Chương 114 : Ma Nguyên cương khí (2)
Tề Xương Vũ vừa nghe lời này liền hiểu ý của Phong Liệt, vội vàng vỗ ngực đảm bảo nói:
- Phong huynh cứ yên tâm, đương nhiên không thành vấn đề! Tụ Nguyên trì ở đây là do một mình Tề Xương Vũ ta phát hiện, hơn nữa lần này Kiên Vũ viện có hơn 4000 người tiến vào, đem 40 người của Phong huynh vào không có vấn đề gì cả!
- Ừ!
- Chỉ là…
Tề Xương Vũ có phần do dự:
- Phong huynh, là như thế này, bên trong còn có mấy vị chủ sự, mong rằng Phong huynh có thể…
Phong Liệt nhìn bộ dạng của Tề Xương Vũ, khẽ cười nói:
- A? Nhìn ngươi thì có vẻ bên trong có ai khiến ngươi kiêng kỵ?
- Ách… Khụ khụ! Phong huynh nói đùa! Tiểu đệ ở trong thế hệ trẻ của Kiên Vũ viện cũng không phải một tay che trời, hơn nữa mấy ngày trước vị chủ nhân không ai trêu chọc nổi ở Kiên Vũ viện chúng ta cũng tới tham gia náo nhiệt, cho nên mong rằng khi đó Phong huynh chớ chấp nhặt cùng người đó.
Tề Xương Vũ ấp a ấp úng nói.
- Yên tâm, Phong Liệt ta không phải là kẻ thích gây chuyện, chỉ cần người khác không chọc ta thì mọi chuyện đều dễ nói.
Phong Liệt không thèm để ý nói.
Nhưng lúc vừa rồi khi nghe thấy Tề Xương Vũ nói tới “vị chủ nhân không ai trêu chọc nổi ở Kiên Vũ viện” thì trong nòng nổi nên vài phần hứng thú.
Nghe Phong Liệt nói vậy, trong lòng Tề Xương Vũ an tâm hơn chút ít, nhưng cũng không khỏi thầm oán. Chỉ bằng thân phận thiên tài cửu phẩm của Phong Liệt, e là trong lòng nhiều người vẫn không phục, muốn không có chuyện cũng khó, chỉ hi vọng Phong Liệt ngàn vạn lần chớ có trêu chọc đến vị kia thôi.
Trong chốc lát, đoàn người tới chừng lưng núi, nhìn rõ toàn cảnh Thiên Thủy giản. Mà Tụ Nguyên trì kia nằm trong một tòa động phủ phía tây Thiên Thủy giản, cũng chính là tòa núi mà Phong Liệt đang đứng.
Lúc này, điều đội đệ tử lục tục đi tới trong động phủ, đồng thời cũng nhiều đội đi ra, mỗi đội đệ tử có ước chùng ba trăm người.
Phong Liệt tỉ mỉ phát hiện những đệ tử từ trong động phủ đi ra tất cả sắc mặt mơ hồ hóa thành màu đen, thân thể khẽ run, giống như là đang chịu đựng thống khổ cực đoan.
Sau khi rời khỏi động phủ một khoảng cách, lập tức khoanh chân ngồi xuống đất, vận chuyển nguyên lực bài trừ vật chất màu đen ra khỏi cơ thể, thật lâu sau mới khôi phục lại bình thường.
Mà chất đen do họ bài xuất ra ngoài khi chạm vào mặt đất hay cỏ cây lập tức có khói xanh bay lên, tiếng xèo xèo vang lên, hiển nhiên là có tính ăn mòn mãnh liệt.
- A? Bọn họ đang làm gì vậy?
Lý U Nguyệt kinh ngạc, trừng mắt đẹp, tò mò hỏi.
- Lý sư muội có điểm không rõ, bọn họ đang bài trừ ma nguyên cương khí hút vào cơ thể ra. Pháp trận bên ngoài Tụ Nguyên trì hoàn toàn do Ma nguyên cương khí của cường giả Hóa Đan cảnh tạo thành, những đệ tử Nguyên khí cảnh như chúng ta muốn phá vỡ cấm chế chỉ có con đường tiêu hao hết sạch ma nguyên cương khí!
Tề Xương Vũ lấy lòng giải thích.
- A, hóa ra là như vậy!
Lý U Nguyệt chợt nói, những người còn lại nghe Tề Xương Vũ giải thích cũng lập tức hiểu ra.
Phong Liệt thản nhiên nhìn những đệ tử kia, ánh mắt lóe lên, chỉ trong chốc lát trên mặt hắn nở nụ cười quái dị, khiến cho đám người Tề Xương Vũ không giải thích được.
- Các ngươi đi tìm nơi trú chân trước, Xương Vũ mang ta vào xem một chút!
Phong Liệt phân phó mọi người một tiếng, sau đó mang theo Lý U Nguyên và Triệu Thung, dưới sự dẫn đường của Tề Xương Vũ tiến vào trong động phủ.
Cửa vào thượng cổ động phủ này nằm giữa sườn núi, có thể nói nguy hiểm vô cùng, người bình thường khó mà tới gần. Nhưng hiện giờ sườn núi đã bị ngàn vạn đệ tử thí luyện san bằng, khiến cho dễ dàng ra vào.
Có Tề Xương Vũ dẫn đường, đám người Phong Liệt không chút trở ngại, chỉ một chút sau đã tiến vào trong động phủ.
Lúc này Phong Liệt cũng cảm thấy khi trước bỏ qua cho Tề Xương Vũ quả thực may mắn, con chó này uy lực không nhỏ! Dọc đường đi, tất cả đệ tử phổ thông, đệ tử hạch tâm đều rối rít khom lưng cúi đầu, bộ dạng đối với Tề Xương Vũ vô cùng cung kính.
Mà Tề Xương Vũ cũng có phần hưởng thụ cảm giác được người kính ngưỡng, bất tri bất giác thẳng lưng, nhưng lại nghĩ tới Phong Liệt ngay đằng sau, không khỏi cúi thấp xuống một chút, trong lòng không ngừng thầm kêu khổ.
Trong lòng Phong Liệt cười thầm, hắn cũng lười so đo với đối phương.
Sau khi tiến vào trong động phủ, mọi người thu hết tình hình bên trong vào mắt. Có thể là vì đông đảo đệ tử ra vào cho lên cả tòa động phủ này đã bị cải tạo lại.
Không gian bên trong rất trống trải, có một phương viên lớn hơn ngàn trượng, ở giữa có một cương khí tráo màu đen lớn như một chiếc chén úp ngược.
Nhìn thoáng qua, chiếc chén úp ngược này đường kính ước chừng trăm trượng, cao chừng mười trượng, thoạt nhìn vô cùng rung động. Theo lời Tề Xương Vũ thì đây chính là cấm chế Ma nguyên Cương khí, mà thượng cổ Tụ nguyên trì chính là nằm trong cấm chế này.
Xuyên qua cấm chế tráo, mọi người có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong có một hồ nước, Long nguyên khí nồng nặc từ trên mặt nước bay lên, vô cùng hiếm thấy.
Phong Liệt thấy nguyên khí bên trong nồng nặc như vậy, trong lòng không hỏi mừng thầm, quả thực là không uổng thời gian, chính mình đang suy nghĩ làm thế nào để đề cao tu vi, mà Tụ Nguyên trì này đối với hắn xem như một cơ duyên không nhỏ!
Lúc này mấy người chú ý tới xung quanh cấm chế, hơn ngàn tên đệ tử Nguyên Khí cảnhmặc y phục viện phái khác nhau đang ngồi khoanh chân, chìa tay ra đặt lên cấm chế, vận chuyển huyền công, chậm rãi dẫn Cương khí vào trong cơ thể, chỉ trong chốc lát sau đó lập tức đi ra ngoài động phủ để bài xuất, cứ đi tới đi lui như vậy, liên mien không dứt.
Phong Liệt suy nghĩ một chút, cất bước tới, đặt tay lên trên cấm chế.
Ngay lập tức, một cỗ khí tức ngoan lệ bá đạo thông qua bàn tay truyền vào cơ thể, mặc dù chỉ là một tia yếu ớt nhưng cũng nhanh chóng len lỏi khắp cơ thể, như muốn phá hủy toàn bộ kinh mạch của hắn mới chịu bỏ qua.
Cảm giác được khí tức ăn mòn bén nhọn bá đạo này, thân thể Phong Liệt không khỏi khẽ run lên, vội vàng dẫn tia kính khí này xuống chân, bài trừ ra ngoài.
Trong mắt hắn không khỏi hiện lên một tia hoảng sợ, dựa vào kinh nghiệm Thần Thông cảnh kiếp trước, hắn khẳng định Cương khí mạnh mẽ như vậy tuyệt đối xuất ra từ tay cường giả Hóa Đan cảnh trở lên.
- Đây là cấm chế sao? Ta cũng muốn thử một chút!
Lý U Nguyệt tò mò, mở to hai mắt, không nhịn được vươn cánh tay nhỏ bé trắng nõn ra, tiến tới, nhưng không đợi nàng chạm vào cấm chế thì đã bị Phong Liệt kéo lại phía sau.
- Sao vậy? Tại sao ta không thể chờ?
Lý U Nguyệt bất mãn nhìn chằm chằm Phong Liệt.
- Ngươi tỉnh lại đi! Đây không phải thứ ngươi có thể sờ được!
Phong Liệt dở khóc dở cười nói.
- Ha ha, Lý sư muội, Phong huynh là muốn tốt cho ngươi! Trong nửa tháng nay có hơn ba mươi tên đệ tử tu vi không cao bị Cương khí xâm nhập lục phủ ngũ tạng, chết bất đắc kỳ tử!
Tề Xương Vũ ân cần giải thích.
- A? Nguy hiểm vậy sao!
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý U Nguyệt khẽ hiện vẻ kinh hãi, sau đó khả ái le lưỡi, lúc này mới biết điều hơn đứng sau lưng Phong Liệt.