Chương 242: Ép chỗ tốt.

Lão giả cúi đầu, trầm ngâm một chút rồi nói:

- Ngươi không phải có ý định luyện chế một trường thương cấp linh bảo sao? Ta có thể giúp ngươi tế luyện thanh trường thương thành cực phẩm cấp linh bảo cao cấp nhất.

- Hơn nữa, ngươi chỉ có ba lượng Minh Kính Sa mà thôi, ta có thể gia tăng cho ngươi thêm sáu lượng. Nói như vậy, thanh trường thương một khi luyện thành, sẽ gia tăng chín lần chiến lực lăng không cho ngươi. Như thế nào?

Phong Liệt hai mắt có chút sáng ngời, một chút dao động.

Nói chung, bất luận là luyện khí đại sư hay là Luyện Thiên Lô, cao nhất cũng chỉ có thể luyện chế ra linh bảo đắng cấp cao mà thôi.

Về phần huyền bảo cực phẩm cấp linh bảo cao cấp, phải trải qua vô số lần thăng cấp, cùng với kinh nghiệm vô số năm của Long võ gủa mới có thể tôi luyện ra được.

Nhưng, Phong Liệt đối với lời nói của lão giả này hoàn toàn không hoài nghi. Lão gia hỏa này luyện khí hơn mấy vạn năm, có vài phần tuyệt kỳ ẩn giấu cũng không kỳ quái.

Về phần sáu lượng Minh Kính Sa cũng làm cho Phong Liệt có chút tâm động. Đây chính là nguyên liệu luyện khí khó cầu trên đời. Một lượng Minh Kính Sa cũng đủ để đổi lấy một tòa tiểu thành. Tuyệt đối là giá trị liên thành.

Nhưng kế tiếp, Phong Liệt lại lắc đầu cười lạnh nói:

- Cái này còn chưa đủ. Chỉ mỗi điểm ấy thôi, mà ngươi muốn ta thay ngươi bán mạng một lần. Hừ, cái mạng của ta sẽ không rẻ như vậy chứ.

- Sao?

Lão giả khẽ nhíu mày, tựa hồ như có chút ngoài ý muốn. Ông ta suy nghĩ một chút rồi tiếp tục nói:

- Ta tăng thêm cho ngươi ba cân Phá Cương Sa, như thế nào? Ngươi cũng biết, Phá Cương Sa đủ để cho thanh trường thương của ngươi xé trời cương khí. Khi trường thương đến, cho dù là cao thủ Thần Thông Cảnh, Hóa Đan Cảnh cũng không thể đón đỡ. Như thế nào đây?

Phong Liệt sắc mặt bất động nhưng tim đập gia tốc thêm vài phần. Hắn nhớ rõ, thanh trường kiếm Huyết Long của Long Khuynh Vân bởi vì có thuộc tính phá cương nên mới có thể đâm thủng hắc ám chi thân của hắn. Công hiệu trong đó không cần nói cũng biết.

- Vẫn chưa đủ! Không thể tưởng tượng được lão giả hỏa ngươi lại tham ô nhiều thứ tốt như vậy.

Phong Liệt lắc đầu, cười nhạo nói.

- Hắc hắc, cũng không tính là tham ô. Chỉ có điều nhận một ít đầu thừa đuôi thẹo mà thôi.

Lão giả ngượng ngùng cười, lập tức nhếch miệng nói:

- Tiểu tử, ngươi cũng là lòng tham không đáy. Minh Kính Sa cùng Phá Cương Sa có thể nói là rất hiếm có. Một binh khí bình thường tùy tiện tăng thêm một điểm cũng trở thành linh bảo đẳng cấp cao rồi.

Phong Liệt lạnh nhạt nói:

- Đúng vậy, Minh Kính Sa cùng với Phá Cương Sa hoàn toàn chính xác là rất khó tìm. Nhưng ta ngay cả U Linh Thiết cũng có thể tìm được, thì cơ hồ hai vật này có thể làm khó ta sao?

- Cái này….!

Lão giả lập tức sững sờ, nhìn vào U Linh Thiết đang hóa thành chất lỏng màu đen, trong miệng có chút kêu khổ:

- Ai, xem ra lão đầu tử ta không xuất huyết nhiều một chút thì không được rồi.

Hoàn toàn chính xác! Phong Liệt ngay cả U Linh Thiết trong truyền thuyết mà còn có thể tìm được, so sánh với, thì Minh Kính Sa cùng với Phá Cương Sa cũng là không đáng nhắc tới.

- Ảo Ảnh Thiết! Ta cho ngươi thêm bảy lượng Ảo Ảnh Thiết! Về sau ngươi một khi thi triển thương kỹ sẽ được ảo ảnh ngàn vạn, làm cho địch nhân khó lòng phòng bị.

Lão giả cắn răng nói.

Phong Liệt sắc mặt bất động, nhưng lại một lần nữa lắc đầu, tuy nhiên tim lại lần nữa gia tốc không ít.

Kế tiếp, lão giả sắc mặt trầm xuống, quát lạnh nói:

- Được rồi, Hóa Nguyên Tinh. Ta cho ngươi thêm một lượng Hóa Nguyên Tinh, có thể cho trường thương của ngươi có công năng tự động chữa trị.

- Hóa Nguyên Tinh? Có thứ tốt này sao?

Phong Liệt hai mắt máy động, trong nội tâm bắt đầu dao động.

Hóa Nguyên Tinh có thể khiến cho từng chi tiết trong binh khí có được trí nhớ của mình. Ví dụ như khi tham gia quân ngũ bị vặn vẹo biến hình, về sau có thể tự động trở lại hình dáng cũ. Tính bền dẻo không gì so sánh kịp.

Nhưng Phong Liệt vẫn lắc đầu. Tuy những chỗ tốt này làm cho hắn tâm động vô cùng, nhưng hắn vẫn cảm giác được, đây không phải là điểm mất chốt của lão gia hỏa.

Lão giả thấy Phong Liệt vẫn còn lắc đầu, liền tức giận giơ chân mắng:

- Tiểu súc sinh, ngươi đừng có một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Một lần cuối, ta cho ngươi thêm ba lượng Luyện Hồn Sa. Về sau, thanh trường thương này cảu ngươi khi gây thương tích cho chi địch, linh hồn của người đó chắc chắn sẽ gặp trọng thương.

- Cái gì? Luyện…Luyện Hồn Sa?

Phong Liệt thân hình run lên, sắc mặt đại biến, trong nội tâm đột nhiên dâng lên sóng to gió lớn, thật lâu không nói.

Luyện Hồn Sa cũng chỉ là đồ vật tồn tại trong truyền thuyết, đối với linh hồn có lực sát thương kinh người. Giá trị của nó không thấp hơn U Linh Thiết, khiến cho Phong Liệt không khỏi khiếp sợ.

Hơn nữa, nếu thật là trường thương được gia tăng thêm Luyện Hồn Sa, Phong Liệt về sau không cần e ngại bị linh hồn cường đại đoạt xá. Trường thương chỉ cần đánh xuống, thoáng một cái một phát chết ngay.

Giờ phút này, Phong Liệt đã bị lão giả triệt để dao động rồi. Dù là muốn hắn lập tức mang lão gia hỏa chạy trốn, hắn vẫn không chút do dự.

Minh Kính Sa, Phá Cương Sa, Hóa Nguyên Tinh, Ảo Ảnh Thiết, Luyện Hồn sa nhiều bảo vật quý hiếm hội tụ, hơn nữa lại còn có Huyền Minh trọng thiết tinh, U Linh Thiết, Long huyết Ám Kim cùng với tinh kim vô danh không thể phá vỡ, dưới kinh nghiệm luyện khí mấy vạn năm của lão giả này sẽ chế tạo ra được một thanh thần binh kin thiên động địa, quỷ thần khiếp vía đến cỡ nào.

Nghĩ đến điều này, tinh thần Phong Liệt có chút kích động, thậm chí có chút cảm giác lâng lâng.

Lão giả chứng kiến sự cao hứng đến mức choáng váng của Phong Liệt, gương mặt liền lộ ra sự tức giận.

- Hừ, đáng giận cho tên tiểu súc sinh này. Lão tử mấy vạn năm qua tốn công tích trữ những vật tốt, không nghĩ tới bây giờ phải chia cho ngươi. Quả thực lẽ nào lại như vậy?

Sau khi kích động, Phong Liệt lấy lại bình tĩnh, cười mỉa nói:

- Tiền…tiền bối, không biết ngươi có còn cái gì hay nữa không?

- Không còn!

Lão giả trừng mắt, không chút do dự gầm lên một tiếng, cắt đứt sắc mặt vô sỉ của Phong Liệt.

Hahaha…

Phong Liệt ngẫm lại cũng không xê xích gì nhiều. Nếu cứ bức mãi thì đoán chừng lão giả này sẽ có khả năng trở mặt. Khi đó sẽ không bù đắp được cái đã mất.

Hôm nay được nhiều chỗ tốt như vậy, bán cái mạng nhỏ cũng rất đáng. Huống chi, trong tay hắn có Long Ngục, muốn mang hỏa ma lô ra ngoài cũng không phải là việc khó.

Nhưng khi Phong Liệt vừa muốn đồng y, hắn trong lúc lơ đãng lại nhìn thấy linh hồn Tần Huyết Y đang bị định ngay tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Hỏa diễm thiêu đối với với linh hồn không có tác dụng gì.

Nhìn thấy Tần Huyết Y, tâm tư của Phong Liệt lại lung lay. Sau đó hắn hắng giọng nột chút rồi nói:

- Tiền bối, những điều kiện này đối với ta lực hấp dẫn hoàn toàn không nhỏ. Đã như vầy….

Lão giả thấy Phong Liệt như muốn đồng ý, mặt mày có chút vui vẻ.

Lại nói, ông ta đang muốn tìm người hợp tác. Đích thật đây là một chuyện không dễ dàng. Nếu làm không tốt, ông ta sẽ gặp nguy hiểm ngay. Hôm nay gặp phải Phong Liệt, ông ta không muốn bỏ qua.

Tuy Phong Liệt xảo trá kiếm không ít chỗ tốt, nhưng dù sao đổi lại là ai thì cũng không có khả năng vô duyên vô cớ mang ông ta ra ngoài.

Nhưng khi ông ta cho rằng Phong Liệt sẽ đồng ý thì thấy Phong Liệt cắn răng, giọng điệu đáng tin nói:

- Tiền bối, nếu đã như vầy, ngươi chỉ cần đáp ứng ta một điều kiện nữa thôi. Chỉ một điều kiện. Phong Liệt ta thề, nhất định sẽ trong vòng trăm năm mang ngươi ra ngoài.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện