Chương 217: Thương Long hộ thể (1)
Có nhiều lần, Phong Liệt không thể không cưỡng ép bản thân từ trong nhập định tỉnh lại, một lần nữa điều chỉnh tâm tính.
Cứ như thế liên tiếp cho đến ba ngày trước, khi Phong Liệt lại một lần nữa trước một khắc sắp tẩu hỏa nhập ma, hắn đột nhiên tiến nhập vào một ảo cảnh cổ quái.
Khi đó, hắn ra sức giãy dụa, từ trong nhập định tỉnh lại. Cũng lúc đó thấy được một cảnh tượng không thể tưởng tượng được.
Hắn khiếp sợ phát hiện, từ chỗ ngồi của mình, trong phạm vi mười trượng, măt đất bóng loáng như gương sinh ra nước gợn lăn tăn.
Hơn nữa, ngay sau đó một khắc, tinh thần của hắn đột nhiên bị quấn vào bên trong nước gợn, đi tới một thế giới làm cho hắn không thể tin nổi.
Long!
Lọt vào tầm mắt của hắn tất cả đều là Long.
Bầu trời, mặt đất, không trung, đỉnh núi, biển khắp nơi đều uốn lượn giống như thân hình của lân giáp, uy áp kinh người tràn ngập khắp thiên địa. Từng tiếng rống của rồng hoặc cao vút, hoặc thê lương hoặc bi phẫn liên tiếp vọng vào màng tai.
Hỏa Hồng Sắc Hỏa Long, Lục Sắc Độc Long, Hôi Sắc Minh Long, Hắc Sắc Ma Long ước chừng dài hơn mười trượng, đang nơm nớp lo sợ tránh né tất cả quái vật khổng lồ, nhưng lại khó thoát khỏi vận rủi bị nuốt chửng.
Trong phạm vi ngàn trượng, dưới tiếng rống như muốn xé rách huyền không, vô số những con rồng cấp thấp hết thảy đều trở thành huyết vụ đầy trời, trùng kích thị giác cường đại, làm cho tâm thần Phong Liệt chấn động không thôi.
Khắp nơi tràn ngập huyết tinh. Một mùi máu tanh tràn ngập thiên địa.
Trong cái thế giới này, Phong Liệt chỉ là một người vô hình vô chất đứng ở bên ngoài nhìn xem. Hắn vô cùng rung động, quét mắt nhìn cái thế giới Chân Long lạ lẫm này.
Trong nỗi khiếp sợ, Phong Liệt cũng cẩn thận phát hiện, những Chân Long bất đồng chủng tộc, bất đồng cảnh giới này lại có chung một điểm. Đó chính là bọn chúng tựa hồ như không có chút nguyên lực chấn động nào, gần như là để mặc cho tự chém giết lẫn nhau.
Đúng lúc này, đột nhiên từ xa truyền đến một tiếng thông thiên triệt địa cực lớn khiến Phong Liệt phải chú ý. Tinh thần của hắn bất tri bất giác chuyển qua nơi phát ra thanh âm. Sau một khắc, hắn cùng lúc phát hiện một cảnh tượng khiến hắn càng thêm khiếp sợ.
Tinh thần của Phong Liệt bị tiếng oanh minh cực lớn hấp dẫn. Hắn cùng lúc đó phát hiện ra, bầu trời vô tận đã bị một thanh mang to lớn che lấp. Không gian xen lẫn thanh mang tỏa ra sự uy áp kinh người không gì sánh kịp. Hàng trăm hàng ngàn Chân Long với nhiều chủng loại khác nhau gắt gao bị áp chế trên mặt đất, run rẩy, nức nở nghẹn ngào không thôi.
Nơi phát ra thanh mang lại là một tấm bia đá màu xanh cao hơn vạn trượng đứng sừng sững giữa thiên địa. Trên tấm bia đá có khắc bốn chữ huyết sắc to rồng bay phượng múa “Vĩnh Trấn Long Ngục”.
- Trấn Long Thiên Bi? Chẳng lẽ là tầng thứ chín mươi chín trong Long Ngục?
Phong Liệt trong nội tâm liền sững sờ. Hắn thình lình phát hiện, tấm bia đá cao vạn trượng màu xanh Trấn Long Thiên Bi.
Nhưng lúc này Trấn Long Thiên Bi hoàn toàn không bị hao tổn gì, không một vết rạn, trơn nhẵn như gương. Bề mặt lại còn tản ra thanh mang lăn tăn. Phàm là chỗ nào có thanh mang thì ở đó tất cả Hung Long liên tục ngủ đông, ở ẩn dưới mặt đất; sư tử dưới chân tất cả đều ngoan ngoãn như con cừu non. Rốt cuộc chẳng có chút hung dữ nào.
Phong Liệt ánh mắt cực nóng nhìn khối đá nguy nga đứng vững, chấn nhiếp quần long Trấn Long Thiên Bi, trong nội tâm liền kích động vạn phần. Điều này không thể nghi ngờ khiến cho việc chờ mong chữa trị Trấn Long Thiên Bi càng thêm bức thiết.
Một chí bảo kinh thiên quỷ thần, nếu có thể khôi phục lại như lúc ban đầu, chỉ sợ mặc dù bắt hắn lập tức đi đối mặt với cao thủ thần thông cảnh cũng không phải là không thể địch lại.
Rống!
Đang trong lúc suy nghĩ, đột nhiên một tiếng rồng ngâm đeo kim liệt thạch vang vọng phía chân trời.
Lập tức, ở tận phía chân trời, thời gian dần trôi qua liền xuất hiện một bệ đá cực lớn cao gần vạn trượng, nhanh chóng bay đến hướng Trấn Long Thiên Bi.
Mà trên bệ đá cực lớn kia là một Ma Long Vạn Trượng đang bị vô số xiềng xích khóa lại, một đầu uốn lượn gào thét. Ma Long ra sức giãy dụa nhưng vẫn không thể thoát khỏi gông cùm xiềng xích.
Trên bệ đá rộng lớn không ngừng sinh trưởng ra những sợi xích sắt dài hẹp, mũi nhọn sắc bén vô cùng, xuyên thủng hai cánh, sáu trảo, cổ, thân hình, đuôi, mấy trăm đốt ngón tay của Ma Long, một mực trói buộc. Xem ra thê thảm vô cùng.
Những nơi bệ đá đi qua đỏ thẫm cả máu, giống như là vô số huyết thác nước chiếu vào cả vùng đất, nhìn thấy mà giật mình.
- Đây là Long Hoàng?
Phong Liệt đồng tử co rụt lại, nhìn thấy Ma Long vạn trượng chi cự, trong nội tâm đại chấn ầm ầm.
Rất rõ ràng, sáu cái long trảo cực lớn kia chứng minh nó không phải là một Ma Long bình thường, mà là một Long Ma Long Hoàng đứng hàng đầu trong truyền thuyết.
Có thể đem một Long Hoàng thực lực mênh mông, vô tận bức bách đến như vậy, địch nhân của nó chỉ sợ tuyệt đối không giống như bình thường.
Sau một khắc, cái bệ đá cực lớn chở Ma Long Hoàng từ từ rơi xuống tấm bia Trấn Long Thiên Bi.
Ma Long Hoàng kia vốn toàn thân trọng thương, giờ phút này lại bị Trấn Long Thiên Bi uy hiếp, giãy dụa ngày càng vô lực. Thời gian dần trôi qua, nó đã không còn sức lực nữa.
Ngay sau đó, vô số những sợi xích trói buộc Ma Long Hoàng lập tức rút vào bên trong bệ đá, mà chuyển biến thành hào quang của một cái chén kiểu màu bạc móc ngược, bao vây Ma Long Hoàng ở trên bệ đá.
Sau một lát, để thuận tiện cho việc chữa thương, Ma Long Hoàng đột nhiên biến hóa thành hình người.
Lập tức, một lão già tóc trắng, lông mi trắng xuất hiện trên bệ đá, ngửa mặt lên trời, ngực có chút phập phồng. Toàn thân máu tươi đầm đìa, rõ ràng là bị thương rất nặng, đang hấp hối.
- Sao? Nghịch Long Hoàng? Quả nhiên là ông ta.
Phong Liệt ánh mắt cả kinh. Hắn đã nhìn ra, lúc này, Ma Long Hoàng biến thành hình người giống như đúc với Nghịch Long Hoàng không hiểu đã chết như thế nào thời gian trước đây.
Thời gian trôi qua, Phong Liệt trong nội tâm tựa hồ như minh bạch được điều gì đó.
Đúng lúc này, một tiếng cười to đột nhiên vang lên trong thiên địa. Thật lâu mà vẫn chưa tan.
- Hahaha! Nghịch Long Hoàng, có Tỏa Long Đài cùng với Trấn Long Thiên Bi trấn áp, bổn hoàng không tin, ngươi có thể lật thiên không thành. Hahah, lũ tiểu tử trong Long Ngục, cơ hội khó có được. Các người cứ từ từ mà hưởng thụ.
Thanh âm này rơi xuống, lập tức trong Long Ngục đột nhiên sôi trào lên.
Rống!
Rống!
Trong lúc nhất thời, quần long gào thét, âm thanh mãnh liệt vô cùng.
Lúc trước, hàng trăm hàng ngàn con Cự Long khuất phục trước sự uy áp của Trấn Long Thiên Bi, giờ phút này giống như gà chó đá nhau, một đôi con ngươi hung lệ tràn đầy tham lam vô tận, liên tục gầm thét, muốn nuốt trọn Nghịch Long Hoàng trên bệ đá.
Đúng lúc này, Phong Liệt cũng đã nhìn ra, bên trong không gian này không có Thiên địa nguyên khí. Nhưng đám Thực Long kia muốn có được nguyên khí thì phải nuốt những con Thực Long khác mới được.
Mà hôm nay, bị trọng thương sắp chết Nghịch Long Hoàng không thể nghi ngờ chính là sự hấp dẫn cực lớn. Những con Chân Long bình thường này nếu có thể nuốt được thân thể của Nghịch Long Hoàng thì chẳng những có thể bổ sung đầy đủ nguyên khí, thậm chí cảnh giới càng dễ dàng tiến lên một bước.