Chương 207: Xuất quan (1)

Phong Liệt cảnh giác nhìn chỗ lão già này biến mất, thật lâu sau mới thở một hơi dài.

- Con bà nó! Vẫn là mạng của lão tử cứng hơn! Lão già, ngươi đi thanh thản nhé, chờ ngươi trở về, nhất định lão tử có thể dễ dàng bóp chết ngươi như bóp một con sâu! Hắc hắc hắc!

Phong Liệt đắc ý cười to vài tiếng, lúc này mới nhớ tới Trấn Long Thiên Bi.

Lúc này, trên bề mặt vốn đầy vết rạn nứt của Trấn Long Thiên Bi lại đã có thêm ba vết rạn lớn nữa, tràn ngập nguy cơ.

Phong Liệt không khỏi đau lòng, chiếc Thiên Bi này thật đúng là thứ tốt, vậy mà có thể trấn áp Viễn cổ Nghịch Long Hoàng kia mấy trăm vạn năm. Cái gì mà Linh bảo, Huyền bảo, Chí bảo, chỉ sợ gặp Thiên Bi này cũng phải tránh sang một bên.

Nếu có thể chữa trị nó lại như lúc ban đầu, có khi còn có thể phát huy ra nhiều thần thông hơn nữa ấy chứ

Cầm tấm bia đá màu xanh đã nhỏ thành vừa lòng bàn tay, hai mắt Phong Liệt hơi lóe lên, suy tư xem có thể dùng biện pháp gì chữa trị nó không.

Sau một lúc trầm ngâm, hắn thử lấy một viên Long tinh ra, đặt bên cạnh Thiên Bi, muốn xem nó có phản ứng gì hay không.

Tiếp theo, Phong Liệt không khỏi kinh ngạc phát hiện, ngay khi hai thứ chạm vào nhau, viên Long tinh kia lập tức biến thành bột phấn, nguyên khí ẩn chứa bên trong hoàn toàn biến mất.

- Hả? Vậy là khối Thiên Bi này chỉ cần dùng nguyên khi là có thể sửa chữa sao?

Trong lòng Phong Liệt không khỏi vui vẻ, nếu quả thực là như vậy thì sẽ không khó.

Ngay sau đó, hắn khống chế tấm bia đá lớn lên khoảng một trượng. Theo đó, chỉ nghe rầm một tiếng, Phong Liệt phất tay phóng ra hơn một vạn viên Long tinh đặt trên Thiên Bi.

Nhất thời, Phong Liệt liền khiếp sợ phát hiện, một vạn viên Long tinh này nhanh chóng biến thành bụi phấn với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tất cả nguyên khí đều bị Thiên Bi cắn nuốt sạch sẽ, tốc độ như vậy quá mức làm cho người ta sợ hãi.

Phong Liệt kinh ngạc há to miệng, sau một lúc ngẩn ngơ, hắn vội vàng cầm Thiên Bi lên nhìn, kết quả là vừa vui vừa buồn.

Vui là sau khi Thiên Bi cắn nuốt một vạn viên Long tinh này, đích xác có một chút biến hóa, ba vết rạn vừa tăng thêm kia đã nhỏ đi một chút.

Buồn là theo như Phong Liệt tính toán đơn giản một chút, nếu muốn chữa trị những vết nứt mà hôm nay Thiên Bi vừa chịu thì hắn phải bỏ vào ít nhất hơn mười vạn Long tinh, chỉ sợ sau đó thì ngay cả số lẻ cũng chẳng thừa lại.

Số Long tinh cần tuyệt đối là một con số trên trời a!

Sắc mặt Phong Liệt biến ảo một trận, đột nhiên hung ác hạ quyết tâm:

- Mẹ kiếp! Thiên Bi này chí là Chí bảo trên đời, tiêu hao một chút Long tinh thì sao chứ? Hừ hừ! Cùng lắm về sau lão tử điên cuồng vơ vét của cải là được. Vấn đề có thể giải quyết bằng Long tinh thì căn bản không phải vấn đề! Hắc hắc hắc!

Sau một lúc cười ngây ngốc một mình, tâm tư Phong Liệt đột nhiên máy động. Theo đó, hắn đắc ý thu hồi Thiên Bi, xoay người đi về phía chỗ đất phẳng trấn áp lão giả lúc trước.

Trong lòng hắn rất muốn biết, lão giả kia nghiên cứu suốt mấy trăm vạn năm rốt cuộc có được thành quả gì.

Trong mảnh thiên địa âm trầm tối tăm này, âm vụ nhẹ nhàng lượn lờ trên không trung. Nơi nơi đều tràn ngập tang thương và tĩnh mịch, giống như một vũng nước chết, không chút sự sống.

Phong Liệt đứng trên mặt đất trơn nhẵn như gương, cúi đầu nhìn mấy nghìn chữ viết cổ xưa mà Nghịch Long Hoàng để lại, lông mày không khỏi hơi nhíu.

Mỗi chữ viết đều tản ra kim mang nhàn nhạt, chỉ là trên mặt chữ mà đã ẩn chứa võ đạo chi ý huyền ảo, rất là bất phàm.

