Chương 92: Vô tình gặp lại giai nhân!
Bọn họ cũng có thể cảm giác được rõ ràng, đầu ác điểu này dị thường hung lệ, khí thế hùng hồn trên người làm không khí chung quanh cũng khe khẽ chấn động, cho dù là Triệu Trang có tu vi cao nhất cũng không dám nói có thể ngăn chặn được này hung cầm đầu.
Phong Liệt là khẽ cười nói:
-Các vị không cần kinh hoảng, là người của mình!
Hắn vừa dứt lời, đầu ác điểu màu vàng thẫm kia đã đi tới cách ba trượng phía trên đỉnh đầu của hắn, sau đó ánh mắt kinh ngạc của đám người Triệu Trang, trong nháy mắt chậm lại, cuối cùng nhẹ nhàng rơi vào trên bả vai Phong Liệt, dùng chiếc mỏ dài như loan câu kia thân mật nhẹ mổ một sợi tóc của Phong Liệt, khoan khoái kêu từng tiếng "chiêm chiếp" nho nhỏ.
Đám người Triệu Trang chuẩn bị xuất thủ cứu người nhìn một màn này lại là một trận thất thần thật lâu, ánh mắt nhìn về phía Phong Liệt thật là phức tạp. Triệu Trang không khỏi cười khổ một cái, đối với sự thần kỳ của Phong Liệt đã có chút không biết phải nói gì.
-Ha hả, Kim Câu, ngươi cái tên này ăn thứ tốt gì vậy? Làm sao lại lớn lên nhanh như vậy?
Phong Liệt nhẹ vỗ về lông mao màu vàng thẫm lấp lánh của Kim Câu kia, có chút kinh ngạc nói.
-Chiêm chiếp.
Mới không gặp chưa được nửa năm thời gian, vốn là Kim Câu chỉ lớn bằng con gà con hôm nay đã dài hơn trượng khi giương cánh, mỏ dài cong cong phảng phất giống như một thanh lưỡi hái màu vàng, rất là uy mãnh, thể trọng cũng không biết lớn hơn gấp bao nhiêu lần, đem bả vai bị trọng thương còn chưa khỏi hẳn Phong Liệt chèn ép tới mức hắn phải nghiêng người, trên mặt cười khổ không dứt.
-Hắc hắc, ngươi tên tiểu tử này xuất hiện ở chỗ này, vậy U Nguyệt ở chỗ nào?
Phong Liệt vừa định để cho Kim Câu dẫn hắn đi tìm Lý U Nguyệt, lại đột nhiên nghe được trong rừng rậm cách đó không xa vang lên một trận tiếng bước chân xốc xếch, còn có một trận tiếng cười lớn hưng phấn.
-Ha ha ha ha, U Nguyệt, Kim Câu quả nhiên vô cùng dũng mãnh phi thường, đã vậy còn rất nhanh đã bắt được con mồi! Bổn công tử lát nữa nhất định phải hảo hảo tưởng thưởng nó một chút!
Trong rừng truyền tới sảng lãng tiếng cười lớn của một nam tử trẻ tuổi.
-Đúng a! Công tử sau này coi như là nửa chủ nhân của Kim Câu, tự nhiên sẽ không bạc đãi Kim Câu! Lý tiểu thư yên tâm đi!
Một thanh âm của người khác vuốt mông ngựa nói.
-Hừ! Nói thế nói còn quá sớm đi! Nhạc công tử, quản tốt hạ nhân của ngươi đi! Bổn tiểu thư sau này không muốn nghe những lời mê sảng như vậy nữa!
Một giọng nữ thanh thúy dễ nghe giận dữ không dứt quát nói.
-Ha hả, U Nguyệt không nên chấp nhặt cùng hắn, hắn người này chính là lắm mồm như vậy nhưng đối với Bổn công tử cũng rất trung thành! Ha hả!
"..."
Phong Liệt nghe trong rừng truyền đến mấy tiếng nói chuyện với nhau ngắn ngủi, vốn là sắc mặt mỉm cười dần dần chuyển sang lạnh lẽo, hai mắt âm tà ngó chừng phương hướng tiếng bước chân kia truyền đến.
Đám người Triệu Trang thấy sắc mặt Phong Liệt có vấn đề, liền vội vàng im lặng không lên tiếng, đảo mắt nhìn về trong rừng rậm.
Chỉ chốc lát sau, một nhóm tuấn nam mỹ nữ dần dần hiện ra trong tầm mắt của mọi người.
Cầm đầu là một gã nam tử trẻ tuổi vóc người cao to, đang mặc một chiến giáp màu vàng với tạo hình hoa mỹ, trên khuôn mặt anh tuấn bộc lộ tài năng, uy phong lẫm lẫm, long hành hổ bộ, khí chất có chút bất phàm. Phía sau hắn đi theo bảy tám tên đệ tử trẻ tuổi thân hình mạnh mẽ, khí thế hồn nhiên, mơ hồ lộ ra ý tứ hộ vệ.
Chói mắt nhất trong đoàn người cũng là một thiếu nữ tuyệt sắc, mặc dù vẻn vẹn là đang mặc một bộ trang phục hạch tâm đệ tử của Ma Long Giáo, lại như cũ khó nén nổi vẻ tuyệt sắc khuynh thành kia, gương mặt chỉ trang điểm một chút nhưng vẫn lộ ra vẻ tuyệt sắc, bào phục rộng rãi không che hết được đường cong uyển chuyển có chỗ lồi có chỗ lõm kia, một đôi mắt dịu dàng trong sáng mặc dù hơi ẩn chứa một tia giận dỗi, vẻ đẹp vẫn như cũ làm cho người khác kinh tâm động phách.
Thân hình uyển chuyển của nàng từ trong rừng xuất hiện trong nháy mắt, giống như một viên Minh Châu đột nhiên dâng lên vẻ chói mắt, chiếm lấy ánh mắt của tất cả mọi người.
Bên cạnh thiếu nữ cũng phân biệt có mấy cô gái trẻ tuổi khí thế kinh người thủ hộ trái phải, mấy người nữ tử này mặc dù mỗi một người đều mang vẻ thùy mị không tầm thường, nhưng ở trước mặt cô gái kia lại có vẻ ảm nhiên thất sắc, giống như hoa bách hợp bên cạnh cỏ nhỏ.
Giờ khắc này, ánh mắt Phong Liệt trong nháy mắt ổn định ở trên người thiếu nữ tuyệt sắc được chúng nữ vờn quanh kia, hai mắt bất giác hiển lộ ra một luồng ôn nhu, nữ nhân đầu tiên ở kiếp này của hắn, đã sớm để lại ấn ký không thể xóa nhòa trong lòng của hắn.
Thiếu nữ này tự nhiên chính là Lý U Nguyệt, lúc này nàng từ xa thấy được một thiếu niên thanh tú ngồi ngay ngắn ở phía trên một đầu Long Tượng cao lớn, thân thể mềm mại đang đi về phía trước đột nhiên hơi chậm lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp một mảnh ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó ánh mắt chợt vui mừng, dần dần nổi lên tình ý nhè nhẹ.
Lúc này, hai bọn người vừa thấy mặt, trên mặt cũng là không tự chủ được sửng sốt, tràng diện trong lúc nhất thời yên lặng.
Đám người Triệu Trang ngơ ngác nhìn Lý U Nguyệt, trong ánh mắt vô tình lộ ra vẻ kinh diễm khó có thể che dấu.
Mà Nhạc công tử cùng một đám người thấy Kim Câu thế nhưng an an ổn ổn đứng ở đầu vai của một gã thiếu niên xa lạ, trong nhất thời không biết nói gì, nhìn nhìn lại thấy thiếu niên kia ngồi trên một con Long Tượng cùng với một đầu Dạ Mạc Thú con con trong ngực, không khỏi cũng cảm thấy vạn phần kinh ngạc.
Bất quá khi Nhạc công tử phát giác được thần thái mê đắm của Lý U Nguyệt ở phía sau cách đó không xa, sắc mặt chợt biến đổi, khuôn mặt anh tuấn lập tức trở nên vặn vẹo, trong ánh mắt nhìn về phía Phong Liệt đã hiện ra sát ý nhè nhẹ.
Sau khi thất thần trong chốc lát, tất cả mọi người dần dần phục hồi tinh thần lại.
Cách khoảng cách hơn trăm trượng, ánh mắt Phong Liệt ranh mãnh nhìn Lý U Nguyệt, nhất thời khiến cho gương mặt Lý U Nguyệt ửng đỏ, rất là mê người.
-Phong huynh, những người của Ma Vũ Viện này, ngươi nhận biết?
Triệu Trang kinh ngạc nhìn thoáng qua Phong Liệt, cẩn thận hỏi.
-Ừm, mỹ nữ kia là lão bà của ta, dĩ nhiên nhận biết.
Phong Liệt khẽ cười nói.
-Nga, a? Phong huynh nói vị nào là tẩu tử a? Cần phải để cho tiểu đệ bái hội một phen!
Triệu Trang đầu tiên là sửng sốt, nhưng ngay sau đó ánh mắt sáng choang, vẻ mặt tràn đầy vẻ bát quái.
-Đúng vậy a, Phong sư huynh, vị nào là tẩu tử a? Nhất định phải giới thiệu một chút, ngày sau gặp nhau cũng có thể chiếu cố lẫn nhau a.
"..."
Mấy người còn lại tất cả cũng cùng Phong Liệt làm quen, không hề cố kỵ nhao nhao ồn ào lên.
Phong Liệt khẽ mỉm cười, có chút đắc ý nói:
-Các ngươi nhìn người nào xinh đẹp nhất thì chính là người đó.
Vừa nghe lời này của Phong Liệt, đám người Triệu Trang rối rít lần nữa quay mặt đi nhìn chúng nữ ở nơi xa, nhưng kế tiếp bọn họ không khỏi một trận há hốc mồm.
Trong đoàn người kia tổng cộng chỉ có năm thiếu nữ, xinh đẹp nhất tự nhiên là thuộc về thiếu nữ khuynh thành tuyệt sắc giống như quần tinh củng nguyệt trong ngũ nữ, trong nhất thời, đám người Triệu Trang kinh ngạc nói không ra lời, đôi con ngươi hâm mộ quả thực muốn rơi ra.