, Phong Liệt lười biếng ngồi dưới đất, dựa lưng vào đại thụ, vừa xỉa răng, vừa hỏi Triệu Trang bên cạnh.
Lúc này Tiểu Dạ đã sớm chạy qua bụi cỏ bên cạnh, đuổi theo một vài tiểu động vật để chơi đùa, Đại Sơn thì đàng hoàng gục ở cách đó không xa nghỉ ngơi, hết thảy cũng trở nên thong dong.
Nghe Phong Liệt nói nhưu vậy, Triệu Trang đầu tiên là sắc mặt sửng sốt, nhưng ngay sau đó trầm ngâm nói:
-Tín hiệu bằng khói lửa cũng là thấy được không ít, dù sao hạch tâm đệ tử của các viện phái gặp nạn tự nhiên là có không ít ở đây, hơn nữa còn có rất nhiều tín hiệu từ các gia tộc, không biết Phong huynh là ám chỉ …
-Ừm?
Phong Liệt không khỏi có chút đau đầu, suy nghĩ một chút liền nói:
-Không biết trong đó có tín hiệu của Diệp gia cùng Phong gia hay không?
-Diệp gia cùng Phong gia? Cái này hẳn là không có!
Triệu Trang suy tư một chút, khẳng định nói, nhưng ngay sau đó hắn hướng về sáu người còn lại nói:
-Uy! Mấy người các ngươi có thấy không?
Sáu người còn lại hai mặt nhìn nhau một chút, cũng rối rít lắc đầu tỏ vẻ không thấy được.
Ở Long Huyết Đại Lục, tín hiệu bằng khói lửa có rất nhiều loại, hơn nữa thường thường mỗi gia tộc, tổ chức đều có tín hiệu khỏi lửa của chính mình.
Phong Liệt cho Sở Tiểu Điệp ba tín hiệu bằng khói lửa chính là chính là tín hiệu bằng khói lửa độc hữu của Phong gia Kim Long Thiên Triều, một khi thả lên không trung liền sẽ xuất hiện một chữ “Phong” rất to, Long Vũ Giả bên trong phương viên mấy trăm dặm bình thường đều có thể nhìn được, hết sức chói mắt.
Phong Liệt vừa nhìn phản ứng của bảy người, trong lòng khe khẽ yên tâm chút ít, nghĩ đến Diệp Thiên Tử cùng Sở Tiểu Điệp hẳn là còn chưa gặp phải nguy hiểm gì.
Kiếp này hắn đi tới Dạ Mạc Đại Hạp Cốc, cùng kinh nghiệm kiếp trước có sự khác biệt rất lớn, trong lòng thật sự không xác định được có thể ở thời gian còn lại bên trong lần nữa gặp gỡ hai nàng hay không.
Chỉ chốc lát sau, Triệu Trang do dự một chút, nói:
-Phong huynh, có chuyện này cũng vô cùng kỳ quái, không biết ngươi có ý kiến gì không?
-Nga? Chuyện gì nói nghe một chút.
Phong Liệt khẽ cười nói, hôm nay nếu Tiểu Điệp cùng Diệp Thiên Tử cũng không có việc gì, hắn cũng an tâm không ít.
-Tần Trọng mấy ngày hôm trước liên tiếp phóng ra mười ba tín hiệu triệu tập đồng môn Ám Vũ Viện, hôm nay hắn đã tập trung được năm thành nhân mã của Ám Vũ Viện chúng ta, thật sự không rõ hắn muốn làm cái gì!
Triệu Trang kỳ quái thở dài nói.
-Nga?
Phong Liệt hơi sửng sờ, trong lòng cũng không khỏi có chút kinh ngạc, bất quá hắn thật cũng không để ở trong lòng, khẽ hừ một tiếng nói:
-Hừ, mặc kệ nó, tùy hắn hành động đi.