Chỉ đáng tiếc là những chữ viết này lại căn bản không phải văn tự thông dụng trên đại lục, mà là Viễn cổ Long Văn tự phù, Phong Liệt căn bản không hiểu.

Sau khi nhìn một lúc, Phong Liệt kinh ngạc phát hiện, hơn mười tự phù hắn xem qua thế nhưng lại dần trở nên mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy.

- Đây là có chuyện gì?

Trong lòng Phong Liệt không khỏi cả kinh. Cứ việc hắn còn không hiểu được hàm nghĩa cụ thể trong tự phù, nhưng từ lời nói lúc trước củ Nghịch Long Hoàng đã có thể nghe ra, đây tựa hồ là thành quả tìm hiểu mấy trăm vạn năm của lão giả này. Tuyệt đối không phải bình thường, nếu bỏ qua thì không phải hối hận muốn chết sao?

Khiếp sợ qua đi, Phong Liệt vội vàng khoanh chân ngồi dưới đất, ngưng thần nín thở, hai mắt chậm rãi xẹt qua một đám tự phù quỷ dị. Hắn cố gắng khắc chúng lại trong đầu óc, không để sót bất cứ chỗ nào.

Bất kể là biết hay không, cứ nhớ kỹ mới là vương đạo!

Ngay khoảnh khắc Long Vũ giả thức tỉnh Chân Long huyết mạch, thể chất họ được tăng cường, đồng thời tâm trí cũng sẽ đề cao trên diện rộng. Nhìn qua là không quên được cũng chẳng phải điều gì quá ngạc nhiên.

Chẳng qua, những Long Văn tự phù này cực kỳ huyền ảo phiền phức, mặc dù Phong Liệt hết sức chăm chú, hao tổn không ít tâm thần thì cũng phải mất cả nửa canh giờ mới nhớ được hết tất cả đống tự phù này.

Mà ngay khi hắn vừa mới nhớ kỹ, những tự phù này cũng đều dần dần biến mất, khiến cho khu đất này lại khôi phục vẻ trơn nhẵn như bình thường.

Qua hồi lâu, Phong Liệt thở một hơi thật dài, trên mặt lộ ra vẻ vừa lòng.

Hiện giờ hắn không biết Viễn cổ Long Văn, nhưng điển tịch có liên quan đến Viễn cổ Long Văn cũng truyền lưu rất nhiều trên Long Huyết đại lục. Chỉ cần có tâm, muốn học cũng không phải việc gì khó.

Đúng lúc này, một chiếc khô chi nhỏ lấp lánh ánh kim rơi vào trong mắt Phong Liệt. Trong lòng hắn không khỏi máy động, đoạn kim chi này đúng là chiếc “bút” mà Nghịch Long Hoàng dùng để ghi lại cảm ngộ.

Phong Liệt đứng lên, bước về phía trước vài bước nhặt khô chi lên, càm trong tay lật xem một chút. Hắn phát hiện, đây là một tinh kim lớn chừng ngón cái, dài ba tấc, nặng chừng hơn mười cân, một cỗ long uy nhàn nhạt phát ra từ nó, có vẻ rất thần dị phi phàm.

Phong Liệt không khỏi chậc chậc ưng kỳ, Nghịch Long Hoàng bị trấn áp mấy trăm vạn năm. Theo lý thuyết, trải qua năm tháng lâu dài như vậy, xung quanh đã không còn lại chút nguyên khí nào, chỉ sợ dù là Chí bảo trong truyền thuyết cũng đã mục nát thành tro mới đúng.

Nhưng khối tinh kim nhỏ như vậy lại không mất đi nguyên khí. Không cần nghĩ cung biết, đây tất không phải vật phàm.

Ánh mắt Phong Liệt hơi lóe lên một chút, hai tay hắn đột nhiên biến ảm thành Ma Long ám trảo, sau đó hung hăng nắm mạnh tinh kim, dần dần tăng thêm sức mạnh.

Tiếp theo, Phong Liệt rất nhanh phát hiện, cho dù hắn có vận chuyển nguyên lực toàn thân thì cũng chẳng thể khiến cho nó sinh ra chút biến hóa nào, điều này làm cho hắn không khỏi lắp bắp kinh hãi.

Hắn tự nghĩ, lấy uy lực của Ma Long ám trảo, mặc dù là Long Huyết ám kim trứ danh không thể phá vỡ, nhưng nếu chưa qua gia công thì đều có thể chơi như chơi bùn. Nhưng loại tinh kim không rõ tài liệu này thế nhưng lại không chút sứt mẻ.

- Chà? Đồ tốt, có lẽ có thể dùng để luyện chế mũi thương cho Tế Thiên thần thương.

Trong lòng Phong Liệt vui vẻ, vừa lòng thu nó vào trữ vật giới chỉ.

Sự tình nơi đây đã xong, Phong Liệt lại dần dần nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện một điều, tầng chín chín Long ngục này giống như là không có lối ra.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện