Chương 102: Cường thế đánh giết (2)

*Bùm!*.

Bóng rồng khổng lồ và vòng xoay va chạm nhau, tiếng động to lớn vang tận mây xanh. Nguyên lực cuồng bạo đánh gãy mấy chục cổ mộc lan yêu chọc trời, thoáng chốc cành lá bụi mù bay đầy trời.

Uy thế như vậy dù là giữa chân khí cảnh cũng cực kỳ hiếm thấy, mọi người ở phía xa không thể không liên tục lùi lại.

Mãi đến thật lâu sau thiên địa mới bình tĩnh trở lại.

Mọi người hoảng sợ nhìn chỗ hai người chiến đấu. Chỉ thấy chỗ đó mặt đất bằng phẳng xuất hiện một cái hố to chừng mười trượng, xung quanh cây đổ ngổn ngang, nửa khúc đại thiết con đen cắm nghiêng trên một thân cây, không thấy chủ nhân cây côn đâu. Xung quanh hỗn độn mơ hồ thấy vết máu và vài mảnh vụn đồ đen.

- A? Phong Liệt! Phong Liệt, ngươi ở đâu?

- Phong huynh!

- Phong sư huynh!

Đám Lý U Nguyệt, Triệu Thung tinh thần chấn động, uy lực bạo tạc mới rồi thật tình quá lớn, ngay cả gã đàn ông áo đen còn bị đánh cho không còn mẩu xương, mọi người đều vô cùng lo lắng an toàn của Phong Liệt.

Tất cả nhanh chóng đi tới bãi chiến trường, khắp nơi tìm kiếm bóng dáng Phong Liệt nhưng không thấy hắn đâu.

- Yên tâm! Ta không chết được!

Đang lúc mọi người phập phồng lo sợ thì bỗng nhiên một giọng nói bình tĩnh cách không xa vang lên.

Mọi người lòng run lên, cùng xoay người nhìn lại. Chỉ thấy trong bóng đêm cách hơn mười mét đang chậm rãi dâng lên một đàn khói đen, khói đỏ bốc lên dần hiện ra đường nét hình người, chính là Phong Liệt.

- Đồ xấu xa! Chỉ biết giả thần giả quỷ ghét! Đáng ghét!

Lý U Nguyệt mừng muốn khóc, bất chấp tất cả vọt và khói đen, mặc kệ Ma Long Hắc Ám Chi Thân dữ tợn của Phong Liệt, nhào vào ngực hắn, vung nắm tay đấm thùm thụp vào ngực hắn.

- Ui ui! Chậm chút, đừng làm nàng bị đau!

Phong Liệt cuống cuồng nhanh chóng thu lại gai trên người, thế mới thở ra, cười tủm tỉm ôm giai nhânh vào ngực. Nếu vô tình khiến giai nhân bị thương thì hắn sẽ đau lòng chết mất.

Chính lúc này, phía xa còn sót lại năm người áo đen nhìn nhau, rồi thì lặng lẽ thụt lùi ra sau.

Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn toàn thất bại, có ở lại chỉ còn con đường chết, không bỏ trốn mới là đồ ngu.

Nhưng chúng ước mơ quá tốt đẹp rồi, Phong Liệt không biến ảo hình người chính là đề phòng năm người bọn chúng.

Lúc này thấy năm người định len lén chuồn đi đi thì Phong Liệt hừ lạnh, bỗng hắn bịt tai giai nhân trong ngực, rồi thì há mồm phát ra tiếng rồng ngâm cao vút, tiếp theo năm ma long ảo ảnh cỡ một trượng bỗng nhiên đánh vào lưng năm người áo đen.

- Táng thiên nhất khiếu!

*Bùm! Bùm! Bùm! Bùm! Bùm!*

Liên tục năm tiếng trầm đục qua đi, năm người áo đen đều bị long ảnh tạc thành thịt vụn, mảnh vụn thịt rải rác đầy đất, mùi máu tanh nồng tràn ngập khiến người buồn nôn.

Lúc này xung quanh thật sự tĩnh lặng, mọi người ngẩn ngơ qua đi rồi reo hò nhảy nhót.

Phong Liệt biến ảo hình người thu lại khói đen quanh thân, vẻ mặt lạnh nhạt xuất hiện ở trước mắt mọi người.

Lý U Nguyệt thấy mọi người nhìn chằm chằm thì xấu hổ không dựa vào ngực Phong Liệt nữa, mặt đỏ rừng né ra khiến tất cả cười ầm ĩ.

Mọi người nhìn Phong Liệt, ánh mắt có phức tạp, kinh ngạc, tò mò, tôn sùng, còn có một chút sợ hãi.

Triệu Thung nhìn Phong Liệt, không biết nên nói gì, mặt đầy cười khổ. Thiếu niên thiên tài trước mắt còn nhỏ hơn gã vài tuổi nhưng liên tục mang đến chấn kinh vô tận cho gã, lần lượt khiêu chiến thân kinh yếu ớt, gã đã chết lặng.

Còn lại mấy thiếu niên đều không có nghĩ gì nhiều, tôn sùng cường giả, ai nấy la hét muốn bái Phong Liệt làm đại ca, khiến hắn cười khổ.

Nhưng Phong Liệt không từ chối, thuận nước giong thuyền thu mấy công tử có gia thế không sai vào trận doanh của mình, phòng hờ sau này có điều dùng.

Mấy thị nữ của Lý U Nguyệt thì e dè hưn, mặc dù ánh mắt nhìn Phong Liệt sáng long lanh nhưng ngại hắn là phu quân chủ tử mình, hiểu được kiềm chế.

Cũng vì vậy họ càng trung tâm với Lý U Nguyệt hơn, sau này nói không chừng có thể theo chủ nhân làm nha đầu gả theo, nếu may mắn làm thị thiếp bên cạnh Phong Liệt cũng tốt.

Mọi người chữ trị vết thương, nghỉ ngơi lấy sức rồi thì nhân lúc bóng đêm đi hướng Thanh Thạch Sơn cách chỗ này trăm dặm. Qua lần chung hoạn nạn này, không khí đám người càng thân thiết hơn chút.

Lần đại chiến này đám Triệu Thung đa số chỉ bị thương nhẹ, vết thương nặng nhất là da dày thịt béo Đại Sơn.

Làn da vàng nhạt của Đại Sơn bị người để lại từng vệt dài trên chân, cỡ ba thước, sâu thấy tận xương, mú loãng đỏ sậm như suối chảy ra.

Bởi vì bị thương quá nặng nên đôi mắt to của Đại Sơn hơi ảm đạm, tốc độ đi cũng không bằng trước kia.

Phong Liệt và Lý U Nguyệt ngòi trên lưng Đại Sơn, một bên từ từ tiến lên, một bên trị thương cho nó, chỉ kim sang dược đã mất năm bình.

- Hắc hắc, không ngờ tiểu tử ngươi cũng ra sức quá chứ! Tốt! Phong Liệt ta nói được thì làm được, cây linh thụ này thuộc về ngươi!

Phong Liệt cười hì hì đưa một cây giống vàng dụ hoặc Đại Sơn quăng lên đỉnh đầu nó.

- Grao gru!!!

Đại Sơn thấy cái cây vàng này thì mắt sáng ngời, hưng phấn gầm lên, mũi to nhanh chóng cuốn cây giống vào mồm, nuốt cái ực, giống như là sợ Phong Liệt hối hận vậy, làm hắn và Lý U Nguyệt nhìn mà buồn cười.

Lý U Nguyệt rúc vào ngực Phong Liệt, cười khanh khách nói:

- Phong Liệt, ngươi cho nó ăn cái gì vậy? Thấy nó vui vẻ đến như vậy, hì hì!

Khuôn mặt tươi cười xinh đẹp khiến trời đất nhạt nhòa, Phong Liệt nhìn mà lòng ngứa ngáy, kiềm không được hôn mặt mỹ nhân.

- Ngươi...đáng ghét!

- Hắc hắc, cụ thể là cái gì thì ta cũng không biết, nhưng chắc có chỗ tốt giúp thức tỉnh kim long huyết mạch long thú...

Phong Liệt chưa nói dứt lời thì bỗng nhiên Đại Sơn dưới thân phát ra một tiếng gầm, thân hình to lớn đứng thẳng, tàn thân toát ra ánh sáng vàng nhạt, cực kỳ thần tuấn phi phàm.

Phong Liệt phản ứng rất nhanh, tay phải ôm eo nhỏ của Lý U Nguyệt, tay phải túm lấy Dạ, chớp mắt thoát khỏi lưng Đại Sơn, vững vàng đứng ở mặt đất cách năm trượng, cẩn thận nhìn Đại Sơn thay đổi.

Lúc này ở phía sau không xa đám Triệu Thung cũng vô cùng kinh ngạc chạy nhanh đến, nhìn chằm chằm Đại Sơn.

*Bùm!*

Đại Sơn giơ móng trước đạp xuống đất, chấn mặt đất lắc lư.

Tiếp theo, ánh sáng vàng trên người nó ngày càng rực rỡ, nguyên thân hình bao bọc trong kén vàng, ánh sáng rực rỡ khiến người không dám nhìn gần.

Một lát sau, ánh sáng dần biến mất lộ ra thân hình to lớn của Đại Sơn.

Lúc này ánh mắt mọi người nhìn Đại Sơn đầy kinh ngạc. Chỉ thấy Đại Sơn lúc trước toàn thân vết thương, vô cùng thê thảm, vậy mà giờ nó biến hoàn hảo như lúc ban đầu, da thịt như là mới sinh, mềm mịn nhiều, màu vàng cũng đậm hơn vài phần, hơn nữa thân hình dường như to một vòng.

Đặc biệt khiến người giật mình là từ người Đại Sơn toát ra uy nhiếp cực kỳ mạnh mẽ khiến tất cả, ba gồm Phong Liệt đều thấy áp lực.

- Này là...nhị giai long tượng!

- Nó tiến cấp! Sao nhanh như vậy đã tăng cấp chứ? Nghe nói long võ giả chúng ta tăng cảnh giới tiếp theo cần bế quan rất lâu mới được, cái con này cũng nhanh quá đi!

- Hắc hắc! Quá tốt! Có nhị cấp con voi to ngốc này áp trận thì e rằng trong mạc dạ đại hiệp cốc không ai dám chọc chúng ta nữa!

-...

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện