Chương 236: Giá trên trời (1)

- Hắc hắc, hiện tại cũng đã dư dả rồi, phải chăng nên đem Thiên Bi sửa chữa lại?

Phong Liệt tâm trạng sảng khoái vô cùng, liền nghĩ tới Trấn Long Thiên Bi trong không gian Long Ngục.

Kế tiếp, hắn lại phân chia một bộ phận tinh thần để quan sát tình hình Lữ tiêu trong Long Ngục. Dù sao cao thủ Hóa Đan Cảnh cũng không phải là con kiến. Không chừng sẽ xảy ra vấn đề gì đây.

Nhưng sau một khắc, Phong Liệt không khỏi hai mắt máy động, vẻ mặt tràn đầy sự kinh ngạc.

- Tấm bia đá chết tiệt! Đây rốt cuộc là cái thứ đồ vật quỷ quái gì vậy? Ui chao, bảo bối của lão phu. Hỗn đan tiểu súc sinh, nếu để cho lão phu bắt được ngươi, ngươi muốn chết cũng không được muốn sống cũng không xong.

Trong không gian Long ngục, lão quỷ Hóa Đan Cảnh Lữ Tiêu đối diện với Trấn Long Thiên Bi mắng to, vẻ mặt hối hận.

Ông ta khóe miệng dính máu, hai mắt ảm đạm vô quang, cúi đầu nhìn đoạn cốt thương cơ hồ hóa thành gỗ mục trong tay mình, quả thực khóc không ra nước mắt.

Ông trời không có mắt. Đoạn cốt thương này được lưu truyền từ đời xa xưa, dùng nguyên khí của Chân Long luyện thế mà thành. Hơn nữa, dưới sự ân cần chăm sóc của ông ta trọn vẹn sáu trăm năm, sớm đã đạt đến huyền bảo cấp bậc thất phẩm, tương đương với tính mạng của ông ta.

Một lát sau, Lữ Tiêu phát giác chính mình căn bản không có cách nào chống lại hấp lực của tấm bia đá. Sau khi suy nghĩ thật lâu, ông ta quyết định mạo hiểm một lần, thử xem có thể tấm bia đá nhìn qua có vẻ không chịu nổi một kích kia, một lần hành động hủy diệt, chấm dứt hậu hoạn.

Vì vậy, ông ta vận dụng nguyên lực toàn thân đưa cốt thương lên, hung hăng ném về phía tấm bia đá.

Kết quả, cốt thương dễ dàng đâm vào cái khe trong tấm bia đá, nhưng lại không thể khiến cái vết rách trải rộng trên tấm bia đá biến thành mảnh vụn. Thậm chí không thể tạo thành nửa điểm hư hao đối với tấm bia đá. Cái này làm cho Lữ Tiêu lòng nóng như lửa đốt.

Hơn nữa, làm cho Lữ tiêu hao tổn trí lực tới gần tấm bia đá. Lúc gỡ cốt thương thì trên tấm bia đá xuống, cốt thương đã biến thành bộ dạng thê thảm.

Từ đó, một bảo vật có giá trị liên thành, thế gian hiếm có cứ như vậy mà biến mất nguyên khí, trở thành một phế phẩm. Ngay tiếp theo, tinh thần lẫn thể xác của Lữ Tiêu bị thương không nhẹ.

Trên người tổn thương là chuyện nhỏ, nhưng tổn thất huyền bảo bổn mạng của mình chính là sự kiện đau lòng nhất của Lữ Tiêu. Ông ta nhịn không được bắt đầu mắng ầm lên, đồng thời không khỏi hận Phong Liệt đến tận xương tủy.

Phong Liệt chứng kiến Lữ Tiêu trong Long Ngục rơi vào hoàn cảnh như vậy, sau một hồi kinh ngạc, trên mặt liền lộ ra một tia vui vẻ cổ quái:

- Hắc hắc, lão gia hỏa này cũng không phải là khó đối phó.

- Sư huynh, huynh nói cái gì vậy?

Tiểu Lục nghe được tiếng lầm bầm của Phong Liệt, lập tức đưa cái đầu nhỏ qua hiếu kỳ hỏi.

- Haha, không có gì. Đi thôi, chúng ta lên đỉnh núi đi.

Phong Liệt nhẹ cười, rồi nói với Trương Đại Tài:

- Đại Tài, ngươi hãy đưa Diệp Trì về, tìm một người chăm sóc tốt một chút.

- Vâng, công tử.

Trương Đại Tài cung kính nói. Sau đó cõng Diệp Trì đang hôn mê lên lưng, nhanh chóng xuống núi.

Kế tiếp, đám người Phong Liệt một bên xem xét cảnh quan ven đường, một bên chậm rãi xuống dưới núi, phong thái tiêu dao tự tại.

Nhưng sau một lát, đang lúc Phong Liệt chuẩn bị theo đường núi thẳng lên đỉnh thì đột nhiên bước chân chậm lại, sắc mặt thoáng chút khó coi.

Bởi vì lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, cách đó không xa đang có vài thiếu nữ yểu điệu thanh lệ đang đi tới, xem ra là muốn xuống núi.

Những nàng thiếu nữ này dung nhan tuyệt sắc, rất xinh đẹp. Quả thuật trở thành một đạo phong cảnh hữu tình cho ngọn núi Tử Dương, làm cho vô số người đi đường phải ngoái mắt trông theo.

Nhưng khi Phong Liệt nhìn thấy những cô thiếu nữ này thì trong lòng phiền muộn vạn phần. Bởi vì cô gái tuyệt sắc mặc quần trắng trong đó thình lình lại là người mà hắn sợ nhìn nhất ngày hôm nay, Diệp Thiên Tử. Còn lại là Tiểu Điệp cùng với những đệ tử khác của Ám Vũ Viện.

Khi Phong Liệt phát hiện Diệp Thiên Tử thì cũng là lúc Diệp Thiên Tử nhìn thấy Phong Liệt. Đôi mắt đẹp ngưng tụ, cũng không biết nghĩ tới điều gì mà khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ đỏ ửng hẳn lên.

Phong Liệt sau phút chốc ngưng trệ, lập tức không chút do dự quay đầu đi. Hắn thà rằng đi đường ngoằn ngèo lên núi xa một chút, nhưng cũng không muốn đụng mặt Diệp Thiên Tử trong lúc này.

- Ồ, sư huynh, chúng ta không phải muốn lên núi sao? Huynh như thế nào lại xuống núi chứ?

Tiểu Yên kinh ngạc nói. Những người còn lại cũng có chút khó hiểu.

- A…cái này…ta nghe nói có một con đường khác lên núi rất nhanh. Chúng ta đi kiếm cái gì ăn đi. Dù sao thì luyện khí cũng không phải chỉ trong thời gian ngắn là xong.

Phong Liệt xấu hổ gãi đầu, rốt cuộc nghĩ ra một lý do chẳng ra làm sao. Hắn vừa nói vừa bước rất nhanh.

Nhìn thấy Phong Liệt giống như là chạy trốn, Tiểu Yên, Tiểu Lục cũng khỏi sững sờ. Hai cặp mắt trong veo tràn ngập sự kinh ngạc.

- Ăn cái gì? Sư huynh không phải vừa mới ăn cơm sao?

- Có lẽ là ăn chưa no!

- A, ta cũng có chút đói bụng. Hihi, ăn cái gì cũng được.

Hai cô gái nhìn nhau trong chốc lát rồi tranh thủ chạy theo.

Mà lúc này, trên sơn đạo, Diệp Thiên Tử nhìn thấy Phong Liệt vừa nhìn thấy mình liền quay đầu đi, rõ ràng là né tránh mình, điều này khiến cho nàng nộ khí càng dâng lên, hàm răng nghiến kèn kẹt. Đồng thời trong nội tâm còn mơ hồ có một tia ủy khuất không hiểu.

Sắc mặt biến ảo một lúc, cuối cùng nàng chỉ tức giận mắng một câu:

- Phong Liệt chết tiệt, dám trốn tránh bổn tiểu thư. Ta muốn xem ngươi có thể tránh được bao lâu. Hừ, bổn tiểu thư cũng không phải là người dễ chọc ghẹo đâu.

Tuy Long võ giả có thể vài ngày không cần ăn uống, nhưng quán rượu vẫn là một trong những nơi Long võ giả ưa thích.

Phong Liệt cùng mọi người đi một đường vòng xa, cuối cùng tìm được một quán rượu không tệ.

Hôm nay, Phong Liệt đã có được hai bách vạn Long tinh, ngẫu nhiên tiêu phí một chút cũng không sao. Ăn thì ăn toàn món ngon, uống thì uống rượu quý long, khiến cho bốn người Tiểu Yên, Tiểu Lục, Triệu Thung bốn người được ăn uống thỏa mãn.

Cho đến một canh giờ sau, tất cả mọi người ăn uống no say rồi mới cất bước, chậm rãi hướng về đỉnh núi.

Tục truyền, núi Tử Dương thời thượng cổ là một ngọn núi lửa nổi tiếng ở đại lục. Mỗi lần phun trào đều tạo thành tai nạn cho sinh linh chung quanh mấy vạn dặm.

Về sau, ngọn núi này bị một cao thủ Long Biến Cảnh của Ma Long Giáo dùng cấm trận giam cầm năng lượng phun trào, đồng thời đặt một Luyện Thiên Lô cấp bậc huyền bảo làm thành mắt trận cấm trận.

Từ đó về sau, núi Tử Dương không còn là núi lửa nguy hại nữa.

Hơn nữa, bởi vì Luyện Thiên Lô không giây phút nào là không thu nạp địa tâm chi hỏa tu luyện bản thân, nên phẩm giai của nó hoàn toàn được nâng cao.

Trải qua vài vạn năm cho đến hôm nay, Luyện Thiên Lô trước kia chỉ là huyền bảo nhất phẩm, nay được thăng thành cấp bậc chí bảo, trở nên một trong tam đại Luyện Thiên Lô nổi tiếng toàn bộ đại lục, và cũng trở thành một trong những cây hái ra tiền của Ma Long Giáo.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện