Chương 223: Kiếm một khoản lớn (2)

Phong Liệt nhìn những đống Long tinh trên mặt đất, trong nội tâm không kìm nổi sự vui mừng:

- A, nếu mỗi ngày đều có thể thu hoạch như vầy thì tốt rồi.

Cảm giác thời gian cũng không còn nhiều lắm, để tránh đêm dài lắm mộng, chỉ thấy hắn nhẹ lay động cánh tay, cười nhạt với hơn ba mươi người chung quanh:

- Tốt rồi, các người cùng lên đi.

Hừ!

Hơn ba mươi người liếc mắt nhìn nhau một cái, lập tức sắc mặt hung ác, đột nhiên thả cường hoành khí thế, không chút khách khí, vung vẩy các loại binh khí hướng về Phong Liệt vọt tới.

Ngoại trừ hai gã cao thủ Chân Khí Cảnh tầng thứ hai thì những người còn lại đều có được thực lực của Nguyên Khí Cảnh tầng thứ chín.

Bọn hắn có thể không phải vì chiêu bài Chưởng ngự mà đến, mà là thuần túy vì Long tinh quá nhều. Nhưng đây cũng không phải là nhiều hay ít. Có thể lấy được hay không mới là mấu chốt.

- Đi chết đi! Long xà phiên thiên thử.

- Giết! Tru thần thất kiếm.

Oanh!

Xoẹt!

Trong lúc nhất thời, quanh người Phong Liệt là đao quang kiếm ảnh, lợi mang tung hoành, âm thanh tàn sát bừa bãi. Hơn mươi đạo cương khí vô cùng sắc bén lập tức bao phủ Phong Liệt bên trong.

- Hừ, không biết tự lượng sức mình.

Phong Liệt trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, lập tức đột nhiên nổi lên một đám khói đen phạm vi cao hơn mười trượng, làm thành một bức tường bao phủ hết thảy ba mươi người bên trong.

Kế tiếp, sự tình đơn giản vô cùng.

Phong Liệt biến ảo hắc ám chi thân, không hề cố kỵ mà chém giết những cương khí cùng đao thương kiếm kích vô cùng sắc bén chung quanh. Đối phó với những thứ này, hắn thậm chí ngay cả Tế thiên thần thương đều lười vận dụng, thuần túy chỉ dùng Ma long ám trảo để đối chiến.

Răng rắc!

Một thanh trường đao bổ tới bi Phong Liệt chém gẫy thành hai đoạn. Từ đó hắn nhẹ nhàng phóng ra một chưởng, chỉ nghe phanh một tiếng trầm đục, một đạo nhân ảnh kêu thảm thiết bay ra khỏi đám sương mù dày đặc, lăn xuống núi, thoáng chốc ngất đi.

Xoẹt!

Một thanh lợi kiếm nhẹ nhàng phát ra hỏa tinh trên bờ vai Phong Liệt, âm thanh phá không chấn động màng tai.

Kế tiếp, Phong Liệt đột nhiên tiến lên, nhẹ nhàng phát ra một chiêu “Tất thiên đính”, nhắm ngay một gã Chân Khí Cảnh trọng thiên bay thẳng hơn ba mươi trượng lên bầu trời.

Lúc rơi xuống, người nọ xương ngực úp xuống đất, hấp hối. Nhất là bàn tay trái của người này đã bị Phong Liệt trong nháy mắt cắt đứt, máu chảy như suối.

Phong Liệt biến ảo hắc ám chi thân, bản thân thực lực đã tương đương với Chân Khí Cảnh tầng thứ chín. Sự chênh lệch này không phải lớn như kiểu bình thường. Tựu là có chút quá khi dễ người.

Hắn nhẹn nhàng, thoải mái trái một quyền, phải một chưởng, từng quyền đấm vào từng khối thịt người. Tiếng phốc phốc trầm đục làm cho hàm răng của người mỏi nhừ giống như nghiến lại. Thanh âm xương gãy vang lên không dứt bên tai. Hơn nữa, theo mỗi tiếng vang lên đều có một đạo nhân ảnh kêu lên thảm thiết bay ra khỏi làn khói đen, lăn xuống gò núi.

Mà lúc này, bên ngoài làn khói đen, ngàn vạn đệ tử liên tục nhìn chằm chằm vào gò núi, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin được.

- Mau nhìn, lại có một người nữa bay ra. Không phải là Phong Liệt.

- Đây là người thứ mười bảy, rồi mười tám.

- Hai mươi ba….hai mươi sáu! Trời ạ, chỉ trong khoảng thời gian thật ngắn, bị Phong Liệt đánh bại đã là hai mươi sáu, không, là hai mươi tám người.

Tiếp đó là một cỗ hình người bị đánh bật ra khỏi vòng khói đen. Thời gian dần trôi, mọi người trên mặt sự khiếp sợ đã chuyển thành chết lặng. Một số đệ tử trong lòng còn sợ hãi, vỗ vỗ ngực, âm thầm tự cho là may mắn chính mình đã chậm một bước, không có vì ba mươi vạn Long tinh mà bị đánh.

Sau mấy chục phút, vòng khói đen thu lại, một lần nữa hiện ra thân ảnh của Phong Liệt.

Mà lúc này dưới đồi đã lăn xuống hơn ba mươi tên đệ tử quần áo và trang sức khác nhau. Trong đó hai gã cao thủ Chân Khí Cảnh sơ kỳ cũng nằm không nhúc nhích. Đề đã được như nguyện, để lại một cánh tay, máu tươi chảy đầm đìa, làm cho người thấy mà giật mình.

Trong lúc nhất thời, ngàn vạn đệ tử chung quanh lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người há to miệng, thẫn thờ thật lâu.

- Oa, chúng ta phát tài rồi. Haahha…..

Người đầu tiên phản ứng chính là Lục. Nàng hưng phấn không thôi, nhảy cà tưng đi lên đồi, thay Phong Liệt thu gọn hơn hai mươi vạn Long tinh. Sau đó, không coi ai ra gì, hôn lên mặt Phong Liệt một cái rồi mới công thành lui thân.

Phong Liệt sắc mặt kinh ngạc, cười khổ lấy khăn lau vết son đỏ thẫm trên mặt. Lập tức hắn có chút chột dạ liếc nhìn đám người chung quanh, phát hiện không có bóng hồng xinh đẹp trong mộng thì mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại có vẻ hơi thất vọng.

- Thế còn ai nữa không?

Phong Liệt sửa sang lại áo, một lần nữa hung hăng càn quấy, quát lạnh một tiếng:

- Như thế nào? Phong mỗ nhớ rõ, trong hai tháng qua thu nhận hơn ba trăm chiến thiếp mà.

- Thế còn ai nữa không?

Phong Liệt sửa sang lại quần áo, một lần nữa hung hăng càn quấy, quát lạnh một tiếng:

- Như thế nào? Phong mỗ nhớ rõ, trong vòng hai tháng đã thu hơn ba trăm chiến thiếp đấy.

Đáng tiếc, hắn lần này khích tướng không có tác dụng chút nào.

Sau khi chứng kiến hơn ba mươi cục thịt hình dạng thê thảm lăn xuống dưới núi, cả đám đều không chút do dự yên lặng xuống dưới.

Hơn ba mươi đệ tử Nguyên Khí Cảnh tầng thứ chín, thực lực hùng hậu, hơn nữa lại có thêm hai cao thủ Chân Khí Cảnh tầng thứ hai, nhiều người như vậy hợp thành một khối, nhưng lại bị một người Phong Liệt trong thời gian nháy mắt đánh cho vô cùng thê thảm.

Thậm chí, ngoại trừ trong năm người mất đi cánh tay trái, hầu hết những người còn lại đều bị thương ngất đi. Hơn nữa lại còn phải mất một vạn Long tinh.

Thấy cảnh tượng như vậy, những người còn lại cũng không phải là kẻ đần, đều minh bạch ba mươi vạn Long tinh kia không phải dễ lấy.

Nổi tiếng cũng không phải là hư danh.

Giờ phút này, ngàn vạn đệ tử chung quanh nhìn Phong Liệt đang đứng trên đồi, trong ánh mắt hiện lên sự hoảng sợ. Nội tâm của mọi người lúc này hoàn toàn là kính sợ.

Phong Liệt khẽ lắc đầu, trong lòng biết hôm nay đại kế vơ vét của cải của mình chỉ sợ là muốn chết non rồi.

Nhưng, lúc trước, chỉ trong một lát đã kiếm được gần ba mươi vạn Long tinh, khiến cho giá trị của bản thân của tăng lên gấp bội. Đây chính là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Làm người phải biết đủ chứ!

Thật lâu vẫn không có động tĩnh, Phong Liệt trong lòng biết được đã đến lúc kết thúc, liền dùng ánh mắt lạnh lùng đảo qua Phương Đông Chiến, Hồng Phi Dương, Long Khuynh Vân, sùng với gã thiếu nhiên yếu đuối của Ma Vũ Viện.

Hắn biết rõ, vừa rồi thế công lôi đình chấn nhiếp của mình có thể làm cho đám đệ tử bình thường khiếp sợ, nhưng để làm cho đám người này lùi bước thì sợ còn chưa đủ ngại.

Quả nhiên, bốn người cùng Phong Liệt đối mắt với nhau, đều không khỏi khẽ hừ một tiếng. Dưới sự chú mục của vạn chúng, bốn người đều không hẹn mà cùng thoát ly khỏi đám đệ tử túm tụm, chậm rãi hướng lên đồi, chỗ Phong Liệt đang đứng.

- Phong Liệt, ngươi hoàn toàn đáng giá và đủ tư cách để bổn công tử ra tay.

Phương Đông Chiến bước lên trước, còn cách Phong Liệt ba mươi trượng thì đứng lại, giọng nói lạnh lùng.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện