Chương 122 : Không phục (2)

Cảm thụ toàn thân đau nhức, hai mắt hắn nhìn chằm chằm Phong Liệt, lửa giận trong lòng đã đạt tới cực hạn, tùy thời có thể bộc phát!

Mà tên đệ tử phổ thông một mực đi thep hắn cách đó không xa sắc mặt cũng tức giận nhìn Phong Liệt, hắn được Sở Huyền phân phó nếu không được gọi thì tuyệt đối không thể để lộ thân phận, cho nên mới nhịn đến lúc này.

Nhưng giờ trong lòng hắn do dự có nên xông tới ngăn cản Phong Liệt.

Đúng lúc này, Nhạc Đông Thần cách đó không xa gầm lớn một tiếng, khiến Sở Huyền và tên đệ tử kia đểu bỏ đi ý niệm để lộ thực lực.

- Phong Liệt! Ngươi cố ý đánh đệ tử Ma Vũ viện, chẳng lẽ lấn Ma Vũ viện chúng ta không có người sao?

Nhạc Đông Thần bước nhanh tới, đột nhiên chém ra một đạo chưởng phong về phía Phong Liệt.

Phong Liệt hừ lạnh một tiếng, mạnh mẽ đá ra một cước, đá Sở Huyền tiến vào trong Tụ Nguyên trì, nước ao màu đen văng tung tóe, cũng tuyên cáo vở kịch chấm dứt.

Đồng thời Phong Liệt lách mình, dễ dàng tránh thoát được một chưởng thăm dò của Nhạc Đông Thần.

Sau khi Nhạc Đông Thần chém ra một chưởng, thấy Phong Liệt thu tay cũng không tiếp tục công kích, mà tranh thủ thời gian bảo người mò Sở Huyền đầy vết thương từ trong Tụ Nguyên trì ra.

Sở Huyền sau khi lên bờ, ngồi xổm xuống đất không ngừng ọe nước, nhổ ra một ngụm nước đen, khóe mắt bốc lửa, nhìn như Lệ Quỷ.

Chật vật như vậy, Sở Huyền cũng không muốn mất mặt xấu hổ, hắn nhìn chằm chằm Phong Liệt, thầm hạ quyết tâm ngày sau nhất định phải khiến Phong Liệt sống không bằng chết!

- Phong Liệt, nhục ngày hôm nay Sở Huyền ta nhất định sẽ trả gấp trăm lần! Chúng ta đi! Khục khục…

Sau khi hắn nói xong, liền được tên đệ tử phổ thông kia dìu ra ngoài động phủ.

Phong Liệt nhìn Sở Huyền dần đi xa, trong lòng cười lạnh không thôi:

- Hừ! Sớm xéo đi có phải tốt không, lại còn khiến lão tử phí một phen tay chân!

Kế tiếp, Phong Liệt rũ bụi bẩn trên tay, ung dung liếc nhìn mọi người. Người bị Phong Liệt đảo mắt nhìn qua trong lòng run lên, chuyển rời ánh mắt.

- Hừ! Phong Liệt, ngươi đả thương đệ tử Ma Vũ viện! Hôm nay bất luận thế nào cũng phải cho Ma… Long sư huynh một cái công đạo!

Nhạc Đông Thần hung hăng chỉ vào Phong Liệt, ánh mắt lập lòe nói.

Phong Liệt lạnh lùng nhìn hắn một cái:

- Công đạo? Hừ! Phong mỗ đương nhiên sẽ cho ngươi một cái công đạo!

Lập tức, hắn đưa mắt nhìn về phía Long Khuynh Vân đứng cách đó không xa đang lạnh nhạt xem, cười lạnh nói:

- Long sư huynh, Phong mỗ không phục với quyết định kia, cho nên Phong mỗ bất tài muốn mời Long sư huynh chỉ giáo mấy chiêu!

Phong Liệt vừa nói xong, đệ tử toàn trường đều trợn mắt há mồm, lập tức cả đám người đều bàn tán.

- Phong Liệt điên rồi sao? Hắn… hắn cũng dám khiêu chiến Long sư huynh?

- Điên rồi! Hắn điên rồi! Long sư huynh là đệ nhất cao thủ Nguyên Khí cảnh ở Ma Long giáo không ai có thể rung chuyển! Tên Phong Liệt này…

- Hừ! Thần thông thiên phú Thiên Chấn của Long sư huynh từng đánh chết một cao thủ Chân Khí cảnh! Tên Phong Liệt này chỉ là một đệ tử Nguyên Khí cảnh ngũ trọng thiên cũng dám khiêu chiến Long sư huynh! Quả thực là tự rước lấy nhục!

- Long sư huynh, đánh chết tên đệ tử không biết trời cao đất dày này! Để cho hắn biết sự lợi hại của đệ nhất cao thủ giới trẻ tuổi của Ma Long giáo!

Vừa nghe Phong Liệt mở miệng khiêu chiến đệ nhất cao thủ trẻ tuổi Long Khuynh Vân, tất cả đệ tử xung quanh đều xôn xao cả lên.

Đệ tử ma Vũ viện nhìn Phong Liệt cười lạnh không thôi, khi trước Phong Liệt phế đi Triệu Đống của Ma Vũ viện, không coi ai ra gì đánh Sở Huyền của Ma Vũ viện, khiến cho bọn hắn khó chịu.

Lúc này nghe Phong Liệt muốn khiêu chiến Long Khuynh Vân, bọn hắn chỉ ước Phong Liệt bị Long Khuynh Vân phế đi!

Nhạc Đông Thần càng mừng thầm, vội vàng trở về bên người Long Khuynh Vân thêm mắm thêm muối, hận không thể khiến Long Khuynh Vân đánh Phong Liệt thành thái giám, như vậy sẽ không còn ai tranh đoạt Lý U Nguyệt với hắn.

Mà đám đệ tử Kiên Vũ viện kia trong lòng căm phẫn, tình cảm sôi sục!

Phong Liệt khiêu chiến uy nghiêm Long Khuynh Vân, đây chẳng khác gì khiêu chiến chiêu bài của Kiên Vũ viện, tất cả ðều xoa tay, hận không thể xông lên thay Long Khuynh Vân khiêu chiến Phong Liệt.

Lý U Nguyệt và Triệu Thung âm thầm lo lắng không thôi, bọn họ rất có lòng tin, dù sao bọn họ từng thấy Phong Liệt giết chết một tên cao thủ Chân Khí cảnh thất trọng thiên.

Nhưng bọn họ cũng biết Long Khuynh Vân có thần thông thiên phú Viễn Cổ Ma Long, vượt qua đại cảnh giới tác chiến cũng không phải nói suông, tuyệt đối không dễ chọc.

Trong lúc nhất thời, hai người lo lắng Phong Liệt thua, lại lo Phong Liệt giết chết Long Khuynh Vân, trong lòng rất khó khăn.

Tề Xương Vũ kẹp giữa hai bên càng khó chịu hơn, hai tiểu tổ tông này hắn đều không đắc tội nổi, giờ phút này chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống, chờ mọi việc xong mới xuất hiện.

Long Khuynh Vân nghe Phong Liệt nói vậy, sắc mặt xinh đẹp trầm xuống.

Kể từ ba năm trước nàng đi xuống Long Hồn tế đàn tới này, chưa có ai can đảm khiêu chiến uy nghiêm của nàng mà có một kết cục tốt, dù là cao thủ Chân Khí cảnh cũng cho nàng bảy phần thể diện.

Không ngờ hôm nay lại bị một để tử Nguyên Khí cảnh ngũ trọng thiên khiếu khích, trong lòng giận dỗi không thôi.

Nàng cười lạnh, âm trầm nói:

- Hừ hừ, Phong Liệt, đã lâu bổn công tử không động thủ cùng người khác, ngươi đã có đảm lượng này thì bổn công tử chơi đùa với ngươi! Chỉ có điều bổn công tử động thủ không biết nặng nhẹ, đến lúc đó ngươi cũng chớ hối hận!

Phong Liệt không để ý cười nhạt một tiếng, cuồng vọng đáp:

- Long sư huynh cứ dùng hết sức, Phong mỗ dù bất tài nhưng cùng cấp bậc chưa bao giờ gặp đối thủ, hi vọng Long sư huynh chớ để Phong mỗ thất vọng!

Xôn xao.

Giọng điệu cứng rắn tự phụ của Phong Liệt ra khỏi miệng có thể khiến trời long đất lở! Mọi người xung quanh đều xôn xao cả lên!

- Long sư huynh! Đánh chết hắn! Đánh chết tên điên không biết trời cao đất dày này! Đánh dập xương cốt toàn thân!

- Con bà nó! Lão tử sống hai mươi năm chưa từng thấy tên nào không biết ngượng như vậy! Long sư huynh, nhọc ngươi động thủ! Mã Đại Hạp ta thay ngươi thu thập hắn!

- Làm thịt tên điên này! Tức chết bổn công tử rồi!

Phong Liệt nói lời này khiến nhiều đệ tử Kiên Vũ viện tức giận, bốn năm mươi tên đệ tử hạch tâm suýt nữa nhào tới xé Phong Liệt thành mảnh nhỏ. Những đệ tử viện phái khác cũng hận nghiến răng ken két, nếu không phải hung danh của Phong Liệt quá thịnh, e là xũng không nhịn được chửi ầm lên.

Tề Xương Vũ cười khổ không được, chỉ đành thở dài, thành thành thật thật lui xuống cuối cùng, sự tình giữa hai tiểu tổ tông này hắn không muốn quản, cũng không muốn biết.

- Ha ha ha…! Được!

Long Khuynh Vân ngược lại cười lớn, biểu hiện vẻ cuồng ngạo, nàng nhẹ nhàng vung tay lên, lập tức khiến đám đệ tử Kiên Vũ viện đang rục kia yên lặng.

- Phong Liệt, khá lắm! Bổn công tử cũng không ức hiếp ngươi. Chỉ cần ngươi có thể kiên trì mười chiêu trong tay ta, ta sẽ tha cho ngươi một mạng! Nếu không ta sẽ lưu cho ngươi một cái vuốt!

Long Khuynh Vân lạnh lùng nói, trong mắt tỏa ra sát khí bức người.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện