Chương 119: Hối lộ (2)
Nàng mặc dù không ngần ngại việc này, nhưng dù sao thì xuất thân tôn quý, hơn nữa thiên tư kinh người, từ nhỏ tới lớn bất kỳ linh đan linh bảo gì cần đều có, giờ khắc này nàng rất tò mò muốn biết rốt cục Nhạc Đông Thần hối lộ thứ gì.
Vừa nói, nàng bức một giọt máu tươi để nhận chủ, tinh thần lực tràn vào dò xét.
- Hắc hắc, ta tin sẽ không khiến Long sư huynh thất vọng!
Nhạc Đông Thần âm trầm cười nói, hắn tựa hồ rất có lòng tin với thứ mình đưa ra, đồng thời trong mắt lộ ra vẻ xót của khó mà che dấu.
TIếp theo, tất cả mọi người đều nhìn về phía Long Khuynh Vân, trong lòng cũng không phải là không hứng thú với thứ trong nhẫn trữ vật, đồng thời tò mò với quyết định của Long Khuynh Vân.
Trong chốc lát sau, sắc mặt Long Khuynh Vân dần có biến hóa, lúc đầu là kinh ngạc, sau đó ngưng trọng, không lâu sau hai mắt lóe lên, lộ vẻ mừng rỡ như điên.
Thấy vẻ mặt của Long Khuynh Vân như vậy, Nhạc Đông Thần mở cờ trong bụng, mà Long Khuynh Vân và Triệu Thung cũng không khỏi khẩn trương.
Đệ tử xem náo nhiệt xung quanh thấy vậy cũng âm thầm lắc đầu, trong lòng thầm mặc niệm cho Phong Liệt một lần.
- Ha ha ha ha! Tốt! Nhạc Đông Thần, vật này có thể chứng minh ngươi không có thua!
Long Khuynh Vân hài lòng cười nói, nhưng sau đó trầm ngâm lại:
- Khụ khụ, chỉ là… có chút hơi nhỏ!
Nhạc Đông Thần đầu tiên vui mừng, nhưng khi nghe Long Khuynh Vân nói câu sau, liền biến sắc, lo lắng nói:
- Long sư huynh, đây là thứ mà tiểu đệ mất sức chín trâu hai hổ mới xin được từ chỗ lão tổ tông, cũng không còn nữa! Người xem…
- Hừ! Nhạc Đông Thần, vết cắt phía trên vẫn còn mới tinh!
Long Khuynh Vân không vui, hừ lạnh nói.
Nghe Long Khuynh Vân nói vậy, sắc mặt Nhạc Đông Thần âm trầm tới cực điểm, thầm nghĩ tay chân mình không đủ lưu loát, sắc mặt liên tục thay đổi, vô cùng do dự.
Chỉ chốc lát sau, Long Khuynh Vân thấy Nhạc Đông Thần vẫn do dự, cười lạnh:
- Nhạc Đông Thần, chút này chỉ có thể chứng minh ngươi không thua, nhưng không nói ngươi thắng! Nhưng nếu ngươi đưa tới một khối như vậy, hôm nay bổn công tử sẽ cho ngươi thắng! Như thế nào?
- Quá vô sỉ!
Lý U Nguyệt không nhịn nổi nữa, tức nhận lồng ngực phập phồng, không khỏi lên tiếng quát.
Chỉ có điều bất luận là Nhạc Đông Thần hay Long Khuynh Vân cũng giả bộ làm ngơ, như không nghe thấy lời nàng.
Trầm ngâm một lúc, cuối cùng Nhạc Đông Thần cắn răng, sắc mặt hung ác, một lần nữa từ trong tay áo lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật đưa cho Long Khuynh Vân.
Long Khuynh Vân nhận lấy, kiểm tra một chút, hài lòng gật đầu, cười lớn nói:
- Hừ hừ, không ngờ bổn công tử tới đây một chuyến lại có thu hoạch như vậy! Chuyến đi này không tồi! Ha ha ha!
Thấy Long Khuynh Vân gật đầu, tất cả mọi người trong động phủ đều hiểu Long Khuynh Vân đã bị Nhạc Đông Thần thu mua thành công. Không lâu sau, bất luận Phong Liệt có thể phá vỡ cấm chế hay không thì Long Khuynh Vân cũng khẳng định sẽ đứng bên phía Nhạc Đông Thần.
Lý U Nguyệt, Triệu Thung cùng Tề Xương Vũ trong lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng không thể làm gì Long Khuynh Vân và Nhạc Đông Thần.
Cuối cùng, ba người chẳng muốn để ý đôi cẩu nam nữ cấu kết với nhau làm chuyện xấu này nữa, chuyển tầm mắt tới đoàn hắc vụ ở chỗ Phong Liệt, ngoảnh mặt làm ngơ.
Xem ra hôm nay chỉ có thể đi một bước tính một bước, hi vọng sau khi Phong Liệt biết chuyện này chớ có nổi bão.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, Phong Liệt cũng không để mọi người đợi quá lâu.
Sau một ngày rưỡi, trong đột phủ đột nhiên có tiếng động giòn tan vang lên, lập tức hấp dẫn mọi người.
Ngay sau đó, tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ Long nguyên khí nồng nặc phả vào mặt, nồng nặc đến mức khiến mọi người hít thở không thông.
mọi người lập tức tâm thần chấn động, vui mừng nhìn lại, chỉ thấy Ma nguyên Cương khí màu đen ngăn cản hàng vạn đệ tử nửa tháng trời đã hoàn toàn biến mất.
Lúc này trên mặt đất xuất hiện một hồ nước màu đen rộng chừng trăm trượng, một cỗ hắc khí nồng nặc bay lên, trong động phủ tràn ngập mùi thuốc, khiến mọi người cảm thấy thoải mái.
- A! Cấm chế đã mở! Phong Liệt đã thành công, hơn nữa chỉ dùng thơi gian một ngày rưỡi, quả thực là khiến người ta khó có thể tin!
- Đúng vậy! Phong Liệt thực không đơn giản. Chỉ có điều cho dù hắn mở ra cấm chế, e là cũng khó mà chiếm được chỗ tốt!
- Hắc hắc! Đây là số mạng thôi, ai bảo hắn gặp phải Long sư huynh!
- Nguyên khí và dược hương nồng nặc quá! Nước Tụ Nguyên trì hẳn là dùng vô số thiên tài địa bảo chế thành! Hi vọng lần này ta có thể đột phá bình cảnh, tăng lên một cấp!
…
Mỗi người đều sợ hãi than, không tự chủ tiến tới gần Tụ Nguyên trì, không còn ai chú ý tới sự tồn tại của Phong Liệt nữa.
Đang khi mọi người còn cách Tụ Nguyên trì trăm trượng, hắc vụ xung quanh thu liễm, một thiếu niên thân thể thanh tú xuất hiện trong tầm mắt mọi người.
Lúc này mọi người chứng kiến Phong Liệt hiện thân, không khỏi nhìn hắn với ánh mắt đồng tình, lập tức tập trung tinh thần vào Tụ Nguyên trì, tụ tập xung quanh, nhao nhao bàn tán, dù sao thì Phong Liệt cũng không quan trọng bằng lợi ích của họ!
Mà ba người Lý U Nguyệt, Triệu Thung, Tề Xương Vũ chạy nhanh tới bên Phong Liệt.
Lúc này Phong Liệt vẫn giống như bình thường, chỉ là trong mắt tinh quang lấp lánh, thể hiện rõ nguyên lực càng tinh thuần hơn.
Hơn nữa trong mắt hắn hiện lên vẻ mừng rỡ khó mà che dấu, lần bài trừ cấm chế này có lợi ích không nhỏ với hắn, mặc dù không cân nhắc tới Tụ Nguyên Trì hắn cũng cảm thấy đáng giá.
Lúc này tâm tình hắn rất tốt, mỉm cười nhìn về phía Lý U Nguyệt, Lý U Nguyệt dung nhan tuyệt mỹ, dáng người yểu điệu, khi chạy tỏa ra một mị lực đặc biệt, khiến cho trong lòng Phong Liệt có phần nóng lên, suy nghĩ miên man bất định.
Nhưng thời gian dần trôi qua, hắn cảm thấy ánh mắt những người xung quanh cùng với biểu hiện của mấy người Lý U Nguyệt, trong lòng cảm thấy không ổn, sắc mặt có phần âm trầm.
- Phong Liệt, ngươi không sao chứ?
- Ha ha, chẳng phải ta đang rất tốt sao?
Lý U Nguyệt đi tới trước người Phong Liệt, sắc mặt khẩn trương đánh giá một phen, sau khi phát hiện người trong lòng bình an vô sự, trên mặt mới thả lỏng một chút. Nhưng nghĩ lại giao dịch giữa Long Khuynh Vân với Nhạc Đông Thần, lập tức hiện vẻ tức giận.
Triệu Thung và Tề Xương Vũ cũng không biết nên nói thế nào, định nói nhưng lại thôi.
Phong Liệt chứng kiến sắc mặt Lý U Nguyệt không tốt, nhíu mày hỏi:
- U Nguyệt, trong thời gian này có ai tìm ngươi làm phiền sao? Ai dám khi dễ ngươi, ta lập tức khiến hắn chết! Trong đại hạp cốc, không có ai lão tử không dám động!
- Ai nha! Không phải!
Lý U Nguyệt vẻ mặt quýnh quáng, gắt giọng, sau khi có phần do dự liền nói ra giao dịch giữa Nhạc Đông Thần và Long Khuynh Vân cho Phong Liệt nghe.
Phong Liệt lẳng lặng nghe, lông mày dần nhíu lại, sau khi nghe xong sắc mặt trầm xuống. Lập tức hắn giương mắt nhìn Long Khuynh Vân và Nhạc Đông Thần đứng cách đó không xa chỉ chỏ tay chân, khóe miệng dần hiện lên một nụ cười lạnh.
Lý U Nguyệt sau khi nói xong, vẻ mặt lo lắng nhìn sắc mặt tình nhân, theo bản năng duỗi cánh tay trắng noãn nắm chặt lấy bàn tay Phong Liệt, trong lòng vừa giận vừa lo.