Chương 111: Nhìn xuống.
- Ủa?
Hai thị vệ nhìn tháy Đại Sơn lúc này thì ánh mắt ngơ ngác.
Hai người đó rất tin vào một đa đánh ra, hơn nữa Đại Sơn voi to đần độn chắc không thể trốn thoát tập kích như tia chớp của họ.
Nhưng sự thật là Đại Sơn không bị thương chút nào!
Người xung quanh đều sửng sốt, nhưng không ai nghĩ đến Phong Liệt cả, không ai tin tưởng một long võ giả nguyên khí cảnh ngũ tầng có thể ngăn cản một kích hi cao thủ chân khí cảnh đánh ra, đó đúng là mơ mộng viễn vông.
- Grao gru!!!
Đại Sơn bị hai tên công kích triệt để chọc giận, lắc hai cái ngà to lớn và cái vòi dài vọt tới trước.
- Hừ! Không ngờ con súc sinh này còn có chút môn đạo!
Hai thị vệ nhìn nhau, ánh mắt biến độc ác, không hẹn mà cùng vòng qua chính diện Đại Sơn, vung trường đao kề sát bụng nó, đảo ảnh rực rỡ điên cuồng chém hướng nó.
Tốc độ của Đại Sơn ở trong mắt đệ tử nguyên khí cảnh là nhanh như tia chớp, nhưng cao thủ cùng cảnh giới thì nó vẫn chậm chút, dù gì nó không phải long thú loại hình tốc độ.
Lúc này Phong Liệt khẽ hừ một tiếng, mắt chợt lóe sát khí:
- Hừ! Chính là lúc này!
Ngay sau đó, mọi người mắt thấy hai thị vệ sắp mổ bụng Đại Sơn thì...
Đột nhiên Phong Liệt lại lần nữa phát động dạ mạc châu, khói đen đậm đặc mảng lớn nổi lên, bao phủ phạm vi mười trượng quanh thân hắn, tất nhiên cũng cũng bao bọc luôn hai thị vệ chân khí cảnh, Đại Sơn.
Ngay sau đó, người bên ngoài nghe thấy trong khói đen truyền đến mấy tiếng xé gió *xèo xèo* và hai tiếng khẽ kêu.
Một giây sau, khói đen co rụt lại, hai thân hình nhanh như chớp bắn ra, cách Đại Sơn mười trượng lo sợ hãi hùng đứng vững, chính là hai thị vệ chân khí cảnh của Triệu Đống.
Nhưng bây giờ trên mặt hai người lộ ra vẻ hảng sợ khó mà che giấu, bọn họ một người vai trái, một vai phải bị một vết thương nhỏ đến không thể thấy đang toát ra khói xanh.
- Nguy rồi! Kịch độc! Công tử hãy hộ pháp cho chúng ta!
Hai người hồi phục tinh thần, lòng giật mình, không rảnh lo đến gì khác, nhanh chóng khaonh chân ngồi xuống, vận chuyển nguyên lực ép độc ra.
Hai người họ cảm giác rõ ràng kịch độc rót vào người cực kỳ bá đạo, âm độc, dù kéo dài một giây cũng sẽ lấy mạng của họ. Bây giờ họ ở đây trị thương chỉ là bất đắc dĩ, đành giao an nguy cho Triệu Đống.
- Hừ hừ! Đừng tốn sức nữa, các ngươi đi chết đi!
Phong Liệt âm trầm cười, chân nhẹ đạp Đại Sơn.
Vết thương trên thân thể hai người tất nhiên là kiệt tác của hắn, lúc này thực lực Ma Long Hắc Ám Chi Thân của hắn muốn để lại vết thương trên thân hai cao thủ chân khí cảnh nhị tầng không có gì khó khăn.
- Grao!!!
Đại Sơn vâng theo ý chí của Phong Liệt, mắt tỏa sáng. Mới rồi nó bị khói đen của Phong Liệt bao phủ vào trong biến thành người mù, giờ mới có đất cho nó dùng võ. Nó hưng phấn sải bước đi nhanh hướng hai thị vệ, mắt đấm phát ra tiếng rầm rầm.
Mãi đến lúc này Triệu Đống mới hồi phục tinh thần, gã thấy hai thị vệ của mình gặp nạn thì rất giận dữ.
Gã quát to:
- Mau lên! Mau cứu người đi!
Nhưng lúc này không ai dám hưởng ứng gã.
Nói đùa hả? Để đệ tử nguyên khí cảnh đối đầu nhị cấp long tượng thì rõ ràng là đi chịu chết!
Tuy những đệ tử ma khí viện đều nguyện ý nghe theo Triệu Đống sai khiến, nhưng kêu họ trực tiếp đi chịu chết thì không ai nghe theo, dù gì chẳng có ai là ngu ngốc cả.
Ngay sau đó, chỉ nghe ai tiếng *phập phập!*
Người có mặt đều co rụt lại, chỉ thấy hai thị vệ chân khí cảnh uy thế kinh người không ai địch lại bị Đại Sơn đạp nát như dưa hấu, dễ dàng đạp thành thịt nát, không có một chút cơ may nào khác.
Thoáng chốc tất cả mọi người trợn tròn mắt!
Dù là ai đều không ngờ hai cao thủ chân khí cảnh cao cao tại thượng chỉ trong chớp mắt đã thi cốt vô tồn, hồn phi phách tán. Giờ này khắc này, hàng ngàn vạn đệ tử đều tinh thần kinh sợ, thật lâu khó mà bình tĩnh.
- Đây là sao? Tại sao đường đường là hai cao thủ chân khí cảnh mới xong đến đã bị trúng độc rồi? Còn bị long tượng dễ dàng giẫm chết? Cao thủ chân khí cảnh cũng chẳng là gì nhỉ?
- Đúng vậy? Không lẽ là giả mạo? Cho dù lão tử đi lên thì chắc có thể đấu vài chiêu với long tượng đó chứ!
- Ai dà! Tiểu tử Phong Liệt chẳng những là cửu phẩm thiên tài mà còn là cao thủ dùng độc nhỉ! Ngay cả cao thủ chân khí cảnh đều trúng chiêu, thật là sâu không lường được a!
- …
Người xung quanh kinh ngạc rồi thì ánh mắt nhìn Phong Liệt như thấy rắn rết.
Trước đó Phong Liệt chỉ đâm thủng hai lỗ trên người hai thị vệ, chẳng chút bắt mắt, tiếp đó khiến Đại Sơn hủy thi diệt tích, lúc này đám người xung quanh đều không phát hiện hai thị vệ làm sao trúng độc, đây là hiệu quả mà Phong Liệt mong muốn.
Như vậy là người khác sẽ cho rằng hắn âm thầm dùng độc giải quyết hai người đó, không nghĩ đến thực lực của bản thân hắn, có thể lừa gạt Sở Huyền.
Giải quyết xong hai thị vệ chân khí cảnh của Triệu Đống, Phong Liệt cười lạnh nhìn gã rồi khẽ quát với Đại Sơn dưới chân:
- Giết cho ta!
Đại Sơn nghe Phong Liệt ra lệnh, ngửa đầu gầm lên, đột nhiên sải bốn chân vọt hướng Triệu Đống, toàn thân tỏa ánh sáng vàng rất là kỳ dị.
- A...nguy rồi! Hình như con long tượng giết tới kìa!
- Triệu sư huynh! Chúng ta trước tiên lùi đi! Không có cao thủ chân khí cảnh áp trận thì sợ rằng không ai chặn được nó!
- Hừ! Sợ cái gì? Bổn công tử không tin Phong Liệt dám làm gì được ta!
- Hắn không dám làm gì ngươi nhưng...chúng ta thì sao?
- A...mau trốn đi!
Đệ tử ma khí viện đứng quanh Triệu Đống thấy Đại Sơn vọt đến thì bị hù tay chân mềm nhũn, mặt như màu đất, vắt giò chạy trước khi nó đến, rời xa Triệu Đống.
- Đám chó chết tham sống sợ chết các ngươi!
Triệu Đống đứng yên tại chỗ nhìn đám thuộc hạ bỏ chạy, tức giận chửi tục nhưng không hề sợ hãi Đại Sơn lao đến.
Gã vẻ mặt kiêu ngạo nhìn Phong Liệt, khinh thường quát:
- Phong Liệt, đồ tạp chủng đê tiện nhà ngươi! Bổn công tử không tin ngươi dám giết ta!
*Bùm! Bùm! Bùm!*
Đại Sơn nhanh chóng vọt đến trước mặt Triệu Đống, cách gã một trượng mới khựng lại thân thể cao lớn, ngà voi như trường đao cách ngực gã chưa đến ba tấc, thật sự là chỉ mành treo chuông.
Mặc dù Triệu Đống biết chắc Phong Liệt sẽ không dám giết gã nhưng thấy Đại Sơn gần trong gang tấc thì rất kinh sợ, mãi đến nó dừng lại thì trái tim mới chui tọt trở lại lồng ngực.
Tiếp theo gã hít sâu một hơi, nỗi lòng tức giận dâng trào và cũng vững bụng, khuôn mặt anh tuấn lộ vẻ mỉa mai.
Nhưng không chờ gã mở miệng thì Đại Sơn chợt quát vòi, *bùm* một tiếng quất gã vưng ra hơn năm trước, mấy cây lan yêu thô cỡ miệng bát bị đụng ngã nghiêng, gã gục trên mặt đất phun ra vài búng máu.
- Phong Liệt! Đồ tạp chủng đáng chết! Ngày hôm nay ngươi làm cái gì sau này bổn công tử sẽ trả lại gấp trăm ngàn lần! Khụ khụ!
Triệu Đống chật vật ngã gục trên mặt đất, ngẩng đầu lên cực kỳ oán độc trừng Phong Liệt, dường như hận hắn đến tận xương tủy.
Phong Liệt lạnh lùng cười. Dưới ánh mắt của ngàn vạn đệ tử Ma Long giáo, hắn nhảy khỏi lưng voi, chậm rãi bước hướng Triệu Đống. Đại Sơn theo sát sau lưng hắn, đôi mắt hung tợn trừng đệ tử ma khí viện xung quanh.